Chương 80: Đấu giá
Độ dài 2,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:01:31
Một khi lửa đã bùng lên thì không thể được dập tắt dễ dàng. Cho đến ngày đấu giá, tôi đã hi vọng rằng lời đồn sẽ dịu đi bằng cách nào đó. Nhưng cuối cùng, sự hỗn loạn về <Mặt nạ biến hình> vẫn không ngừng lại. Nó có lẽ là vì Sytry đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa bùng cháy của Ojou-sama. Có tin rằng cha nhỏ, Gladys-kyo, đã cưỡng ép tăng thêm quỹ. Dù nhìn có trưởng thành bao nhiêu thì con bé vẫn là một đứa trẻ. Sự kiềm chế cảm xúc của cô bé vẫn còn yếu[note36309].
Mỗi năm đều có những lời đồn về vật phẩm tâm điểm trong đấu giá hội, nhưng năm nay chủ đề hot nhất trong Thủ đô hoàng gia là <Mặt nạ biến hình>. Khi lời đồn tiếp tục lan truyền ra xa, có vẻ như vài thợ săn chắc chắn sẽ lên sàn và tình huống đã trở nên cực kì bối rối khác với những gì tôi dự định. Giờ ngay cả trong sảnh clan mọi người cũng đang bàn tán về vấn đề này. Có lẽ chỉ có thủ phạm chính là tôi cùng với Eva là phát mệt với vụ này.
Trong khi tôi đang làm biếng trong phòng Clan Master, Sytry người đang hừng hực khí thế đặt một cái vali cỡ lớn hơn cả mấy cái trước đó lên trước mặt tôi. Đôi mắt màu hồng sáng của ẻm đang âm ỉ phát ra ngọn lửa. Nó không phải thứ gì đó tràn đầy năng lượng giống như Liz, nhưng cũng chẳng kém chiến ý của cô ấy là bao.
“Bao gồm cả quỹ kết hôn, chúng ta đã tập trung được khoảng 910 triệu gils. Chúng ta chắc chắn sẽ có được món đồ. Tino-chan cũng đã góp vào một ít.”
Không phải anh nói không cần phải tập hợp thêm nữa sao… Em thậm chí còn chém ra một cái giới hạn giả và kiểm tra lại mọi thứ nữa… Một nụ cười thiếu trưởng thành đang phát ra từ em đó.
Tôi cảm thấy mình đang rơi vào một cái đầm sâu không đáy. Giờ chuyện đã đi đến mức này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đem lí do tôi muốn <Mặt nạ biến hình> theo mình xuống mồ. Eva người đã phải chạy đôn chạy đáo để kiểm soát tình hình trong mấy ngày vừa qua, nói với giọng mệt mỏi.
“Cry-san, giờ anh đã bắt đầu tiếp cận con số mười một rồi đấy.”
“……Tôi biết.”
Người duy nhất chiến thắng trong câu chuyện này chỉ có Arnold, kẻ đã mang món Thánh tích tới đây. Phí đấu giá tỉ lệ thuận với giá trị món hàng nhưng dù ai thắng đi chăng nữa, so sánh với số tiền hắn dự tính ban đầu, thì tên này vẫn lời chán. Đồng xu đã được tung lên, tất cả mọi chuyện đã trượt khỏi dự tính ban đầu của tôi nhưng kể cả khi tôi rút lui thì vấn đề cũng sẽ không nguội đi nào. Tôi không thể thấy được kết cục nữa rồi. Chuyện này… Không quan trọng nó kết thúc thế nào, tôi chẳng thấy mình sẽ có tí lợi lộc nào cả.
“…Cô nghĩ sao về chuyện này?”
“Thành thực mà nói, dù đã đến mức này rồi nhưng chúng ta vẫn ở thế bất lợi. Nếu gia tộc nhà bá tước Gladys mà đã gọi vốn thì sẽ có vô số công ty sẵn sàng đáp ứng. Tuy nó phụ thuộc vào việc Gladys-kyo chịu nghe yêu cầu của Éclair-jou đến mức nào, nhưng ông ấy cũng có chút khuynh hướng quá đà nên…”
Sắc mặt Eva trông không tốt chút nào kể từ khi cuộc náo động liên quan đến đấu giá hội bắt đầu. Đặc quyền, tài chính và cuối cùng là quyền lực. Đối với một quý tộc thực sự, người sở hữu cả ba yếu tố đó, sẽ rất khó thường dân chúng tôi đối đầu trực tiếp khi họ nghiêm túc. Đó là chuyện mà tôi đã biết. Đây cũng là lí do tôi muốn thuyết phục cô bé nhưng lại nhanh chóng phạm sai lầm.
