Chương 65: Teriyaki
Độ dài 4,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:00:52
Một đêm trôi qua sau cái bữa tiệc địa ngục đó, giờ tôi đang lắng nghe báo cáo của Eva trong phòng Clan Master. Nói chung thì clan thợ săn kho báu là một tổ chức khá tự do. Vốn nó được lập ra bởi các thợ săn kho báu nhằm giúp đỡ lẫn nhau. Dù có vài thủ tục và quy tắc để lập ra một cái, nhưng trên danh nghĩa clan tồn tại dù không có chức năng cụ thể nào. Nhưng không phải là nó tồn tại vô nghĩa.
Đối với các thợ săn hoạt động gần giống như tự do, ở trong một “tổ chức” mang lại một số lợi thế nhất định. Vốn đám thợ săn đầu nóng đâu thể tự tập hợp lại và thành lập một tổ chức cơ chứ. Mặt khác, [First Step] cũng khá đặc biệt.
Khi tôi thành lập clan, tôi đã thuê Eva cùng các nhân viên chuyên nghiệp rồi vứt hết mọi chuyện cho họ làm. Giờ thì tôi muốn nghỉ hưu như một thợ săn nhưng lúc ấy tôi đã muốn bỏ làm thợ săn đến mức gần như tuyệt vọng. Đó là khi [Strange Grief] bắt đầu chinh phục các ngôi đền trên level 5, mỗi lần đi thám hiểm về là cả đám đều hết sức tã tượi. Nó đã trở thành một mối đe dọa với sinh mạng bọn tôi và tôi càng ngày càng thấy mình trở thành gánh nặng của họ.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tạo ra một clan lớn như vậy. Dù tôi đã mời [Ark Brave] và [Iron Cross] cùng tham gia nhưng nhưng tôi không ngờ rằng họ thực sự đồng ý. Nói thật, tôi nghĩ nếu mình thất bại thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nếu bạn hỏi tôi làm thế nào mà chúng tôi có thể làm tốt như vậy, tôi cũng không biết luôn. Có lẽ là do, một kẻ vô năng và đớn hèn như tôi, dù thân là lãnh đạo của party sáng lập, đã không nhúng tay vào bất cứ việc gì.
Trong khi tôi chỉ gật đầu lấy lệ, sức mạnh của các nhân viên tài năng đã đưa [Footprints] lên hàng ngũ những clan hàng đầu Thủ đô hoàng gia. Clan house sạch sẽ và nổi bật, phúc lợi ăn uống miễn phí trong sảnh. Chúng tôi cũng xử lí luôn việc thay thế các vật phẩm cũng như bán Thánh tích, thậm chí còn có cả sân tập riêng nữa. Các tính năng của bọn tôi có thể so sánh với Tổ chức thám hiểm, một trong số đó là… mạng lưới tình báo đáng tin cậy. Tôi không nhớ mình đã từng đưa ra chỉ thị nào, nhưng có lẽ là do Eva đã làm việc rất hiệu quả. Tôi cũng chẳng rõ cổ làm thế nào, nhưng giờ [Footprints] đứng hàng đầu trong việc thu thập tin tức chiến trận.
“Hắn trông có vẻ là hàng thật… Arnold Hale level 7. Hắn được thăng cấp sau khi đã đánh bại một con lôi long. Level được xác nhận bởi Tổ chức thám hiểm của Sương quốc… Nebranubes. Chi nhánh đó khá yếu, nên tôi nghĩ có một số điểm ưu tiên nhưng…”
Và nếu muốn biết điều gì đó, tôi chỉ cần hỏi Eva và cô ấy sẽ nói hết mọi thứ. Có quá nhiều người tài năng ở quanh tôi. Mọi người nên có một thư kí xuất sắc. Nếu có người hỏi tôi đó là kiểu thư kí gì, tôi sẽ trả lời rằng đó là một người có cái đầu tốt như Eva. Tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi sẽ vẹo ngay lập tức nếu cổ biến mất[note35165]. Tôi sẽ không thể ngủ ngon được nữa. Thêm vào đó, cô ấy thật xinh đẹp. Tôi không còn gì đáng để hy vọng vào cô ấy nữa.
