• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Mặt nạ

Độ dài 2,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:01:58

“Cái chắc nhất được chứ?”

“Ah, cảm ơn cô. Vậy là được rồi.”

Eva mang ra một cái hộp kính lớn và đặt nó lên bàn. Phòng riêng của tôi là một phòng ẩn. Dù cơ chế của nó đơn giản đến nỗi bất cứ thợ săn nào cũng nhận ra được, nhưng không phải là tôi có thể cho bất cứ ai từ ngoài đi vào.

Phòng riêng của tôi đáng ra phải rất rộng, nhưng giờ nó chỉ còn lại chút không gian bởi tôi có quá nhiều Thánh tích. Thánh tích là đồ sưu tập của tôi nhưng đồng thời cũng là vũ khí để sử dụng. Nếu tôi đặt chúng ở nơi tôi không thể lấy được ngay, tôi sẽ quên béng đi khi đến lúc cần sử dụng. Chà, thực ra thì tôi cũng không thật sự dùng chúng, và chúng cũng không quá quyền năng nhưng cứ đề phòng thôi.

Tôi sẽ nhờ Luke và những người khác giúp đỡ khi cần dọn dẹp nơi này, nhưng giờ cứ để nó lại một góc đã. Thứ này là một cái tủ kính rất chắc được làm từ loại kính đặc biệt. Nó cũng được dùng trong những buổi trưng bày hay viện bảo tàng, hơn nữa nó có thể chịu được sức mạnh của thợ săn đến mức nào đó.

Tôi mở cái nắp nặng chịch lên và cố gắng để cái <Mặt nạ biến hình> rởm vào trong. Biểu cảm kì lạ mà tôi đã thấy không có dấu hiệu quay lại. Cứ ghé mắt xuống nó là tôi lại thấy tồi tệ. Theo lời Ark, cái mặt nạ này đã gây ra một vụ ầm ĩ khi chiếm hữu Ojou-sama. Sức mạnh của cô bé đã được tăng lên rất nhiều và còn mạnh hơn cả một thợ săn cấp trung. Nếu đúng là thật, nó là món Thánh tích mà tôi đã tìm kiếm biết bao năm.

Dù thứ này có một cái tên khá là kêu so với Thánh tích, nhưng sau cùng nó cũng chỉ là Thánh tích, một công cụ để sử dụng thôi. Trong bộ sưu tập của tôi, có rất nhiều món không thể sử dụng trừ phi người dùng sở hữu năng lực đến một mức nhất định. Nếu tôi có thể dễ dàng cường hóa với cái mặt nạ này, tôi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để lo lắng về mấy chuyện linh tinh nữa.

Bên trong cái tủ kính, cái mặt nạ đang có một vẻ mặt yếu đuối, tôi kiểm tra lại với nó một lần cuối để đề phòng.

“Neee, thực sự là không thể sao?”

Thông thường khi nói chuyện với một Thánh tích bạn sẽ bị cho là đồ khùng. Tuy nhiên, miệng của cái mặt nạ bắt đầu cử động sau câu hỏi của tôi.

“Chuyện đó là bất khả thi. Với sức mạnh của bọn ta, bọn ta không thể giải phóng tiềm năng của ngươi được. Đi kiếm một cái mặt nạ khác mạnh hơn đi. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn kiếm một cái mạnh hơn bọn ta, thì nó sẽ là hàng quân sự khiến người đeo không thể chịu được tác dụng phụ và chỉ rất ít người có thể sử dụng...”

Đây là sự cô đơn sao? Tôi thở dài trong khi nhìn vào cái mặt nạ đang nói chuyện. Có vẻ như nó có sức mạnh giải phóng tiềm năng của người đeo. Tuy nhiên, bởi tiềm năng của tôi quá nhỏ nên có vẻ như nó không thể kích hoạt được. Không chỉ cái mặt nạ này, có rất nhiều Thánh tích cần đáp ứng vài điều kiện để có thể sử dụng. Nói cách khác, chuyện này cho thấy tiềm năng của tôi còn kém hơn cả một Ojou-sama từ nhà quý tộc. Sao thế giới này lại tàn nhẫn với tôi vậy cơ chứ?[note37059]

Tôi thở dài và nói như tự an ủi. Biểu hiện của thứ này kém quá, nhưng nó hiếm nên cũng ổn thôi. Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện một cái mặt nạ biết nói bao giờ, và thậm chí số người có thể chạm vào một cái như vậy còn hiếm hơn. Nó sẽ ngừng cử động nếu hết ma lực, nhưng nó có thể là một người bạn trò chuyện tốt đấy.

Cái Thánh tích có vài xương sống bên trong nó. Thứ này xấu kinh, nhưng hẳn là vì có người muốn nó trông như vậy. Dù có thể phát huy tiềm năng bên trong của người đeo, nó cũng có năng lực cường hóa cảm xúc nữa. Tôi nghi ngờ chuyện nó đáng giá 200 triệu, nhưng vì tôi có được một cách miễn phí nên không có gì đáng để phàn nàn cả.

Nhưng tôi vẫn muốn <Mặt nạ biến hình>.

