Chương 57: Linh cảm xấu
Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:00:27
Gần đây, tôi thực sự xui xẻo. Đời người luôn có lúc lên lúc xuống. Khi nó lên thì dù làm gì đi chăng nữa kết quả cũng sẽ tốt đẹp. Còn khi xuống thì mọi hành động đều chỉ dẫn đến kết quả xấu. Về phần tôi, vì đã làm thợ săn được vài năm rồi nên tôi có thể cảm nhận được mấy chuyện lên xuống đó. Tôi là một thợ săn, nhưng phần lớn thời gian tôi ở lại clan để quản lí, nên tôi hiếm khi ra ngoài thám hiểm đền. Và kể cả vậy, tôi đã hai lần ra ngoài trong một thời gian ngắn. Chuyện gì đó xảy ra mỗi lần tôi bước chân ra bên ngoài đã là việc bình thường, nhưng tôi chắc rằng khoảng thời gian này mình đang xuống dốc không phanh.
Điều tôi cần làm bây giờ là sạc đống Thánh tích của mình. Nếu Luke lại bắt đầu việc luyện tập ở phòng Boss, Lucia sẽ không quay về trong một khoảng thời gian. Phần lớn mana trong Thánh tích đã bay màu, và tôi đã sử dụng quân chủ bài của mình, thứ chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Giờ chỉ còn lại vài cái <Giới chỉ> dùng để phòng thân thôi. Thường thì tôi sẽ khóa mình trong clan house và chờ cho đến lúc Lucia quay về, nhưng dựa trên điều kiện hiện tại thì việc đó quá nguy hiểm.
Câu hỏi ở đây là làm sao để sạc hết 500 Thánh tích mà tôi có. Vốn việc sạc Thánh tích sẽ tạo một gánh nặng lớn lên cơ thể thợ săn. Nếu là một thợ săn bình thường thì giới hạn sẽ là một hoặc hai cái, với thợ săn xuất chúng sẽ là năm đến sáu cái. Những người cạn mana sẽ phải nhận một sự suy sụp khủng khiếp và thậm chí còn không thể đứng nổi. Nếu không quen thì thậm chí nó còn dẫn đến hôn mê. Trong đền, cạn ma lực là một trạng thái mà các thợ săn phải cẩn thận.
Vậy nên, các thợ săn không sở hữu nhiều Thánh tích. Dù có một người đồng đội pháp sư sạc dùm thì vẫn có giới hạn. Ngay từ đầu, pháp sư sử dụng ma lực để triển khai ma thuật. Họ không có dư mana để làm mấy việc đó. Ma lực sẽ dần hồi phục qua việc ăn uống và ngủ nghỉ. Đây là lí do tại sao, dù thường bị nhấm lẫn, nhưng ma lực là một nguồn tài nguyên quí giá của các thợ săn.
Trên tất cả, vấn đề còn nằm ở… số lượng. Một hai cái thì không thành vấn đề, nhưng tôi lại có hơn 500. Tôi nghi ngờ việc bản thân có thể sạc hết chúng dù có vắt kiệt mana của tất cả pháp sư trong clan. Bên trong Thủ đô hoàng gia cũng có nhiều pháp sư bán dịch vụ sạc Thánh tích, nhưng số đó còn không đủ để sạc hết một phần mười đống đồ của tôi. Chà, vốn thì họ cũng sẽ từ chối thôi, bởi họ cũng không muốn bị kiệt quệ.
Theo nghĩa đó, em gái tôi… Lucia người luôn sạc Thánh tích cho tôi là một pháp sư “đặc biệt”[note34708].
Lượng ma lực cần sạc phụ thuộc vào từng Thánh tích. Và <Giới chỉ> là một Thánh tích yêu cầu một lượng mana đáng kể để hoạt động. Nó giúp người sử dụng tránh được một đòn tấn công. Một tính năng đơn giản mà mạnh mẽ. Nó là thứ mà ai cũng muốn có để phòng thân. Nhưng tương xứng với sức mạnh ấy, <Giới chỉ> cần một lượng lớn mana để kích hoạt. Số lượng vào khoảng… năm đến mười lần các Thánh tích thông thường. Đây không phải mức mà các pháp sư trung bình có thể sạc được. Và đó cũng là một trong những lí do <Giới chỉ> hiếm khi được tôi sử dụng.
Nhưng tôi không thể đi ra ngoài mà thiếu chúng được. <Giới chỉ> là sinh mạng tôi, nếu không có chúng thì tôi đã chết ít nhất mười lần vào tuần trước rồi.
Mà dù sao thì, vì lí do nào đấy, Sytry-chan, người đáng ra phải rất mệt vì vừa mới trở về, lại đang mát xa vai cho tôi.
Hiện tại trong phòng Clan Master không còn ai khác ngoài tôi và Sytry. Eva đã đi ra ngoài, thỉnh thoảng, để cơ cấu lại số phần thưởng cho yêu cầu điều tra. Ở đây chỉ có một cái ghế, tôi kẻ đang ngồi trên nó, và Sytry người đã chuyển sang thường phục. Ngay sau khi trở về từ một ngôi đền cấp cao, em ấy đã ngay lập tức giải quyết vấn đề của tôi và giờ thì tôi đang nhận một cái mát xa vai. Không phải tôi đang trở thành một kẻ tệ hại hay sao? Và tôi còn nợ em ấy một khoảng lớn nữa… Tôi hoàn toàn hết thuốc chữa rồi[note34709].
