• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Thánh tích 2

Độ dài 2,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:01:06

Cứ mỗi năm một lần, một hội đấu giá quy mô lớn, tổ chức bởi chính quốc gia này, sẽ được tiến hành tại Thủ đô hoàng gia Zebrudia. Nó là sự kiện lớn của thủ đô. Hội đấu giá Zebrudia, lấy tên của nước tổ chức nó, sẽ diễn ra trong trong vòng một tuần. Trong khoảng thời gian này, vô số vật phẩm chất lượng cao đủ mọi thể loại cùng các tác phẩm nghệ thuật từ khắp cả nước, thậm chí là từ ngoài vào, hội tụ về đây để trưng bày và đấu giá. Lúc ấy cả thành phố sẽ đầy ắp thương nhân, thợ săn cùng các du khách đến từ ngoài thủ đô, khiến nơi này giống như một lễ hội lớn. Nó là một sự kiện thú vị ngay cả khi chỉ đứng quan sát từ bên ngoài.

Hội đấu giá Zebrudia có một điểm khác biệt so với các hội đấu giá khác, đó là phần lớn vật phẩm được tập trung về là Thánh tích. Lượng tiền được đổ vào đấu giá hội là rất lớn. Có lẽ do bầu không khí đặc trưng giống lễ hội nên chuyện hàng được bán với giá vượt xa giá trị thật của nó là điều bình thường. Vốn Thủ đô hoàng gia là vùng đất thánh của các thợ săn nên lượng Thánh tích ở đây cao hơn nhiều so với các nước khác và số thợ săn tìm kiếm chúng cũng nhiều hơn. Do nhu cầu cao, một số thợ săn hoạt động tại Thủ đô hoàng gia đã đem bán một số Thánh tích của mình trong ngày này. Việc tất cả chúng cùng được xuất ra vào một thời điểm khiến hội đấu giá tràn ngập Thánh tích.

Nhưng dù nói là đấu giá thì không ai sẽ mua Thánh tích mà không biết khả năng của nó. Đây cũng là lúc các thẩm định viên Thánh tích nhận về một cơn lũ yêu cầu thẩm định. Kết quả thẩm định được đảm bảo dưới tên tuổi của thẩm định viên. Nhưng có nhiều trường hợp Thánh tích thường bị xác định nhầm. Tôi có thể hiểu tại sao Jii-san thiếu thân thiện nhưng giàu kiến thức này bận bịu, danh tiếng của thẩm định viên cũng là một nhân tố để người ta xem xét đến việc mua hay không mà.

Qua cánh cửa phía sau quầy tiếp khách là nơi làm việc của Martis-san. Một bàn làm việc bằng kim loại với đầy hộp gỗ trên đó. Bức tường gắn đầy các dụng cụ thẩm định, tạo cảm giác lộn xộn kinh khủng trái ngược hẳn với bên ngoài. Không gian âm u với chút ánh sáng lờ mờ khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm, tôi hít một hơi sâu. Là một người cẩn thận, tôi thích mấy không gian nhỏ như thế này. Tino sợ hãi theo sau tôi. Có lẽ ông ta đang làm việc dở, nên trên bàn làm việc mới có một con dao màu vàng.

Đây không phải lần đầu tiên tôi đến nơi này. Lúc đầu chỗ này lộn xộn đến mức không còn chỗ để chân, nhưng chẳng biết từ khi nào nó đã được tổ chức lại gọn gàng hơn đến mức tôi có thể thoải mái đi lại mà không vấp. Hẳn là vì Tino rồi.

Martis-san quay người lại trong khi tôi bình tĩnh, từ tốn đi sau ổng và khịt mũi.

“…Khi nhìn xong rồi thì lượn ngay. Ta không có rảnh.”

“Tôi mang Tino theo đấy. Ông không để ý đến việc em ấy sẽ nghĩ gì sao?”

“Nh, nhóc, ngươi tính ở lại bao lâu hả?”

