Chương 22: Chiếc tủ khoá mà nhân vật chính dùng để ẩn nấp trong trò chơi kinh dị
Độ dài 3,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 11:30:27
“Hôm nay tôi xin phép được theo kiểu kinh dị.”
“Tôi không nghĩ ra thứ nào kinh dị hơn sự tồn tại của cậu đâu.”
“Vừa mới vào đề mà ác quá đi, tôi giỏi kể truyện ma lắm đó.”
“Ồ, vậy nếu nó không đáng sợ thì tôi sẽ giảm chừng ấy chỉ số trí tuệ của cậu bằng phương pháp vật lý.”
“Gì nghe thấy ghê vậy. Được rồi, đây là chiếc đĩa DVD thuê mà tôi không nhớ là đã thuê từ lúc nào.”
“Nghe đáng sợ thật nhỉ, làm ơn nhanh trả lại cho người ta đi.”
“Cái này là DVD tôi thuê khoảng lúc chuyển sinh thành cua ẩn sĩ đó.”
“Thế thì không chừng cửa hàng đã dẹp tiệm luôn rồi ấy.”
*Ít nhất cũng đã trôi qua vài trăm năm
“Quả nhiên là nếu không sửa soạn chuẩn bị trước khi chuyển sinh thì sẽ đáng sợ thật, chẳng hạn như nguyên liệu nấu ăn này.”
“Trong thế giới này vẫn còn có tôi, nhưng thường thì mấy thứ tồn tại trong thế giới thực sẽ bị bỏ lại hết.”
“Nhắc mới nhớ, thi thể gốc của tôi như thế nào rồi nhỉ? Do đột nhiên chết đi nên nếu không ai phát hiện thì nó sẽ bị hư thối mất.”
“Qua ngày hôm sau, một tên ăn trộm đã đột nhập, phát hiện thi thể và thét lên nên người hàng xóm báo cảnh sát rồi.”
“Thế thì nó vẫn còn sạch sẽ nhỉ.”
“Do nguyên nhân chết không rõ ràng nên cảnh sát đã điều tra rất nhiều đó.”
“Nếu là nữ thì tốt biết mấy.”
“Người ta cũng chỉ nhìn cậu như xác chết thôi.”
“Chuyện đó cũng không tệ đâu, nữ thần bình thường cũng có cảm giác như vậy mà.”
“Cậu nói cũng phải, nhưng đó không phải lý do để xem là tốt.”
“Vậy thì tôi sẽ tiếp tục kể truyện kinh dị___”
“Thật đáng tiếc, đã đến giờ chuyển sinh rồi.”
“Một chút thôi cũng được mà.”
“Tôi biết cậu sẽ chẳng kể ra cái gì hay ho cả.”
“Ừ thì đúng là vậy thật, giờ là lào xào hộp trưng cầu. Từ bạn có bút danh Shinin ni mukuchi, [chiếc tủ khoá mà nhân vật chính dùng để ẩn nấp trong trò chơi kinh dị].”
“Vừa đúng lúc kinh dị đấy.”
“Lần này chắc là thế giới trò chơi kinh dị nhỉ.”
“Chuyển sinh vào trò chơi cũng không ổn lắm nên hãy chọn thế giới có thiết lập như trò chơi kinh dị đi.”
“Ra là vậy, người ta thường nói là kinh dị như tranh vẽ.”
“Tuy nhiên, đúng là trường hợp dùng tủ khoá trong tác phẩm như thế này cũng không hiếm, nhưng tôi có cảm giác nó sẽ chỉ được dùng một lần thôi đấy.”
“Cải thiện sự thoải mái cho họ tái sử dụng thì sao?”
“Trong lúc đang bị sát nhân hay quái vật đuổi theo, cho dù tủ khoá mình chui vào có cảm giác thoải mái thì tôi không nghĩ người ta sẽ muốn tiếp tục ở trong đâu.”
“Vậy thì thiết lập sao cho người ta nghĩ vậy.”
“Dừng lại đi.”
“Ưm… Thú thật là với tủ khoá thì gia tăng độ cứng cũng không có cảm giác tốt cho lắm.”
“Lúc làm cánh cửa lâu đài Ma Vương thì cậu lại vô địch cơ mà.”
“Hạ gục nhân vật chính cũng không ổn đâu.”
“Tôi không thể tưởng tượng được đây là lời của người từng hạ gục dũng sĩ không biết bao lần đấy.”
“Thỉnh thoảng chuyên về cứu người cũng có vẻ tốt nhỉ. Vậy thì lựa chọn thiết lập như thế này đi.”
