• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Hồn ma than khóc muốn nghỉ hưu 3

Độ dài 4,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:01:58

Phần lớn thế giới này được tạo nên từ những thứ mà tôi không thể làm gì được. Lí do khiến tôi thành công nhận được chứng chỉ level 8 là nhờ sự nỗ lực của các bạn tôi. Vị trí này hoàn toàn không phù hợp với sức mạnh và vị thế thực của tôi. Cũng thật khó để đáp ứng nhu cầu và kì vọng của họ. Thế nên, từ bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục trông cậy vào các bằng hữu của mình, bao gồm cả Liz, Sytry và có lẽ là cả Ark.

Điều duy nhất tôi có thể làm là làm việc chăm chỉ vì những người bạn đã thay tôi ra chiến trường.

Tôi sẽ chuẩn bị trà thảo mộc và sô cô la. Tôi đã mua một chiếc bánh có nến từ một cửa hàng đồ ngọt phương tây có tiếng, cũng như một chai sâm banh trông có vẻ ngon. Nhiệt huyết của tôi dâng lên và tôi bắt đầu trang trí phòng Clan Master trước ánh mắt ngạc nhiên của Eva.

“Cô nghĩ sao về chuyện treo một tấm băng rôn ghi “Chào mừng trở lại” với Ark?”

“…Tôi nghĩ anh nên dừng bỡn cợt lại đi… Dù Ark có rộng lượng đến đâu thì nó cũng không phải vô hạn, anh biết đấy.”

“Không, nó đúng là vô hạn mà.”

Và tôi cũng không bỡn cợt hay gì cả. Tôi chỉ muốn thể hiện sự chân thành của mình thôi. Tôi chỉ muốn truyền đạt niềm khao khát chiếc mặt nạ của mình tới anh ấy. Và nếu có thể, tôi muốn anh ta bán nó cho tôi với giá hữu nghị. Tôi sẽ rất vui nếu nó cỡ một triệu hay gì đó tương tự. Với cái giá đó thì sẽ không có vấn đề khi mượn từ quỹ hoạt động của Clan. Liệu có được không ta?

“Tôi biết, mà không chỉ trà thôi đâu, nếu có thể tôi muốn thêm cả vài potion có tác dụng chữa trị mệt mỏi tinh thần…”

“…Anh nhờ anh ta làm một việc khó đến thế sao?”

Cho đến lúc này Ark vẫn chưa trở về. Éclair-jou thích Ark. Đây đáng ra không phải một yêu cầu ngặt nghèo gì lắm hoặc có lẽ nhà Gladys chỉ tiếp đãi họ chu đáo quá thôi. Mọi thứ đều sẽ bị phí phạm nếu họ không trở lại trong ngày hôm nay. Ngoại trừ sâm banh và sô cô la ra, bánh cũng có hạn rất ngắn. Tôi thậm chí còn đặt cả nến lên đó nên tôi nghĩ nó sẽ không tồn tại lâu được.

“Họ muộn quá… Dù Ark-san đáng ra có thể xử lí hết được gần như mọi việc.”

“Chààààà, đôi khi mấy việc như thế lại xảy ra mà.”

Vẻ mặt của Eva người vừa chuẩn bị xong mọi thứ hơi tối lại. Cũng chẳng ngạc nhiên, toi tự nhiên đưa ra một yêu cầu vô nghĩa trong khi cô ấy đang bận rộn mà. Tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện mà mình đã gây ra.

Vì sự chuẩn bị đã hoàn tất, tôi lại lôi trò xếp hình ra vì không có việc để làm. Tại sao tôi lại mua một bộ xếp hình toàn màu trắng ư…? Đó lại là một trong những trò vô nghĩa nữa mà tôi đã làm. Nghe ngầu không?[note37031] 

Khá là bực bởi tôi phải kiểm tra từng mảnh một theo cách thủ công. Trò này thực có mảnh ghép nào không ta?

“…Ano… Liệu tôi có nên giúp một tay không?”

“Không, nó ổn mà.”

