Chương 82: Đấu giá 3
Độ dài 3,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:01:32
Toàn bộ khu đấu giá đang nóng lên. Từ sân khấu chính rộng lớn, các ghế ngồi được chia thành ba khu vực. Khu dân thường dành cho các thành viên công ty hay dân chúng giàu có. Khu thợ săn được đặt trong một chỗ biệt lập. Và cuối cùng, khu quý tộc được để ở vị trí đặc biệt cho các quý tộc tham gia và được mời.
Chỗ ồn ào nhất trong này là khu thợ săn. Bất cứ ai cũng có thể tham gia hội đấu giá Zebrudia chừng nào họ có thể trả phí vào cửa nhưng đối với dân thường thì 100 ngàn gils là quá lớn chỉ để đi vào. Đó là lí do vì sao phần lớn người tham dự thuộc tầng lớp trên có phong thái điềm đạm, nhưng thợ săn kho báu thì khác. Chỗ tiền đó không quá cao đối với các thợ săn có trình độ nhất định hoặc cao. Vốn thì đó là những người chỉ sống trong hiện tại mà.
Các khu vực được bố trí để có thể dễ dàng quan sát sân khấu chính. Chúng tôi được dẫn đến ghế cao nhất trong khu thợ săn, nên chúng tôi có được cái nhìn toàn cảnh về chỗ này. Dưới chỗ tôi ngồi vài mét vang lên những tiếng thét đầy đe dọa.
“Ha!? Lũ các người đang quan sát bọn Liz-chan đúng không!? Ai đã ra lệnh hả? Các người có 5 giây. Khai ra mau.”
“Cái… Cái gì…?”
“…Em làm ơn ngừng lại được không?”
Liz ngay lập tức đe dọa các thợ săn gần đó. Cô ấy nắm lấy tay một gã cao lớn và nhìn lên với ánh mắt sắc bén. Người kia dù to gấp đôi Liz nhưng gã trông vô cùng tái nhợt. Cánh tay cô ấy đang nắm vang lên những tiếng răng rắc. Sức mạnh của cổ mạnh một cách vô lí so với hình thể của mình. Cổ có thể bẻ một hay hai cánh tay dễ dàng và cô ấy không ngần ngại làm thế đâu. Đau đớn, người đàn ông cố trốn thoát bằng cách lùi lại nhưng có lẽ do khoảng cách về sức mạnh nên gã chẳng di chuyển được một li.
Khi tôi còn đang đứng hình, một Smart khác đang ngồi một cách yên bình bên cạnh tôi đứng lên và gọi Smart đang gây rối kia.
“Onee-chan, Cry-san nói chị, để hắn đi!”
“Eh, lại nữa à? Chán thế.”
“Chị biết ai đang ở trên này bây giờ mà! Thôi nào, nhanh ngồi xuống đi.”
“…Tsk. Đồ rác rưởi. Hiểu chưa hả? Lần tới, ta sẽ xử ngươi nếu ngươi xuất hiện trước mắt Liz-chan với cái nhìn đó lần nữa.”
Khi Liz thả tay ra, hắn bỏ chạy bán sống bán chết. Dù hắn đã trả phí vào cửa, tôi vẫn thấy tội nghiệp hắn… Phải có giới hạn nào đó trong việc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu chứ. Xung quanh yên tĩnh một chút do náo động, nhưng mọi người nhanh chóng ồn ào trở lại. Chuyện này đã xảy ra như cơm bữa rồi. Không muốn nữa đâu, tôi muốn từ bỏ làm thợ săn bây giờ. Tôi muốn dành phần đời còn lại trong một tiệm đồ ngọt tại một chốn nào đấy cách xa chỗ này.
“Em xin lỗi, Cry-san. Onee-chan đã làm ồn lên vì mấy chuyện nhỏ nhặt…”
Sytry xin lỗi với một giọng nhỏ. Khi Liz nghe được, lần này cô ấy lại đi đến chỗ chị gái mình. Cổ ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Sytry và mạnh mẽ kéo tay ẻm ra.
“Syt, đừng dùng chị như cái cớ để tán tỉnh Cry-chan! Đây là vì em không làm tốt phần việc của mình nên đám côn trùng đó mới đến đây! Ngay từ đầu thì, chuyện gì đây? Chị cho phép em ngồi cạnh anh ấy khi nào? Đừng có chạm vào anh ấy! Đừng có đến gần Cry-chan trong bán kính một mét!”
“Đó là lỗi của Onee-chan vì đã đến muộn! Giá mà chị làm tốt phần của mình, nhưng chị chỉ kiếm được có chút tiền thôi! Ngay từ đầu, em là người duy nhất chịu chi trả… Đúng không, Cry-san?”
“Hah!? Cái đó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, đúng không Cry-chan?”
“Un, un, em đúng… Ah, còn rất nhiều Thánh tích khác được đấu giá ngoài cái đó này. Oh… [Lion’s Chain] <<Xích sư tử>>, eh… Uuuun… Nó là một sợi xích lớn nên rất cồng kềnh, nhưng lại chẳng có mấy sức mạnh cả.”