“Hmmm… Nó thế nào? Có… sướng không ạ?”
Những ngón tay mảnh mai của Sytry trườn từ gáy đến vai tôi rồi dịu dàng mát xa đôi vai hơi cứng của tôi. Mọi người có biết về huyệt đạo không? Một cảm giác thư sướng đến mức thở không ra hơi chạy dọc khắp sống lưng tôi mỗi khi em ấy ấn vào những chỗ đó. Nói mới nhớ, ẻm có kiến thức sâu rộng về cơ thể con người. Một giả kim thuật sư được coi như tổ hợp của một nhà khoa học giỏi, một pháp sư giỏi và một bác sĩ giỏi.
Tất cả thành viên của [Strange Grief] đều có quan hệ tốt với nhau, nhưng Sytry đặc biệt tốt với tôi. Đó là vì trong khoảng thời gian huấn luyện để trở thành thợ săn kho báu, Sytry trưởng thánh chậm hơn các thành viên khác, điều đó khiến em ấy phiền lòng. Sau cùng thì lí do cho việc đó là vì chức nghiệp giả kim thuật sư yêu cầu một lượng lớn kiến thức cũng như trang thiết bị, đó là câu chuyện điển hình về việc “kẻ yếu hóa thành kẻ mạnh”. Sytry có vẻ vẫn nhớ rằng khi em ấy cảm thấy mặc cảm, tự ti, vô năng, thấp kém, tôi là người đã đến để khích lệ em ấy bởi tôi không còn gì khác để làm[note34710].
Sytry thường chăm sóc tôi giống những lúc thế này. Em ấy đã liên tục “trả nợ” tôi một cách nhiệt tình trong một khoảng thời gian dài cho dến tận bây giờ. Vốn tôi cũng chẳng rõ ẻm có nợ ơn giúp đỡ gì từ mình không, nhưng tôi không thể từ chối khi em ấy nói một cách buồn bã “Nếu anh không thích, em sẽ dừng lại…”
Mà đúng là cơ thể bạn sẽ nhẹ hơn thật nếu có người mát xa vai cho mình…
Sytry nhẹ nhàng tăng thêm lực vào các huyệt đạo và thả lỏng cơ bắp của tôi. Em ấy trông mảnh mai thế thôi chứ cũng mạnh lắm đấy. Cơ thể ẻm nóng lên như đang cháy, hơi thở ẻm phả vào tai từ phía sau đầu khiến tôi run bắn cả người. Một giọng nói ngọt ngào và nóng bỏng lọt vào tai tôi.
“Ngh… Nó… cứng quá… Cry-san, sướng qu…á! Ngh! Aaah…!”[note34711]
Anh không quan tâm nhưng nghe giống như anh đang nhận một dịch vụ tình dục nào đó vậy[note34712], nên anh muốn em dừng việc tạo mấy tiếng động kì quái đó đi. Sao em lại phát ra cái giọng đó khi mát xa vai cơ chứ? Anh đâu có cứng đến mức đó.
Tôi cố hết sức để bình tĩnh. Và tôi cố kiềm chế cái giọng nhạy cảm của ẻm thứ mà bạn sẽ không nghĩ rằng nó sẽ phát ra từ một cái mát xa[note34713]. Lãnh đạo của một party cần phải luôn giữ bình tĩnh. Tôi hít sâu một hơi và điều chỉnh lại nhịp đập của tim. Vì lí do nào đó mà bầu không khí đã trở nên nóng bỏng, nên tôi nói với bộ não của party mình.
“…Ah, anh nên làm gì với việc sạc Thánh tích đây. Nó bắt đầu trở nên nghiêm trọng rồi.”
“Ngh… Mmh!”
Sytry đáp lại với một giọng buồn. Cái giọng đó từ đâu ra vậy…?
Dù nhà giả kim là một loại pháp sư, nhưng sức mạnh ma thuật của họ chỉ ở mức một thợ săn trung bình. Đến mức mà công chúng nghĩ rằng giả kim thuật sư là con đường của một pháp sư kém năng lực. Ma lực của Sytry tốt hơn các nhà giả kim bình thường nhưng ẻm cũng không phải dạng vừa, em ấy là một nhà giả kim xuất sắc với năng lực đáng giá ngàn vàng.
“Nếu em, có thể…! Điều chỉnh lại! Noto Cochlear một cách đúng mực… Ngh! Aaah!”
Tôi nín thở, tôi vừa nghe được em ấy nói một cái gì đó nguy hiểm bằng một giọng bóng bẩy. Tôi không thể phản ứng hết với mọi thứ Sytry nói nếu muốn nói chuyện được với em ấy. Em ấy nói đùa còn nhiều hơn cả Liz. Cặp chị em này…
Nhịp đập của Sytry truyền sang tôi từ phần cơ thể đang áp sát vào tôi[note34714]. Đầu ngón tay đang mát xa của ẻm không còn chút sức lực nào nữa. Em ấy đang áp vào người tôi một cách vô lực, nhưng nó vẫn sướng.