Nơi làm việc của Martis-san… Công xưởng này là một nơi thú vị đối với tôi. Thực tế, hầu hết các Thánh tích được tìm thấy trong đền là những thứ tào lao Nếu chỉ là khuyết điểm cỡ <Ám dực dạ thiên> thôi thì còn được, nhưng tôi có một cái vòng đeo tay khiến người đeo bị tê liệt vị giác, một cái khuyên tai khiến người dùng không phân biệt nổi âm thanh hay một đôi ủng làm người đi không thể bước chân, và cả một đám vật dụng vớ vẩn khác. Chúng tôi, các thợ săn kho báu, đã gọi chúng một cách đầy “kính trọng” là “những Thánh tích rác”. Tất nhiên, đám vật phẩm ấy còn lâu mới được lên sàn.

Bên trong công xưởng của Martis-san có một núi Thánh tích rác tập hợp lại với nhau. Nó giống như một hộp đồ chơi với tôi vậy. Tìm kiếm thứ hữu dụng trong đám vứt đi này là một cách hay ho để giết thời gian (tất nhiên, rất hiếm khi tôi tìm được một món có ích). Lần này Martis-san đang bận, thế nên tôi sẽ không dành nhiều thời gian ở đây đâu.

“Đây, nó là danh sách yêu cầu của chỗ ta. Đọc nhanh rồi về đi.”

Trong khi Martis-san bê ra một cái ghế cho Tino, ổng lại ném tập tài liệu một cách bạo lực về phía tôi. Sự phân biệt đối xử này thật to lớn quá đi. Nhưng phàn nàn cũng chẳng có ích gì cả. Thế nên tôi bắt đầu rà soát chúng trong khi đang đứng. Tính cả Martis-san thì trong thành phố này có nhiều thẩm định viên thật. Có vẻ như sau này tôi cần phải làm một chuyến thăm quan đến chỗ họ mới được.

“Uuun… Mình chẳng còn đồng nào cả…”

Danh mục bao gồm cả tên và đặc tính của vật phẩm. Tên của người yêu cầu thẩm định không được đề cập, có lẽ là vì đó là thông tin cá nhân.

Thánh tích được bán tại phiên đấu giá thường đắt hơn nhiều so với giá thị trường. Vốn chỉ có vài món xuất sắc trong đó thôi nhưng chúng hầu hết đều không có sẵn ngay cả khi bạn bỏ ra một núi tiền. Thế nên đấu giá hội được coi là một cơ hội lớn để kiếm chúng, nhưng Eva đã quản lí chặt chi tiêu của tôi do món nợ nên việc có thể tham gia là rất khó. Liệu cổ có tha thứ không nếu tôi thực hiện dogeza nhỉ?

“Jo-chan, cháu có khỏe không thế? Việc thám hiểm thuận lợi chứ?”

“Vâng, vâng, nó rất thuận lợi.”

“Thế thì tốt. Thợ săn kho báu là một công việc nguy hiểm. Kể cả khi đã làm việc với các thợ săn trong nhiều năm, việc mất đi họ vẫn khiến ta đau đớn. Cháu phải cực kì cẩn trọng, cháu hiểu chứ?”

“Việc thẩm định vẫn chưa hoàn thành. Jii-san, có cái nào đã làm xong không?”

Tôi chẳng thể làm gì chỉ với kiến thức về đặc tính và tên dự đoán của Thánh tích. Trong số đó, tôi có thể đoán ra vài cái nhưng không cái nào trong số chúng khiến tôi để tâm. Ít nhất thì đám này cũng phải có ảnh chứ.

“Ồn ào quá! Chúng ở trong hộp ấy, tự đi mà nhìn! Đừng có làm bẩn món nào đấy!”

Ổng đang bị stress hay sao vậy? Ổng bắt đầu chửi thề nhưng tôi không để tâm vì tôi có một trái tim bao la mà. Thế nên tôi bắt đầu kiểm tra mấy cái hộp. Có vẻ như ma lực của chúng vẫn chưa được lấp vào, thật đáng tiếc khi tôi không thể thấy Thánh tích trong trạng thái hoàn thiện. Ngồi vào ghế, tôi lấy ra từng chiếc Thánh tích vô danh và đối chiếu với danh mục. Phần lớn chúng đều là loại phụ kiện phổ biến nhưng vẫn có vài món khá hứa hẹn như mấy cái loại giày hay ủng, những thứ rất hiếm khi xuất hiện. Hội đấu giá năm nay có vẻ đáng mong chờ, dù tôi không thể tham gia vì không có tiền.