Quả nhiên ngay cả tôi cũng có thể xử lí nó một mình. Đây chẳng phải chuyện gì hay ho đáng để Eva người luôn bận rộn phải giúp đỡ. Khi tôi đang chơi trò xếp hình như một cách để trốn tránh hiện thực, Liz và Sytry đã quay về sau khi nói là đi đâu đó kiếm tiền.

Khi Liz mở tung cửa phòng Clan Master dù có luật cấm, cổ nhìn xung quanh khi thấy nó khác với bình thường với đôi mặt sáng rực.

“Em về rồi đây, Cry-chan! Eh? Chuyện gì đây? Một bữa tiệc à?”

“Cả hai về nhanh đấy. Anh đang chờ Ark quay về. Cái này là do yêu cầu của anh có hơi phức tạp ấy mà.”

“Bọn em về rồi đây, Cry-san. …Ah, nó vẫn như thường lệ nhỉ.”

Cái gì như thường lệ cơ? Sau khi Sytry bước vào, em ấy tính đặt một cái túi khá lớn lên bàn nhưng thấy mớ xếp hình, ẻm lại để nó xuống sàn. Tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo nên một tiếng ồn khá lớn. Em ấy nói sẽ giải quyết vấn đề tiền nong của bọn tôi nên tôi tự hỏi liệu có phải họ đã đến một ngôi đền nào đó không nhỉ, nhưng có vẻ không phải rồi.

Sytry mỉm cười báo cáo.

“Em đã thành công lấy được 110 triệu gils! Giờ anh có thể lấp lại chỗ trống trong tài khoản của Lucia-chan được rồi!”

“Eh!? …Sao em làm được vậy?”

Quan niệm tiền bạc của tôi đã gần như bị thoái hóa, nhưng 110 triệu gils là một số tiền lớn. Tôi có thể hoàn lại tiền thì đúng là một chuyện tốt, nhưng đây không phải số tiền có thể kiếm được chỉ sau một chuyến đi. Sytry và Liz nhanh chóng trả lời như đang cạnh tranh kiếm điểm.

“Không có vấn đề gì cả. Bọn em đã kiếm được chúng mà vẫn tuân thủ đúng các luật. Mọi người đều hài lòng cả.”[note37032]

“Bọn em đã dạy cho đám nhà quê dám thách thức chúng ta một bài học! Dù tốn thời gian hơn dự kiến nhưng nó thật hoàn hảo! Geez, khi đến Thủ đô hoàng gia, chúng phải đến diện kiến Cry-chan mới phải!”

“Un un, các em nói đúng!”

Họ thực sự rất hào hứng. Một thì ổn nhưng nếu là cả hai thì tôi cảm thấy mình không thể ứng phó nổi. Tôi chờ một lúc để họ bình tĩnh lại và hỏi một lần nữa.

“Nói ngắn gọn là?”

“Em đã bán cho họ một potion chống say xỉn với giá 110 triệu gils! Có vẻ như dù là level 7, hắn vẫn khinh thường việc cường hóa hệ miễn dịch của mình.”

“Dù level có cao đến mức nào, sau cùng tên đó vẫn chỉ là nhà quê. Em cũng muốn làm level 7 nhưng là level 7 tại một xó xỉnh nào đó thì có hơi… Nee, nee, Cry-chan liệu có cách nào không vậy?”

Một potion chống say với giá 110 triệu gils… Đây có phải một giao dịch hợp pháp không trời? Tôi không chắc lắm nhưng vài potion có hiệu quả đặc biệt được bán với giá rất cao, chà mà nếu là đồ Sytry làm thì có giá đó cũng không phải là không thể.

Tôi tự hỏi mình có nên đi làm giả kim thuật sư và đi bán thuốc chống xỉn không nhỉ…

“Cùng lúc đó, tôi cũng đã rút lại yêu cầu với con lôi long. Có vẻ như party bên kia không có ý nhận nó… Lôi long thực sự rất đắt, nên như vậy thì không có vấn đề gì phải không?”

“Ah, luôn có thứ như vậy xảy ra mà. Chà, gà có vị ngon hơn nên tôi không để ý đâu.”