Tôi vắt chéo chân và nhìn vào cuốn ca ta lô họ đưa khi cả đám đi vào. Tên của Thánh tích, sức mạnh của chúng, tên người bán và tên của thẩm định viên. Mức độ nguy hiểm. Nơi phát hiện. Chất lượng của các vật phẩm đấu giá được đảm bảo bởi các chuyên gia thẩm định nhưng những món đấu giá không phải lúc nào cũng là đồ thật. Chuyện đó không hay xảy ra nhưng nếu bạn xui xẻo, bạn có thể sẽ phải trả một đống tiền chỉ để mua một món hàng rởm. Hội đấu giá là nơi thách thức khả năng phân biệt và ra quyết định của bạn nhưng cũng là nơi xây dựng các mối quan hệ.
Ở đây có đấu giá cả những cuốn sách hiếm, giáp, các tác phẩm nghệ thuật và đá quý nhưng tôi chỉ quan tâm mỗi Thánh tích. Quả đúng là đấu giá hội diễn ra một năm một lần, có rất nhiều Thánh tích khiến tôi hứng thú dù chỉ mới lướt qua cuốn ca ta lô.
Tôi chắc chắn sẽ dành dụm ít tiền để tham gia vào năm sau. Lần này thì không được rồi. Bên dưới, tôi có thể thấy Tino đang nói chuyện một cách lo lắng với Greg-sama. Cách xa chúng tôi, gần với trần nhà, là Éclair-sama đang ngồi với vẻ căng thẳng tại hàng ghế đặc biệt. Có lẽ là do được bàn đến quá nhiều, món Thánh tích đã được coi như món chính và sẽ xuất hiện tại nửa sau của cuộc đấu giá.
Sau khi đã giải quyết xong, Sytry đã ngồi vào vị trí bên trái còn Liz ngồi vào vị trí bên phải tôi. Hội đấu giá Zebrudia, nguồn cơn cho những rắc rối gần đây của tôi, cuối cùng cũng đã bắt đầu.
§
Quá trình diễn ra đấu giá hội Zebrudia rất đơn giản. Một số tiền nhỏ sẽ được đưa ra trước cho sản phẩm đấu giá và người trả giá sẽ phải đưa ra một số tiền lớn hơn thế để có được nó. Số tiền tăng lên phụ thuộc vào sản phẩm, nhưng thường tăng thêm cỡ 100 ngàn, 1 triệu hay 10 triệu. Bạn có 2 phút sau khi số tiền trả giá lớn nhất được đưa ra, và nếu không ai ra giá trong khoảng thời gian đó nữa thì vật phẩm sẽ thuộc về người trả giá cao nhất đó. Một khi đã ra giá thì không thể rút lại. Nếu vì lí do nào đó bạn không thể đưa ra số tiền trả giá đó, bạn sẽ bị coi như một tội phạm và nhận những hình phạt rất nặng. Có vô số phương pháp trả giá. Bạn có thể viết số tiền lên bảng hoặc nói to số tiền đó. Bạn cũng có thể ra dấu tay để đấu giá.
“…Đã bán. Vậy là, [Mirror Shield] <<khiên gương>> đã thuộc về quý ngài số 413 với giá 15 triệu gils.”
Một tràng pháo tay vang lên. Đúng như cái tên của mình, cái khiên bí ẩn phản xạ ánh sáng như một chiếc gương được mang ra phía sau. Theo thời gian, bầu không khí trong hội trường dần nóng lên như một cơn bão lửa.
“Chúng ta sẽ tiếp tục với sản phẩm số 15. Đến từ nền văn minh công cụ ma pháp tiên tiến cũ và thuộc dòng xích, được biết đến như có lực tấn công mạnh nhất trong số tất cả các Thánh tích loại xích…”
Giọng của người bán đấu giá vang khắp não tôi. Cơ thể tôi đag nóng lên. Tôi chỉ nhắm đến một thứ thôi. Vậy nên, đáng ra tôi không nên quan tâm đến mấy món được ra trước, nhưng sự nhiệt tình của những người đấu giá đã lan đến tôi và khiến tim tôi đập liên hồi.
Tại sao, tại sao <Mặt nạ biến hình> lại xuất hiện ở nửa sau cơ chứ. Nếu là ở nửa đầu thì tôi đã có dư tiền để tham gia đấu giá mấy Thánh tích khác rồi!
“Cry-san, mặt anh đang đỏ lên à?”
“…Em chỉ đang tưởng tượng thôi.”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em thề với cái tên của mình, chúng ta chắc chắn sẽ, bằng bất cứ giá nào, có được nó. Anh hãy thoải mái đi. Nếu chúng ta không thể mua được nó bằng số tiền hiện tại… Em có thể bán nhà của mình.”
