Chương 73: Chuyện tiền bạc 3
Độ dài 2,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:01:18
Cơ thể ta nóng lên từ bên trong. Một luồng nhiệt khủng bố chạy dọc khắp cơ thể bắt đầu từ trái tim và bao phủ các chi bằng một nguồn sức mạnh bùng nổ.
<Vô ảnh> là tên của một kĩ năng chiến được tạo ra bởi một đạo tặc rất lâu về trước. Đạo tặc rất yếu khi chống lại phantom, đòn tấn công của họ khi ấy chỉ mang tính hỗ trợ. Sự bất lực ấy đã khai sinh ra kĩ năng này. Tập luyện thể chất cường độ cao, một sự kết hợp thống nhất giữa tinh thần và kĩ thuật thở đặc biệt có vẻ đã trao ‘tốc độ’ bằng cách đốt cháy sinh lực cho những người làm chủ được kĩ năng này.
Tốc độ là sức mạnh. Khả năng của nó không chỉ giới hạn ở việc nâng cao năng lực tránh né. Với tốc độ vượt qua cả âm thanh và một nắm đấm đúng chỗ có thể tạo ra sức mạnh đủ để dễ dàng nghiền nát bất kì phantom hay quái vật nào[note35800].
Hình dạng cô ấy giờ trông giống một cơn lốc đen. Trong không gian huấn luyện rộng rãi, chỉ có tiếng da thịt quét gió và âm thanh của một thứ gì đó va chạm với kim loại vang vọng liên hồi. Một trong hai là <Vô ảnh>, đang mặc một bộ đồ tự làm không hạn chế cử động và đôi giày kim loại biểu tượng của cổ. Đối thủ của cô là một con búp bê. Nó là con búp bê kim loại màu đen với kích cỡ người thật được làm đặc biệt để nó chỉ có thể di chuyển các khớp.
Liz lên giọng méo mó do nhiệt lượng và tạo ra một âm thanh nhỏ. Chân cổ bị vướng vào con búp bê khiến cổ bắt đầu ngã xuống. Khi cơ thể Liz đang lơ lửng giữa cú ngã, cô ấy đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt đất. Đôi khi cô ném con búp bê bằng cả hai tay, đôi khi cô đá vào giữa hai chân nó[note35801]. Khói bốc lên từ sàn nhưng chuyển động của Liz vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nếu đối thủ mà là sinh vật sống thì nó chắc đã tèo lâu rồi vì không thể chịu nổi nhiệt tỏa ra từ dòng lũ cú đánh của cổ.
Con búp bê kim loại thực sự chỉ là một con rối. Nó có thể được vận hành như golem, nhưng lại không có năng lực suy nghĩ độc lập của android, nên nó chỉ là một mớ kim loại mà thôi. Nó cũng không phải loại hổ giấy, bên trong con rối chứa đầy kim loại còn bên ngoài được bao phủ một lớp hợp kim đặc biệt. Nó là một con rối rất nặng và cứng. Lớp phủ có độ kháng ma lực và tấn công vật lí rất cao bởi đó là tiêu bản của con golem từng được gọi là Akasha.
Akasha có một cơ thể tân tiến cho phép cơ thể khổng lồ của nó có thể di chuyển tự do. Theo nghĩa đó, con rối mà Liz đang đánh dù không được cơ động bằng nhưng ít nhất cũng có độ cứng tương đương Akasha.
Mỗi cú đánh đều tràn đầy sát ý. Con rối bị những cú đấm, đá liên tục của cổ làm cho quăng quật khắp sàn và tường. Cách xa chiến trường một chút, Sistry đang quan sát cơn cuồng bạo của chị gái mình với một cuốn sổ trên tay. Cô đang bực mình vì bị <Vô ảnh> lôi đi và bị khóa cứng trong khu huấn luyện ngầm của clan. Các thành viên clan khác đang sử dụng cũng phải rời đi một cách tuyệt vọng trước sự điên cuồng của Liz.
“Onee-chan, em đã nói chị điều đó là không thể mà! Hãy từ bỏ đi. Em đã điều chỉnh để nó thể chịu được đòn tấn công của Onee-chan.”
“…m đi, Syt! Chị đang luyện tập nên im giùm cái! Nhanh chuẩn bị cái tiếp theo đi!”
“Moo! Em cũng có việc phải làm nữa mà!”
Cô sưng xỉa ra chiều phản đối nhưng Liz chẳng nhìn Sytry lấy một cái.