Cô có thể làm gì tùy thích với ngân quỹ của chúng ta, nhưng làm ơn đừng biến mất cho đến khi tôi nghỉ hưu.
“Hàng thật, eh… Chuyện này rắc rối thật đấy.”
Tôi thở dài trước những lời Eva nói. Tôi đã tự hỏi liệu hắn có đang chém về level của mình không, nhưng có vẻ là không phải rồi. Điều đó có nghĩa là, Liz đã hạ gục một thợ săn kì cựu đến từ bên ngoài. Nỗi lo của tôi lại tăng lên rồi.
Level của Liz là 6 nhưng mọi người trong [Strange Grief] đều có khả năng chinh phục những ngôi đền level cao hơn chứng chỉ của họ, nên cả đám mạnh hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều. Thế nên chuyện Arnold, một level 7 bị cô ấy đơn thương độc mã hạ gục không lạ, nhưng vấn đề ở đây là cổ đã ra tay một cách bất ngờ. Tôi sẽ không bàn về chuyện đúng sai ở đây. Một thợ săn đạt đến level 7 sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Arnold giờ chắc đang sôi máu lên rồi. Tôi nghĩ hắn sẽ bỏ qua nếu thua trong một cuộc chiến công bằng, nhưng theo cái cách mà mọi chuyện diễn ra ở quán, tên này rõ ràng sẽ ghi hận chúng tôi.
Người ta thường nói thợ săn có năng lực tấn công mạnh hơn phòng thủ, trừ khi bạn là một paladin. Có khả năng cao rằng dù không phải <Vô ảnh> nhưng là một thợ săn level cao khác, hắn vẫn sẽ bị thua nếu bị đánh bất ngờ như vậy.
“Lôi long là một sinh vật rất mạnh… Nếu hắn có thể đánh bại nó và có được biệt danh thì không phải là loại yếu đuối đâu.”
Tôi nên làm gì đây?
Rồng là loài mạnh nhất trong số các quái vật. Dù tôi nói rồng nhưng thực chất chúng có vô số loại. Từ á long cho đến những con rồng thuần chủng như cổ long. Đôi khi chúng được chia ra dựa trên tập tính như thiên long, địa long, hải long… Chà, đối với các thợ săn, chúng đều là những kẻ địch mạnh mẽ và trong số đó, lôi long là một đám khá phiền phức vì chúng có thể tự do điều khiển điện từ và bao phủ bản thân trong đó. Đúng ra thì, dù chỉ là cách nói thôi nhưng bất cứ con gì có chữ “lôi” trong tên thì đều mạnh cả. Do tốc độ của chúng nên chúng cực kì khó tránh, âm thanh và chấn động chúng tạo nên có thể dễ dàng tước đi nhận thức của các thợ săn dù cho cơ thể họ đã được cường hóa. Những bộ giáp kim loại lại mang tính dẫn điện nên việc tránh đòn gần như là bất khả thi. Pháp sư có khả năng điều khiển sấm sét nhưng chỉ những người ở cấp cao là có thôi.
Nếu có khả năng điều khiển sét, ngay cả thỏ cũng có thể là một kẻ địch đáng gờm chứ đừng nói là rồng. Tôi sẽ chết ngay nếu đụng phải nó.
Tôi khoanh tay lại và nhíu mày. Rồi Eva hỏi tôi với vẻ lo lắng.
“Anh đã từng đấu với một con bao giờ chưa?”
“Tôi nên nói sao nhỉ… Phải rồi… Nó thực sự rất ngon khi sử dụng để teriyaki (hun khói) và nướng cùng sốt cay ngọt.”[note35166]
“Là… Là vậy sao…”
“Giờ tôi lại thấy đói bụng rồi…”
Tôi từng gặp một con trước đây nhưng người đấu với nó là Liz và những người khác. Việc duy nhất tôi làm là ngồi đằng sau xem thôi. Quả thật nó mạnh hơn tôi nhiều, nhưng với đám Liz thì chưa chắc. Trang bị của họ đã bị mòn đi đôi chút nhưng không ai bị thương nặng cả. Tôi vẫn nhớ rõ hương vị siêu ngon của con rồng đã bị bọn tôi đánh bại sau khi nó được Sytry chế biến cùng nước sốt. Hoặc có lẽ chỉ có nước sốt đặc biệt đó là ngon thôi. Sytry đúng là một cô gái chuẩn bị tốt mà[note35167].
“Đã khá lâu rồi, nên tôi muốn ăn lại lần nữa…”
“…Đúng… Đúng là không có cửa hàng nào trong Thủ đô hoàng gia có bán món ăn chế biến từ thịt lôi long cả. Ngay từ đầu thì nó là thứ nguyên liệu quý hiếm và đắt tiền đến nỗi tôi chưa từng nghe rằng có người lấy nó làm đồ ăn…”
“Tôi biết. Hmm…”
Tôi nên làm gì đây? Lúc này thì, hãy cứ quyết định rằng tôi sẽ phàn nàn với Gark-san vậy, nhưng nếu không có lí do chính đáng thì cuộc chiến giữa các thợ săn sẽ không được khoan dung. Bởi tôi quen biết Gark-san đã lâu nên chắc ổng sẽ không đuổi tôi đi, nhưng ổng không phải kiểu người có thể bình tĩnh. Nếu có thể bí mật dogeza thì tôi có thể làm bao nhiêu cũng được, nhưng nếu tôi dogeza sau những chuyện đã xảy ra thì sẽ kì cục lắm. Mặc dù chắc họ sẽ không bị thuyết phục đâu.
Tôi tiếp tục suy nghĩ một lúc nhưng cơn đói khiến tôi không tập trung được gì cả. Sau một lúc im lặng, tôi quyết định rằng bản thân sẽ từ bỏ. Dù hắn có bị đánh bất ngờ bởi Liz-chan, chuyện có lẽ sẽ ổn thôi… Tôi đã quen rồi. Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi vô ý rước thù hằn về phía mình[note35168]. Tôi sẽ phải nghe một trận sạc cùng một đống lời cảnh báo từ Gark-san… Điều tôi có thể làm chỉ có vậy thôi.
Bỗng nhiên tôi nhận ra Eva vẫn im lặng chờ tôi nói. Đôi mắt tím nhạt cổ đang nhìn về phía này với vẻ tiếc nuối. Tôi đã ở bên cô ấy một thời gian dài nên tôi hiểu cổ đang nghĩ gì. Cô ấy là một nhân viên quý giá, khác hẳn với tôi. Với tư cách người thuê cổ, tôi rất biết ơn cô ấy vì đã luôn giúp đỡ tôi, nhưng cô ấy kiềm chế bản thân nhiều quá đấy. Tôi không phiền đâu nếu cô tỏ ra thoải mái một chút.
Tôi thõng vai xuống và thở dài.
“Ah… Vì Eva đã mang chủ đề teriyaki lên khiến tôi đói bụng, nên tôi không thể tập trung suy nghĩ được.”
“!? Tôi đâu có!?”
Eva trợn mắt phản đối. Nó chỉ là một trò đùa thôi, cô không cần phải lên giọng như thế đâu…
“Tôi nghĩ rằng hòa bình là tuyệt nhất, cô biết đấy… Chà, tôi sẽ nhắc vấn đề này với Gark-san, rồi cứ để cho ổng giải quyết. Yosh, giờ đi ăn teriyaki nào.”
“Tôi sẽ liên lạc với người bên kia… Là một con lôi long phải không?”
Tôi sợ hãi lắng nghe lời Eva nói và mỉm cười một chút.
“Chà, chúng ta sẽ làm vậy vào lần sau. Lôi long cũng ngon đấy, nhưng gà cũng không tệ đâu.”
Dù cô vừa nói với tôi không có cửa hàng nào trong Thủ đô hoàng gia bán nó. Những người xuất sắc luôn có trò đùa xuất sắc của riêng họ. Hôm nay tôi lại học được thêm một điều hay ho.
§ § §
Đã lâu rồi ta mới cảm thấy đau đớn thế này. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối có kẻ dám chống lại ta… Khi ta còn ở Sương quốc và căn cứ cũ Nebranubes.
Tại một quốc gia nhỏ như vậy, các thợ săn level cao nhất chỉ là 7. Trong số đó, người đã chiến đấu chống lại con lôi long thảm họa tấn công đất nước là Arnold Hale cùng party của anh ta. Sau khi vượt qua trận tử chiến, [Thunder Dragon’s Mist] được biết đến như là party mạnh nhất cả nước. Arnold đã trở thành kẻ mạnh nhất trên cả danh lẫn thực dù chỉ là trong ánh mắt của những kẻ cầm quyền Sương quốc.
Lí do đám Arnold rời khỏi cố hương là vì họ nhắm đến vị trí cao hơn. Tại Sương quốc chỉ tồn tại năm ngôi đền nên sự thành công của thợ săn nơi đây là có giới hạn. Để có thể chinh phục những ngôi đền level cao, bạn cần phải dần dần tăng cấp độ đền mình chinh phục và trở nên mạnh hơn bằng cách hấp thụ Mana Material. Chiến trường ở Nebranubes là rất khan hiếm.
Ta rất tự tin. Dù chỉ là ở một tiểu quốc, chỉ có những kẻ lão luyện mới có thể đạt level 7. Trong số đó Arnold là thợ săn chuyên về chiến đấu. Với cương vị người lãnh đạo party, Arnold chắc chắn là mạnh nhất, nhưng các thành viên khác cũng rất tự tin về khả năng của mình. Thêm vào đó, số lượng thành viên party họ cũng nhiều hơn bình thường. Họ sẽ không thua trong một trận chiến giữa các thợ săn[note35169].
Ta biết rằng Đế chế Zebrudia có số lượng thợ săn nhiều hơn hẳn Nebranubes quanh cả nước. Ta cũng biết rằng có những thợ săn lợi hại hơn mình ở đó. Nhưng ta không tính chịu thua đâu.
“Chết tiệt, con đàn bà đó… Ta đã lơi lỏng cảnh giác và cô ta đã lợi dụng điều đó để tấn công bất ngờ… Ta không thể tha thứ cho cô ta được.”
Họ đã dùng một potion dự trữ đắt tiền để chữa vết thương trên cánh tay phải của Arnold để anh ít nhất vẫn có thể di chuyển được… Arnold khịt mũi và gầm gừ. Họ đã phải cởi trang bị và áo giáp bị tổn hại sau vụ ẩu đả ở quán bar ra. Giờ cả đám đang mặc thường phục.
Một đêm trôi qua sau sự cố ở quán rượu, họ đã bằng cách nào đó gượng dậy được. [Thunder Dragon’s Mist] giờ đang chìm trong cảm giác giận dữ kèm theo một chút sợ hãi và bắt đầu lên đường đến Tổ chức thám hiểm ở Thủ đô hoàng gia. Họ là một party level cao. Tổ chức thám hiểm luôn hoan nghênh các thợ săn cấp cao. Thông thường người ta hay đến đây mỗi khi chuyển cứ điểm hoạt động, vì điều đó sẽ mang lại một số tiện ích nhất định.