“Trong trường hợp tệ nhất, anh sẽ phải nhờ đến [Starlight].”
[Starlight] là party pháp sư lớn nhất [First Step]. Mỗi pháp sư trong sáu người bọn họ đều là những kẻ tài năng trong Thủ đô hoàng gia. Họ không phải con người, mà là “Spirits People” <<Tinh linh nhân>>. Họ sở hữu độ tương thích cao với ma thuật và có cảm quan khá đặc biệt, nói đơn giản là họ khinh thường nhân loại. Khá nghi ngờ việc họ chấp nhận yêu cầu của tôi với cái nhân cách đó.
Sytry hét một cách nhỏ nhẹ, quàng tay quanh cổ tôi và dí cặp má ửng hồng lên tôi.
“Không… Đừng! Cry-san… Khi anh, ở với em, đừng nói…về những phụ nữ khác… Làm ơn…!!”
Có vẻ như em đang vui nhưng người luôn bị hiểu nhầm là anh đấy. Giọng thì thầm của Sytry khiến tai tôi nhồn nhột.
“Onee-chan không có ở đây… Giờ là cơ hội duy nhất của em, anh biết đấy. Cảm, nhận, em, nhiều, hơn, nữa, đi…”
“… Un, un, em nói đúng.”
Nếu Liz ở đây, tôi sẽ bay mất. Bất cứ ai cũng sẽ hiểu nhầm thôi. Nếu chỉ nghe giọng thì hậu quả thật khủng khiếp. Rồi ngay lúc đó, cửa phòng Clan Master mở ra như đang chờ sẵn.
Eva đặt tay lên trán và nhướng mày. Má cô ấy có hơi đỏ. Có rất ít người có thể khiến Eva có biểu hiện này thôi.
….Tôi xin lỗi vì đã luôn làm phiền cô.
“…Ít nhất thì tôi sẽ hỏi… Hai người đang làm cái gì vậy?”
“Như cô thấy đấy, tôi đang được mát xa vai.”
“T…Tầng này cấm thợ săn đấy.”
Tôi vẫn đang mặc đủ quần áo và chẳng có gì kì quái xảy ra giữa tôi và Sytry cả. Giọng Eva run lên và cổ còn đi xa đến mức chỉ vào luật. Cô ấy không lớn tiếng vì đây không phải lần đầu tiên[note34715].
…Tôi xin lỗi vì đã luôn làm phiền cô.
“C…Cô chẳng biết gì cả! Đứng có ngáng đường Cry-san và tôi!”
“Hai hai. Đừng có đổ thêm dầu vào lửa chứ!”
Bằng cách nào đó, tôi thốt lên một giọng kì cục. Tôi vỗ vỗ cánh tay đang cuốn quanh cổ mình của Sytry người đang tỏ ra lộn xộn. Anh là kẻ sẽ phải gánh chịu nếu Eva tức giận đó. Thỉnh thoảng vui vẻ một chút cũng ổn thôi, nhưng anh muốn em dừng lại tại đây.
Sytry cảm nhận được ý nghĩ của tôi, buông tay ra trong tiếc nuối.
Khi đứng dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ. Giống như toàn bộ mệt mỏi tích tụ trong cơ thể đã tan biến. Tôi quay nhẹ tay mình để kiểm tra. Sytry nở một nụ cười ngây thơ, đến mức bạn không thể tin rằng ẻm vừa thốt lên mấy câu nhạy cảm trước đó.
“Lần tới, thay vì là mát xa vai, làm mát xa toàn thân thì thế nào…”[note34716]
Uuun… Thật khó để kháng cự.
“Em có một potion rất tuyệt. Em chắc rằng… anh sẽ cảm thấy rất sướng, như chưa bao giờ thấy trước đây.”[note34717]
“Trông có vẻ như anh sẽ thành tên vô dụng sau khi dùng nó, nên anh sẽ từ chối.”
Tôi cảm thấy ẻm đang nhằm vào từng khe hở trong lớp phòng thủ của tôi vậy, tôi thấy mình đang thực sự gặp nguy. Đó là vì em ấy là nhà giả kim sao? Một trong những nhược điểm của Sytry là cố dùng thuốc và kim tiêm cho mọi thứ.
“Yosh, anh không muốn lắm nhưng hãy đi sạc Thánh tích nào. Chuẩn bị là quan trọng nhất, phải không?”
“Hãy để em đàm phán… Em chịu phần nào trách nhiệm cho việc Thánh tích của anh bị cạn mana… Em đã luôn có hứng thú với các tinh linh nhân. …Mình tự hỏi bản thân có thể tạo ra một pháp sư tuyệt đỉnh nếu lai họ với Noto-san không nhỉ.”
Tại sao anh lại cảm thấy có gì đó không đúng mỗi lần chúng ta nói chuyện vậy?
Tôi nghiêng đầu và quyết định mang Sytry tới sảnh clan.