Mục tiêu thiết kế Akasha rất đơn giản. Vượt qua [Strange Grief], chỉ vậy thôi. Sytry sử dụng một lượng lớn dữ liệu mà mình có, cùng với công nghệ và tài chính của tổ chức ma thuật [Tháp Akasha], thêm vào các mối quan hệ của chúng, cuối cùng kết quả đạt được sau nhiều năm nghiên cứu là con golem khổng lồ ấy, nó mạnh đến mức chẳng phù hợp chút nào với cái tên golem.
Mỗi thành viên [Strange Grief] đều có thế mạnh riêng. Ban đầu chỉ là sự tò mò. Rồi một lúc nào đó Sytry đã thực sự bị cuốn vào nghiên cứu của mình. Để đối đầu được với [Strange Grief] được tạo nên từ những cá nhân xuất sắc không phải chuyện đơn giản. Đó là những ngày tháng tuyệt vời. Cô vẫn còn nhớ khi bản thân thực hiện nghiên cứu qua vô số thử thách và sai lầm, cả cảm giác tim đập thình thịch khi đó nữa. Cùng vô số tiền bối xuất sắc và sự cộng tác của cựu hiền giả vĩ đại, họ đã tìm ra được một kết luận đơn giản.
Họ cần suy tính cẩn thận các phương pháp ứng phó chuyên biệt với mỗi cá nhân, từng người một. Đó cũng là điều thợ săn làm mỗi khi chuẩn bị thám hiểm một ngôi đền với độ khó cao. Sau nỗi ám ảnh đến mức ảo tưởng, họ đã hoàn thiện Akasha. Một con golem mạnh mẽ vượt qua bất kì con golem nào từng tồn tại. Vì mục tiêu nghiên cứu là vượt qua [Strange Grief] nên Akasha có khuynh hướng trở thành thiên địch của party đó. Một chiếc khiên được làm đặc biệt chỉ để đỡ đòn chém của Luke, năng lực chiến đấu liên tục để chống lại sức mạnh phi thường và năng lực thể chất của Anthem. Năng lực phán đoán thông tin cao được thực hiện nhờ người điều khiển.
Họ đặc biệt chú trọng vào việc phát triển cơ thể. Để khiến Akasha trở thành kẻ địch của [Strange Grief], sẽ cần thứ kim loại có thể chịu được cả ma thuật diện rộng gần như không thể tránh được của Lucia cùng những cú đánh mạnh mẽ khó chịu với tốc độ cao của Liz mà ngay cả chiếc khiên cũng không thể chịu được. Sytry không tạo ra nó với ác ý gì dù đã dành phần lớn tiền bạc và thời gian vào nó. Cô không từ bỏ dù phải nhận vô số phàn nàn từ các tiền bối, giáo sư hay ngay cả những kẻ phía trên họ.
Tài năng của chị gái Liz của tôi là thật. Chị ấy đã thành thục và có thể sử dụng <Vô ảnh> vốn phải mất nhiều năm để học được, đến mức chị ấy được cho phép sử dụng nó như biệt danh của mình. Những đòn đánh của chị ấy không chứa chút ngần ngại hay sợ hãi nào. Thế nên, chị ấy có thể giải phóng sức mạnh lớn hơn thể chất thực sự của mình.
Liz vẫn là con người, những cú đấm của cô ấy vốn không thể phá được một mớ kim loại. Trong buổi luyện tập, cả hai nắm đấm của cô đều đã đẫm máu, có lẽ một số xương cũng đã bị gãy. Tuy nhiên, mỗi lần gió thổi, sàn lại bẩn hơn vì máu, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cơn cuồng bạo sẽ chấm dứt cả. Nó đáng ra phải rất đau đớn nhưng ánh sáng trong mắt Liz vẫn không yếu đi chút nào.
Với tư cách một chiến binh và một thợ săn, chị tôi chắc chắn là hạng nhất. Được ban phước bởi tuổi trẻ, thời hoàng kim của chị ấy vẫn còn rất dài. Thực sự thì, năng lực thể chất của chị ấy đã cải thiện đáng kể so với lần đầu tiên chiến đấu với con rối của tôi. Tuy nhiên, từng đó là chưa đủ để phá hủy cơ thể Akasha, thứ đã mất nhiều năm để phát triển. Tôi cũng đã xem xét thêm vào sự phát triển của chị ấy trong thiết kế như một lẽ dĩ nhiên. Sytry này vẫn chưa có ý định nhường chiến thắng cho chị mình đâu. Kể cả khi tôi không còn bất cứ mối quan hệ nào với tổ chức [Tháp Akasha] nữa.