“Cháu không bị <Vô ảnh> bắt nạt chứ? Liệu Cry có yêu cầu cháu điều gì đó quá đáng không? Hãy cẩn thận khi cháu vào chung party với lũ nhóc đó, chúng chẳng biết kiềm chế là gì cả.”

“Mọi, mọi thứ đều ổn ạ. Cháu hiện tại đang rất ổn.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ dựa vào đồng đội mình. Vài người có nhân cách khá là ‘hỏng’, nhưng [Footprints] là một nơi lớn. Ở đó không thiếu người để nhờ cậy đâu. …Kể cả Cry, chà, hắn có thể hữu dụng tùy hoàn cảnh. Bằng cách nào đó, hắn lại là kẻ thăng level nhanh nhất trong vài năm gần đây.”

“V, Vâng ạ.”

Martis-san đang nói chuyện với Tino với giọng lo lắng. Tino vốn lạnh lùng với người ngoài nhưng lại gặp rắc rối một cách bất thường với ông ấy. Câu hỏi là, ổng đang đứng về phía nào vậy? Trong vài trường hợp, ổng nói thế về tôi là có ý gì? Tôi hữu dụng khi… chỉ khi Tino bị vướng vào Liz hay Sytry. Tino nói như để tự nhắc nhở bản thân.

“Cháu vốn đã biết rồi. Master là một người tuyệt vời. Người mắc nợ vô số, nhưng vẫn là một người tuyệt vời. So sánh với Master cháu chỉ là… thứ rác rưởi…”

“!? Oi, Cry! Ngươi, ngươi đã dạy cái gì cho Jo-chan vậy!”

Trong khi tôi đang ngồi và tăm tia mấy cái thùng, một bàn tay đặt lên vai tôi. Khi tôi chuẩn bị gào lên vì mấy lời đồn thất thiệt, thì một cái Thánh tích lọt vào mắt tôi. Nó trông như một cái mặt nạ với kết cấu kì lạ. Bề mặt nhẵn phẳng với ba cái lỗ để hở cho đôi mắt và cái miệng. Trông mấy đường vân như được làm từ thịt sống. Dùng đầu ngón tay chạm vào, tôi cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt. Di chuyển nó, tôi thấy một sức nặng khó chịu từ nó. Dù nó khá lạnh, thứ này lại lại phát ra nhiệt na ná như thân nhiệt nếu kích hoạt nó bằng ma thuật.

u78345-da7a9a1d-9f67-476f-b7e8-5b289d2ae36c.jpg

Cánh tay đang nâng chiếc mặt nạ của tôi run rẩy. Một chiếc mặt nạ thịt. Nó giống với Thánh tích mà tôi từng sở hữu. Hình dáng kích cỡ có hơi khác nhưng có lẽ không còn Thánh tích nào có vẻ ngoài rùng rợn giống nó.

<Mặt nạ biến hình>. Nó có “danh tiếng” tồi tệ nhất trong đám bạn của tôi, và cuối cùng nó đã bị Liz phá hủy, nhưng giờ nó ở đây rồi.

“?? Oi, Cry. Có chuyện gì vậy?”

Martis-san ghé mắt vào và tôi quay mặt lại.

…Tôi muốn nó. Tôi thực sự muốn nó.

<Mặt nạ biến hình> là thứ giúp người dùng có khả năng tùy ý thay đổi khuôn mặt. Không chỉ vẻ ngoài mà cả kiểu tóc cũng có thể thay đổi được. Nếu đã dùng quen thì bạn còn có thể đổi được dáng người, một chiếc mặt nạ tiện lợi. Với cái này, tôi có thể thoát khỏi đám tội phạm và thợ săn muốn đánh dấu tên tuổi mình bằng cách đánh với một thợ săn cấp cao. Tôi cuối cùng có thể ngẩng cao đầu bước đi trong khi bản thân có thể tùy ý hóa thành một tên ikemen hay một bishoujo. Lần trước tôi đã vô tình gặp một món, nhưng nó đã bị phá hủy và tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Dù các thợ săn có tìm thấy nó tại đền thì cũng rất hiếm người lại mang một Thánh tích rùng rợn như thế về nhà. Hơn nữa cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đeo nó cả.

“…Nó là một Thánh tích đến từ bên ngoài. Dù vẫn chưa được xác nhận năng lực nhưng chắc chẳng phải thứ gì đó tốt đẹp đâu.”