“Giờ thì cậu đi vui nhé.”
“Tôi đi đây. À đúng rồi, nãy tôi chưa kịp nói. Hồi nãy có cái thứ đen đen xuất hiện mà tôi không xử lý được. Thế nhé.” [note53175]
“Chờ chút đã. A, đi mất rồi.”
-------------------------------------------------------------------
“Ở đâu rồi… Ngươi đang ở đâu rồi…”
“Tôi về rồi nè.”
“Cậu đang làm gì đấy, nhanh tìm cái thứ đen đen đó đi.”
“Không lẽ nữ thần đã tìm kiếm suốt sao? Nó còn chẳng sống được một năm mà.”
“Kể cả xác của nó còn không tìm thấy cơ.”
“Với cả làm sao thế giới này lại có thứ đen đen lọt vào vậy.”
“Sao tôi biết được, không phải là cậu mang đến đấy chứ?”
“Chắc là nó đã lẻn vào lúc tôi di chuyển giữa các thế giới. Ở trong không gian này thì nữ thần dùng sức mạnh là xong mà.”
“Đúng là vậy nhỉ___ Kỳ lạ quá, tôi đã dùng ma pháp Truy Tìm quét toàn bộ không gian này mà vẫn không có phản ứng.”
“Vậy thì chắc nó đã đào tẩu cùng tôi khi chuyển sinh rồi.”
“Có thứ đen đen ư?”
“Có đó, tại tôi là tủ khoá ở bệnh viện bỏ hoang mà.”
“Đúng chất kinh dị nhỉ.”
“Tiện nói luôn là trong bệnh viện có rất nhiều oán linh lang thang và sẽ tấn công những người đi lạc vào nơi đó.”
“Trong quá khứ từng xảy ra chuyện gì sao?”
“Bệnh viện này từng là nơi bí mật thực hiện những nghiên cứu y học vô nhân đạo và đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân, nhưng do một bệnh nhân cuồng loạn nổi điên nên khắp nơi đều là người chết la liệt.”
“Ra là vậy, về thiết lập thì không tệ lắm. Nhưng có lý do gì để người bình thường đến bệnh viện bỏ hoang đó vậy?”
“Kiểu như thử thách gan dạ ấy. Thực tế thì tên bệnh nhân tôi vừa nói lúc nãy vẫn còn lén lút sống sót, hắn đang thu thập người nhằm hiến tế.”
“Tức tên đó là kẻ đứng sau màn ư.”
“Do không có cơ hội biết tên nên hãy gọi hắn là kẻ chủ mưu đi. Đối với những gia đình có người mất tích, kẻ chủ mưu đã nguỵ tạo thông tin rằng người mất tích ấy đã đến bệnh viện bỏ hoang này.”
“Hắn có thể làm chuyện như vậy sao?”
“Hắn đã làm mờ hình ảnh của người mất tích hoặc người có dáng người tương tự rồi ghép vào cổng của bệnh viện bỏ hoang đó. Tất cả đều được làm bằng phần mềm xử lý hình ảnh.”
“Là kẻ chủ mưu thông thạo máy tính à. Nghĩ tới mấy công đoạn đó thì trông thực tế thật.”
“Dù vậy, một khi đã biết sự tình thì tủ khoá như tôi cần phải cố gắng cứu bọn họ.”
“Cậu là tủ khoá nhỉ.”
“Trước hết, vì sự tĩnh lặng tạo cảm giác đáng sợ nên tôi đã phát nhạc rock.” [note53176]
“Chưa gì đã lệch rồi.”
“Và như thế, các oán linh cũng cao hứng mà bắt đầu headbang.”
“Ngược lại còn đáng sợ hơn nữa.”
“Cả rocker đi lạc vào cũng cao hứng làm theo.”
“Chắc ý cậu là người chơi nhạc nhỉ, lằng nhằng quá đấy.”
“Những người đến thử thách gan dạ khi nghe thấy đều nhanh chóng quay về.”
“Lẻn vào bệnh viện có người thì đó là xâm nhập trái phép chứ không phải là thử thách gan dạ nữa rồi.”
“Chỉ là những người đến tìm người yêu hay người thân bị mất tích sẽ không sợ hãi chỉ vì âm nhạc phát lên.”
“Cho đến khi nắm được manh mối gì đó thì họ sẽ không dễ dàng quay về nhỉ.”
“Và trong lần báo cáo này, nhân vật mà tôi muốn lấy làm trọng tâm chính là nữ sinh viên đại học tên Himina, cô gái đến tìm người em gái đã mất tích.”