Eva người đứng sau và nghe cuộc trò chuyện của tôi nãy giờ, che miệng lại với vẻ kinh hoảng.

“Ano… Cry-san, về cái mặt nạ đó…”

“Mmh? Cô muốn thử đeo nó sao, Eva? Tôi không nghĩ là cô nên đâu.”

Nếu Eva đeo nó và trở nên mạnh hơn tôi, trái tim tôi sẽ tan vỡ thành trăm ngàn mảnh mất.

“Anh nhầm rồi.”

Khi nghe thấy lời tôi nói, cổ nhìn tôi như đang nhìn một gã khùng và nói như thể đã từ bỏ.

“…Lẽ nào… Đây là một ‘Library’ <<Thư khố>> sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái ngoài đời đấy.”

“…”

…Eh?

Ngay lúc nghe thấy mấy từ đó, một tia điện chạy dọc qua người tôi. Tôi nhíu mày và kiểm tra lại cái mặt nạ thêm lần nữa. Nó nói với vẻ bất mãn.

“Tên bọn ta là <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ>, chúng ta là những kẻ tiến hóa nhân loại. Chúng ta rất thất vọng với những kẻ không thể hiểu được điều đó.”

Tôi là một tên ngốc. Tôi là kẻ thu thập nhiều Thánh tích hơn bất kì ai nhưng tôi lại không nhận ra. Một cái mặt nạ biết nói như có một cái tôi. <Thư khố>. Nó có toàn bộ các dấu hiệu. Tôi gật đầu xác nhận trong khi thấy xấu hổ.

“…Cô nhận ra được sao, tốt đấy.”

“Chà, tôi cũng học về Thánh tích mà, nếu nó thể hiện nhiều thế này thì ngay cả tôi cũng nhận ra được. …Dù vậy xác suất nó xuất hiện cũng rất nhỏ… Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi được tận mắt thấy nó.”

Vì lí do nào đó, ánh mắt của Eva dán chặt vào cái mặt nạ. Thông thường thì tôi sẽ bị ấn tượng hơn cơ, nhưng tôi đã bỏ lỡ thời khắc ấy rồi. Như thường lệ, tôi luôn thất bại trong phần lớn các vấn đề.

<Thư khố>. Đó không phải tên của Thánh tích, mà là tên gọi chung của những Thánh tích với một đặc tính cụ thể.

Eva hít sâu một hơi và cơ thể cô ấy run lên. Cổ trông phấn khích hơn thường lệ. Giọng bình tĩnh mọi ngày của cổ cao hơn một chút.

“Phụ thuộc vào tình tiết nhưng Cry-san, món nợ của anh có lẽ sẽ biến mất. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là chuyện bình thường với anh không nhưng cái này…”

Sytry cũng từng nói điều tương tự thế nhưng… Không phải là hơi quá sao?

Trong số các Thánh tích, bạn có biết cái nào được bán với giá cao nhất không?

Một thanh thánh kiếm có thể xẻ núi cắt biển chỉ với một cú vung ư?

Một chiếc vòng cho phép người dùng có thể tự di bay lượn ư?

Hay một chiếc túi ma thuật có thể chứa cả một lâu đài?

Sai.

Thứ được bán với giá cao nhất trong lịch sử và có lẽ cũng là Thánh tích nổi tiếng nhất… là một Thánh tích sách. Nó là “Book of sand” <<Sa thư>>. Một Thánh tích với cái tên được lấy từ màu của nó… Đó là cuốn sách tranh tóm tắt về mọi loại Thánh tích từng tồn tại trong nền văn minh ma pháp công nghệ tiên tiến.

Nó có lẽ được tạo ra vào thời đỉnh cao của nền văn minh đó. Cuốn sách không có công năng đặc biệt nào, nhưng thông tin bên trong nó đủ để thay đổi hoàn toàn thường thức của bạn. Phần lớn những Thánh tích được tìm thấy trong đền có nguồn gốc từ một nền văn minh lớn nào đó đã từng tồn tại. Chúng là sản phẩm của nền văn minh ma pháp công nghệ tiên tiến, thời đại mà nhân loại sản xuất hàng loạt vô số ma cụ với sức mạnh và năng lực khác nhau. Và cuốn sách cho biết thông tin của hơn 50% số Thánh tích vô danh đã được tìm thấy cho đến nay. Vài người nói rằng sự xuất hiện của <Sa thư> đã đánh dấu sự khởi đầu của thời đại thợ săn kho báu.

Tôi không biết giờ cuốn sách đang ở đâu. Tuy nhiên, người tìm ra nó đã kiếm được một số tiền siêu khủng và dựng nên cả một đất nước từ chỗ tiền ấy. Đó là khởi đầu của vương quốc lớn nhất thế giới trong hơn ngàn năm trở lại đây, vương quốc Myr. Đây là câu chuyện truyền miệng mà thợ săn nào cũng biết.