“Nó cứng quááááááá! Nhân cách của em thậậậậật! Tệ hạạạạại! Chị sẽ đánh bại bộ giáp đóóóóó! Không phải còn có bí kĩ hay gì đó chứứứứ!”
“…Không đời nào một đạo tặc lại sở hữu một đòn tất sát đâu.”
Vai trò của đạo tặc không phải chiến đấu. Vốn chuyện chị cố hạ con golem bằng tay không đã có gì đó đó sai sai rồi.
Trong khi Sytry nhíu mày như đang gặp rắc rối, cô đồng thời cũng thêm ghi chú vào sổ của mình. Kinh nghiệm là sức mạnh của nhà giả kim. Khóa huấn luyện đặc biệt của Liz là thành quả từ việc thu thập các thông tin có giá trị của Sytry. [Strange Grief] cạnh tranh lẫn nhau và trưởng thành như một party. Khi Sytry nghĩ về lúc giáp của Akasha bị phá vỡ, cô phải nghĩ ra kế hoạch tiếp theo, cô không thể nghỉ ngơi được.
Ngay lúc ấy, chuyển động của Liz vốn không có dấu hiệu chậm lại bất ngờ chấm dứt. Con rối đang bay vòng quanh sụp xuống sàn như bị mất dây. Trong khi thở một cách nặng nề, Liz quay về phía Sytry. Mắt cô đỏ kè, khuôn mặt thì nóng bừng lên, cổ đang đổ mồ hôi nhưng bước chân thì vẫn vững vàng.
“Syt, nó hỏng rồi! Con tiếp theo!”
“…”
Cô thở dài và tiến về chỗ con rối bị bỏ lại. Nó không có vết xước đáng kể nào. Lớp phủ đầy tự hào của cô bị vấy bẩn bởi máu Liz nhưng gần như chẳn có vết tích nào cả. Liz nắm lấy tay phải con rối và dựng nó dậy. Trước mắt Sytry, khớp của cánh tay phải đã… Phần mối nối đã bị lộ ra. Bởi các khớp có thể di chuyển, nó thường mỏng manh hơn các phần khác. Lớp phủ đặc biệt trên đó cũng không đủ. Akasha thật ứng phó với vấn đề này bằng thêm vô số giáp bảo vệ không hạn chế cử động vào. Nhưng quả nhiên Sytry không thể làm thế với món đồ chơi này được.
Quả nhiên, phần khớp bị lộ ra không thể chịu được tác động và bị gãy. Liz tặc lưỡi và dậm chân xuống đất.
“Tsk, em không thể làm được gì sao?”
“Chị đừng có phàn nàn! Riêng việc chuẩn bị cùng một loại kim loại đã rất khó rồi!”
Đã một khoảng thời gian dài từ khi việc nghiên cứu Akasha golem hoàn tất. Gần như không còn chút vật liệu nào còn sót lại, và nhờ nguồn lực của [Tháp Akasha] mà họ có thể làm được một con golem mạnh mẽ như vậy. Để làm lại nó, cô cần một lượng tài nguyên và nhân lực tương đương với lúc trước. Tiền của Sytry không phải là vô hạn. Không quan trọng cô muốn làm hài lòng chị mình đến thế nào, cô không thể dành quá nhiều tiền cho việc luyện tập mà không biết nó có hữu dụng hay không.
Sytry lấy ra một potion dùng để khôi phục từ túi và cẩn thận đổ nó vào cánh tay hỏng. Một đám khói nhỏ bốc lên và vết gãy trước đó biến mất không dấu vết. Sức mạnh không còn như trước, nhưng cũng hết cách. Ngay từ đầu, không phải đã rất vấn đề khi tiếp tục luyện tập dù con rối đã hỏng khớp hay sao…?
Không biết suy nghĩ trong đầu Sytry, Liz thét.
“Nếu cứ thế này thì không thể luyện tập được. Nee, em mang lại cái đống rác phiền phức lúc trước lại đây! Ngay bây giờ!”
“Chị đừng có nói năng ích kỉ thế! Người làm mất nó là Onee-chan mà! Em tính mang nó về làm kỉ niệm! Chị đã đánh với nó ở đâu chứ!?”