Quả là bất ngờ khi Eva lại đưa ra một yêu cầu như thế. Đúng như Sytry nói, gà có vị ngon hơn nên chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Cách kí ức thay đổi nhận thức của tôi thật đáng sợ. Có lẽ đó là lí do tại sao nó có vị ngon như thế khi tôi ăn ở đền.

Sytry chuyển chủ đề và chạm tay vào nhau.

“Thế nên, em đã yêu cầu họ cho mình một con gà khổng lồ thay vào đó. Nếu họ làm được, em sẽ lại nấu thêm lần nữa!” [note37033]

“Chị đã nói rồi, lũ đó chỉ là đám gà nên săn gà là đúng!”

Không phải gà khổng lồ thường được bán ở lò mổ sao… Nó sống trong tự nhiên, nhưng đó chỉ là yêu cầu để level 1 kiếm tiền tiêu vặt thôi mà.

Tôi có thể cảm thấy vô số cảm xúc lẫn lộ trong người, nhưng chúng rắc rối quá nên đành bỏ đi và mỉm cười thôi vậy. Chẳng còn gì để nói với sự hiếu chiến của Liz cả.

“Aaah… Nó vui thật đấy. Hơi tệ khi em không thể kiểm tra sức mạnh một level 7 của Sương quốc, nhưng cũng chẳng sao. Em có thể đánh hắn lúc nào cũng được.”

Liz duỗi thẳng lưng một cách thoải mái. Làn da rám nắng và mềm mại của cổ được phô ra hoàn toàn. Bằng cách nào đó hành vi của cổ khiến tôi nhớ đến một con mèo. Tôi không thể đọc được tình huống, nhưng tôi vẫn khen ngợi cả hai theo nguyên tắc.

“Em đã không đánh họ… Tốt lắm tốt lắm.”

“Em sẽ đánh chúng nếu Syt không làm mấy việc dư thừa…”

“Anh hiểu rồi… Sytry, tốt lắm tốt lắm.”

Tôi khá lo khi Liz ở một mình, nhưng tôi rất yên tâm khi có Sytry ở đó để cản cô ấy lại. Nghe lời khen của tôi, Sytry ngại ngùng đặt tay lên má. Tuy nhiên, để nghĩ rằng nỗi lo về món nợ với Lucia của tôi đã được giải quyết mà tôi chẳng cần phải làm gì cả… Có vẻ mọi chuyện đều đang diễn ra theo hướng có lợi với tôi. Tôi là thánh sao?[note37034]

“Tự nhiên em cảm thấy thích thế này, nên em nghĩ mình sẽ ở lại chỗ Cry-chan hôm nay.”

“Chị đang làm phiền Cry-san đấy. Thôi nào, chúng ta về nhà thôi, Onee-chan! Em sẽ để chị ở lại chỗ em!”

Liz hẳn đang có tâm trạng tốt. Cô ấy cười với vẻ sáng lạng nhưng Sytry đã lôi cổ đi. Thật tốt khi họ hòa thuận với nhau. Nếu em có bất lời khuyên nào, anh sẵn sàng nghe chúng.

§  

Ark của tôi đã trở lại lúc tối muộn. Khi tôi đang chơi xếp hình với Eva người đã làm xong công việc ngày hôm nay, tôi nghe thấy vài tiếng ồn ở dưới nhà. Thật hiếm khi Ark phá luật. Cánh cửa mở to ngay trước mắt tôi và Eva những người vừa ngẩn đầu lên. Khi thấy diện mạo của anh ta, tôi vô thức mở to mắt.

Toàn thân Ark lấm lem hết cả. Mái tóc luôn gọn gàng của ảnh giờ đã rối tung, bộ đồ thì xộc xệch như vừa trở về từ chiến trường, ảnh thậm chí còn chảy máu nữa. Vẻ mặt của anh ta cũng tệ nữa. Khi nhìn quanh phòng bằng đôi mắt sắc bén, anh ta ngay lập tức nhát mắt với hình ảnh phòng Clan Master được trang trí. Để đáp lại, tôi nhanh chóng bật pháo tiệc ra. Eva cũng làm theo với vẻ bối rối. Ark giờ giống một con chim bồ câu bị bắn bằng đậu phộng. Các thành viên party phía sau cũng rất thảm và ngạc nhiên giống như Ark.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nó lớn hơn tôi tưởng tượng. Người ta nói rằng sự thật còn kì hơn viễn tưởng. Não tôi chỉ toàn rác thải và tôi là một kẻ xui xẻo, nên tôi đã quen với những điều bất thường rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ark trong bộ dạng này, nhưng tôi biết mình phải làm gì.

Tôi đứng lên, sử dụng một trong những ngón nghề đặc trưng của mình trước một Ark đang bối rối… Đúng thể, tôi đang thực hiện dogeza. Vì dưới chân là thảm, tôi trượt dài và lăn một vòng trước khi trở lại tư thế dogeza. Nếu phải đánh ở thang điểm một trăm, tôi sẽ đánh giá tư thế của mình ở mức một trăm hai mươi.

“Tôi thực sự xiiiiiiiiiin lỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗi!”

“Cry-san!?”

Tôi cúi đầu trong khi thảo mãn với màn dogeza của mình. Tôi chẳng biết tai nạn ấy có phải lỗi của mình hay không, nhưng trong trường hợp này cúi đầu là trên hết. Nếu là ở đây thì không có thể thấy ngoại trừ Eva cả.

Ark không nói gì. Tôi xoắn hết cả não khi cảm nhận được ánh mắt của anh ta. Chuyện gì đã xảy ra để khiến Ark người được coi mạnh nhất thủ đô rơi vào cảnh te tua thế này?

Năng lực chiến đấu của anh ta cực kì mạnh mẽ kể cả trong giới thợ săn. Nếu phải nói ảnh mạnh đến mức nào, thì không con quái vật nào trong [Strange Grief] có thể thắng anh ta một-chọi-một. Bạn có thể thắc mắc rằng liệu đây là tất cả những gì anh ta, người được gọi là mạnh nhất thủ đô có thể làm nhưng dù ngôi đền mà party chúng tôi chinh được có thứ hạng cao hơn của họ, dù đáng ra phải có sự khác biệt về lượng Mana Material hấp thụ được, anh ta vẫn mạnh hơn hẳn từng cá nhân trong party tôi, một điều không tưởng nếu anh ta chỉ sở hữu tài năng phi phàm.

Và giờ Ark đó đã thê thảm thế này. Nếu có một con quái vật đủ mạnh để khiến Ark đánh toàn lực mà vẫn trờ về trong trạng thái này xuất hiện trong Thủ đô hoàng gia thì sẽ gây ra một vụ náo động lớn, nhưng tôi chẳng nghe được gì cả. Vậy nên, điều gì nhất mà tôi có thể nghĩ ra là một con quái vật khiến Ark không thể đánh toàn lực đã xuất hiện. Và chỉ có một khả năng cho điều đó mà thôi.

Tôi không thể tin được khi nghe thấy Ark, người luôn tỏ ra thân thiện, nói với giọng như đang có tâm trạng xấu.

“…Cậu đang làm gì vậy, sao tự nhiên, lại cúi đầu thế?”

“Ojou-sama đã nổi cơn tam bành phải không?”

“…Cậu nói tam, tam bành sao?”

Trúng phóc. Tôi chắc rằng Ark không thể đáp trả như một người trưởng thành khi Ojou-sama cố tặng cái mặt nạ cho anh ta. Không nhầm lẫn gì nữa, anh hẳn đã nói rằng ảnh không cần nó hoặc Cry sẽ hạnh phúc về điều đó. Và khi cô bé nghe thấy điều đó, vị Ojou-sama bắt đầu thất vọng, bùng nổ và nổi cơn tam bành. Lí do tại sao Ark bị te tua như vầy có lẽ vì anh ta đã phải cố gắng kiềm chế Ojou-sama bạo lực đó. Sau cùng thì ngay cả Ark mạnh nhất cũng không thể toàn lực đánh với một con quái vật nhỏ như thế[note37035].

Tôi giơ tay phân bua với một Ark đang run rẩy

“Đừng hiểu nhầm tôi, Ark. Tôi đã nghĩ chuyện sẽ suôn sẻ nếu là anh, Ark! Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh anh sẽ gặp khó như vầy. Có lẽ do tôi đã không nói rõ rồi.”

Sự hối hận và sốt ruột hiện lên trong tôi. Là lỗi của tôi khi không dự đoán được điều đó. Tôi nên nói với anh ta rằng đừng có xúc phạm Ojou-sama. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh mà suy nghĩ, thì cũng bình thường thôi khi cho rằng Ark có thể xử lí vấn đề này một cách ổn thỏa. Đúng là tôi có lỗi khi ra yêu cầu này, nhưng cũng không thể nói rằng Ark vô tội được.

“Nhưng mà Ark, anh biết đấy. Anh không nghĩ rằng anh không nên chọc giận Ojou-sama sao?”

“Chuyện đó…”

“Ngay từ đầu, không phải anh có một pháp sư xuất chúng trong nhóm hay sao. Nếu Ojou-sama bắt đầu nổi đóa, anh có thể dùng ‘Thôi miên’ hay gì đó tương tự mà. Tôi sẽ yêu cầu Lucia làm việc đó.”

Có vẻ như ma thuật của Ark thiên về tấn công và cường hóa cơ thể, nhưng trong party của anh ta có một pháp sư tài năng biết nhiều loại ma thuật khác. Isabella Melnes, người với mái tóc tím sáng đặc trưng của vùng phương bắc, nhướng mày theo lời tôi nói.

“Haaaa!? Anh đang nói rằng, kĩ thuật của tôi kém hơn Lucia sao!? Tôi đã dùng rồi! Tôi đã dùng nhưng nó không hiệu quả!”

“Eh… Ah, là vậy sao… Vì lí do nào đó, nhưng tôi xin lỗi.”

“Đừng có xin lỗi!”

“Không… Cô thấy đấy, nó ổn mà. Mọi người đều có lĩnh vực mà họ không giỏi. Giống tôi vậy, tôi không giỏi về mọi thứ. Tuy nhiên, tốt hơn là nên học cách dùng ma thuật gây trạng thái bất lợi bởi nó sẽ hữu dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu cô muốn, tôi sẽ nói với Lucia về chuyện đó.”

“Đừng, đừng có mà an ủi tôi!”

Má Isabella đỏ bừng và cổ dậm chân bình bịch lên mặt đất. Không ngờ cổ không thể khiến một Ojou-sama bình thường không phải thợ săn chìm vào giấc ngủ… Tôi đã nghĩ cổ là một pháp sư xuất chúng, nhưng có lẽ sai rồi nhỉ.

Tôi thở dài một hơi và đứng dậy trong phòng Clan Master được trang hoàng. Eva vẫn đang đứng với vẻ khó chịu và tự hỏi cổ nên làm gì.

“Lúc này thì, tôi đang đợi vì nghĩ mọi người sẽ về sớm. Chúng ta có bánh và sâm banh ở đây nữa.”

Thấy mấy thứ trang trí lấp lánh trên sàn, linh mục Yu nói với vẻ kinh ngạc.

“Nhiều, nhiều trang trí thật…”

“Tôi đã tự mình làm đấy. Dù gì thì nó cũng vui… Còn có cả nến nữa.”

“…….”

“Lỗi của tôi. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ tốn thời gian đến vậy… Tôi đã nghĩ rằng Ark có thể làm theo cách thông mình hơn.”

Tôi không có đánh giá quá cao Ark. Anh ta nổi tiếng theo cách tốt đẹp, không giống tôi. Làm sao tôi có thể cho rằng ảnh sẽ gặp rắc rối khi xử lí một Ojou-sama cơ chứ? Ark tiếp tục vô cảm và không nói gì trong một lúc nhưng cuối cùng anh ta cũng thở dài ra.

“…Cry, cậu… nói ít quá. Tôi chẳng biết gì cả.”

“Là lỗi của tôi.”

“Tôi nghe rằng Éclair-jou đã thất lễ với cậu. Cậu cũng đã cảnh báo cô ấy rằng đó là món Thánh tích nguy hiểm. Nhưng mà… nếu là cậu, Cry, cậu nên làm tốt hơn chứ.”

“Lỗi của tôi.”

“Lôi tôi vào cũng được thôi, nhưng đừng kéo những thường dân không liên quan theo chứ. Không phải chính Clan Master đã đặt ra luật không liên lụy đến dân thường sao?”

Tôi đã không nói đủ. Tôi có thể làm tốt hơn. Đúng là như vậy. Tôi không có ý gì xấu, nhưng không vì vậy mà mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Sau cùng thì vận xui của tôi cao hơn núi và sâu hơn biển mà.

“Không đời nào tôi biết rằng nó sẽ trở nên quan trọng như vậy cả. Điều anh nói, Ark, thực sự rất đúng, nên từ giờ tôi sẽ cố chỉ lôi cậu vào nhiều nhất có thể thôi.”

“Ngươi chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.”

Isabella hóp má lại và nhìn tôi. Đúng là tôi có hối tiếc thật. Không, có thể nói rằng mọi thứ đều đã bị bóp méo rồi. Nhưng trên hết, tôi yên tâm rằng Ark không nghĩ đến chuyện rời clan. Ark là một trong ít những bạn chiến mà đồng đội tôi có. Ý tôi không phải là họ luôn đấu với nhau nhưng họ vẫn là bạn sau khi chiến đấu. Cơn bạo lực của họ sẽ bùng nổ nếu không được giải tỏa định kì, nên Ark là người tốt nhất để xử lí.

“Vậy… thì… Sau cùng, anh có lấy được nó không?”

Dù không đúng lúc lắm, nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Đối với câu hỏi của tôi, Ark ném ra một cái túi với vẻ bực bội.

“Tôi đã gặp khó. Tôi đã thực sự gặp rắc rối. Thật khó để kiềm chế Éclair-sama người đang lên cơn với thanh kiếm trong tay. Tốc độ tấn công của cô ấy nằm ở một mức độ khác, sức mạnh thể chất cũng đã vượt giới hạn. Tôi đã xoay xở để tách nó ra, nhưng thứ này là gì vậy? Cô bé không tự mình đeo nó, nhưng có vẻ nó đã tự nhảy xổ vào mặt cổ…”

Giữa chừng tôi đã bỏ ngoài tai những lời Ark nói. Tôi cảm thấy như nhận được quà sinh nhật sớm vậy. Tôi tháo nút cái túi và luồn tay vào. Ark và những người khác mở to mắt như thể sợ hãi.

Thật hoài niệm làm sao, cái cảm giác khói chịu khi chạm vào này, giống như thọc tay vào mớ thịt sống vậy.

“Cry, nó rất nguy hiểm… Hành động bất cẩn là…”

Tôi giơ cái mặt nạ lên. Dù chỉ vừa bỏ lỡ nó không lâu, nhưng tôi thực sự nhớ nó. Các mạch máu đang cuốn quanh mớ thịt hồng. Ah, tởm thật! Tuyệt vời! Thật xuất sắc!

Ngay khi tôi đang vô cùng xúc động, cái mồm bắt đầu tự di chuyển mà không cần tôi động vào.

“Quá nhiều, sức mạnh. Khi ta nghĩ bản thân vốn là một kiệt tác rồi, nhưng không ngờ lại tồn tại một chiến binh có thể dễ dàng hạ gục một người đã được cường hóa. Chà, chà, chà, con người ở thời đại này mạnh hơn những gì ta nhớ, eh. Ta cần phải thay đổi quan điểm của mình thôi.”

!? Nó đang nói sao!?

Tôi cảm thấy một sự rung động trên tay mình. <Mặt nạ biến hình> mà tôi có hồi trước chỉ là một cái mặt nạ thôi, nó không biết nói hay tự mình di chuyển. Trong số đám Thánh tích của tôi, không có cái nào có thể tự nói hay di chuyển cả.

“<Vô>, <Vô biên vạn trạng>… Chà… Lỗi của tôi. Tôi cảm ơn vì anh đã gửi Ark đến.”

Từ phía sau, một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Tuy nhiên, lúc ấy, tôi đã ấn cái mặt nạ vào mặt mình rồi.

“Hiiii!?”

Ark và những người khác hét lên. Có cái gì đó bò ra sau đầu tôi tạo cảm giác rùng rợn. Có vẻ như cái mặt nạ có chức năng cố định để nó không rơi khỏi mặt tôi. Tuyệt vời!

“Uooooooooooooooooooooooooooh.”

Cái mặt nạ thịt rống lên. Và rồi, một giọng nói vang lên trong não tôi.

“Đây, đây là… Cơ bắp E-, sức bền E-, thể chất E-, ma lực E-, độ trưởng thành E-, động lực không, đánh giá tổng thể: 7 điểm. Không đủ tiêu chuẩn kích hoạt ‘Over Greed’<<Mặt nạ tiến hóa ác quỷ>>. Cưỡng chế giải trừ.”[note37036]

Cái mặt nạ run lên như đang chạy trốn khỏi tôi. Cái hốc mắt rỗng trên mặt nạ rời khỏi tôi không thương tiếc, mấy cái dây cơ giống sợi chỉ đang bám sau đầu tôi buông ra. Sự phấn khích của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi thở dài và cái mặt nạ rơi xuống một cách tự nhiên khi tôi buông tay ra.

u78345-5f4822d0-4a06-4ffb-8dc0-d9bdcf1046fa.jpg

Cái này rất giống, nhưng không phải là <Mặt nạ biến hình> gì cảảảảảảảảả! Đây là một cú lừa! Chết tiệt, không ngờ mặt nạ gớm thế này cũng có nhiều loại, tôi hoàn toàn không biết luôn. Tôi muốn pahnf nàn với kẻ đã đã tạo ra nguyên mẫu của Thánh tích này. Nhưng những kẻ đó đến từ nền văn minh cũ nào đó có-trời-mới-biết, nên chuyện ấy là bất khả thi rồi.

…Chà, hãy cứ coi như lần này tôi đã kiếm được một món Thánh tích hiếm vậy.

“Một sản phẩm lỗi, chuyện này quả là bất ngờ. Eva, cô lấy một cái hộp kính ra đây… Areh, có chuyện gì sao mọi người?”

Eva, chà, khá giống như thường lệ, nhưng Ark người luôn điềm tĩnh trước những gì tôi làm cũng nhìn tôi với vẻ ngơ ngác. Cá thành viên khác thì đang giấu mình sau anh ta, người duy nhất đứng kế bên là Éclair nhưng mặt con bé tái mét lại và người thì run rẩy. Thậm chí còn có cả nước mắt nữa chứ.

“…Không, không có gì cả…”

“Ah, tôi quên mất chưa hỏi. Tôi có thể giữ nó không?”

“Ah, aaah. Không muốn đâu. Tôi cho anh đấy! Tôi sẽ đưa nó cho anh. Tôi đã cố động tay vào món Thánh tích mà anh muốn, đó là lỗi của tôi! Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ làm vậy thêm lần nào nữa! Hãy tha thứ cho tôôôôôôôôi!”

Éclair-jou nức nở gào lên. Chà, tất nhiên cô bé sẽ không cần một món Thánh tích như thế này rồi.

Tuy nhiên, dù tôi đã chăm chỉ nhưng kết quả lại thế này đây. Phán đoán nhầm một Thánh tích, tôi đã mất tư cách của một nhà sưu tầm Thánh tích. Tôi sẽ chôn vùi sai lầm vào sâu trong kí ức của mình và mang theo nó xuống mồ.

Sau một hồi suy nghĩ mông lung, tôi nhìn vào mọi người và nói.

“Chà, dù kết quả cuối cùng đúng như tôi muốn nhưng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc bánh. Hãy cùng nhau ăn nào. Ở đây cũng có cả nến nữa đấy?”

Bình luận (0)Facebook