Sytry thông minh có lẽ cũng nghĩ tương tự. Em ấy gật đầu nhẹ nhìn qua tôi.
“Cô đúng. Nếu tôi muốn chuẩn bị hoàn chỉnh, tôi sẽ đi thương thuyết với vài công ty và mượn họ chút tiền nhưng…”
“Nó không cần thiết.”
“Nhưng mà…”
“Không cần thiết.”
Em ấy là một nhà giả kim chưa bao giờ ngừng học hỏi, vậy nên potion em ấy tạo ra hiệu quả hơn của các nhà giả kim và dược sĩ khác, ẻm có thể tạo ra một gia tài khổng lồ. Nếu em ấy cố tìm một công ty sẵn lòng tài trợ thì sẽ tìm được rất nhiều, tuy nhiên lúc này bên kia đều hiểu được mục đích của việc đó là gì.
Sytry nói đã thanh lý hết đống trang bị và potion thừa nhưng nếu ẻm kiếm tiền tài trợ bây giờ thì có thể ảnh hưởng đến các hoạt động tương lai của ẻm. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.
Sytry phồng nhẹ má như để tỏ ra bất mãn, nhưng khi tôi bắt đầu cười thì ẻm đã từ bỏ.
“…Em hiểu rồi. Nếu Cry-san đã nói vậy thì chuyện đó hẳn không cần thiết. Em không biết ý định của anh là gì nhưng… Có khả năng Onee-chan sẽ mang về những Thánh tích giá trị.”
“Aaah… Un, un, em nói đúng.”
Tôi gật đầu nhưng không có vẻ gì là Liz sẽ mang về một Thánh tích nào đó giá trị. Trong khoảng thời gian này, các ngôi đền gần Thủ đô hoàng gia là mục tiêu chính của các thợ săn. Kể cả khi một Thánh tích xuất hiện thì nó cũng sẽ bị mang đi ngay lập tức. Vốn Thánh tích không phải thứ gì đó hay xuất hiện, Liz rất mạnh nhưng đơn độc gia tốc săn đền vẫn có giới hạn thôi.
Dù kết quả thế nào đi nữa, lần này tôi cũng đã làm phiền mọi người. Sytry và Liz, Eva và Tino… Và cả Martis-san nữa. Và vì tôi, Clan Master của họ, là trung tâm của mớ hỗn độn này nên có lẽ vài thành viên clan cũng đã bị liên lụy.
Đấu giá hội không phải chiến tranh. Nó là một lễ hội. Đây đáng ra phải là lúc để mọi người vui vẻ, nhưng tôi lại phải trải qua vô số khoảng thời gian khó khăn vì nó. Tôi sẽ không bao giờ mượn tiền từ người khác để mua Thánh tích thêm một lần nào nữa.
Tôi xoa xoa thái dương và thả lỏng các cơ của mình. Phải rồi, hãy tận hưởng cuộc đấu giá nào. Đây không phải chiến tranh. Không phải là tôi sẽ chết nếu không có cái Thánh tích đó hay gì đâu. Nếu Ojou-sama thất vọng vì nó thì cũng không phải lỗi của tôi.
“Sau khi đi đến tận đây rồi thì chỉ có thể để mặc nó cho số phận thôi. Ta nên tổ chức gì đó sau khi đấu giá hội kết thúc không nhỉ?”
“Nó sẽ tuyệt lắm đây. Lúc đó hãy gọi thêm cả Éclair-jou nữa.”
Sytry nói với vẻ rạng rỡ. Có vẻ như em ấy hoàn toàn chắc chắn về chiến thắng của mình. Mà nghĩ cẩn thận thì, đây không phải là lỗi của Ark hay sao? Mọi thứ đã trở nên tệ hại kể từ lúc anh ta mang Ojou-sama đến. Được rồi, hãy để Ark chiêu đãi chúng ta nào. Tôi không thể hiện ra ngoài nhưng đã âm thầm ghi nhớ điều đó.