Martis-san nói với vẻ nghiêm khắc. Tino nhìn chiếc mặt nạ và biến sắc trong một khắc.

…Tôi muốn nó. Tôi thực sự muốn nó.

Rõ ràng đây chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi. Tất nhiên, nếu dùng thành thạo Thánh tích này, bạn có thể thay đổi không chỉ khuôn mặt mà còn cả dáng người, dấu vân tay, một thứ hoàn hảo dành cho việc phạm tội. Luật pháp Zebrudia cấm sử dụng nó nhưng chỉ giữ thôi thì không có vấn đề gì. Không ai thấy tôi dùng nó thì không phải chuyện bất hợp pháp.

Thứ này tốn bao nhiêu? Cần bao nhiêu để có được nó? Cái tôi có lần trước là khi [Strange Grief] nghiền nát một băng cướp lớn, nó lẫn trong đám chiến lợi phẩm chúng tôi thu được. Đây không phải thứ tôi mua được nên tôi không thể đoán ra giá, nhưng dựa trên độ hiếm và tính năng… Nó có thể dễ dàng vượt qua mười triệu gils.

…Tôi muốn nó. Tôi thực sự muốn nó. Nếu không có nó bây giờ, tôi sẽ không bao giờ có lại một lần nữa.

Tôi tuyệt vọng dùng hết công suất não mình. Nó có giá bao nhiêu? Tôi cần phải trả bao nhiêu? Tôi sẽ dogeza với Eva, thậm chỉ cả với Sytry nữa. Đến mức này tôi thậm chí có thể dogeza với Liz cũng được. Em sẵn sàng chưa? Anh sẵn sàng rồi. Liệu em sẽ cưới anh chứ?

Việc thẩm định món Thánh tích của Tino đã sớm bay khỏi đầu tôi. Tôi có thể đổi món Thánh tích đỉnh nhất trong bộ sưu tập của mình với nó. Cái <Mặt nạ biến hình> này hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Martis-san. Martis-san người luôn giữ thái độ nghiêm túc với tôi bỗng đổ mồ hôi và lùi lại. Giờ việc cần làm là đám phán trước khi nó lên sàn. Nếu thứ này được lên sàn, tôi sẽ phải cạnh tranh với các quý tộc và thợ săn khác. Khi ấy tôi phải phụ thuộc vào may mắn để có được nó. Khả năng cao món Thánh tích này sẽ trở nên đắt đỏ hơn vào lúc đó.

Trước khi chủ nhân của Thánh tích này thực hiện đấu giá, tôi sẽ phải thực hiện đàm phán. Đây không phải chuyện đáng tự hào, nhưng là chuyện thường thấy trong đấu giá. Tôi có địa vị cao. Dù không tự mình có được nhưng tôi có uy tín. Giờ không phải lúc để suy xét về mấy thứ ấy. Tôi chắc chắn phải có được nó.

Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại và hỏi Marti-san.

“Dù gì đi nữa, tôi thực sự muốn cái Thánh tích này. Tôi muốn… đàm phán với thợ săn đã yêu cầu thẩm định nó. Ông có thể liên lạc với người đó giúp tôi được không?”

“!? Oi oi, ngươi còn tỉnh táo không vậy? Nó còn chưa được thẩm định mà!?”

Tôi rất tỉnh táo. Nó quả thật trông rất quái, đeo vào còn không thấy thoái mái nữa là. Chỉ những người từng sử dụng mới hiểu cảm giác thịt sống dính vào mặt và dần bao phủ cơ thể. Nhưng tôi muốn nó. Càng rẻ càng tốt. Với cái này, tôi có thể đi đến tiệm đồ ngọt một mình mà không cần ai hộ tống.

“…Tsk. Có vẻ như ngươi nghiêm túc… Đồ cuống Thánh tích. Lại có việc rồi. …Aaah, ta hiểu. Ta sẽ nói với khách hàng. Jo-chan, Jo-chan này, cháu đừng có trở nên giống như hắn đấy nhé.”

Dù trông đang có tâm trạng xấu, Martis-san vẫn nói vậy. Như thường lệ, dù là một kẻ độc miệng nhưng ổng là một Jii-san tốt bụng với chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook