Chương 76: Lửa lan 2
Độ dài 4,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:01:20
Tổ chức thám hiểm hôm nay đông đúc hơn thường lệ, có lẽ do đấu giá hội Zebrudia sắp diễn ra. Đấu giá hội là một sự kiện lớn. Trong một tuần, Thủ đô hoàng gia sẽ tràn ngập du khách và thương nhân đến từ các nước khác. Đối với những thợ săn thường tìm kiếm Thánh tích ở thủ đô, đây là một cơ hội lớn để bán đi những Thánh tích hiếm và có lẽ họ sẽ gặp may khi bán được hàng với giá cao. Đây cũng là cơ hội cho các thợ săn mua lại những Thánh tích giá trị được đấu giá để gia tăng sức mạnh của mình.
Trước bảng yêu cầu tụ tập một đám đông lớn gấp đôi bình thường. Vì ngày này, những thợ săn vốn tìm kiếm thông tin về đền để kiếm Thánh tích giờ lại đến để tăng số tiền họ có nhiều nhất có thể. Tino cũng hòa lẫn vào giữa những tên thợ săn khổng lồ, cô cố rướn cao người để nhìn được bảng yêu cầu được gắn trên tường. Ngày đấu giá đang đến gần như chẳng còn yêu cầu tốt nào cả. Yêu cầu thảo phạt quái thú xung quanh đã bị lấy hết, giờ chỉ còn lại những yêu cầu rắc rối sẽ không thể hoàn thành kịp ngày đấu giá. Tất cả thợ săn đang nhìn quầy nhân viên tràn đầy sát ý. Với ánh mắt đỏ kè, họ đang quan sát xem có yêu cầu nào mới được ra không.
Những kẻ ở đây đều là lũ hạng ba, Tino nghĩ vậy. Ngày đấu giá đã được ấn định từ trước. Dù là thu thập Thánh tích hay kiếm tiền, các thợ săn hạng nhất đã làm xong từ lâu rồi và đang ngồi cười vào đám thợ săn đang đứng cạnh bảng yêu cầu.
Tino không có hứng với hội đấu giá. Cô không có nhiều ham muốn và cũng chẳng muốn lãng phí tiền. Vậy tại sao cô lại đứng đây nhìn bảng như các thợ săn thiếu chuẩn bị này? Trong khi Tino đang không chút hứng thú, ai đó bỗng nhiên lên tiếng gọi sau lưng cô.
“Này, Tino, chuyện này, thế này ổn chứ?”
“…”
Cô nhìn lại, người vừa gọi cô là đạo tặc cô đã hợp tác cùng trong vụ [Hang sói trắng], Ruda Runebeck. Như mọi khi, cổ có mái tóc nâu mượt và bộ ngực lớn nhìn như sắp nảy ra. Có vẻ như cô ấy đã lên level 4. Sau cái ngày đó, cả hai thường nói chuyện với nhau mỗi khi gặp mặt. Vì đều là đạo tặc với nhau nên hai người khá thân thiết. Cô ấy cũng đi cùng Tino trong cuộc huấn luyện với sư phụ. Tino hiếm khi đến Tổ chức thám hiểm nên cả hai không có nhiều cơ hội gặp mặt. Có thể nói họ trên mức cộng sự và dưới mức bạn bè.
Ruda mỉm cười với Tino người đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Như thường lệ, cô trông vẫn ổn… Vụ huấn luyện không vấn đề gì chứ?”
“…Onee-sama tính chạy lướt qua nhiều ngôi đền khác nhau… Vậy nên, tôi đã bị bỏ lại vì quá chậm.”
“…Cô, cô ta vẫn như mọi khi nhỉ…”
Tờ tạp chí trước mắt Tino là tờ báo lá cải tóm tắt những chuyện liên qua đến thợ săn kho báu. Thường thì nói về việc các thợ săn tìm được một Thánh tích lạ nào đó hoặc một ngôi đền lạ với cấu trúc đặc trưng tại một quốc gia nào đấy. Gần đây nhất họ có viết một bài về sự bất thường của [Hang sói trắng]. Nó là tờ tạp chí thỉnh thoảng đăng các thông tin gây hứng thú cho các thợ săn hoặc không. Trang được mở ra nói về một Thánh tích sẽ được đưa lên đấu giá.
Bình thường Tino không đọc tạp chí. Đó là vì những thông tin cần thiết có thể được [Footprints] tập hợp không thừa không thiếu. Cô nhận lấy tờ báo và nhìn vào những gì được viết bên trong.
Một thợ săn lừng danh nào đó muốn món Thánh tích mạnh nhất và để làm được điều đó anh ta đã đi kiếm tiền bằng mọi cách. Tất nhiên, không chỉ các thợ săn khác mà cả một quý tộc cũng đang nhắm đến nó. Có vẻ như nó là một Thánh tích mà một thợ săn level 7 từ quốc gia khác có được sau khi đối mặt với một tình huống sinh tử. Có vẻ như, vị quý tộc là người có quan hệ thân thiết với Ark Rodin. Vài công ty cũng đã bắt đầu hành động để lấy được nó. Tất cả mọi người đều biết nên giờ món Thánh tích đang trở thành tâm điểm của cuộc đấu giá.
“Chuyện, chuyện này là về Cry đúng không?”
Tin này là thật hay giả? Nó cũng bao gồm vài dự đoán về sức mạnh của Thánh tích và giá dự kiến. Nếu một thợ săn giành được nó, người ấy chắc chắn sẽ được thăng cấp. Vốn mấy tờ báo lá cải kiểu này rất thiếu tin cậy, nhưng mấy thứ vớ vẩn được viết bên trong khiến Tino cau mày.
“……Sai rồi…”
“……Eh?”
“Ngay từ đầu, Master… không thể vay được tiền từ người khác…”
“!?”
Tino chỉ đi theo được nửa đường nhưng theo những gì cô biết, Master đã bị mọi người từ chối. Chuyện tiền bạc giữa các thợ săn sẽ không được thực hiện nếu không có lí do chính đáng nên đó là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng Tino không thể nói gì trước đống bề bộn đó.
Tờ tạp chí nói Cry đang thu thập hàng tỉ gils nhưng con số đó thực sự từ đâu ra? Ruda chớp mắt trước một Tino đang nghiêng đầu.
“Eh? Lẽ nào đây không phải về Cry sao?”
“…”
Không có gì sai ở đây cả. Trong Thủ đô hoàng gia này không còn một Clan Master người đồng thời cũng là một thợ săn cấp cao thu thập Thánh tích nào khác. Dù người đó chỉ ngồi yên vị một chỗ trong thủ đô, anh ta vẫn là tâm điểm của mọi chủ đề.
Sau khi xác nhận nội dung tờ tạp chí, Tino thở dài và trả nó lại cho Ruda. Có một bài báo trêu đùa một thợ săn nào đấy được đăng trên tạp chí. Theo bài viết, đó là một thợ săn đã đánh cắp vàng một cách tàn nhẫn để có được Thánh tích. Hắn đã hoàn toàn lạm dụng quyền lực Clan Master của mình. Hắn đã bắt một phụ nữ trong party mình cho hắn tiền, và nhiều thứ khác, nội dung nhảm đến mức cô nghĩ chắc bọn này liều mạng đến mức chán sống rồi[note36088].
Tino rời đám đông ồn ào đang đứng trước bảng và đi đến một cái bàn trong khu vực hội họp. Ruda đi theo và ngồi trước cô với thái độ như thường. Cô nên giải thích thế nào đây…? Ruda là nguồn nhân lực Cry đã tập hợp cho cô. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ cũng đã đồng hành cùng nhau nên cô không thể coi cổ như người dưng được, hơn nữa cô cũng không thể tỏ ra thô lỗ vì người ấy cũng lo cho Master. Vài người sẽ nói thật thảm hại khi bị quay như vậy, nhưng Tino sau cùng vẫn là người sống tình cảm.
Tino ngần ngại vài giây rồi quyết định nói thẳng.
“…Master đã đang trong quá trình đoạt lấy Thánh tích rồi. Và về món nợ… nó sẽ ổn thôi nên cô không cần phải lo lắng.”
“…Eh? Vậy… sao?”
Ruda tròn mắt ngạc nhiên. Bộ sưu tập Thánh tích của Master, theo như Tino biết, là đỉnh nhất trong Thủ đô hoàng gia. Nó gần như chỉ là một tin đồn giữa các thợ săn nhưng thực tế, Tino đã từng theo sư phụ mình đến phòng riêng của Master và ở đấy có vô số Thánh tích được trưng bày cạnh nhau. Số lượng chắc cũng phải hơn trăm, từ những Thánh tích phổ biến cho đến những cái chưa từng biết tên. Độ đa dạng của nó chắc phải vượt qua cả những cửa hàng chuyên về Thánh tích trong thủ đô. Giá của Thánh tích phụ thuộc vào nguồn cung cầu nhưng nếu đổi hết đám ấy ra thì chắc cũng cỡ vài tỉ. Thợ săn kho báu là những người khao khát kho báu. Master của Tino là người phù hợp với câu đấy hơn bất kì ai.
Món nợ của người ấy… chắc chắn không phải là vấn đề. Tino nhớ lại lời Sytry Onee-sama nói và bắt đầu run rẩy. Tình yêu của Sytry Onee-sama dành cho Master có lẽ còn mạnh hơn cả One-sama. Có nên nói rằng quả đúng như mong đợi từ cặp chị em đó không nhỉ… Không nói đến việc chị ấy không quan tâm gì đến món nợ của người đó, chị ta còn vô cùng sẵn lòng đưa Master tiền. Điều đó rõ như ban ngày kể cả với Tino người biết khá ít về Sytry.
Những ý nghĩ đó lướt qua đầu Tino, cái nhìn Sytry thỉnh thoảng ném cho cô mỗi lần cô ở gần Master, cô lắc đầu xua chúng đi và tiếp tục giải thích.
“Master chắc chắn sẽ đạt được món Thánh tích người nhắm đến. Đó là lí do tại sao, tất cả những thông tin thất thiệt kia… đều do Master cố ý bày ra.”
“Eh? …Thật sao?”
“…Nó, có lẽ là vậy.”
Đúng vậy[note36089]. Nếu không, chẳng có lí do gì khiến người đưa ra yêu cầu mượn tiền Ark Rodin ngay tại nơi công cộng hoặc đi vay khắp mọi người trong sảnh cả. Ngay từ đầu, khi đã có một người bảo trợ tên Sytry thì chẳng có lí do gì phải đi vay người khác cả. Tino không thể thấy được toàn cảnh của kế hoạch vĩ đại do Master của cô bày ra trong đầu mình. Nhưng cô biết người đó vĩ đại nhường nào. Dù gì thì nó hẳn phải là thứ gì đấy rất vi diệu. Cô không biết rõ nhưng nó chắc chắn rất tuyệt vời.
Ruda tỏ vẻ kinh hoàng khi nhìn vào Tino, nhưng cổ nhanh chóng hồi phục và rướn về phía trước. Cô nhìn xung quanh với vẻ lo lắng và nói với giọng nhỏ.
“Vậy thì, Tino. Thánh tích mà Cry nhắm đến là gì vậy…?”
“…Một cái mặt nạ kì quái. Nó giống với Thánh tích Master từng có nhưng… Tôi nghĩ nó là một thứ gì đó khác hẳn… Tôi không rõ sức mạnh của nó là gì.”
“Gì chứứứứứứ! Chỉ vậy thôi sao? Tôi có hơi tò mò rồi đấy.”
<Mặt nạ biến hình> là món Thánh tích ưa thích gần đây nhất của Master. Nó là món Thánh tích đặc biệt có thể thay đổi nhân dạng người dùng. Tuy nhiên, Thánh tích lần này có lẽ khác với nó. Cô nghe rằng phản ứng của mọi người với cái lần trước tệ đến mức Onee-sama đã phải tự mình phá hủy nó. Bản thân Tino cũng không ưa cái mặt nạ ấy, bởi Master luôn dùng nó để thay đổi mặt mình một cách vô dụng. Mặt của những người khác cũng chẳng mấy hay ho khi người nói “Với cái này tôi sẽ thực sự thành <Vô biên vạn trạng> biết không?”. Kể cả Sytry Onee-sama cũng cười méo xệch nên chắc chắn nó tệ rồi… Mà tất nhiên là thế rồi. Kể cả khi bên trong không đổi thì… ai lại thấy vui khi khuôn mặt của người mà mình ngưỡng mộ cứ thay đổi xoành xoạch cơ chứ?
Master rất tuyệt vời nhưng có vài điều của người mà Tino không hiểu vì chúng quá tuyệt vời[note36090].
“Chà, nếu không có vấn đề gì thì tốt. Tôi, và những người khác đều nghĩ rằng… Chà, coi này, nó đã trở thành một lời đồn tuyệt diệu nhỉ? Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ ổn thôi, nhưng ảnh vẫn là người mà tôi biết nên…”
Việc các quý tộc và công ty đang hành động có lẽ là thật. Bỏ tờ báo lá cảu sang một bên, ở đây vẫn còn những thợ săn khác nói về nó. Chuyện giá Thánh tích sẽ tăng lên cũng là thật. Đã có vài vụ tương tự như vậy ở sàn đấu giá Zebrudia rồi. Cuộc đụng độ giữa các tay chơi lớn đã bắt đầu. Những thợ săn duy nhất có thể chống lại các quý tộc và thương nhân là những thợ săn hàng đâu.
Nhưng tại sao tất cả mọi người, lại lo lắng về Master như vậy? Đúng là người nhìn hơi thiếu tin cậy, nhưng tất nhiên đó chỉ là che mắt thôi, chứng nhận level 8 đã đảm bảo năng lực của người. Chuyện này thật khó hiểu với Tino người biết về Master.
“Ngoài ra thì, Tino đang làm gì ở đây vậy? Bảng yêu cầu trông có vẻ rất đông đúc vì cuộc đấu giá…”
“…T,Tôi không thể luyện tập được, nên tôi nghĩ mình sẽ kiếm chút tiền và giúp đỡ Master.”
Tino nhắm mắt và trả lời với giọng nhỏ đến nỗi gần như biến mất.
§ § §
Trong phòng Clan Master giờ đang diễn ra cuộc tranh luận đối đầu giữa Sytry và Eva. Tôi hoàn toàn bị ra rìa dù tôi là nguyên nhân chính. Tôi cảm thấy muốn ăn đồ ngọt.
“Như đã nói, tôi sẽ dừng bán potion. [Footprints] cũng sẽ ngừng cung cấp nguyên liệu và thế là phần lớn các công ty sẽ đứng về phía chúng ta.”
“Bỏ chuyện potion sang một bên, cô tính phát động một cuộc chiến với các doanh nghiệp đó hả!? Nếu chúng ta ngừng làm ăn với họ thì chẳng phải chúng ta cũng sẽ gặp tổn thất vì không thể trao đổi hàng hóa sao!?”
“Công việc của Eva-san là xử lí nó mà, tôi chắc cô có thể xoay sở được… Chà, trong trường hợp tệ nhất, vì Cry-san, chúng ta có thể chuyển cứ điểm hoạt động sang quốc gia khác vì tôi chẳng có chút ràng buộc nào với các doanh nghiệp trong nước cả. Onee-san và Luke-san có lẽ cũng sẽ nói điều tương tự thôi.”[note36091]
Đây là sự cấp tiến.
Sytry vẫn giữ nguyên thái độ và nụ cười của mình trước sự kiên quyết của Eva. Em ấy uống cốc trà một cách thanh lịch và thở ra một hơi.
“Ngay từ đầu, tôi nghĩ rằng nơi này đã trở nên hơi lớn rồi. Cry-san là lãnh đạo của bọn tôi trước khi là một Clan Master…”
Có vẻ như Sytry chẳng quan tâm gì đến cái clan to lớn mà chúng tôi đã phát triển. Vốn chuyện thành lập clan là đề xuất của riêng mình tôi nên việc ý kiến của các thành viên khác trung lập cũng là chuyện bình thường. Gần đây, họ có vẻ hơi bất mãn về sự rút lui hoàn toàn của tôi khỏi việc thám hiểm đền.
Có lẽ em ấy đã nói quá nhiều rồi, vai Eva đang run lên dữ dội bởi cổ là người tâm huyết nhất với cái clan này. Tôi phải làm gì đó trước khi bị nhìn chằm chằm mới được.
“Không ổn đâu Sytry. Chúng ta không thể đặt áp lực lên các công ty được. Anh biết thương thuyết cũng có cách này cách nọ, nhưng họ là người đã chăm sóc chúng ta cho đến tận giờ, làm thế là vô nhân tính lắm.”
Em tính làm gì nếu Eva rời khỏi clan này chứ? Anh luôn để lại mọi việc cho cô ấy bao gồm cả việc giao thiệp với bên ngoài.
“……Em hiểu rồi. Tuy nhiên, nếu cả việc tung tin đồn xấu lẫn ép buộc các công ty đều không được thì…”
“…Tôi đã từng cảnh báo cô rồi, nhưng cả hai đều vi phạm luật pháp Đế chế.”
Eva nói với vẻ cay đắng. Cô đúng, nó quả là một tội ác. Tôi phát ốm mất thôi, nó là lỗi của tôi, tôi không cần cái mặt nạ đó nữa[note36092].
Sytry cười tươi như hoa và nhìn tôi.
“Vậy thì, ta có nên đàm phán với người bán lần nữa không? Nếu không cần quan tâm phương thức thì ta có thể lấy được nó một cách dễ dàng. Nếu ta nói tình huống quá nghiêm trọng để họ có thể cáng đáng và họ vẫy đuôi bỏ trốn khỏi Thủ đô hoàng gia, thì chuyện họ biến mất sẽ không lạ.”
“??? Nó đã bị từ chối rồi. Không ai sẽ bị thuyết phục bởi mấy lời vô dụng đó đâu.”
Tôi không chắc nhưng giờ chuyện đã đến mức này thì Arnold sẽ không gật đầu nếu chúng tôi chỉ tăng thêm có một chút. Sytry tiếp tục với vẻ suy tư.
“Uuun, chuyện đã trở lên khá lớn, nhưng sẽ nhanh hơn nếu Éclair-jou từ bỏ… Anh nghĩ sao?”
“Eh…? Anh không nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ đâu. Có vẻ như con bé ấy đã coi anh như kẻ địch rồi.”
Tôi tự hỏi có phải mình đã làm sai gì không… Hoặc có lẽ lí do là vì nó có vẻ thích Ark chăng?
Mối quan hệ giữa tôi và Ark chắc chắn không tệ. Nhưng có vẻ như trong cuộc tranh luận về việc ai là thợ săn trẻ tuổi mạnh nhất thủ đô, mọi người chia thành hai phe, một bên Ark và một bên tôi. Nhân tiện, tôi bên Ark. Chuyện đó không cần phải nói.
“Nhưng… Trong số các thợ săn có vài người thực sự rất xấu, và cô ấy rõ ràng có nhiều tiền. Hơn nữa, đối thủ còn nổi tiếng vì tính ghét thợ săn… Em nghĩ có khả năng cổ sẽ bị bắt cóc. Vài thợ săn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì tiền… Anh nghĩ sao?”