Đó là một ngày trước khi hội đấu giá bắt đầu… và cuối cùng, cuộc chiến đã khai màn.
§ § §
Đối với những quý tộc đầy kiêu hãnh của Zebrudia, có những lúc mà họ không thể chùn bước. Và cũng có những lúc họ phải kiềm chế dù không muốn.
Nhà Gladys không túng thiếu gì. Lãnh thổ của họ không lớn như các nhà khác, nhưng kị sĩ đoàn duy trì an ninh họ sở hữu thì có tiếng là vượt qua cả thợ săn. Hơn nữa, trong lãnh địa cũng tồn tại những ngôi đền mời gọi thợ săn khiến nó trở nên trù phú hơn. Tuy nhiên, kể cả với một nhà quý tộc có quyền thế, 200 triệu gils cũng không phải số tiền nhỏ. Ít nhất thì, nó đã vượt mức mà Éclair có thể xoay sở khi cô vẫn chưa trở thành gia chủ.
Sau cuộc gặp mặt với <Vô biên vạn trạng> gớm ghiếc, cô đã báo cáo lại nội dung của nó với cha mình và nói rằng 200 triệu gils là cần thiết… Và đây là những gì bá tước Gladys trả lời. Ông đang mặc một cái áo choàng đỏ sẫm cùng một cây kiếm bên hông. Mái tóc màu nâu sẫm được cắt ngắn, đôi mắt sắc bén và cơ thể quá cường tráng đối với một quý tộc.
Cha của Éclair… Van Gladys là một quý tộc nhưng cũng là một chiến binh. Ổng thỉnh thoảng cũng đứng ra ngoài chiến tuyến để trực tiếp chỉ huy các kị sĩ của mình. Cái nhìn sắc nhọn của ông đã dập tan sự tức giận của Éclair. Cô bé đã bình tĩnh trở lại.
“…Được thôi. Chiến thắng đi, Éclair. Chuyện này thật ngu ngốc. Chúng ta không có chiến tranh, cũng chẳng cần dùng đến cái Thánh tích gì đó, nên ta muốn con tránh chạm trán [Footprints] danh tiếng nhưng… Nếu con lui bước sau khi đối đầu trực tiếp… thì nó sẽ bôi nhọ thanh danh nhà Gladys. Dù con chỉ là một đứa trẻ, nếu chuyện lan rằng chúng ta bị áp chế bởi một thợ săn thì chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên mình.”
Giọng ông trầm nhưng Éclair có thể cảm nhận được áp lực từ bên trong nó. Vốn mọi chuyện bắt đầu từ chính bản thân Éclair. Sau khi tạm biệt Ark, cô đã gặp người được đồn là địch thủ của anh ta, khi kẻ đó đang xoay trái xoay phải để có được một món Thánh tích. Điều khiến cha cô ghét nhất là cô đã hành động thiếu suy nghĩ sau đó.
Khi Éclair muốn nói lời cảm ơn, Gladys-kyo cau mày và nói một cách rõ ràng.
“Đừng hiểu nhầm. Nhà ta không giao tiền dễ dàng thế đâu. Éclair, đây là một khoản nợ. Con sẽ phải trả lại nó một ngày nào đấy. Éclair, dù con mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng con vẫn có dòng máu Gladys chảy trong người… Hành động phải đi đôi với trách nhiệm. Vì con là con gái đầu của ta nên ta có hơi nuông chiều con quá rồi. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt.”
“Đây là mệnh lệnh từ gia chủ của nhà Gladys. Làm bất kì điều gì cần thiết để chiến thắng, Éclair. Kẻ yếu không cần thiết trong gia tộc này. Và hãy học cách chấp nhận hậu quả từ hành động của mình. Ta sẽ để Montor hỗ trợ con. Ông ấy là một người chu đáo.”
Những lời của ông rõ ràng mang tính luận tội với Éclair. Cô phải thắng. Là lỗi của Éclair mà họ đã bị khinh thường, và chuyện đó phải được xử lí bởi chính cô.
“Ojou-sama, tôi đã liên lạc với công ty Wells và họ đã hứa sẽ cho chúng ta vay tiền trong trường hợp khẩn cấp.”
Trong phòng tiếp khách của dinh thự Gladys tại Thủ đô hoàng gia, một người đàn ông trung niên xuất hiện và báo cáo với Éclair người đang ngồi với vẻ lãnh đạm. Ông có một đôi mắt thông thái và giọng nói dịu dàng không chút sợ sệt với Éclair người trông có vẻ đang trong tâm trạng xấu. Đó chính là Montor, cánh tay phải của bá tước Gladys. Ông là người đã cống hiến không chỉ sức mạnh mà còn nhiều thứ khác cho nhà bá tước.
“…Tôi có thể dùng bao nhiêu?”
“Theo tiền quỹ trong nhà, Ojou-sama có thể dùng khoảng 500 triệu gils. Cộng với số tiền mượn từ công ty Wells nữa là thêm 500 triệu. Không phải là không thể gọi thêm, nhưng nó sẽ khiến chuyện hoàn lại trở nên khó khăn.”
“…Thêm… 500… triệu sao…?”
Éclair mở to mắt trước lời của Montor người mà cô biết ngay từ lúc nhỏ. Số tiền mà người phụ nữ khó chịu đó nói là… 200 triệu. Cô nghĩ rằng nếu mình có thể chuẩn bị số tiền gấp 2,5 lần thì chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, theo như Montor nói, ông ta đã đàm phán với một công ty để có thêm tiền.
Khi Montor thấy vẻ mặt của Éclair, vẻ hiền từ của ông thay đổi.
“Ojou-sama, không ai lại đi nói thật về giới hạn của họ cho bên đối diện đâu. Hơn nữa, đối thủ là <Vô biên vạn trạng> nổi tiếng, một kẻ sở hữu tài năng thao túng siêu phàm. Trên hết theo như điều tra của tôi… người phụ nữ đi cùng với hắn lúc đó… Sytry Smart có thể chuẩn bị số tiền lớn hơn 200 triệu rất nhiều.”
“Ông nói gì…”
Tâm trí của Éclair trở nên trống rỗng trước thông tin bất ngờ đó. Kẻ địch đã tuyên chiến với Éclair một cách đầy kiêu hãnh. Cô ta khẳng định rằng mình sẽ thua nếu Éclair có hơn 200 triệu. Chẳng lẽ còn có người dám lừa đảo quý tộc ư? Vẻ bình tĩnh của người phụ nữ ngồi kế bên <Vô biên vạn trạng> hiện lên trong tâm trí cô. Điều đó thật khó tin. Không, đúng hơn là cô không muốn tin.
“Điều đó… là bất khả thi… Cô, cô ta nói mình sẽ nhận thua… nếu ta có hơn 200 triệu! Nếu ta có thể chuẩn bị hơn 200 triệu, họ sẽ… đầu hàng…”
“Danna-sama muốn Ojou-sama đạt được chiến thắng tuyệt đối. Người nên chuẩn bị kĩ càng. Một đòn bất ngờ là điều cơ bản trong chiến đấu. Ngay từ đầu, không nói nói quá khi bảo rằng mặt trận thông tin là cuộc chiến thực sự trong hội đấu giá.”
Montor nói rõ với một Éclair đang thất vọng. Chiến thắng tuyệt đối. Chuẩn bị kĩ càng. Lời của ông hoàn toàn chính xác. Điều cô cần là đáp ứng sự kì vọng của cha mình.
Éclair thõng vai xuống và run rẩy một cách bất lực, nhưng vẫn cố lên tiếng.
“…Aaaah. Cảm ơn, ông nói đúng. Tôi nên… chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.”
Đây chỉ là để đề phòng thôi. Nếu mình có thể chiến thắng với 200 triệu gils thì mọi chuyện đều ổn. Nếu có khả năng mình không thể, thì chỉ cần dốc toàn lực nghiền nát chúng thôi.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngay trước cuộc đấu giá… Sự thật sẽ sớm được hé lộ.
Montor với vẻ hiền từ, nhìn Éclair đang siết chặt nắm đấm và tự nhủ với chính mình.