Chương 90: Những mảnh ghép
Độ dài 2,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:01:57
Arnold đặt mình vào tư thế sẵn sàng nhảy lên bất cứ lúc nào và quan sát hai kẻ đang đeo một chiếc mặt nạ kì quái. Nó được làm theo mô típ đầu lâu à? Chiếc mặt nạ đen tuyền, che đi hết cả khuôn mặt lẫn đôi mắt. Người bình thường chẳng bao giờ đeo cái này. Liệu người ta có đeo nó khi là thành viên của một tổ chức ma thuật hay một hội kín thờ phụng quỷ thần không? Hay thứ này được dùng để che giấu danh tính thôi?
Cử chỉ của hai người đang ngồi trên ghế không toát ra chút sợ hãi nào. Ở một bên… Người được gọi là <Vô ảnh> gác cả hai chân lên bàn như thể đây là phòng của cô ta. Và Sytry người trước đó đến đàm phán cùng <Vô biên vạn trạng> đang ngồi thẳng lưng một cách bình thường nhưng chẳng cho thấy bất kì dấu hiệu nào của sự lo lắng cả. Nơi này đáng ra phải là lãnh địa của kẻ địch đối với cả hai nhưng sao họ lại trông tự tin quá vậy?
Đám Arnold có lợi thế về quân số. Tuy nhiên, trái ngược với các đồng đội của Arnold những người vẫn còn đang bối rối, hai người này lại trông vô cùng thoải mái[note36953].
Hay gào lên từ phía sau Arnold.
“Lũ, lũ khốn các người là red party sao?”
“…Ý cô khi nói phần của mình là gì”
Không có thông tin nào cho thấy [Strange Grief] là một red party. Tuy nhiên, thái độ của cả hai cho thấy họ rất quen với chuyện này. Chúng đã xóa sự hiện diện của mình đi sao? Hay danh tiếng của [Strange Grief] cho phép họ làm mấy trò bạo chúa ở đây?
Nếu đối thủ chỉ là lũ côn đồ hay đám tào lao nào đó, vậy thì xử lí chúng sẽ dễ dàng thôi, nhưng kẻ địch lại là những thợ săn cũng hấp thụ Mana Material như họ. Hơn nữa, cấp độ level của [Strange Grief] cao hơn cả [Thunder Dragon’s Mist], tức level 8. Dù ở đây chỉ có hai người, nhưng chiến đấu vẫn không phải là một ý hay. Arnold và đồng đội đã uống rất nhiều rượu. Từng đó là không đủ để họ mất sức chiến đấu, nhưng trang thái lúc này của party không được tốt như bình thường.
Có lẽ đã đọc được ý nghĩ của Arnold, Sytry bình tĩnh lên tiếng.
“Xin đừng căng thẳng như vậy, Arnold-san. Lãnh đạo của chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Và đây cũng không phải chuyện gì xấu đối với [Thunder Dragon’s Mist].”
“Syt, em dịu dàng quá đấy. Sự chậm chạp của mấy tên này đã khiến Liz-chan và bạn cô ấy bị làm phiền, nên chúng ta phải làm mạnh tay mới phải…”
Cô ta đập mạnh chân lên bàn trong khi chiếc mặt nạ vẫn còn hướng về phía Arnold. Sát ý của ả có thể so sánh với khi họ đối mặt với một con phantom, nó mạnh hơn bất cứ red party nào mà đám Arnold từng tiêu diệt. Sức mạnh của cổ có thể tương đương với Arnold người đạt chứng nhận level 7. Đây là một đối thủ khó nhằn với hắn kẻ thiên về sức mạnh hủy diệt với thanh đại kiếm trong tay. Hắn không rõ về năng lực của Sytry ngồi kế bên nhưng nếu giả định rằng cô ta ngang với Liz thì tốt nhất là nên giữ chân chúng rồi gọi kị sĩ đoàn đến. Tuy nhiên, nếu không chiến mà lui thì thanh danh của party hắn trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng.
Sytry đụng vai Liz người đang sẵn sàng xông vào họ bất cứ lúc nào với biểu hiện rắc rối. Liz tặc lưỡi một cái rồi bỏ chân ra khỏi bàn. Có vẻ như cả hai không có ý muốn đánh nhau.
Đám Arnold vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sytry nhún vai một cái rồi nói.
“Ý của tôi là phần chia của bọn tôi từ cuộc đấu giá. Arnold-san, giá bán Thánh tích của anh đã tăng vọt do kế hoạch của Cry-san. Thế nên chúng tôi cũng có quyền lấy phần tiền thắng đấu giá.”