“Eh…? Nhưng cổ có hộ vệ mà, nên chắc chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu?”
Quả thật đối thủ là con gái của một quý tộc. Thợ săn đứng ở đỉnh của Zebrudia nên chất lượng lính gác của quý tộc có thể sánh ngang với họ là chuyện thường. Sytry khoanh tay và rên rỉ *mumumu*.
“Nhưng em không nghĩ họ có thể chống lại tạo tác nguyên bản của em. Để làm được vậy thì cần điều chỉnh Mana Material theo hướng phát triển cơ.[note36093]
Trong một khoảng thời gian, Sytry-chan đã tập trung vào việc phát triển một potion độc nguyên bản có thể chống lại phantom và quái vật. Đúng là nếu nó có tác dụng với phantom và quái vật thì có thể hiệu quả với hộ vệ là con người, nhưng người duy nhất có thể làm nó là Sytry nên nó chắc sẽ không bị lộ.
“Un, un, em nói đúng. …Chà, nhưng potion đó là thứ chỉ Sytry làm được nên việc nó bị tuồn ra ngoài là không thể đâu.”
Sytry đập tay vào nhau và nói sau khi nghe thấy lời tôi.
“Sẽ ổn thôi, em đã tính đến vụ ấy nên cả Talia-chan cũng biết cách làm nó.”[note36094]
Eh…? Cái gì ổn cơ?
Tôi nhớ lại Talia, đó là người làm cùng phòng thí nghiệm với Sytry, hai người đó thân như chị em vậy. Việc cô ấy phản bội ẻm sẽ không xảy ra đâu.
“…Không không, việc tuồn ra ngoài sẽ không xảy ra chỉ vì Talia biết về nó đâu.”
“…Em hiểu rồi. Quả thực, anh nói đúng.”
Sytry suy nghĩ. Em ấy quả là người hay lo. Và rồi, Eva đang lắng nghe nãy giờ bỗng mở to mắt và lên tiếng.
“Chờ… Làm ơn chờ chút. Anh không có nghiêm túc… nhỉ?”
“Eh? …Về chuyện gì cơ?”
Tôi đã nói gì à? Tôi đã bỏ lỡ gì sao?
Trước ánh mắt của Eva, Sytry nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
“Điều chúng tôi đang làm… Emh… Chà, tôi biết rằng Cry-san không phải loại người đó. Tôi tin anh ấy.”
“Nếu cả khách hàng và việc thỏa thuận đều không xong, thì phần còn lại là… Nguy hiểm rất lớn, nhưng cách duy nhất để có được Thánh tích… để nó tự mình tìm tới chúng ta…”
Sytry lẩm bẩm. Vẻ nghiêm túc của ẻm cho thấy ẻm đang cố lấy món Thánh tích bằng mọi giá. Nhưng tôi không muốn dùng mấy phương pháp “xám” đâu. Tôi sẽ tham gia đấu giá sòng phẳng và nếu không có được thì đành vậy. Hay đúng hơn, sau khi đã đi xa đến thế này thì tốt hơn là không nên lấy nó. Làm ơn hãy dùng quỹ kết hôn đó cho chính em đi.
“Anh rất biết ơn, nhưng em không cần phải làm gì thêm đâu. Nếu anh không thể có nó một cách bình thường qua đấu giá hội, nếu chuyện ấy xảy ra, anh sẽ có cách xử lí. Không giống như là… anh phải có nó bằng mọi giá.”
“……Nếu Cry-san đã nói vậy. Thì em sẽ cố gắng kiếm được nhiều nhất có thể.”
Em không cần phải kiếm thêm nữa. 800 triệu là đủ rồi[note36095]. Đây là lần đầu tiên tôi muốn đấu giá hội nhanh chóng kết thúc kể từ hồi đến thủ đô. Tôi nhìn vào Sytry người đang vô cùng nhiệt huyết và Eva người đang nhăn mặt, cầu nguyện rằng cuộc đấu giá sẽ kết thúc một cách an toàn.