Tổ chức thám hiểm của Thủ đô hoàng gia có tòa nhà lớn hơn hẳn cái ở quê nhà họ. Số thợ săn ở đây cũng nằm ở một cấp độ khác. Chỉ cần ngồi trong sảnh cũng có thể thấy vô số party đang qua lại. Sự đa dạng về vũ trang và chủng tộc này là điều mà Nebranubes không bao giờ có. Tuy nhiên, trong số này không mấy kẻ mạnh lọt vào mắt Arnold.
Trong khi vẫn đang nhíu mày nhăn mặt vì vết thương và được bao quanh bởi party mình, Arnold nghiến răng. Cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong tâm trí hắn. Con đàn bà với nụ cười ngây thơ đã bất ngờ tấn công hắn. Cơn choáng vì bị đánh vào đầu vẫn còn hơi đọng lại. Thứ đang nổi lên trong lồng ngực hắn bây giờ không đơn giản chỉ là sự tức giận. Việc các thợ săn cảnh giác trước những đòn tấn công bất ngờ là chuyện bình thường. Không nói đến việc đây là Thủ đô hoàng gia, họ chỉ vừa mới đến đây và chỗ này cũng không phải quê nhà mà họ nổi tiếng. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công ngay giữa phố, nhưng hắn đã sẵn sàng. Với sức mạnh của Arnold, nếu kẻ địch chỉ là thợ săn bình thường, hắn vẫn có thể đánh lại dù có bị tấn công bất ngờ[note35170].
Tuy nhiên, hắn đã bị đơn phương tấn công và đánh bại. Bên hắn có tám người còn bên kia chỉ có một. Dù Arnold không có cảnh giác nhưng hắn lúc ấy vẫn chưa uống hay say xỉn. Hắn tự tin vào kĩ năng bản thân, nhưng cũng hiểu rằng người kia không phải hạng tầm thường. Đánh phantom hay quái vật không giống như đánh thợ săn. Nhưng người phụ nữ đó đã quen với việc đánh người. Một cú tấn công bất ngờ không chút do dự… Một đòn trời giáng phát động ngay lúc trễ khi ý thức hắn trở nên trống rỗng do cồn đổ xuống. Cho dù Thủ đô hoàng gia là nơi hội tụ của các thợ săn, thật khó để tưởng tượng rằng tồn tại một thợ săn có thể hạ Arnold người được cường hóa bởi Mana Material trong một đòn. Đây có lẽ là một thợ săn có tiếng trong Thủ đô hoàng gia.
Ta không thể cứ thế bỏ qua được[note35171]. Nếu chúng ta từ bỏ chỉ vì bị hạ gục một chiều do một đòn tấn công bất ngờ, cái tên [Thunder Dragon’s Mist] sẽ bị vấy bẩn. Từ giờ, Arnold sẽ làm nên danh tiếng của mình tại vùng đất thánh của các thợ săn này. Hắn không thể để mình bị coi thường được.
“Trong một trận đấu tay đôi… Nếu cả hai đánh một cách công bằng, Arnold-san sẽ không thua đâu!”[note35172]
Một trong số các thành viên party, người trẻ tuổi nhất, Juster đỏ bừng mặt và nói một cách cương quyết. Nhưng bạn có thể phát giác một chút sợ hãi trong giọng cậu ta. Thợ săn đã đánh lén Arnold đã không dừng tay kể cả khi anh bất tỉnh trong khi vẫn đang cười rõ to. Juster gia nhập [Thunder Dragon’s Mist] sau khi party này trở nên nổi tiếng khắp Nebranubes. Đối với người thợ săn trẻ tuổi kẻ đã luôn ở trong party mạnh nhất, chứng kiến cả party mình bị áp đảo bởi một kẻ duy nhất là một trải nghiệm đủ để phá tan tự tin của cậu cho đến giờ.
Hơn nữa, cậu ngưỡng mộ Arnold. Kể cả khi hứn có thua một lần, niềm tin đó vẫn chưa hề lay chuyển, nhưng một vết nứt nhỏ ngày nào đó cũng có thể dẫn đến một tình huống chết người. Ngươi không thể tạo ra một thiên địch cho mình, nhưng cũng không thể cụp đuôi bỏ trống được.
