• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: An toàn

Độ dài 3,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:00:39

Clan Master là một vị trí rất khó khăn. Ngay từ đầu, trong một hệ thống có tổ chức được gọi là clan, nơi tập hợp của vô số party lại với nhau, tình hình thường có xu hướng trở nên phức tạp. Về phần mình, ngoại trừ [Strange Grief], tôi gần gũi với các thành viên clan hơn các party khác, nhưng chúng tôi không phải bạn bè. Ngay cả khi nói về clan thì cũng có vô số cách tổ chức và mục đích khác nhau.

Tại một số clan, mệnh lệnh từ Master là tuyệt đối. Trong khi ở một số khác, lại có những người điều hành party của mình độc lập với clan tham gia. Thậm chí có cả những clan nực cười ép các party yếu hơn làm tốt thí, và những clan muốn chiêu mộ party độc quyền của một quý tộc để có được mối quan hệ và hình thành phe phái.

[First Step] là một clan rất bình thường được lập ra để hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi thông tin và trợ giúp trong việc thám hiểm. Lí do tôi tạo nên clan này không phải vì quyền lực hay của cải, thế nên nơi này có thoải mái hơn so với các clan khác.

Tôi chỉ đặt qua ba quy tắc chính:

- Mọi thành viên nên hòa thuận với nhau.

- Đừng để liên lụy tới người vô tội.

- Mọi quyết định đều là dân chủ.

Vẫn còn vài luật chi tiết nữa được Eva và những người khác tạo ra nhưng chúng là những quy tắc căn bản. Ban đầu [Footprints] là một clan được lập ra bằng cách tập hợp các party cùng hạng lại với nhau, thế nên rất khó để chọn ra ai là người đứng đầu, Clan Master. Thợ săn là những kẻ coi trọng cấp bậc. Nếu sự khác biệt về level giữa hai bên quá lớn thì chuyện sẽ trở nên rất đơn giản, nhưng mọi người đều muốn lãnh đạo party mình trở thành Master.

[Footprints] giải quyết vấn đề này bằng cách trao cho Clan Master rất ít quyền lực. Clan Master của [First Step] sẽ được chọn bởi số đông và không có quyền kiểm soát hoàn toàn các party trong clan. Nói một cách ngắn gọn, khi các thành viên clan thực hiện yêu cầu của tôi tức là tôi đang nợ họ một món[note34976].

Tuy nhiên, những người bạn thuở nhỏ của tôi lại không nghĩ thế[note34977]. Trái ngược hẳn với Liz và Luke, Sytry không dùng đến phương pháp bạo lực nhưng cũng chẳng khác là bao.

“Có ổn không trời… Anh tự hỏi liệu họ có rời đi không nhỉ…”

“Em nghĩ rằng họ sẽ ổn thôi, Cry-san. Chắc rằng một ngày nào đó những người đấy sẽ hiểu được tấm lòng của Cry-san.”[note34979] 

Hiện tại, tôi đang ngồi trên ghế Clan Master ở trong phòng làm việc và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong sảnh. Còn thủ phạm chính của vụ này lại đang nhắm mắt trả lời tôi.

Tại sao em lại nói như thể đây là lỗi của anh vậy…?

Tôi chỉ tính nhờ họ một chút thôi mà… Nhưng cách thực hiện điều đó lại qua khủng khiếp. Tôi không có tâm trạng để ngăn mọi người lại khi mọi chuyện bắt đầu. Em ấy quả là một người giỏi ăn nói. Thật khó để đánh bại Sytry trong một trận chiến về ngôn từ. Tôi thì không có cửa ngay từ đầu rồi[note34978].

“Un, un, em nói đúng? …Nhưng anh muốn nương tay với họ một chút.”

Một cách hòa bình hơn. Dễ dàng hơn. Dù mọi người có cho tôi đi trước trăm bước bởi vì tôi là Clan Master, thì càng đi tôi càng dễ bị đâm từ sau[note34980]. Nghe tôi nói, Sytry làm một vẻ mặt mờ ám.

“Anh, nói đúng. Như Cry-san nói, họ… còn vô dụng hơn… chúng ta nghĩ. Là một thợ săn cùng Clan… Chuyện này thực sự, đáng xấu hổ. Hơn nữa... Chúng còn dám đổ lỗi cho potion của em để biện hộ cho sự yếu đuối của mình!!”[note34981] 

Vì lí do nào đó, Tino người đã đi theo chúng nãy giờ và lẻn vào phòng Clan Master vốn bị giới hạn, mở to mắt nhìn tôi như thể bị quẫn trí.

Anh không có nói… Anh đâu có nói vậy, anh thậm chí còn chẳng nghĩ về điều đó ấy chứ. Yếu đuối không phải từ phù hợp để diễn tả [Footprints], một ngôi sao đang lên đâu.

“Ngay từ đầu! Nếu bọn chúng đã kêu gào chỉ với chừng đấy… Thế còn về Lucia-chan thì sao!! Mỗi ngày, bất kể ở đâu, em ấy đều sạc với một nụ cười… Nghĩ rằng Lucia-chan thực tế bị ép phải làm vậy… thật quá đáng thương… Uuuh…”

Sytry thậm chí còn gào lên với giọng run rẩy. Em ấy cắn môi và bắt đầu rơm rớm nước mắt. Trông ẻm như một nữ chính đầy bi kịch vậy. Diễn thế này thì hơi quá đà đấy.

Em ấy đã đánh trúng điểm yếu của tôi nên tôi đành phải im lặng. Anh không có nhớ đã làm chuyện đó. Nếu tôi nói vậy, có lẽ tôi sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Tino dần thấp xuống, như thể em ấy không còn được coi là con người nữa. Đây quả là một hiểu lầm tai hại.

…Sytry không nói dối nhưng đôi lúc biểu cảm của em ấy có hơi thái quá.

“Giờ thì, hãy tạm gác chủ đề đó tại đây thôi.”

“Chà, anh nói đúng. Em đã có được vài dữ liệu tốt… Giờ hãy nghĩ cách xử lí chỗ Thánh tích còn lại.”

Sytrt nhanh chóng ngưng màn giả khóc của mình lại, lau nước mắt rồi bắt đầu nghĩ về việc tiếp theo cần làm. Ngược lại, biểu cảm của Tino lại có vẻ chật vật. Tôi đã quen với chuyện này rồi nên cũng nghĩ nhiều về nó, nhưng Tino thực sự may mắn khi sư phụ ẻm không phải là Sytry.

“Chà chà, anh giờ đã có thêm chút bảo hộ với đám <Giới chỉ> vừa được sạc. Vậy nên anh tự hỏi ta có nên chờ cho đến lúc Lucia quay lại không nhỉ…”

Bao gồm cả những cái chưa sử dụng thì tổng số là tám. Trước đây số lượng tối đa là mười bảy, vậy nên hơn phân nửa chúng đã được sạc. [Tháp Akasha], vấn đề mà tôi lo lắng đã được giải quyết. Nếu tôi thực sự cẩn trọng và không đến mấy chỗ nguy hiểm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trên hết, cứ tầm này, nếu thiệt hại lan rộng hơn thì tôi sẽ bị nghiền nát bởi cảm giác tội lỗi mất (dù Lucia sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng nó).

“Có lẽ sẽ ổn nếu dùng dịch vụ sạc cho những cái còn lại. Ở đây có những chỗ rất kín miệng. Em cũng có thể có thêm những dữ liệu mới. Tất nhiên, em sẽ trả cho họ.”[note34982]

Sytry đập tay lại và mỉm cười.

Không phải em đang đi lấy quá nhiều dữ liệu sao? Em tính làm gì với chúng vậy?

Vào lúc đó, Tino người đã co mình lại vì lời nói của Sytry, lên tiếng như thể đã quyết định điều gì đó.

“…Ano, Master! Nếu, Nếu người muốn, em… có thể giúp…”

Sytry tròn mắt nhìn Tino. Chuyện này với tôi cũng rất bất ngờ.

“…Eh? Ý em là việc sạc á?”

Trong số các pháp sư đã gục, có vài người sở hữu level cao hơn cả Tino. Sau khi thấy cảnh tượng nôn mửa và ngất xỉu hàng loạt đó, dù nói là vì người bạn thân nhất của sư phụ mình, ta phải công nhận em có gan đấy. Nhưng có vẻ như em đang cố quá rồi.

Có lẽ là vì em ấy là thợ săn, nhưng tôi không muốn thấy cảnh kouhai mình nôn mửa…

Với những bước chân đầy sợ hãi, Tino đi qua Sytry, em ấy đến gần bàn tôi, mở cả hai tay ra và hét với đôi mắt rơm rớm.

“Em, Em cũng là, một thợ săn, Master! Em không có ma lực nhưng nếu thứ người cần là, sức mạnh tinh thần thì… Em có thể chịu đựng được!”

Tôi nghĩ điều đó không khả thi đâu. Tôi nghe rằng mùi vị của Mana potion rất khó diễn tả. Ngay cả các pháp sư đã quen dùng cũng thành ra như vậy. Không quan trọng sức mạnh tinh thần của em được Liz đánh giá cao thế nào, nó vẫn có giới hạn thôi.

“Không, ta rất hạnh phúc vì đề nghị của em, nhưng em không cần phải làm vậy. Đây không phải việc của Tino.”

“Không thể nào… làm ơn hãy để em làm! Master! Em cũng có thể làm được!”

“Eeeh!?”

Tino gào to với đôi mắt đẫm lệ. Sao em lại muốn trải nghiệm địa ngục đó đến mức này? Tôi chẳng thể hiểu được. Đúng là ma lực của em ấy sẽ tăng lên, nhưng Tino đâu phải là pháp sư. Có nhiều ma lực đúng là tốt hơn thật… Em có thể chống lại một con golem mạnh hơn ta nhiều lần, Liz đã dạy em cái gì vậy chứ?

Tuy nhiên, bất kể lời tôi nói, Tino vẫn không có dấu hiệu từ bỏ. Em ấy còn chẳng nhận ra Sytry đang từ từ tiếp cận ẻm từ phía sau nữa. Rồi Sytry-chan cười rõ tươi, và thét lên rồi ôm lấy tấm lưng không phòng thủ của ẻm.

“Dễ… thương quá đi!”

“Hi!?”

Trước khi Tino kịp quay người, cả hai tay em ấy đều đã bị khóa lại. Sytry đã ôm chặt ẻm đến mức Tino không thể di chuyển. Đây đúng là một hành động vô cùng nhanh gọn. Chuyện trong sảnh lại xảy ra lần nữa, tôi đang nghĩ có lẽ em ấy đúng là Yuri. Tôi không còn chút tự tin nào để phản bác điều đó khi thấy nụ cười thỏa mãn của ẻm.

“Làm ơn hãy nhìn đi, Cry-san! Đứa trẻ này sẵn sàng đâm đầu vào địa ngục vì Cry-san! Giống như Onee-chan vậy! Nhưng em ấy không có tốc độ hay sức mạnh của chị ấy… Em ấy còn dễ thương hơn cả Onee-chan nữa!”

“Làm ơn, dừng lại! Sytry Onee-sama! Iya…!”[note34983] 

Hỏi chấm về tình chị em của họ. Và tôi không nghĩ cái đó chỉ ở mức dễ thương thôi đâu. Tay của Sytry đang sờ soạng khắp người Tino còn em ấy thì đang cố thoát ra. Ngay trước mặt tôi… Tino gục xuống bàn[note34984].

Trong một khắc, mặt Tino ngước lên. Tôi chẳng rõ em đang sợ hay đang thích thú với nó nữa.

“Hãy nhìn này! Cry-san! Điểm yếu của Ti-chan là ở chân! Xoa dọc các mạch máu từ vùng háng đến đùi, nếu anh làm vậy, em ấy sẽ cảm thấy rất meromero (sướng)!”[note34985] 

“Uh!!”

Tino run rẩy và thét to. Rước cổ ra hết mức, một dòng mồ hôi chảy xuống trên cái cổ trắng ngần. Tôi thực sự choáng trước Sytry-chan, người đang “chơi” với cơ thể của kouhai tôi cho đến khi má em ấy hoàn toàn nhuộm đỏ.

Em muốn anh làm gì với cái thông tin đó?[note34986] Hmm? Em nghĩ rằng, anh sẽ, anh hiểu rồi, lần sau khi anh có cơ hội, anh nên xoa em ấy như thế à? Nó sẽ không xảy ra đâu. Sẽ không đâu. Ý em là phần háng dưới bụng ẻm sao? Em nghĩ anh là cái giống gì vậy?

Môi của Tino đang tạo nên âm thanh rất kích thích. Ngón tay của Sytry đang xoa đến cổ của ẻm. Em ấy nheo mắt lại và nói một cách hứng thú, với ánh nhìn như đang thấy một tác phẩm nghệ thuật.

“Chà, không may thay, như Cry-san đã nói, thử thách đó là bất khả thi đối với Tino-chan…”

“Eh!?”

“Ngay từ đầu, nếu bất cứ ai cũng có thể thực hiện… thì chị sẽ không đi hỏi người khác đâu, chị sẽ tự mình sạc… đúng chứ?”

Tino thốt ra một giọng nghi ngờ nhỏ. Sytry không thả em ấy ra và tiếp tục nói với giọng nóng bỏng.

“Ti-chan, có vẻ như em không biết, nên chị sẽ nói vậy. Ma thuật là thứ chứa một cái “giá” rất đắt em biết không? Đây là một cuộc trao đổi với khả năng thể chất cùng độ nhạy cảm của năm giác quan. Pháp sư thường chỉ có thể sống như một pháp sư. Một chút thì không có vấn đề gì, nhưng nếu Ti-chan cứ lặp lại thử thách đó, cơ thể được huấn luyện để trở thành đạo tặc của em sẽ dần vô dụng.”

Eh, là vậy sao? Vậy ra, đó là lí do gần như không tồn tại bất cứ ma pháp kiếm sĩ nào. Tôi đã học được một điều khá hay ho.

Sở thích của Sytry là đọc và nghiên cứu. Em ấy đã luôn là một đứa trẻ thông minh. Bất kể điều tôi vừa hỏi là gì, em ấy sẽ luôn có câu trả lời ngay lập tức, và nếu không biết thì tôi được giải đáp vào lần sau. Nhưng làm thế nào mà em lại thành ra như vầy?[note34987] 

“Vậy nên, đây là lí do tại sao… Dù còn rất nhiều thành viên khác ngoài pháp sư, chị chỉ dùng có tám người. Này? Chị biết suy nghĩ phải không? Một trong những quy tắc của clan này là ‘Mọi người nên hòa thuận với nhau’, hơn nửa giảm sức mạnh của clan không phải điều mà Cry-san muốn. Ít nhất thì, chị cũng biết suy xét trước khi hành động mà, em biết đấy?”

…Thật tốt vì tôi đã đặt ra cái luật ấy.

Trong khi giải thích bằng một giọng thì thầm, đầu ngón tay của Sytry đang chơi vơi giữa đụng chạm và không đụng. Sytry đang xoa nắn ‘điểm yếu’ của Tino ngay trước mắt tôi. Là lỗi của Tino khi mặc quần short mà ẻm thường dùng khi đi thám hiểm đền. Có lẽ để cho dễ hoạt động, chân ẻm hoàn toàn lộ ra trước những ngón tay của Sytry. Mỗi lần em ấy xoa đến đùi Tino, các chi của Tino lại run lên như bị điện giật. Làn da trắng bóc của ẻm giờ đã nhuộm đỏ, đôi môi thì thỉnh thoảng lại thốt lên mấy từ vô nghĩa.

Đầu tôi liên tục lắc từ trái sang phải biểu thị sự phản đối. Sytry lấy ngón tay lau mồ hôi dưới cổ Tino, và em ấy liếm nó trong khi nhìn vào tôi với vẻ mê mẩn. Nụ cười ấy khiến tôi phát sợ.

“Ti-chan… Em vẫn nghe thấy chị nói chứ? Em nghĩ rằng chị đang kiềm nén sao? Em nghĩ rằng chị không có lí do nào để tự mình sạc chúng sao? Đã có những lúc chị thất bại… nhưng chị sẽ không bao giờ tự kìm nén bản thân. Giống như khi Ti-chan thám hiểm đền… chị sẽ không lùi bước.”

“…Anh nghĩ đã đến lúc em kiềm chế lại và thả tay em ấy ra.”

Tôi can thiệp để ngăn ẻm thoát khỏi thực tại. Đây không phải là chuyện em nên làm trước mặt anh, ok? Anh vẫn là một Clan Master, một level 8, anh nói mình sẽ không động tay vào đệ tử của bạn thân mình nhưng, em biết anh vẫn là đàn ông mà? Mà không… anh không có bảo không làm trước mặt anh mới tốt.

Mấy người thiếu phòng thủ quá đó. Nếu Eva ở đây tôi chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm lần nữa. Tôi vốn đã không làm gì rồi, nên tôi muốn tránh việc cô ấy làm tôi mất điểm nhiều nhất có thể.

Nghe lời khuyên cứng rắn của tôi, Sytry nhẹ gật đầu và thì thầm vào tai Tino.

“Tán tỉnh thì được thôi… Nhưng Cry-san cũng rất bận rộn. Nếu có điều gì em không hiểu, chị sẽ dạy em được chứ. Này? Em có hiểu không vậy?”

“Ha… Ha… V, vâng ạ.”

Anh không nghĩ em ấy đang tán tỉnh anh đâu…

Nghe câu trả lời yếu đuối của Tino, Sytry cuối cùng cũng thả em ấy ra. Có lẽ do đã kiệt sức sau màn “đụng chạm” của Sytry, cả người em ấy trượt hẳn xuống bàn. Sytry đỡ ẻm ngay trước khi ẻm ngã xuống. Tino giờ hết hơi luôn. Khuôn mặt em ấy ướt nhèm nước mắt, nước dãi và mồ hôi. Có vẻ như em ấy cũng thường ngất đi trong cuộc huấn luyện với Liz, nhưng nó với chuyện này thì cái nào tốt hơn đây?

Sytry quay mặt hớn hở, chẳng cho thấy chút tà ý nào.

“Có hơi nguy hiểm nếu chúng ta để em ấy lại trong tình trạng này… Em sẽ đưa em ấy đến nhà tắm, ẻm sẽ bình tĩnh lại ngay thôi. Có lẽ nó sẽ tốn một chút thời gian.”[note34988] 

“Sytry em… Lẽ nào em có hứng thú với các cô gái sao?”

Nghe câu hỏi thiếu suy nghĩ của tôi, Sytry dừng lại trong một khắc rồi ngay lập tức nở nụ cười.

“Nếu chuyện đó… là ‘cần thiết’”

Tôi không mong đợi điều này, nhưng trinh tiết của kouhai tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi nhớ lại cái nhìn hừng hực của Sytry trước đấy, tôi không nghĩ mình nên để Tino lại cho ẻm sau những lời đó. Ai đó làm ơn dừng em ấy lại đi[note34989].

“…Bây giờ thì, em nghĩ chuyện đó là không cần thiết. Có vẻ như Tino mệt rồi. Em ấy sẽ hồi phục sau khi ngâm nước một chút. Em sẽ không đi lâu đâu và sẽ trở lại ngay thôi. Nếu em để lại một golem phòng ngừa có chuyện xảy ra thì sao?”

Sytry đã sẵn sàng và lấy đi những nguyên liệu vừa nãy ẻm đặt lên bàn. Dù tôi giả vờ chuyện không có gì to tát, nhưng sau lưng tôi đang đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này tệ thật. Nếu Sytry vô tình vượt rào, nó sẽ là lỗi của tôi. Tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Sytry trông thấy vẻ thiếu kiên nhẫn của tôi và nhíu mày.

“Cry-san, rất khó để golem thực thi các mệnh lệnh cụ thể nếu ta không để mắt đến nó. Đó là lí do tại sao, em đã chuyển nghiên cứu của mình sang vũ khí sinh học.”

“……Hee.”

Golem có vài giới hạn khá phiền phức. Tôi đã nghĩ sẽ thật tiện lợi nếu nó có thể làm được mọi thứ. Nhưng nó không phải là vấn đề. Nếu tôi để Tino lại thế này, Sytry sẽ đưa ẻm về nhà mất. Tôi không thể biến bạn mình thành tội phạm được.

“…Em hiểu rồi. Quả thật, đó là một lĩnh vực khó nhưng nếu em thành công, nó sẽ rất hữu dụng. Phòng thí nghiệm có lẽ đã bị hủy và nghiên cứu liên quan đến Mana Material đã bị tạm dừng… Nhưng em sẽ suy nghĩ về nó…”

Vào lúc ấy, tôi bỗng nghe được một tiếng ồn từ phía sau. Cùng lúc, khi tiếng cửa sổ mở cất lên, một cơn gió mạnh thổi bay mất đống tài liệu chất đống trên bàn.

Tôi đã liên tục bảo cô ấy dùng cầu thang nếu muốn vào. Thông thường thì tôi sẽ thở dài nhưng lần này thật đúng lúc. Tốt hơn là để người em gái cho chị gái xử lí.

“Chào buổi sáng! Cry-chan! Mhh? Syt-chan. Sao em lại ở đây? Lẽ nào mọi người đã quay lại?”

Khi cô ấy “bước” vào phòng như thường lệ, Liz tròn mắt nhìn Sytry. Cô ấy còn chẳng để tâm đến người đệ tử đang được ẻm chống trên vai. Sytry cũng chẳng quan tâm đến việc hành động tội phạm của mình có thể bị phát giác. Mắt ẻm sáng lên với sự xuất hiện của người chị gái.

Với tình huống này, tôi nhận ra bản thân ngây thơ cỡ nào. Hai người họ đều hết thuốc chữa rồi.

Bình luận (0)Facebook