<Thư khố>. Tên gọi chung của những Thánh tích cho biết thông tin về nền văn minh mà nó tồn tại. Chúng có rất nhiều hình dạng, bắt đầu từ dạng sách cho đến dạng áp phích hay dạng tượng. Nói chung là rất đa dạng nhưng mặt nạ thì chắc là lần đầu tiên đấy nhỉ? Dù mấy Thánh tích kiểu đó hiếm khi xuất hiện, chúng lại rất hữu ích từ quan điểm học thuật và có thể bán với giá cực cao. Tôi không biết cái này có bao nhiêu kiến thức nhưng vì nó sở hữu trí tuệ nhất định và có thể giao tiếp bằng lời nói nên thật khó để tưởng tượng giá bán của nó. Chuyện này quả thật không ngờ mà.

“200 triệu có phải rẻ quá không nhỉ?”

“Gấp mười lần thì vẫn có thể coi là rẻ đó…”

Thêm vào đó, tôi còn chẳng mất xu nào với nó nữa.

Phần lớn thông tin từ <Sa thư> được lưu truyền qua hàng ngàn năm kể từ khi nó được tìm thấy. Nói cách khác, cái mặt nạ này khả năng cao không phải sản phẩm từ nền văn minh công nghệ ma pháp tiên tiến vì thông tin về thời ấy đã được biết đến rồi. Có nghĩa là, kể cả có bỏ năng lực của nó sang một bên, tôi có thể có được một lượng tiền kha khá bằng việc giao nó cho quốc gia. Nói món nợ của tôi sẽ được thanh toán cũng không sai. Danh tiếng và vinh quang có thể đạt được. Hoàng đế Zebrudia nổi tiếng là người coi trọng công lao. Chứng chỉ level của tôi sẽ tăng lên, và nếu tôi làm đúng cách, tôi có thể có cả danh hiệu nữa.

…Nhưng Éclair-jou là người đấu giá thắng nó mà. Tôi có nên trả lại không nhỉ?

Khi tôi nhớ lại hình ảnh cô gái đang ăn chiếc bánh được mời bởi <Vô biên vạn trạng> trong khi hai mắt mở to vì vị ngon của nó[note37058], tôi vặn cổ. Dù lí do con bé đưa nó cho tôi là gì, tôi cũng không cần phải trả lại, nếu ẻm biết rằng mình đã cho không một <Thư khố>, không biết vị Ojou-sama cao ngạo đó sẽ nghĩ gì đây…?

Eva lầm bầm với vẻ nghiêm túc.

“Hãy thương thuyết thật cẩn thận. Dù bên kia có là một party hay quý tộc… Hoặc có lẽ chúng ta nên đàm phán trực tiếp với người thống trị của một quốc gia khác. Vương quốc Myr nhiều năm nay có vẻ tập trung vào việc thu thập các <Thư khố>.”

“Không, cô biết đấy, tôi sẽ không bán nó đâu.”

“…Eh!? …Không phải anh lên kế hoạch đoạt lấy nó để bán nó đi sao…?”

“…Cô đã từng thấy tôi mua một Thánh tích để bán lại nó bao giờ chưa?”

Tôi đã mua vài món với giá cao từ những người bán lại, nhưng tôi chưa từng bán một cái đi bao giờ. Tôi không nhận ra nó là <Thư khố>, nên tôi chẳng có tư cách nói câu này nhưng… tôi là một nhà sưu tập Thánh tích. Vì không thể tự thân dùng được nên mới bán đi với giá cao, nếu tôi bán  một Thánh tích hiếm vì lí do như vầy tôi sẽ mất tư cách một nhà sưu tập Thánh tích.

Eva tròn mắt và vội vàng phản bác.

“…Thứ này nằm ngoài tầm với của một cá nhân. Nó thực sự có giá trị, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là Cry-san nên kiếm nhiều thông tin nhất có thể rồi bán nó đi…”

“Đó là lí do đây là bí mật chỉ riêng tôi và Eva mới biết thôi.”

“Tôi nghĩ Ark và những người xung quanh Gladys-kyo cũng biết rồi…”

Đúng là Éclair-jou biết cái mặt nạ có thể nói chuyện và sở hữu trí tuệ. Nếu mắt con bé không mù như tôi thì việc nó biết đây là một <Thư khố> cũng chẳng lạ[note37060]. Tôi có thể bịt miệng Ark. Anh ta khá là ít hứng thú với mấy thứ vật chất hay danh tiếng, một hình mẫu thợ săn kho báu hoàn hảo.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi cuối cùng quyết định cứ phó mặc tất cả cho ông trời như mọi khi[note37061]. Không phải là tôi làm sai gì, nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.

“…Chààà, nó sẽ ổn thôi, chắc vậy. Lúc này thì, hãy cứ gửi một cái bánh ngon tới cho Éclair-jou. Đây là chiến thuật cây gậy và củ cà rốt. Đừng quên nến đấy.”

“…Đã hiểu. …Dù đây là cơ hội hiếm hoi để xử lí hết món nợ của anh vậy mà…”

Eva đồng ý trong khi tỏ ra hơi thất vọng. Tôi xin lỗi vì mọi sự bất tiện mà mình đã gây ra.

Bình luận (0)Facebook