Sytry cãi lại với đôi mắt đẫm nước. Nó là một kiệt tác hoàn hảo. Nó là bằng chứng cho thấy mọi người đã làm việc vất vả. Hơn cả khả năng của nó, cô đã có những hồi ức quý giá về nó. Vậy nên, cô có kế hoạch mang nó đi khi rời [Tháp Akasha] nhưng giờ nó lại mất rồi. Khi Sytry trở lại Thủ đô hoàng gia, không còn chút dấu vết nào của golem nên cô chẳng thể làm được gì.
Mình nghe rằng sau khi chiến đấu với nó trong khu rừng, chị ấy đã để nó lại. Mình đã nhanh chóng đến đấy nhưng chẳng còn gì sót lại cả. Bất cứ thứ gì để lại ngoài thành phố đều thuộc quyền sở hữu của người tìm được nó. Dù rất khó để di chuyển một thứ to lớn cỡ Akasha, mình ước rằng bản thân đã chuẩn bị phương án ứng phó để tránh việc nó bị đánh cắp.
Lời của Sytry khiến cơn cuồng nộ của Liz ngừng lại.
“…Vậy thì, hãy gác cuộc nói chuyện vô nghĩa này sang một bên… Nếu em làm lại thì sẽ tốn bao nhiêu?”
Cảm xúc thay đổi mãnh liệt một trong những đặc điểm của chị tôi. Chị ấy ích kỉ và có khuynh hướng đi quá đà, nhưng Liz không ngốc. Chị ấy từ tốn quẹt mồ hôi trên tóc và thở ra một hơi nóng bỏng.
“Ở mức này, chị sẽ khiến Cry-chan nghĩ rằng chị vẫn dưới cơ nó mất? Em có hiểu không? Đây là, vấn đề danh dự đấy! Chị không thể bỏ qua nó được!”
“Em có bản vẽ trong đầu, nhưng giờ lại không đủ tiền… Em đang cung cấp potion cho một vụ khác, nhưng sẽ cần một chút thời gian…”
Sytry không phải thương nhân. Phần lớn tài sản của cô ấy là những thiết bị quý giá và nguyên liệu. Có potion để trên giá, nhưng nó không phải thứ có thể bán được với số lượng lớn. Việc mua bán cũng sẽ mất thời gian.
“…Tsk. Vậy cũng hết cách, chị có nên đưa Ti theo thực chiến và săn một số ngôi đền không nhỉ…”
Tạo lại Akasha không phải chuyện bất khả thi với Sytry. Giờ Noto và những người khác không còn, trừ khi Sytry tiếp tục nghiên cứu, con golem tuyệt vời đó sẽ không bao giờ phát triển thêm một chút nào nữa. Và điều đó sẽ rất đáng thất vọng đối với tư cách người tạo ra Akasha.
Tuy nhiên, để nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp rắc rối với chuyện tiền bạc… Vào lúc ấy, tôi nghĩ đến khuôn mặt của người bạn thân nhất luôn cầu cứu của mình, và mất bình tĩnh.
“Aah, nói đến thì, giá Cry-san có thể trả lại số tiền anh ấy nợ mình…”
Tôi lầm bầm trong khi nghĩ đến một điều gì đó không nên. Dù nói là mượn thì vốn tôi cũng không có ý định đòi trả lại. Eva đã bảo tôi không nên cho anh ấy mượn nữa và chúng tôi cũng nói về việc trả tiền nhưng tôi không để ý đến việc cho anh ấy mượn tiền. Đó là vì tôi không nghĩ người ‘bạn thân’ có thu nhập cao của mình với tư cách thợ săn sẽ mượn tiền để phung phí chúng.[note35802]
Theo đó, Sytry bắt đầu tích lũy tiền bạc để gia tăng khả năng làm những chuyện bản thân có thể làm… Để gia tăng lựa chọn. Vì sở thích của cậu ta là sưu tầm Thánh tích, cô không nghĩ đến chuyện dừng cậu ta lại vì Thánh tích có thể hữu dụng trong những chuyến thám hiểm của [Strange Grief].
“Ah, em ấy đây rồi. Sytry, và Liz nữa. Đúng chỗ rồi.”
Ngay khi ấy, người tôi đang nghĩ đến bước vào khu huấn luyện. Vẻ mặt chị tôi chuyển thành một nụ cười rạng rỡ.
Khi Cry đến gần Sytry, cậu nói với vẻ hối lỗi.
“Sytry, anh xin lỗi nhưng…”[note35803]