“Ta không biết đó là ai, nhưng ta sẽ lôi kẻ đó xuống từ đỉnh cao của chính hắn.”[note35173]
Lời khẳng định của Arnold khiến các thành viên khác phải nuốt nước miếng. Hắn nhìn về phía thanh kiếm khổng lồ, nhàm chán màu hoàng kim bên mình. Đây là vũ khí mà hắn không kịp lấy ra sử dụng trong quán rượu. Một thanh kiếm được làm từ nguyên liệu của con lôi long mà họ đã hạ gục ở Sương quốc. Một thanh kiếm với sức mạnh sấm sét, nó cũng là nguồn gốc cho biệt danh <Đại lôi kích> của Arnold.
Hắn liếm môi. Vết thương trên đầu đáng ra đã lành giờ lại bắt đầu âm ỉ. Potion trị thương cấp cao thường được dùng để chữa trị những thương tích nghiêm trọng cho các thành viên party, nên hắn đã sử dụng một loại potion trung cấp để chữa trị vết thương của mình. Kết quả là, một vết sẹo cỡ con giun đất được để lại trên trán hắn. Sau khi đã đi được đến tận đây, hắn sẽ không cảm thấy phiền với một hay hai vết sẹo. Nỗi đau mà hắn cảm nhận cũng chỉ là ảo giác. Vết thương của hắn vốn đã lành bởi tác dụng của potion cũng như khả năng tự hồi phục cường hóa của hắn.
Arnold hiểu. Rằng để chữa lành nỗi đau mập mờ này chỉ cần một thứ. Một trận tái đấu với thợ săn đã tạo ra nó. Và chỉ khi hắn chiến thắng nó mới biến mất mà thôi[note35174].
“Đây là một cơ hội. Con đàn bà đó… Cô ta có lẽ là một thợ săn có tiếng trong Thủ đô hoàng gia. Nếu có thể hạ gục cô ta một cách công bằng, ta có thể có được danh tiếng. Ít nhất thì ta sẽ không bị khinh thường. Không ai dám thách thức ta ở Nebranubes cả… Thật tiện lợi làm sao, chuyện này sẽ khiến cánh tay đờ đẫn của ta hoạt động trở lại.”
“…Tôi hiểu rồi. Nghĩ theo cách đó, chúng ta có thể đang gặp may.”
Hay, người đã luôn mang vẻ phẫn nộ cho đến tận bây giờ, rùng mình một cái và nở nụ cười thâm thúy. Điều Arnold muốn không chỉ là sự gia tăng cấp độ đơn thuần, hay vinh quang từ người khác. Nó là sức mạnh. Và để đạt được điều đó, hắn cần một kẻ địch mạnh[note35175]. Biểu hiện đầu tiên có trong quán rượu thật bất ngờ và tệ hại, nhưng có vẻ lời đồn là sự thật, tại Thủ đô hoàng gia thực sự tồn tại những kẻ mạnh mẽ. Vậy thì hắn chỉ cần vượt qua mọi người và kiểm soát tất cả. Một khi tất cả bình tĩnh lại, chúng ta cần phải tìm kiếm tên kẻ thù. Với cái tính cách dữ dội đó, chúng ta sẽ sớm biết được danh tính của ả bằng cách lắng nghe các thợ săn quanh đây thôi.
“Xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Anh là người đến từ Nebranubes, <Đại lôi kích> level 7 phải không?”
Hắn ngẩng mặt lên. Người vừa gọi Arnold là một tên khổng lồ giống hắn. Hay mở to mắt còn Jester lùi lại như bị áp lực. Bạn có thể cảm nhận rõ những vết sẹo sâu trên những cánh tay và chân cơ bắp to lớn đó ngay cả khi chúng đã được che khuất bởi bộ đồng phục. Một hình xăm lớn hiện rõ trên mặt ông ta, ổng nhìn đám Arnold với ánh mắt sắc bén.
Lẽ nào ông ta là người của thế hệ trước sao…? Nhưng hắn có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ phát ra từ ngoại hình đó. Có vẻ như chi nhánh trưởng của Thủ đô hoàng gia là một cựu thợ săn cấp cao. Hắn đã từng nghe về những tin đồn, nhưng cái này còn trên cả tưởng tượng. Môi Arnold cong thành nụ cười.
Hắn đứng dậy khỏi sofa. Hai người họ cao ngang nhau… Ánh mắt sắc bén của cả hai chạm nhau. Chi nhánh trưởng của Sương quốc là tên tròn như lợn béo. Tên đó trông đủ năng lực như một chi nhánh trưởng nhưng lại vô dụng như một chiến binh. Mỗi lần gặp Arnold trong mắt hắn lại hiện ra một chút sợ hãi, nhưng còn người đàn ông này thì sao?
Gark siết chặt bàn tay đang dang rộng của hắn. Để kiểm tra, hắn thử dồn chút sức nhưng ông ngay lập tức đáp lại với nhiều sức hơn. Mạnh đấy. Dù ông ta đáng ra đã rút lui khỏi tiền tuyến… Sức mạnh này![note35176]
“Aaah. Vậy ra ông là… chi nhánh trưởng Gark. Tôi là Arnold Hale, level 7. Tôi sẽ nằm dưới sự chăm sóc của các ông trong một thời gian.”
“Hoan nghênh cậu đã từ xa đến đây. Cậu là người đã hạ gục con lôi long phải không? Các thợ săn cấp cao luôn được hoan nghênh.”
Có vẻ như họ đã biết trước. Lời Gark khiến các thành viên cảm thấy thư giãn. Lúc đó, Gark bỗng nói thêm như vừa nhớ ra chuyện gì.
“Nhưng mà… chỉ với những người không gây quá nhiều rắc rối thôi.”
Một câu nói đây ẩn ý. Arnold nhíu mày và chi nhánh trưởng Gark nở nụ cười méo mó.
“Ah, đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi không nói về cậu. Có rất nhiều kẻ rắc rối trong Thủ đô hoàng gia này mà.”
“Kẻ rắc rối?”
Hay đứng bên cạnh hắn nhìn ông một cách nghi ngờ. Các thợ săn kho báu gây chuyện với nhau là việc thường ngày như ở huyện. Để chính chi nhánh trưởng phải xếp họ vào loại “kẻ gây rối”, chúng là cái đám gì vậy?
“Aah, phải rồi. Mọi người đã gặp một trong số đó rồi nhỉ? Tôi đã được thông báo về vụ đó. Tôi nghe rằng mọi người đã bị <Vô ảnh> đánh gục trong quán rượu.”
“!?”
“Tôi xin lỗi về vụ đó. Mọi người hẳn đã bất ngờ lắm. Liz là… một level 6. Nhưng cổ là một kẻ điên khùng dám cắn cả chi nhánh trưởng tôi đây…”
Trước Arnold người mở to mắt, Gark mỉm cười và vỗ vai hắn. Ổng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt ổng trông chẳng có ý gì là vậy cả. Không, ngược lại… Arnold có thể cảm thấy chút khinh thường từ ông ta. Ngay sau khi ông ta nói đến quán rượu, ổng nhìn hắn như nhìn một tên quê mùa bị một đứa con gái có level còn thấp hơn mình đơn phương hạ gục. Sức mạnh là dấu hiệu của sự tôn trọng đối với thợ săn. Như là một thành viên của Tổ chức thám hiểm, ổng đáng ra phải duy trì sự công bình, nhưng ánh mắt đó lại rất nghiêm khắc.
Ngươi có được sự ưu ái từ chi nhánh quê hương mình thì sao chứ? Liệu ngươi thực sự có khả năng thể hiện nó ở Thủ đô hoàng gia này không?