Hay người đứng sau Arnold cãi lại trong khi chĩa dao về phía họ.
“…Chẳng có gì để nói ở đây cả. Đúng là chúng tôi đã bán được nó với giá cao ngoài dự liệu nhưng cái đấy không phải thành quả của các người. Người đã mang cái Thánh tích đến đây là bọn này. Nhưng có lẽ đây là kết quả từ sự bất cẩn của lãnh đạo các người.”
“Ngay từ đầu, Cry-san đã không tham gia vào cuộc đấu giá chiếc mặt nạ. Nếu để ý một chút thì các người sẽ biết ngay.”
“…..Cô nói gì?”
Arnold mở to măt trước những lời đầy bất ngờ đó. Cả hai đang đeo mặt nạ nên chẳng biết vẻ mặt họ trông thế nào. Nhưng giọng của Sytry nghe như đang đùa.
“Các thương nhân, quý tộc và thợ săn đều như con rối nhảy múa trong lòng bàn tay Cry-san nhờ vào lời đồn của anh ấy. Anh không nhận ra sao?”
Hắn không nhận ra. Hắn chắc chắn không nhận ra điều đó. Không có chút dối trá nào hiện ra trên vẻ mặt của Cry khi đến đàm phán. Cơ mặt, tông giọng, biểu hiện và cả sự kinh ngạc cậu ta có khi con bé quý tộc lên tiếng đều là thật. Với vẻ khó tin, hắn nhìn về phía những chiếc mặt nạ. Nếu tất cả những cái đó đều là giả, vậy thì <Vô biên vạn trạng> còn mưu mô hơn Arnold nghĩ.
“…….Thật vớ vẩn. Tại sao hắn phải làm vậy chứ…”
“Đó là bí mật. Tuy nhiên, tôi nghĩ Arnold-san và các đồng sự phải suy nghĩ một chút chứ… Đúng là không thể nào, chuyện một Thánh tích chúng ta vô tình tìm được lại có giá hơn trăm triệu gils giống như một giấc mơ vậy, có phải không?”
Hắn nhớ lại nội dung của cuộc nói chuyện tại quán bar trước đây. Đúng là họ có thắc mắc. Thứ này không thể thẩm định và cái mặt nạ thịt đáng sợ ấy lại đáng giá 200 triệu gils. Điều này đúng là không hợp lẽ thường. Nếu mọi thứ đều nằm trong một kế hoạch thì tất cả đều có lời giải thích rồi.
“Nhờ có mọi người, chúng tôi đã đạt được mục đích của mình… Cảm ơn rất nhiều.”
Sytry nhẹ cúi đầu nhưng… Cô đã tiếp tục sau đó.
“Dù các anh không được báo trước, nhóm Arnold-san đã đạt được nhiều hơn mức ban đầu. Chúng tôi cũng là thợ săn, nên chúng tôi không thể để các người tin rằng mình đã thắng được. Phần chia mà tôi nhắc đến là… đúng theo nghĩa tôi vừa giải thích đấy.”
Giọng cô ta bình tĩnh nhưng lại chứa sức nặng khó để người ta phản kháng. Đây đúng là một chuyện khó chấp nhận. Kể cả khi họ tin vào chuyện kế hoạch của <Vô biên vạn trạng>, đám Arnold cũng chẳng phải chia tiền cho hai kẻ này. Tuy nhiên, nếu làm thế, có khả năng cao rằng cuộc đàm phán sẽ bị gác lại. Trong một khắc, hắn đã suy tính mọi mặt lợi và hại của tình huống hiện nay.
Cuộ đấu giá lần này, người thua cuộc là quý tộc. Sẽ rất phiền toái nếu giá trị thực của cái mặt nạ bị lộ ra. Dù rằng nhóm Arnold thực sự không biết gì, nhưng nếu họ bị một quý tộc quyền thế “để mắt” tới, hoạt động thương lai của họ với tư cách một thợ săn sẽ bị ảnh hưởng.
Rõ ràng chuyện này không hợp pháp, nhưng chống lại một thợ săn có thể thao túng thông tin đến mức biến một món hàng rác thành thứ đáng giá cả trăm triệu gils chỉ trong vài ngày thực sự quá nặng nề. Nếu ở Sương quốc thì lại là một chuyện khác, nhưng đám Arnold rất ít đồng minh tại Thủ đô hoàng gia này.
Hay người hiểu được tình huống nhìn một cách lo lắng về phía Arnold. Các thành viên khác cũng tái mặt như thể chuyện tốt đẹp họ vừa trải qua chỉ là một lời nói dối vậy.
“…Các người tính lấy hết mọi thứ sao?”