“Theo giải thích của cậu thì đây là bẫy của kẻ chủ mưu phải không?”
“Thực tế là em gái của Himina đã đến bệnh viện để thử thách gan dạ và bị bắt giữ bởi oán linh.”
“Ái chà, vậy là thật sự đến cứu người nhỉ.”
“Nếu là thật thì tôi còn muốn đuổi người em gái lúc cô ấy đến thử thách gan dạ, nhưng lại vừa đúng lúc tôi đang đi nghỉ tại Hawaii.”
“Tủ khoá đi nghỉ tại Hawaii. Tôi không biết nên nói từ đâu nữa.”
“Vì chỉ cần phí vận chuyển nên cũng rẻ lắm.”
“Thôi cho qua đi.”
“Và như thế, Himina bị đám oán linh tấn công. Địa điểm cô ấy cố chạy thoát khỏi bọn chúng chính là phòng thay đồ nữ.”
“Cậu là tủ khoá trong phòng thay đồ nữ ư?”
“Tại tôi nghĩ không chừng sẽ có cơ hội nhìn lén các cô gái thay quần áo.”
“Dục vọng hạ tiện, mặc dù nếu là thể loại học đường thì sẽ có khả năng.”
“Himina định chui vào chiếc tủ khoá bên cạnh tôi, nhưng nếu cô ấy tiến vào đấy thì ý nghĩa tồn tại của tôi sẽ không còn.”
“Không phải cậu đã đuổi đi một đống người thử thách gan dạ sao.”
“Vì vậy nên tôi đã khoá chiếc tủ bên cạnh bằng thao tác từ xa.”
“Cái tủ khoá ác với người đang bị oán linh truy đuổi đấy.”
“Thế này thì Himina sẽ tiến về phía tôi, trong lúc đang nghĩ như vậy thì cô ấy lại vươn tay về phía tủ khoá hướng bên kia nên tôi lần lượt khoá hết lại.”
“Cậu bức ép người ta cũng ngang với bọn oán linh đấy.”
“Vì nghĩ mình không đủ rõ ràng nên tôi đã mở cửa oành một tiếng.”
“Lại tăng thêm cảm giác kinh dị.”
“Himina cảm thấy đáng ngờ, nhưng oán linh chẳng bao lâu nữa sẽ tiến vào phòng. Không kịp suy nghĩ, Himina lao vào bên trong tôi rồi đóng cửa lại.”
“Nếu là tôi thì còn nghĩ đây là bẫy đấy.”
“Thơm lắm luôn.”
“Tôi không cần thông tin đấy.”
“Oán linh tiến vào trong phòng và tìm kiếm xung quanh. Và không ngờ nó lại bắt đầu chạm vào tủ khoá.”
“Theo nội dung thường thấy thì sau khi mở chiếc tủ bên cạnh là xong nhỉ.”
“Tuy nhiên, tất cả chiếc tủ đều bị khoá.”
“Đúng là cậu đã đóng lại cả rồi.”
“Oán linh lộ vẻ mặt ‘Ủa? Tủ ở chỗ này đều bị khoá à?’ rồi rời khỏi phòng.”
“Không ngờ oán linh này cũng biết phán đoán một cách lý trí.”
“Nó cũng định mở tôi ra cơ, nhưng hiển nhiên là tôi đã khoá cửa lại.”
“Cậu không quên chuyện đấy cũng khiến tôi an tâm rồi.”
“Himina xác nhận oán linh rời đi và mở tủ.”
“Tạm thời thì được cứu rồi nhỉ.”
“Tuy nhiên, do chiếc tủ bị khoá nên cô ấy không thể mở ra.”
“Ừ thì cậu đang khoá cửa mà.”
“Himina trở nên luống cuống, nhưng khi tôi mở khoá cửa ra thì cô ấy tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc và điều tra tôi.”
“Nếu tự đóng tự mở thì dĩ nhiên người ta sẽ thấy kỳ lạ rồi.”
“Nhột lắm luôn.”
“Cậu có cảm giác ư?”
“Lần này thì theo kiểu bình thường.”
“Tức là không có vụ toàn thân là vùng kích thích tình dục. Mặc dù tủ khoá có cảm giác là đã lạ rồi.”
“Do không mang vật phẩm có ích nào nên tôi đã tặng hạt Macadamia cho Himina.”
“Là đặc sản Hawaii nhỉ.”
“Sau khi kiểm tra hạn sử dụng của nó, Himina ăn hạt rồi rời khỏi phòng.”
“Nhân vật chính cũng tỉnh táo đấy.”
