Chương 63: Tiệc tùng 2
Độ dài 3,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:00:51
“Ah? Một kiếm sĩ mạnh hơn Luke-chan đã xuất hiện sao? Cái gì vậy… Thật không công bằng!”
Liz đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn và nói với ánh mắt sắc như kiếm. Sytry cười khúc khích trước biểu hiện của chị mình, chỉ ngón tay vào giữa cánh tay trái của ẻm.
“Onee-chan chị quay về sớm quá… Luke-san đã thực sự rất thỏa mãn… Lúc ảnh nhìn thấy đối thủ mình cầm kiếm, ảnh đã ngay lập tức xông vào một mình và em đã bị trúng một đòn ở đây này… Em biết kẻ địch không phải con người nhưng vẫn có chút bất cẩn.”
Vẫn là một cuộc trò chuyện điên rồ như thường lệ.
Thợ săn cấp cao là những con quái vật nhưng ngôi đền họ chinh phục lần này cũng xuất hiện những phantom mạnh chẳng kém họ. Vậy nên, những thợ săn luôn đứng ở tiền tuyến và liều mạng chiến đấu luôn được người ta tôn trọng. Dù Luke có là một người đàn ông bùng cháy hết mình với con đường kiếm đạo, dù cậu ta có được gọi là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất Thủ đô hoàng gia, gặp phải một con quái nằm ngoài thường thức tại nơi sâu nhất của một ngôi đền cấp cao vẫn được tính là xui xẻo. Đặc biệt trong trường hợp của [Strange Grief] bọn tôi, những kẻ liên túc thách thức các ngôi đền gần với giới hạn của mình, chuyện này còn đúng hơn nữa. Lần này <Thập vạn quỷ đài> là một ngôi đền level 8, [Strang Grief] vốn vẫn chưa đủ cấp độ để chinh phục nó.
Ban đầu, tôi đã rất kinh hãi trước sự máu chiến từ những người bạn của mình, nhưng giờ tôi đã rất tin tưởng vào khả năng của họ và cố không nói gì trừ khi là vụ gì đó lớn. Tốt xấu gì tôi vẫn là lãnh đạo của party. Luke và những người khác là những kẻ khoái gây chuyện, nhưng họ vẫn nghe lời tôi nói. Đó là lí do tại sao, dù tôi đã một nửa là kẻ ngoài cuộc, tôi vẫn phải lên tiếng ở mức tối thiểu.
Mặc dù tôi đã nghe tình hình <Thập vạn quỷ đài> từ Liz, nhưng cô ấy đã bỏ qua quá nhiều chi tiết nên những thông tin mới được Sytry nói ra trở nên rất hữu dụng.
Trên bàn, những đĩa thức ăn mà Tino đặt đã được bày lên. Họ mang cho chúng tôi một núi gà rán và khoai nướng. Thịt chiên giòn tận xương cùng cá và khoai tây chiên. Mì ý với sốt thịt được bày trên một đĩa khác. Đống này đủ để mình tôi ăn trong cả tuần. Chỉ nhìn thôi cũng khiến bụng tôi no căng rồi. Khoai chất đầy các đĩa nhưng không có chút salad nào. Chúng ta không có đủ rau trong này…
Khi Sytry-chan tu hết cốc trong một nhịp, em ấy thở ra một hơi đầy gợi cảm. Tuy nhiên, trong mắt ẻm không có chút dấu hiệu nào của sự say xỉn cả. Dù bia vàng mang tiếng là bia, nhưng nồng độ cồn trong đó đã vượt quá ba mươi. Nó là thứ thức uống mà ngay cả các thợ săn cũng có thể say. Chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể của thợ săn vậy? Ngay cả Tino người đã im lặng đặt cái cốc ngoại cỡ lên miệng mình cũng chỉ có thể uống một cách từ tốn.
Liz chộp lấy miếng thịt nướng được làm ra từ một con quái nào đó và nhai ngấu nghiến một cách vui vẻ. Sytry cắt miếng bít tết từ dao và nĩa một cách duyên dáng. Nó sẽ trông rất quý tộc nếu miếng bít tết đó không có kích cỡ một tảng thịt.
Họ ăn nhiều thật đấy, không nói quá khi bảo rằng họ là những kẻ phàm ăn. Cái đống thức ăn mà mấy người nhét vào đã biến đi đâu thế? Dù Liz đã ăn bao nhiêu đi chăng nữa, trông như cái dạ dày của cổ sẽ không bao giờ đầy. Và trông cổ sẽ không béo lên bất kể đã ăn nhiều đến mức nào. Khi Liz nhận ra cái nhìn của tôi, cô ấy dựa vào và ôm lấy tay tôi. Cổ nói với một nụ cười rạng rỡ.
“Hm? Cry-chan, có chuyện gì sao? Nhìn anh có vẻ không muốn ăn.”
Không phải là tôi không ăn, chỉ là đám Liz ăn nhanh quá thôi. Lượng protein trong đống này quá cao. Nếu ăn hết một con gà rán, tôi sẽ no ngay lập tức. Sytry mỉm cười khi thấy tôi chỉ ăn có một chút.
“Nếu không ăn thì anh sẽ không có sức đâu. Kể cả phép hồi phục của Onii-chan cũng sẽ thiếu hiệu quả đối với những người không ăn uống đầy đủ.”
“Ah… Đó là lí do tại sao khi anh ấy gắn lại tay hay chân của ai đó, người đấy sẽ trở nên rất đói bụng… Cry-chan, nếu anh không ăn khi cần, nó sẽ rất nguy hiểm đấy. Em sẽ bón cho anh. Nói ‘aaah’ nào…”[note35014]
Khi đến lúc cần sao… tôi chắc chắn sẽ không đến đó đâu…
Liz liếm môi và giơ một miếng khoai tây lên trước mặt tôi. Làm cái trò này ở nơi công cộng, kể cả tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng mấy lời đó sẽ chẳng làm lay chuyển trái tim sắt đá của Liz. Thứ đó không phải là một tảng thịt gà rán lớn mà là một miếng khoai chiên đã được Liz cắn đến mức ngay cả tôi cũng có thể nhét vào miệng. Tôi tự hỏi đây có phải biểu hiện của lòng tốt không nữa.
“Onee-chan, chị uống nhanh quá. Ngay cả thợ săn cũng có giới hạn thôi, chị say rồi à? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị gục như lần trước?”
“Chị ổn. Bia vàng với chị chỉ như nước lã thôi! Này, Cry-chan, aaan…”
Không để ý chút nào đến lời khuyên của Sytry, Liz làm một giọng ngọt ngào với đôi má đỏ bừng. Ngực cổ đang ấn chặt vào tay tôi. Nếu cô ấy đi xa đến mức này thì tôi chỉ còn nước ăn nó thôi.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi mở miệng ra. Nhưng rồi tôi bất chợt phát hiện Tino ngồi cạnh tôi đang mở to mắt. Ánh nhìn của ẻm không phải tôi, Liz hay miếng khoai chiên trên dĩa của cổ.
“Thôi nào, Cry-chan, Aaan!”
“Ah, un.”
Tôi nhìn theo hướng mắt của ẻm trong khi nhận miếng khoai của Liz. Người Tino đang nhìn là Sytry. Qua vai Liz, tôi có thể thấy ẻm đang dùng muỗng khuấy bia vàng của Liz với một nụ cười.
…Mmh? Nhưng bia vàng có phải cốc-tai đâu nhỉ[note35015].
Khi tôi đang nhai miếng khoai tây mặn chát, Liz cuối cùng cũng thả tay tôi ra, tôi tự hỏi cổ đã hài lòng với chừng đó chưa. Vào lúc tôi ăn xong, Sytry cũng không còn cầm cái muỗng nữa.
Khi Liz trở về chỗ của mình, Sytry nói với giọng khiển trách.
“Moh! Onee-chan chị lại làm phiền Cry-san nữa rồi...”
“Chị không có làm phiền gì cả. Đúng không, Cry-chan?”
Khi cô ấy nói với một nụ cười như vậy, tôi không thể lắc đầu.
“Anh chiều chuộng Onee-chan quá đấy, Cry-san… Quả đúng là, chị nên dừng lại nếu đã xỉn rồi.”
“Chị không có say, Syt, cho đến tận bây giờ, em coi chị là gì chứ? Chị đã miễn nhiễm với cồn rồi…”
Liz uống ngay cái cốc trước mặt như để chứng minh. Trong tiếng ồn ào, tôi nghe thấy Tino rên lên một tiếng nhỏ. Thứ chất lỏng hoàng kim biến mất trong nháy mắt. Rồi cổ đập cốc xuống bàn.
“Mà này, Syt. Em là Akasha… Kuh!?”
Vào lúc đó, cơ thể Liz run lên trong một khắc. Sự tập trung trong mắt cô ấy trở nên mờ mịt, ngay trước khi ngã xuống, cổ giữ chặt lấy cái bàn và cố gắng chịu đựng. Chồng đĩa rỗng vang lên một tiếng lớn. Hơi thở của cổ trở nên nặng nề. Mắt cô ấy xoay đi xoay lại như không thể giữ tập trung.
“Thấy chưa, Onee-chan, em đã bảo rồi mà…”[note35016]
Sytry trông có vẻ ngạc nhiên, khóe mắt ẻm hạ xuống và em ấy cười khúc khích. Liz lắc lắc đầu rồi nhìn về phía Sytry. Cái nhìn đó sắc bén như thể hàm chứa sát ý.
“Sy,t… Em đã làm gì?”
“Không đời nào… Đừng đổ lỗi cho em! Ngay từ đầu, Onee-chan, không phải chị miễn nhiễm với mọi loại thuốc sao? Đúng không, Ti-chan?”
“Em, em… không nhìn thấy gì cả.”
Tino giữ chặt cốc của mình như để bảo vệ nó, ẻm lắc đầu với đôi mắt đẫm nước. Liz đã uống cạn bảy cốc rồi. Tôi đã nghĩ cổ uống khá nhanh, có lẽ là vì lâu rồi cổ mới đến quán rượu. Liz cũng là con người mà, nếu cổ uống nhiều như vậy thì say một chút là chuyện đương nhiên. Sytry-chan quả thật được gọi là <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> nhưng em ấy sẽ không bỏ thứ gì đó vào đồ uống của chị mình đâu. Ẻm làm gì có động cơ nào cơ chứ[note35017].
Tôi xoa dịu Liz người sắp nhảy vào Sytry.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào Liz. Sytry không làm vậy đâu. Anh chắc rằng em chỉ uống nhiều quá thôi.”
“Eh!? Cry-chan, anh nghiêm túc sao? Anh không đứng về phía em à?”
Liz sốc một cách bất thường. Dù em có nói vậy… Nếu anh để yên cho mấy người, cả hai sẽ bắt đầu đánh nhau mất. Thật tội nghiệp cho Sytry, nếu em chỉ buộc tội em ấy chỉ vì bản năng mách bảo.
“Anh nghiêm túc. Cực kì nghiêm túc. Anh không đứng về phía ai cả. Dù anh chỉ mới uống một chút thôi, nhưng em có muốn thử trà của anh không?”
“…Em sẽ uống!”
Dù trông có vẻ buồn, Liz-chan vẫn lấy cốc trà tôi bưng lên bằng cả hai tay và uống nó. Uống rượu là tốt, nhưng em nên xem xét tốc độ của mình một chút. Nếu Liz, một thợ săn cấp cao uống say và nổi khùng, thì dù chúng tôi có ở trong quán rượu chuyên dành cho thợ săn cũng chẳng có mấy người có thể ngăn cổ lại đâu. Nếu xử lí không tốt thì cổ sẽ bị cấm mất. Chuyện đó đã từng xảy ra rồi. Lần đó thật rắc rối làm sao.
Lần này, khi Liz cuối cùng cũng có dấu hiệu bình tĩnh lại, Sytry đặt hai cốc bia vàng lên. Chất lỏng hoàng kim sáng lên trong cốc. Có vẻ như phần gọi thêm đã tới. Đĩa và đồ uống mới đã được mang lên trong khi người phục vụ dọn mấy cái rỗng đi. Là lỗi của Liz vì đã đặt tận mười suất. Em phải trả giá vì những gì em nói thôi.
“Onee-chan, nhìn này, suất mới đã tới rồi. Đã lâu rồi nên chị có muốn thi uống rượu không? Thứ đặt cược hôm nay là hóa đơn thanh toán…”
“Aaaaaah? Em lại tính bỏ thứ gì đó vào phải không!? Đừng quá tự mãn, dù Cry-chan có tha thứ cho em thì chị cũng sẽ không tha đâu!”
Liz nói như tên say rượu vậy. Còn chưa bắt đầu mà cổ đã vậy rồi, thách một Liz đang sắp say thi uống rượu, quả đúng là Sytry. Hơn nữa, em ấy còn cược tiền hóa đơn nữa chứ. Anh đã nói là mình sẽ trả mà…
Tôi thử bí mật sờ ví của mình, rồi bỗng nhận ra… tôi đã để quên nó ở phòng.
“…”
Liz nắm cổ Sytry và nâng lên trong khi lắc lư. Mắt cô ấy đã dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, kể cả thế thì Sytry vẫn không ngừng mỉm cười.
“Ngay từ đầu thì, em đã tham gia giúp đỡ chế tạo con golem đó phải không!? Rõ ràng nó được tạo ra để chống lại chúng ta mà!”
“Cry-san, giúp em với. Onee-chan đang nói thứ gì đó vô căn cứ kìa…”
“Chị nói với em, nó chỉ là một thứ tiểu tốt chết tiệt thôi! Nó chỉ có cái vỏ cứng là giỏi! Ngay cả Cry-chan cũng thấy nó thật ngu ngốc!”
“…Chỉ có phần não của nó là rác thôi. Nếu để em sử dụng, Onee-chan sẽ bị hạ ngay tức khắc. Với tư cách một kiến trúc sư thì tên đó đúng là hạng nhất, nhưng về phương diện chiến đấu thì hắn ngay cả hạng ba cũng không bằng…”
“Anh nghe thấy chưa!? Cry-chan, anh nghe thấy nó nói gì chưa!? Mọi thứ đều là lỗi của Syt! Em chắc rằng Akasha chỉ là một nạn nhân khác của Syt thôi!”
Chuyện này lạ thật…. Cô ấy say chỉ sau bảy cốc. Liz thả em ấy ra và nhảy đến chỗ tôi. Tôi bắt lấy và xoa đầu cổ, yoshi yoshi. Nhưng nói rằng [Tháp Akasha] là nạn nhân của Sytry ư? Đúng là chuyện nực cười[note35018].
“Thật tệ quá đấy. Sytry đã bắt được tất cả những kẻ anh đã để xổng mà. Nhờ có Sytry mà vụ việc đã được giải quyết.”
“Cry-chan!? Anh biết hết mọi thứ mà, đúng không!? Sao anh lại đứng về phía Syt chứ?”
Không, anh có đứng về phía ai đâu… Không phải là tôi đứng về phía Sytry, chỉ là lời lẽ của Liz nghe rất giống với buộc tội, còn Sytry thì trông như sắp bùng nổ tới nơi rồi. Chà, Liz không thực sự có ý nói mọi việc đều là do Sytry.
Lông mày của Sytry cụp xuống, ẻm nhìn tôi với vẻ ngây ngất. Đúng là, tôi mến Liz, nhưng tôi sẽ không đưa ra quyết định dựa trên việc thích hay không thích. Dù gì tôi vẫn là level 8, bình đẳng là một trong vài điểm mạnh của tôi mà[note35019].
Sytry-chan đẩy một trong hai cái cốc của mình về phía Sytry.
“…Onee-chan. Thôi nào, hãy bắt đầu thi uống thôi. Ổn mà, ngay cả khi Onee-chan có xỉn, em sẽ cẩn thận làm ngất chị và chăm sóc chị mà. Nếu chị cảm thấy mệt thì từ bỏ cũng được… Nó sẽ khiến Cry-san gặp phiền phức, nên nếu chị thấy không ổn trong người thì chị nên đi nằm ở đằng kia kìa. Này, Ti-chan. Em sẽ chăm sóc Onee-chan đúng không?”
“Em chưa thấy gì cả, em chưa nghe gì cả…”
Tino đã hoàn toàn vô dụng trước cuộc tranh cãi của hai chị em. Em ấy bị kẹt giữa sư phụ và thiên địch của mình.
Nghe lời khiêu khíc trắng trợn của Sytry, mắt Liz trở nên sáng rực. Cô ấy đứng lên trong khi vẫn lắc lư, và vỗ thật mạnh vào hai má mình. Có lẽ là để lấy lại sự tập trung. Cổ nắm lấy cái cốc trước mặt mình và gào lên.
“Aaaaah!? Được thôi, nếu em muốn thì, Syt! Em chỉ là em gái của chị thôi, đừng nghĩ em có thể thắng chị chỉ bằng mấy thứ độc dược đó!”
“…Quả đúng là Onee-chan, nhưng em không có bỏ độc… Thật là một tinh thần tuyệt vời dù chị sắp gục. Làm ơn hãy nương tay với em…”
Sytry mỉm cười ranh mãnh và theo đó cũng nắm lấy cái cốc trước mặt. Đây chỉ là một cuộc thi uống thôi mà, sao bầu không khí lại giống như một cuộc đấu tay đôi vậy. Tino nhìn Liz đầy lo lắng. Tuy nhiên, Liz-chan, em vẫn nghĩ Sytry đã đánh thuốc cốc của mình à?
Và rồi, tôi bất ngờ nảy ra một ý tưởng hay ho. Dù không tự hào lắm nhưng tôi vẫn có chút tự tin với tư cách một trọng tài. Tôi búng tay và nói với hai người sắp sửa bắt đầu cuộc thi uống.
“Trước khi cả hai bắt đầu, hãy đổi cốc cho nhau. Sytry hẳn phải thấy phải thấy tệ lắm khi phải nhận sự nghi ngờ kì quặc đó, nhưng thế này thì Liz sẽ bị thuyết phục phải không?”
“…Eh?”
Đây là cách để khiến mọi người đều hạnh phúc. Sytry biết về tính tình của Liz, nên đây là một thỏa hiệp không tồi. Tôi rất tự tin về kế hoạch của mình, nhưng vì lí do nào đó biểu cảm của Sytry đã đông cứng lại.
Liz cầm lấy cái cốc trong cánh tay hóa đá của Sytry và đặt xuống cái cốc cổ vừa cầm lên trước đó. Cô ấy ngay lập tức uống cạn cái cốc rồi mỉm cười như thể đã chiến thắng.
“Puh, thẳng mặt luôôôôôôn! Em nghĩ rằng Cry-chan sẽ đứng về phía em sao? Không đời nào! Em đáng ra nên dừng lại ngay lúc trước; chuyện này xảy ra bởi vì em luôn lên mấy kế hoạch kì lạ đó! Nếu là loại thuốc mới mà ngay cả chị cũng không kháng được thì không đời nào Syt không sao cả! Thôi nào, chị đã uống rồi đó. Em cũng uống đi chứ! Uống đi, uống đi, uống đi nààààààào!!”
Bị Liz thúc dục, mắt Sytry trắng đen liên tục. Tay em ấy với tới túi potion giắt trên lưng, nhưng Liz đã nhìn thấy và chặn ẻm lại.
Tôi đưa cốc trà lạnh lên miệng, tận hưởng nó và nhìn quanh quán bar. Mọi bàn đều rất sống động như bàn của tôi. Đây là bữa tiệc của các anh hùng. Ngồi ở đây khiến tôi có cảm giác mình là một phần của nó.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy hào hứng, tôi chuyển lại ánh mắt về phía Liz và Sytry, hai người đó vẫn đang cãi nhau. Có rất nhiều khác biệt về ánh mắt, chiều cao, cỡ ngực và rất nhiều chỗ khác giữa hai người họ, nhưng nếu đặt cả hai ở cạnh nhau, bạn có thể thấy rõ rằng họ là hai chị em.
“Mọi người đúng là hòa thuận quá ha. Ah, mình có nên gọi chút kem không nhỉ… Tino em có muốn một ít không?”
“Master…… Em muốn ạ.”
Tino co người lại như một cái cây khô và chuyển chỗ ngồi của mình như thể đang cố tránh xa hai người họ. Tuy nhiên, trước đó Sytry trông như vẫn còn có thể uống được mà, sao giờ tình hình lại đảo ngược rồi?