“Không phải bọn này vừa bảo đó là phần chia hợp pháp của bọn này sao. Ngay từ đầu, Thủ đô hoàng gia là địa bàn của Liz-chan và bạn cô ấy. Hmm? Ngươi yêu cầu Liz-chan uống với ngươi, ngươi khiến Liz-chan phải chờ lâu và tất cả những gì bọn ta yêu cầu chỉ là 200 triệu gils thôi mà? Thế là may rồi đấy, giao ngay hoặc ta sẽ giết sạch các ngươi.”
200 triệu? Vừa rồi có phải cô ta vừa nói 200 triệu? Đó không phải là phần chia nữa rồi, mà là toàn bộ số tiền mà họ thắng được. Không… tính thêm cả khoản thuế, từ bên Arnold mà nói, số tiền đã xuống mức âm.
Dù gì đi nữa thì thế cũng là quá sức chịu đựng rồi. Đối với con số quá bất ngờ, mặt các đồng đội Arnold trở nên tái hơn nữa. Không đời nào bọn hắn có thể chấp nhận chuyện này. Ngay từ đầu hai người đó đã tỏ thái độ khinh thường party level 7 tám người bọn hắn quá mức rồi. Nếu hắn im lặng giao tiền ra, vậy thì cuộc đời thợ săn sẽ kết thúc. Cả party sẽ sụp đổ.
Cuộc đàm phán đã bị hủy. Xem ra không còn cách nào khác ngoài đọ sức với nhau rồi. Hắn sẽ khiến cả hai phải hối hận vì đã coi khinh họ. Hắn sẽ thể hiện sức mạnh của <Đại lôi kích>, tên nhà quê mà họ khinh thường.
Ngay khi Arnold dồn sức vào cánh tay mình, Sytry nói với giọng kinh ngạc.
“Onee-chan, im lặng đi! Không đời nào chị có hết tất cả được! Đây là phần chia mà. Nếu tính thêm cả thuế nữa thì nhóm Arnold sẽ bị âm mất… Việc phải được làm chừng mực thôi!”
“Haa? Chúng ta có thể quét sạch chúng rồi cướp hết mà. Thợ săn không phải thường dân, nên luật không áp dụng mà, phải không?”
Một cuộc tranh cãi nổ ra ngay trước mặt tám thợ săn đã sẵn sàng chiến đấu. Hắn nghĩ đám này không bình thường rồi. Hay là chúng quá tự tin về năng lực của mình? Bỏ Liz sang một bên, Sytry trông có vẻ là người thuộc hàng hỗ trợ. Hắn không nghĩ cô ta có thể tránh đòn từ một tiên phong ở khoảng cách này.
Sytry bơ Liz, rút một lọ potion ở thắt lưng ra và đặt trên bàn. Thứ chất lỏng trong suốt màu vàng sáng bên trong sánh nhẹ.
“110 triệu gils. Đó là phần chia mà bọn tôi muốn, cũng là số mà lãnh đạo bọn tôi yêu cầu.”
Số tiền có được từ đấu giá hội là 200 triệu gils. Trong trường hợp đó thì đám Arnold còn 90 triệu. Cái giá vẫn đắt nhưng tốt hơn so với trước đó, các đồng đội của hắn nhìn nhau.
“Tôi nghĩ Arnold-san và các bạn không tin rằng thứ đó vượt quá 100 triệu đúng không? Đúng là vậy. Nhóm Arnold-san sẽ giữ 90 triệu và bọn tôi có 110 triệu gils, như thế chúng tôi sẽ giữ được vị thế của mình còn mọi người vẫn có được nhiều tiền hơn dự tính. Và như thế… Song phương đều có lợi.”
Đây đúng là một sự thỏa hiệp tinh tế. 90 triệu gils. Nó ít hơn một nửa của 200 triệu, nhưng cao hơn mức giá ban đầu Arnold dự tính rồi. Trên hết, dù 110 triệu khá cao, nhưng vẫn nằm trong mức mà [Thunder Dragon’s Mist] có thể chấp nhận. Nó rẻ chán so với việc phải đối đầu với một party level 8. Vì những lí do trên nên giao kèo này không quá tệ.
Chấp nhận cũng được thôi. Nhưng… Hắn không thích thái độ của họ. Arnold là một thợ săn level 7 nhưng hai người này lại quá khinh thường hắn. Đồng đội hắn hơi thiếu quyết đoán, nhưng đó là lí do tại sao lãnh đạo Arnold phải là người mạnh mẽ. Hơn nữa, vốn yêu cầu của Sytry đã có một vấn đề. Hắn khịt mũi nhìn xuống cô.
“Nếu bọn ta chuyển tiền cho các người, vậy không phải bọn ta sẽ bị nghi là gian lận sao? Cô tính làm gì với vụ đó?”
Hắn không rõ [Strange Grief] quyền lực tới mức nào trong thành phố này nhưng họ không thể kiểm soát toàn bộ Zebrudia. Nếu tin đồn về vụ giao dịch này bị tuồn ra ngoài, thì không chỉ đám Arnold gặp rắc rối mà <Vô biên vạn trạng> cũng vậy. Trường hợp tệ nhất nhóm Arnold vẫn có thể chuồn khỏi đây nhưng [Strange Grief] có nhà của họ trong thành phố này[note36952].
Như trả lời cho câu hỏi đó, Sytry lắc lắc cái lọ potion và nở một nụ cười điên loạn.
“Đó là lí do tại sao, bọn tôi sẽ bán potion này với giá 110 triệu gils. Đây là một loại kháng sinh. Nó khá mạnh, nên một lọ là đủ cho mọi người ở đây. Tôi không nghĩ các người sẽ khiến chúng tôi đợi lâu thế. Đúng ra thì tốt hơn các người nên uống một lượng lớn. Rượu có ngon không? Nó là một bài kiểm tra nhanh thôi nhưng từ quan điểm của một giả kim thuật sư, điều Arnold-san và các bạn của anh thiếu là… sức đề kháng.”
Cô ta bỏ độc vào rượu ư? Hay, mà đúng hơn là toàn bộ đồng đội của hắn đều tái mặt. Hắn không cảm thấy gì bây giờ nhưng khi nghe Sytry nói hắn mới nhận ra cả đám say nhanh hơn thường lệ. Đây là một nhà trọ cấp cao. Dù có vẻ họ không mua chuộc nhân viên quán rượu, họ chắc chắn đã đột nhập được vào căn phòng khóa của đám Arnold.
Sytry người trông có vẻ bình thường, giờ lại còn đáng sợ cả Liz. Tiếng đồng hồ chạy vang vọng cả căn phòng.
“Chàààààà… Giờ cái nào quan trọng hơn, tiền hay đồng đội của anh?”[note36954]
§ § §
Tôi nghiêng đầu trước vô số mảnh ghép màu trắng vương vãi trên bàn. Đồng hồ cho thấy một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi công việc bắt đầu.
Tôi dụi đôi mắt đã mờ đi vì mệt mỏi và vươn vai một cái. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, và Eva bước vào. Thấy đống bừa bộn trên cái bàn thường trống không của tôi, cổ mở to mắt.
“…Anh đang làm gì vậy?”
“Chơi xếp hình. Nó là màu trắng đó.”
Tôi nhớ ra mình đã vứt nó đâu đấy sau khi mua về. Không giống trò xếp hình thông thường, tất cả mảnh ghép đều màu trắng và có khoảng ngàn mảnh ở đây. Tôi không có sở thích chơi xếp hình, chỉ là tôi có quá nhiều thời gian rảnh thôi[note36955].
Vào lúc này thì, tôi đã xoay xở để ghép được phần ngoài nhưng từ đó thì chẳng có tiến triển gì. Đầu tôi đang quay loạn xạ hết cả lên rồi.
Eva sau khi nhìn qua cái bàn, nói một cách ngạc nhiên.
“…Sao đột nhiên vậy?”
Bởi tôi chẳng có gì để làm cả. Tất nhiên còn khuya tôi mới nói thế. Tôi mỉm cười trống rỗng, rồi giơ một mảnh ra trước cô ấy.
“Đó là vì tôi đã làm tất cả những gì có thể.”
Nghe ngầu không? Nó cũng có nghĩa rằng có quá ít chuyện mà tôi có thể làm.
“…Thật sao?”
“…Đúng thế! Tôi muốn chuẩn bị ít trà và bánh ngọt cho Ark khi anh ta quay lại.”
Tôi phải đối xử tử tế với anh ấy mới được. Nợ và khoản vay phải được giữ ở mức thấp nhất có thể. Cái mặt nạ. Tôi sẽ sớm có trong tay mặt nạ biến hình thôi. Khi tôi đứng lên, Eva nhanh chóng ngăn tôi lại.
“Đây không phải việc mà một Clan Master nên làm. Tôi sẽ đi chuẩn bị, nên anh cứ ngồi yên đó đi.”
“Làm tốt nhất có thể nhé. Đúng rồi… Tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi, nhưng trà rất tốt cho những người mệt mỏi tinh thần. Tôi chắc rằng anh ta sẽ rất mệt khi trở thành đối thủ của Ojou-sama.”
“Hai hai.”