§ § §
Trong một buổi tối không trăng, giữa màn đêm của hẻm sau, có ba người đàn ông đang nói chuyện một cách bí mật. Tại Thủ đô hoàng gia, các con đường chính được rải nhựa và đèn đường được lắp đặt nên nó phát sáng ngay cả vào ban đêm. Tuy nhiên tách khỏi mấy con đường đó sẽ là bóng tối và im lặng.
Giờ không người nào ở trong mấy con phố u ám đó cả. Một trong ba người đang cố giấu mình vào bóng tối trong khi nhìn chằm chằm vào một biển hiệu. Giữa đêm đen, hắn chỉ có thể lờ mờ thấy được mấy chữ cái <Magiz Tail> được viết trên đó.
“Là nó, cửa tiệm nơi món Thánh tích được thẩm định. Keh… Nó thực sự nằm ở nơi ít người.”
“Trong thành phố này, có vẻ đây là cửa hàng chuyên về Thánh tích chỉ nổi tiếng với những người biết về nó.”
“Dựng tiệm Thánh tích tại một nơi vắng vẻ thế này thật thiếu khôn ngoan…”
Toàn cơ thể họ được bao phủ trong lớp áo choàng đen, khuôn mặt thì được lấp đi bởi bóng tối. Nếu bây giờ đụng phải các kị sĩ đang đi tuần thì họ cũng sẽ không bị phát hiện.
Một cửa tiệm chuyên về Thánh tích, bao gồm cả việc bán lại các Thánh tích được mua lại từ thợ săn là một trong những nơi chứa nhiều tiền nhất thủ đô. Hàng hóa bên trong không phải loại cồng kềnh và vài vật phẩm được bán với giá cao hơn cả đá quý. Trong Thủ đô hoàng gia, có nhiều thợ săn đã sa ngã và trở thành tội phạm. Họ có thể đi một cách đường hoàng vào ban ngày còn ban đêm lại thành trộm cướp. Mở một cửa hàng tại hẻm tối giống như đang mời gọi mấy người đó tấn công vậy.
Thánh tích mạnh nhất. Thứ mà ngay cả quý tộc cũng nhắm tới. Thông tin ấy không chỉ khiến các thợ săn và thương nhân hào hứng. Những kẻ không có tiền hay địa vị nhưng lại sở hữu sức mạnh vượt trội đầy rẫy thủ đô. Ba kẻ này là một red party. Chúng là thành viên của [Shadow Links] <<Liên ảnh>>, chúng đã được nhận yêu cầu đi đánh cắp một vật.
Như mọi khi, một người chịu trách nhiệm canh gác còn hai người còn lại đi tiếp cận cửa hàng trống. Thông tin được thu thập lúc ban đầu là chính xác. Hình dạng Thánh tích và số lượng bảo vệ của cửa hàng. Công việc này dễ hơn hẳn việc liều mạng chinh phục các ngôi đền. Bởi đây là một cửa hàng tư nên độ bảo mật của <Magiz Tail> rất thấp. Chỉ có duy nhất một người đứng gác. Người đó không thể rời cửa hàng, nên có lẽ hắn không được cường hóa bởi Mana Material.
Chúng rất tự tin vào năng lực của mình. Đến mức còn có thể hành động giữa ban ngày, khoắng đồ rồi bỏ chạy. Lí do chúng không làm vậy là để tăng thêm độ thành công của vụ trộm. Một gã trong số họ… Tên thủ lĩnh đến gần cánh cửa và bắt đầu cạy năm ổ khóa. Dù có hơi khó nhằn, hắn vẫn có kinh nghiệm của một đạo tặc khi còn đi thám hiểm đền. Từng này là không đủ để ngăn hắn lại.
Hắn tiếp tục giữ nhịp thở và cảnh giới xung quanh đề phòng có người xuất hiện. Trong khi tạo ra một tiếng động nhỏ, cánh cửa mở ra. Gã mỉm cười trong bóng tối và từ từ bước vào.