• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Kẻ địch mạnh

Độ dài 3,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:00:54

Tám thợ săn giờ đang tập trung tại một nhà trọ xa hoa dành cho thợ săn kho báu trong Thủ đô hoàng gia. Không giống những nhà trọ được thương nhân và quý tộc sử dụng, nhà trọ dành cho thợ săn là một thứ xa xỉ. Một phòng lạnh dùng để lưu trữ nguyên liệu quái vật, phòng hội họp, phòng lau chùi và bảo trì những bộ giáp vấy máu, nơi đây có rất nhiều tiện ích để giúp để cho các thợ săn trước và sau khi thám hiểm đền. Mọi món đồ nội thất ở đây đều rất chắc chắn để các thợ săn không phá hủy nó, cỡ phòng cũng rất lớn, đủ cho cả một party. So sánh với những nhà trọ ở quê hương Nebranubes của họ, những cơ sở này thực sự hữu ích. Nhưng vẻ mặt của Arnold trông chẳng khá lên tí nào khi ngồi vào ghế.

Nguyên nhân cho chuyện đó là vì những lời chi nhánh trưởng Gark đã nói. Hắn nhìn qua các thành viên party và xác nhận với một giọng đe dọa nhỏ.

“Mọi người đã thu thập được tin đồn về hắn ta chưa?”

“R, rồi. Có vẻ như gã đó là một thợ săn có tiếng ở đây…”

Trong khi đổ mồ hôi, phó lãnh đạo party Hay bắt đầu giải thích.

<Vô biên vạn trạng>.

Đó là biệt danh của gã đó. Chủ nhân của <Vô ảnh>, như chi nhánh trưởng Gark đã đề cập. Hắn không biết tên đó có nghiêm túc không khi yêu cầu họ chinh phục một con lôi long chỉ vì “tôi muốn ăn nó”. Theo đấy, hắn đã được Arnold coi là kẻ thù vì là lãnh đạo party của con đàn bà đã đơn phương đập hắn. Nhưng việc khai chiến với tên đó thật quá mạo hiểm.

Chinh phạt lôi long là thành tựu lớn nhất đám Arnold từng đạt được. Con rồng đã quậy banh Sương quốc quả thật có sức mạnh để phá hủy cả một quốc gia. Trước nhóm Arnold, đã có rất nhiều thợ săn cấp cao đứng lên chống lại nó và thất bại. Arnold được trao cho danh hiệu và lên level 7 bởi vì thành tựu của hắn hoàn toàn xứng đáng.

Lôi long. Sở hữu cơ thể khổng lồ và bộ vảy cứng rắn, có thể tự do bay lượn trên không trung. Hơi thở sấm sét của nó rất khó tránh, vuốt của nó dài và lớn như những thanh đại kiếm, sự sắc bén cũng vượt qua những thanh kiếm thông thường. Một con rồng được xếp vào hàng top trong tộc rồng.

Kẻ đối đầu trực tiếp với nó là party Arnold, [Thunder Dragon’s Mist]. Nhưng vô số thợ săn khác cũng đã giúp đỡ trong cuộc thảo phạt đó. Sau khi chuẩn bị một chiến trường, kiểm tra mọi thứ, chuẩn bị tất cả những trang bị cần thiết và mọi phương pháp ứng phó, họ đã dựng lên một cái bẫy. Đó là một trận chiến mà họ không thể thua bởi hậu quả sẽ là sự diệt vong của một quốc gia. Nó là một trận chiến bất phân thắng bại kéo dài trong nhiều giờ. Chỉ tiêu level tham gia thảo phạt là 7, nhưng theo Arnold kẻ đã trực tiếp đối mặt với nó thì đó vẫn được tính là thấp[note35262].

May mắn thay, cuộc thảo phạt đã thành công nhưng nếu họ chỉ mắc dù chỉ một sai lầm thôi, đám Arnold sẽ lập tức đi chầu ông bà. Kể cả khi hắn có đấu lại với nó lần nữa và thậm chí sử dụng thứ vũ khí mạnh mẽ được làm từ chính nó, trận chiến cũng sẽ không dễ dàng hơn tí nào.

Không quan trọng mọi chuyện trong đền kho báu khó khăn đến mức nào, nếu so sánh với một con rồng thì nó vẫn tốt hơn nhiều và hắn có thể vượt qua được.

Xác con rồng đã được phân ra, và Sương quốc tận hưởng niềm hân hoan vì tai qua nạn khỏi. Dù con rồng được chia đều cho các thợ săn tham gia, đám Arnold vẫn nhận được một khoản tiền đáng kể. Bất kể chuyện độ khó của chuyến thảo phạt có phù hợp hay không, mọi thứ từ con rồng đều là báu vật. Xương và vảy, kể cả những bộ phận bên trong cũng được coi là đồ quý giá, máu thịt nó cũng được đánh giá cao như là nguyên liệu chế potion. Sử dụng nó làm nguyên liệu nấu ăn quả là một ý tưởng điên rồ trong khi bạn phải bán mạng để có thể đánh lại nó. Nếu hắn nghe việc này ở đâu đó, hắn sẽ chỉ coi đó là một trò đùa. Nhưng nếu người trong chuyện là một thợ săn cấp cao thì lại khác.

“Nhắc đến thợ săn ở Thủ đô hoàng gia, Rodin là cái tên được biết đến rộng rãi nhất nhưng… Chết tiệt, ngươi nói, level 8 à…”

Arnold tặc lưỡi trước thông tin đó. Level 8. Một kẻ sở hữu level còn cao hơn cả Arnold người đã giết con lôi long.

Các thành viên của [Thunder Dragon’s Mist], những người đã liều mạng chiến đấu không lùi bước trước phantom giờ lại mang một vẻ mặt đắng chát. Dù Mana Material đã cải thiện đáng kể năng lực của các thợ săn, vẫn có sự khác biệt lớn về thực lực. Khoảng cách giữa thợ săn bình thường và Arnold giống như trời và đất vậy. Chuyện cũng tương tự giữa Arnold và tên đó.

Gần Nebranubes chỉ tồn tại năm ngôi đền. Kể cả thế thì sở hữu năm ngôi đền với cấp độ khác nhau thì cũng được coi là may mắn nếu so với các nước xung quanh rồi. Nhưng khi đọ với Thủ đô hoàng gia nơi có vô số đền và cấp độ đa dạng thì vẫn còn kém xa. Tại đất nước này, có rất nhiều ngôi đền cấp cao có thể tăng sức mạnh cho nhóm Arnold, những người đã tăng trưởng đến giới hạn ở Nebranubes, thêm nữa. Kẻ mạnh nhất Sương quốc là <Đại lôi kích>, ta đoán là cái danh đó không có tác dụng gì ở đây, mà ngay cả có thì… chắc cũng sẽ không được đánh giá cao.

Hắn đã mường tượng sức mạnh của chúng ở mức nào đó, nhưng thực tế lại đáng ngạc nhiên họ tưởng. Nó khiến [Thunder Dragon’s Mist] mạnh mẽ phải cảm thấy sợ hãi và áp lực. Level không  phải lúc nào cũng đại biểu cho sức mạnh, nhưng nếu <Vô biên vạn trạng> có thể coi lôi long như món ăn nhẹ thì ít nhất tên đó… cũng trên cơ party Arnold.

“Tại đất nước này, có bao nhiêu kẻ có thể săn lôi long vì mục đích đó chứ? Nhưng tại quán rượu đáng ra không xuất hiện một thợ săn như vậy mới phải.”

“Nh… Nhưng Arnold-san, tôi thấy chỉ có thể thấy <Vô biên vạn trạng> là… một tên cùi bắp thôi…”

“…Khốn kiếp!”

Nghe những lời đầy sợ hãi của Hay, Arnold đập mạnh xuống sàn. Bị coi thường có thể coi là điểm trí mạng đối với thợ săn, nhưng thách thức ai đó trong một trận đấu mà họ biết rằng sẽ thua chắc cũng không phải chuyện nên làm.

Cái nhìn tràn đầy sự thương hại của Gark cứ bám chặt lấy tâm trí hắn. Ánh mắt đó là… ánh mắt của kẻ tin rằng <Vô biên vạn trạng> mạnh hơn <Đại lôi kích>. Yêu cầu săn lôi long đã xác nhận điều đó.

Kế hoạch ban đầu là thể hiện sự tồn tại của họ với các thợ săn của thủ đô, sau đó bán vật phẩm họ có được gần Nebranubes với giá cao, rồi tự mình nghiền nát những ngôi đền của vùng đất này từng cái một. Nhưng cả bọn đã mắc kẹt ngay từ bước đầu tiên. Cũng may kẻ gây ra chuyện đó là một thợ săn nổi tiếng.

Thông tin về <Vô biên vạn trạng> mà đám Hay thu thập được, dù đúng hay sai, cũng nằm ngoài sức tưởng tượng. Theo một người nào đấy, hắn có con mắt có thể nhìn thấu tương lai. Một người khác lại nói, hắn đạt level 8 không chút sai sót nào. Và có người nói rằng, hắn là lãnh đạo của một party nơi toàn bộ thành viên đều sở hữu biệt danh. Mọi người đều biết đến danh hắn, nhưng không ai biết sức mạnh thực sự của hắn là gì. Một thợ săn kho báu bí ẩn. Cũng có thông tin cho rằng hắn là một gã trông như thần.

Nếu tên tuổi hắn nổi như cái tên Rodin vang xa đến tận Nebranubes, vậy khả năng của hắn là không thể nghi ngờ. Chắc chắn hắn là một trong những thợ săn đứng đầu thủ đô nếu không thì danh tiếng sẽ không lan rộng như thế. Arnold nghiến chặt răng, ghìm cơn giận dữ và sự ớn lạnh trong cơ thể lại rồi đưa ra quyết định.

“Tsk… Chúng ta cần kiểm tra lại tình hình. Đầu tiên, hãy làm những gì chúng ta cần làm. Tất cả hãy chuẩn bị. Chúng ta hiện giờ không có đủ thông tin.”

Nhóm Arnold không phải là những kị sĩ tuân thủ pháp luật. Họ là thợ săn. Khi đối phó với kẻ mạnh, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Điều đó còn đúng hơn khi ngươi lao đầu vào một trận chiến mà biết rằng bản thân không thể thắng.

Vai của từng thành viên party run lên vì nhiệt huyết ẩn chứa trong giọng của hắn.

“Vậy… Còn yêu cầu cung cấp lôi long của tên đó thì sao?”

“Ta không có định đáp ứng lời khiêu khích đó. Ta còn chưa nhận được yêu cầu chính thức nữa là.”

Đầu tiên, chúng ta phải nắm được tình hình cụ thể. Chúng ta phải tìm điểm yếu của hắn. Một clan lớn cùng một party chứa toàn thành viên có biệt danh. Đối thủ này thật quá mạnh và khổng lồ, nhưng đó chính là lí do tại sao chúng ta có cơ hội[note35263].

Đôi mắt hoàng kim của hắn dần sáng rực lên trước một mục tiêu còn lợi hại hơn cả lôi long này[note35264].

§ §  §

“Tại sao… Làm thế nào mà chuyện này xảy ra được?”

Eva sau khi kiểm tra khoản nợ của tôi đã thốt lên với giọng run rẩy. Miệng cô ấy lắp bắp kinh hãi và mắt thì mở to. Thật là một biểu cảm hiếm có đối với một Eva luôn tỏ ra bình tĩnh.

Kể cả tôi, tôi cũng không còn dựa lưng vào ghế như bình thường nữa mà thay vào đó là khoanh tay lại giả vờ suy nghĩ. Dù thu nhập của các thành viên [Strange Grief] là tương đương nhau, nhưng nếu một người muốn giữ một vật phẩm nào đó cả nhóm đạt được thành của riêng, như là Thánh tích hay nguyên liệu quái vật, thì chúng tôi có nguyên tắc rằng sẽ để người đó mua nó với giá thấp hơn giá thị trường rồi đưa số tiền ấy cho những thành viên còn lại. Chà, vì chúng tôi là những đồng đội lâu năm nên phần lớn mọi người đều có rất ít tham vọng, đó là lí do khiến tất cả khá thoải mái về chuyện luật lệ. Nhưng lí do khiến khoản nợ của tôi tăng nhiều đến thế có lẽ là bởi tôi đã mua một lượng lớn những Thánh tích còn đắt hơn cả thu nhập của mình.

Vì không có tiền, trong những chuyến đi của mình, mỗi lần tôi mua một cái, tôi lại mượn tiền của mọi người nhưng sau khi thành viên mới nhất của party, Eliza gia nhập, Sytry đã đóng vai trò đó bởi em ấy có nhiều nhất. Tôi ở trong tình trạng hoàn toàn được cưng chiều. Tôi luôn trốn tránh vấn đề này cho đến bây giờ, nhưng chuyện này… có lẽ đã trở nên rất tệ.

Eva biết về những Thánh tích treo trong phòng riêng của tôi. Đồng thời, cổ cũng biết luôn tình hình tài chính của tôi và khoản tiết kiệm mà tôi có. Tôi đối xử với cổ một nửa như thư kí riêng của mình. Nên cô ấy có thể đoán được phần nào lí do khiến tôi rơi vào thả cảnh này.

“Chàààààààà… Tôi có quá nhiều Thánh tích mình muốn…”

“…Anh có biết kể cả những thợ săn hàng đầu cũng không thể gom được từng này không? Tôi luôn tự hỏi làm sao anh có thể mua hết cái này đến cái khác…”

“Un, un, cô nói đúng… Cùng lúc đó, level đền mà party tôi chinh phục được cũng tăng lên, nên các Thánh tích chúng tôi mang về ngày càng đắt đỏ hơn, thế là nợ cứ tăng dần đều.”

Nó lớn đến nỗi thật kì quặc khi không ai chỉ ra cho đến tận giờ[note35265]. Đến mức mà tôi không còn cảm nhận được nữa. Sốc vãi.

Eva vén tóc lên và ấn vào trán. Vẻ mặt cổ còn nghiêm túc hơn cả con nợ là tôi nữa.

“…Tôi biết rằng thỉnh thoảng anh có lấy quỹ hoạt động của clan ra để mua Thánh tích nhưng… Vì anh luôn trả lại ngay lập tức nên tôi đã lờ nó đi.”[note35266] 

Un, un… Thực ra Sytry là người đã lấp lại cái lỗ đó. Vì không còn lựa chọn nào khác nên, chúng tôi có nên kết hôn luôn không nhỉ?[note35268] Nhưng mà lí do ấy thì… thiếu trong sáng quá.

“Ít, ít nhất tôi sẽ hỏi rằng… Anh không có mượn từ bên ngoài chứ?”

“Chỉ từ Sytry thôi.”

Ý tôi là, tôi có mượn tiền từ người khác nhưng Sytry luôn thay tôi trả lại tất. Thánh tích là sinh mạng của tôi. Đó là điều mà tôi không thể thỏa hiệp được nhưng… có lẽ sẽ tốt hơn nếu suy nghĩ và hành động thật cẩn trọng. Thực sự không còn lựa chọn nào cả, tôi có nên kết hôn không đây?

Mắt kính của Eva trở nên sáng quắc. Cái nhìn đầy suy nghĩ của cổ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Cô ấy ngay lập tức thở dài và nói.

“…Haaa. Chà, nếu là [Strange Grief] thì sau một… Hoặc hai năm, chuyện này có thể xử lí được… Nếu anh có đủ ý chí để làm vậy.”

Tình huống hiện tại của tôi đã khá ngoài tầm kiểm soát rồi. Nhưng liệu tôi có thể tiếp tục làm thợ săn sau một hai năm nữa không đây?[note35269] 

“Tôi có thể giải quyết với cửa hàng đồ ngọt được không?”

“Anh đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu gì cả.”

“Yosh, tôi quyết định rồi! Cho đến khi trả được nợ… Tôi sẽ tạm dừng việc mua Thánh tích vậy.”

Khi tôi lên giọng đầy quyết tâm, mắt Eva tỏ vẻ ngờ vực. Cho đến giờ, mỗi lần tôi mua Thánh tích mới là tôi lại đi khoe khoang nó. Cổ nghi ngờ tôi cũng đúng thôi. Tôi không thể không khoe chúng ra được. Tôi có nên thể hiện ý chí của mình một chút không nhỉ.

“Sau cùng thì… phải rồi. Tôi nên làm một công việc phụ… Không, không cần phải đến mức đó, để tôi suy nghĩ xem… Một công việc bán thời gian chắc là ổn.”

“Làm ơn ngưng lại đi.”

“Tôi biết rồi… Xem bói thì sao nhỉ? Tôi không có kĩ năng hay kiến thức, nhưng tôi cảm thấy mình có thể làm được bằng cách nào đó.”[note35270] 

“L…Làm ơn dừng lại điiii!”

Tôi nửa chừng bắt đầu nói đùa, nhưng giọng Eva nghe rất tuyệt vọng. Mặt cổ còn tái hơn cả khi cổ biết khoản nợ của tôi nữa. Nó chỉ là một đề xuất thôi mà… Chà, nếu Clan Master của tôi muốn bắt đầu một sự nghiệp xem bói giả tạo, tôi cũng sẽ tuyệt vọng ngăn người đấy lại thôi. Mà vốn tại Thủ đô hoàng gia này đã tồn tại một người xem bói hàng xịn với tỉ lệ trúng cao rồi. Tôi sẽ bị phát hiện ngay lập tức nếu làm cho coi[note35271].

“…Có lẽ tôi nên đi làm một nhân viên tại một cửa hàng nào đó.”

“Làm ơn dừng lại đi.”

“Thế còn dọn dẹp thì sao? Như thu thập rác ý, có một yêu cầu như thế trong Tổ chức thám hiểm do thiếu nhân lực, vậy được không?”

Phần thưởng thấp và có vẻ như ai cũng có thể nhận dù không phải thớ săn nên có vẻ như không ai muốn cả.

“…Làm ơn dừng lại đi. Thật đấy, làm ơn đi… Cry-san, anh không hiểu vị thế hiện tại của mình ư?”

“Thợ săn là tự do mà. Chả có việc gì là xấu hay tốt cả. Kể cả level 8 cũng có thể dọn rác. Cô không nghĩ vậy sao?”[note35272] 

“Không có đâu. Liz-san sẽ phát cuồng khắp xung quanh mất. Vậy nên, làm ơn dừng lại đi.”

Tôi hiểu rồi… Tôi không thể nói trước trừ khi tôi thử, nhưng nó có lẽ là thật. Nhưng giờ thì lại kẹt rồi… Nếu cứ thế này thì làm sao tôi kiếm được tiền đây? Tôi chẳng có kĩ năng gì đặc biệt cả. Tôi chỉ có năng lực của một người bình thường dù level của tôi cao một cách vô lí. Tôi không thể ăn đồ sống. Không phải nó còn tệ hơn cả việc chỉ là tên kém cỏi sao? Tôi sẽ nôn mất.

Tôi chỉ có thể phụ thuộc vào sự đóng góp của Liz, Sytry, Lucia và Tino thôi ư? Chẳng lẽ tôi là tên rác rưởi?[note35273] 

“Thay vì một công việc phụ… Không phải đi sâu vào đền sẽ tốt hơn sao? Anh là thợ săn mà.”

Eva có vẻ như cũng muốn tôi đi chết. Khi tôi bỏ cuộc và nở một nụ cười thảm hại, Eva thở dài như muốn xuất hồn.

“Thôi nào, đừng có làm cái vẻ thương tâm đó chứ… May mắn là, chúng ta có quỹ. Nếu dành thời gian thì có thể tăng nó lên từng chút một. Cry-san chỉ không làm gì cả thôi! Anh có hiểu không? Không cần thiết phải tăng số nợ lên thêm nữa. Bởi vì phần lớn lí do khiến party sụp đổ là vấn đề tài chính đó.”[note35274] 

Thế là tôi không cần phải làm gì hết đúng không?

…Tôi chỉ có thể phụ thuộc vào Eva trong mọi thứ… Nó khác gì so với việc mượn từ Sytry đâu cơ chứ? Việc ấy thực sự đã giúp tôi nhưng Eva cũng có công việc riêng của mình. Cổ vốn đã phải gánh một khối lượng công việc đáng kể từ chuyện điều hành clan rồi. Và cô còn gánh thêm việc xóa nợ cho tôi nữa. Tôi thực sự xin lỗi vì đã quá vô dụng.

“Cry-san, anh chỉ cần đứng lên một cách tự tin thôi. Chỉ cần anh tỏ ra vững vàng thôi cũng khiến mọi việc với tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều.”

“…Tiêu chuẩn vững vàng của Eva khá là thấp nhỉ, eh. Ý cô là tôi chỉ việc im miệng và ngồi yên một chỗ thôi phải không?”

“……”

Cô ấy quay mặt đi tỏ vẻ lảng tránh. Sao cô không làm luôn Clan Master đi nhỉ?

Bình luận (0)Facebook