Có lẽ đó chỉ là sự tưởng tượng của hắn, nhưng vẫn là sỉ nhục. Arnold nghiến răng và lườm ông, nhưng Gark vẫn không quan tâm và tiếp tục.
“Aah, chủ của con chó điên đó đã đến đây và xin lỗi rồi. ‘Cô ấy có hơi quá khích khi nghe rằng cậu là một level 7, cổ sẽ không bao giờ động đến cậu nữa đâu nên hãy tha cho cổ’, là điều cậu ta đã nói. Chà, tôi chắc rằng các cậu đã gặp phải rắc rối dù mới đặt chân đến thủ đô, nhưng mấy cậu cũng gây ra tí náo động nhỉ. Nên lần này tôi sẽ bỏ qua cho cả hai bên vì tất cả đều đã bị trừng phạt rồi.”
“Chủ… sao?”
Thật ngạc nhiên khi họ đến xin lỗi nhưng từ “chủ” còn khiến đám Arnold sốc hơn. Chắc chắn là, cái hình ảnh cô ta tấn công bất ngờ không chút ngần ngại trông thật giống một con thú, nhưng cô ta không giống loại phụ nữ sẽ chịu để người khác kiềm chế. Nhưng chẳng có lí do gì để chi nhánh trưởng Gark phải nói dối cả.
“Chà, cậu có thể tin tưởng cậu ta. Cậu ta không phải là loại sẽ cho phép con bé đó ‘bắt nạt kẻ yếu’. Nếu tỏ ra ngoan ngoãn thì cậu sẽ không gặp rắc rối gì đâu.”[note35177]
Giọng ông ta nghe giống như đang dỗ hắn. Trong giọng ổng, thay vì sự giận dữ, hắn cảm nhận được một cơn ớn lạnh khó hiểu. Ông ta nói con đàn bà đó level 6 nhưng cổ rõ ràng mạnh hơn thế. Một thợ săn có khả năng thách thức kẻ có level cao hơn mình, hơn nữa còn tấn công dữ dội không chút do dự. Cô ta sở hữu thực lực đủ mạnh mẽ để thực hiện điều đó. Cô ta trông không giống kẻ sẽ hành động dưới trướng ai đó. Phải làm gì để khiến một con thú tuân lệnh chứ?[note35178]
Nếu người cô ta tuân theo là một thợ săn, thì chỉ có duy nhất một câu trả lời… sức mạnh[note35179]. Để khuất phục một con thú điên dám tấn công cả chi nhánh trưởng, sẽ cần có một sức mạnh tuyệt đối. Nó đến mức nào chứ? Liz đã tấn công đám Arnold. Nếu là vậy, rõ ràng là kẻ đó phải trên cơ hắn.
Mặt Hay trở nên tái một chút sau lời của Gark. Anh ta có lẽ cũng đưa ra một kết luận giống Arnold. Chẳng biết ông ta có nhận thức được hay không, Gark vỗ tay.
“Aaah, phải rồi. Hình như chủ của cô ta… <Vô biên vạn trạng> có một yêu cầu với mấy người. Cậu ta là một trong năm người mạnh nhất Thủ đô hoàng gia… Không mất mát gì khi tạo một mối quan hệ với cậu ta đâu.”
“Ông nói… một yêu cầu sao?”
<Vô biên vạn trạng>. Trong khi Arnold đang khắc ghi cái tên đó vào não mình, Gark mỉm cười nói.
“ ‘Tôi sẽ trả tiền, nên tôi muốn mấy người đi bắt một con lôi long. Tôi nghe rằng mọi người đã hạ được một con và đã lâu rồi tôi chưa ăn nó nên muốn thử một chút. Chà, không có thời hạn đâu, nên hãy cứ ghi nhớ điều đó. Tôi chúc anh may mắn, sát long giả-san’, là điều cậu ta đã nói.”[note35180]