“Và thế là lượt của tôi đã kết thúc, nhưng thế thì có hơi buồn nên tôi đã len lén theo sau Himina.”
“Cậu là tủ khoá mà có thể đi ư?”
“Là ứng dụng như hồi cây thế giới đó.”
“Cậu mọc chân ra sao.”
“Himina là một cô gái dũng cảm và thận trọng, nhưng đôi lúc cũng lớn gan hành động mà liên tục né tránh tập kích từ oán linh.”
“Tìm kiếm trong bệnh viện bỏ hoang có đầy oán linh lảng vảng thì đúng là cần dũng khí rồi.”
“Dù vậy, người thường như Himina cũng khó có thể đối phó với toàn bộ oán linh. Đã có không ít lần cô ấy buộc phải chạy trốn.”
“Với thế giới quan giống như trò chơi kinh dị thì mấy chuyện đó cũng không chỉ một hai lần nhỉ.”
“Và mỗi lần chạy trốn, tôi đều may mắn ở gần đó.”
“Tủ khoá từ phòng thay đồ nữ… Thật sự quá thuận tiện rồi.”
“Himina ban đầu cũng cảm thấy đáng ngờ, nhưng cô ấy dần trân trọng chiếc tủ mà mỗi khi bước vào là sẽ không mở cho đến khi oán linh rời đi.”
“Thì chỉ cần để ý là sẽ thấy vùng an toàn ngay bên cạnh mà.”
“Vả lại, sau mỗi lần sử dụng thì cô ấy còn được nhận hạt Macadamia nữa.”
“Cậu không ăn ư?”
“Làm sao tủ khoá có thể ăn được chứ.”
“Vậy tại sao cậu lại mang hạt Macadamiavề làm quà?”
“Người Nhật Bản mà đi Hawaii thì phải mua hạt Macadamia đó.”
“Không ai nói thế cả.”
“Himina trở nên yêu thích tôi và đặt tên tôi là Locker-chan.”
“Tủ khoá ở phòng thay đồ nữ nên chắc cô ấy mới đối xử cậu như con gái.”
“Nghĩ lại thì biến thành nữ cũng không tệ nhỉ.”
“Nhưng cậu đang biến thành tủ khoá.”
“Cảm thấy vui vẻ, tôi liền đi vòng tới trước mà bố trí gợi ý tại những nơi bắt mắt nhằm giúp Himina dễ dàng tìm kiếm em gái hơn.”
“Trò chơi kinh dị chuyên gia có vụ này.”
“Vì đám oán linh mà rõ ràng Himina không thể đối đầu cứ ngáng đường nên tôi đã loại trừ chúng.”
“Đám oán linh bị loại trừ bởi tủ khoá cũng tội thật đấy.”
“Và rốt cuộc, Himina đã tìm đến nơi bọn oán linh làm tổ tại phòng chứa xác chết và phát hiện người em gái đang bị giam cầm.”
“Tôi có hơi tò mò với cụm từ phòng chứa xác chết, cơ mà cô em gái vẫn bình an sao?”
“Đúng vậy. Trong lúc bị giam cầm, tuy sinh khí của người bị bắt sẽ dần bị hút đi, nhưng cô em gái vẫn chưa có gì đáng ngại. Sau khi cởi trói một lúc, cô em gái tỉnh dậy và hai người hoàn thành cuộc tái ngộ đầy cảm động.”
“Thế thì tốt rồi.”
“Tôi ở đằng sau cũng len lén gật gù.”
“Tủ khoá thì đừng có gật gù.”
“Tuy vậy, oán linh bị cướp mất con mồi trở nên phẫn nộ và đuổi theo hai người.”
“Nếu chúng tấn công không phân biệt gì thì đây là màn kinh hãi nhất rồi.”
“Nhưng mục tiêu chạy trốn của họ là tôi.”
“Locker-chan an tâm và đáng tin cậy.”
“Người em gái nói với Himina đang định lao vào tủ khoá rằng, ‘Chị nghĩ gì mà lại chui vào cái tủ khoá được đặt tại vị trí thiếu tự nhiên như thế này vậy.’”
“Có người biết chỉ ra điểm vô cùng hợp lý kìa.”
“Himina đáp rằng, ‘Không sao đâu, đây là tủ khoá đã tặng hạt Macadamia cho chị.’”
“Chắc cô em gái cũng chẳng hiểu gì nhỉ.”
“Tuy vẫn rất nghi hoặc, nhưng Himina đã cưỡng ép đẩy em gái vào tôi rồi chui vào theo.”
“Trông chật thật đấy.”
“Chật ních luôn.”
“Cái tủ khoá phòng thay đồ mà nhét được một người đã là tốt lắm rồi.”
“Ai da, lời lắm luôn đó.”
“Tủ khoá thì đừng có hứng tình.”
“Các oán linh nhìn thấy hai người lao vào tủ khoá liền muốn phá vỡ tôi mà mở ra, nhưng chỉ là cái loại oán linh thì không thể nào khiến tôi tổn thương được.”
“Dù sao cậu cũng là tủ khoá.”
“Tôi nhanh nhẹn né tránh công kích của oán linh và tung những cú móc từ hai bên.”
“Cậu mọc cả tay ư.”
“Không phải, là móc để treo đồ lên.”
“Tầm đánh hơi bị ngắn đấy. Mà cái tủ khoá thể hiện độ cơ động như vậy thì hai người bên trong cũng lắc lư dữ lắm nhỉ.”
“Khó duy trì lý trí lắm luôn đó.”
“Một cái tủ khoá hạ tiện.”
“Thành công đẩy lui oán linh, vì sẵn dịp nên tôi đã đưa hai người ra bên ngoài bệnh viện bỏ hoang.”
“Nghe có vẻ tốt bụng, nhưng cậu chỉ đang muốn giữ hai người họ ở bên trong càng lâu càng tốt phải không.”
“Quả nhiên là nữ thần.”
“Không có quả nhiên gì ở đây hết cái tủ khoá dâm dục này.”
“Sau khi đến cửa ra vào, hai người bước khỏi tủ và nói lời cảm ơn tôi.”
“Vậy mà họ cũng chịu cảm ơn nhỉ.”
“Hình như là họ nghĩ tôi là vong linh tốt bụng đã nhập vào tủ khoá trong bệnh viện.”
“À, thỉnh thoảng cũng có trường hợp này.”
“Tôi đưa số hạt Macadamia còn lại và tiễn hai chị em rời đi.”
“Cuối cùng tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của đống hạt Macadamia đấy.”
“Câu chuyện với Himina đã kết thúc, nhưng vẫn còn một khoảng ngắn nữa.”
“Vẫn còn sao.”
“Bình tĩnh nghĩ lại, một khi vẫn còn bệnh viện tồn tại oán linh và kẻ chủ mưu thì nạn nhân vẫn sẽ tăng lên, bi kịch vẫn sẽ tiếp tục lặp lại. Do đó, tôi nghĩ đến chuyện tiêu diệt toàn bộ mọi thứ ở đây.”
“Một cái tủ khoá trong thảm kịch thì không nên có ý tưởng đó đâu. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn không thấy bóng dáng kẻ chủ mưu trong câu chuyện của nhân vật chính.”
“Ngay khi tôi quay về thì tên đó đã đi Guam mất rồi.”
“Kẻ chủ mưu trong thế giới kinh dị mà làm cái quái gì vậy?”
“Khi kẻ chủ mưu quay về thì chỉ nhìn thấy tàn tích của kiến trúc từng là bệnh viện bỏ hoang.”
“Cậu phá huỷ sạch sẽ nhỉ.”
“Kẻ chủ mưu đánh rơi bánh quy Chamorro Chip mua làm quà mang về mà thẫn thờ.”
“Tôi không cần thông tin đó đâu.”
“Và cuối cùng, tôi tấn công kẻ chủ mưu từ đằng sau và phong ấn hắn vào trong tủ khoá.”
“Đến cuối cùng thì cậu lại trở thành tủ khoá kinh dị à.”
“Và như thế, cội nguồn sinh ra bi kịch và những oán linh từng là nạn nhân đã hoàn toàn biến mất. Nơi này trở thành một vùng đất hoà bình.”
“Sau đó thì cậu chào đón khoảnh khắc cuối cùng như thế nào?”
“Tôi khoá chặt cửa, chui xuống sâu trong lòng đất và mai táng kẻ chủ mưu.”
“Tủ khoá trở thành quan tài sao. Tuy đúng là nhân quả báo ứng, nhưng khoảnh khắc cuối cùng này cũng thảm thương thật.”
“Quả nhiên cái kết hạnh phúc mới tốt nhất nhỉ.”
“Bảo cậu duy trì kinh dị mãi cũng khó đấy.”
“À đúng rồi, đây là bánh quy Chamorro Chip làm quà mang về.”
“Cậu cướp đi đồ do kẻ chủ mưu mua về luôn ư. Mà thôi sẵn dịp này nên tôi sẽ pha hồng trà luôn vậy.”