Không hiểu điều tôi đang nghĩ, Sytry siết chặt nắm đấm. Đây chắc chắn không phải lúc hỏi xin ít tiền để tham gia đấu giá Thánh tích khác rồi. Sự hối tiếc điên cuồng nuốt trọn tôi. Chết tiệt, giá mà tôi tiết kiệm được một chút… Không, giá mà đám Luke quay về nhanh hơn thì…
Mà khoan đã. Phải rồi, tôi vẫn còn tiền tiết kiệm của Lucia mà. Tôi có tiền tiết kiệm của Lucia! …Mà, liệu thực sự có thằng anh nào lại xài tiền tiết kiệm của em gái mình vì mục đích cá nhân không cơ chứ?[note36395]
Từng món một được đưa ra trước tôi người giờ đang rỗng túi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, chỉ có các Thánh tích được đưa ra. Một chiếc nhẫn với sức mạnh bí ẩn, một cái áo choàng cho phép bạn thở dưới nước, một đôi giày giúp bạn lơ lửng trên không khí cách mặt đất mặt đất một mét. Một quả cầu thủy tinh có thể dự báo thời tiết với tỉ lệ đúng 70%. Một thanh kiếm có thể kéo dài lưỡi lên đến 3 mét. Tôi muốn chúng. Tôi thực sự muốn chúng. Kể cả khi chúng không làm tôi mạnh hơn thì tôi vẫn muốn chúng.
Sự thèm muốn hiếm hoi đang trỗi dậy trong tôi. Một món Thánh tích quý giá được bán với giá rẻ như bèo. Có lẽ chúng đã che mờ mắt tôi rồi, giờ nếu tôi có tiền tôi sẽ không ngần ngại ra giá ngay lập tức. Chết tiệt, giá tôi có thể mua <Mặt nạ biến hình> với giá rẻ, tôi đã có thể mua hết rồi[note36396].
Cậu không mua nó để đầu tư cho tương lai phải không? Cậu có thực sự tính dùng nó không? Tôi sẽ dùng nó. Tôi chắc mình sẽ đối xử với nó cẩn thận, nên làm ơn hãy đưa nó cho tôi.
Chuyện này có thực sự ổn không? Quên đi <Mặt nạ biến hình> có ổn không? Có phải số lượng hơn chất lượng không? Thấy các Thánh tích được mua bởi những người lạ hay bởi các thợ săn khác ngay trước mắt khiến tôi đau đớn như đang nhìn người con gái mình yêu bị cướp đi ngay trước mắt mà không thể làm gì vậy.
Nhưng đã đến lúc này rồi thì… Nếu tôi bắt đầu đấu giá và bỏ qua cái <Mặt nạ biến hình>, thì tôi sẽ không thể nhìn vào mặt những người đã làm việc vất vả vì nó.
Tôi toàn lực siết chặt nắm đấm. Chịu đựng đi. Tôi sẽ lên tiếng mất nếu tôi mất kiểm soát. Tại sao tôi lại không phải tỉ phú cơ chứ? Chết tiệt, đây là giới hạn của tôi ư?
Tino đang nhìn về phía tôi *chirachira*. Cứ như thể em ấy đang đợi tôi ra hiệu trả giá vậy. Mục tiêu chính đã được biết rồi nhưng ẻm quá trách nhiệm đến mức em ấy lúc nào cũng xác nhận với tôi. Tôi đang bị thúc giục. Tino đang thúc giục tôi.
Master, người thực sự không cần nó sao? Nếu người không có nó bây giờ, người sẽ bỏ lỡ nó trong suốt phần đời còn lại đấy? Đó là giọng của Tino đang vang lên trong đầu tôi lúc này[note36397]. Đây có phải ảo giác không? Hay là sự thực?
Tôi không mất bình tĩnh lắm khi bị bao vây bởi đám sói kị sĩ trong <Hang sói trắng> hay khi nhận ra sự biến mất của con slime của Sytry. Đổ mồ hôi là không đủ để diễn tả tình trạng của tôi lúc này. Cả hai tay tôi đang run lên và tôi có thể cảm nhận được các đầu ngón tay của tôi đang tê rần. Khi chạm vào ngực, tôi cảm nhận được tim tôi đang đập nhanh như vừa chạy nước rút. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi muốn uống nước. Tôi muốn một cái bình Thánh tích cho ra vô hạn nước. Tôi muốn một cái nhẫn giữ cổ tôi không bị khô mỗi khi tôi đeo vào. Ai đó làm ơn hãy dừng tôi lại đi! Chết tiệt!
Tino… Tino đang bảo tôi mua Thánh tích. Em ấy nói, ẻm đã đánh giá sai Master vì Master không thể có được một thứ dễ có như vậy. Em ấy nói tôi không xứng là một nhà sưu tầm Thánh tích.
Như vậy có thực sự ổn không? Liệu việc đoạt lấy <Mặt nạ biến hình>, có đáng để phản bội kì của kouhai của tôi hay không?
Tôi lau mái tóc đẫm mồ hôi của mình đi và nhìn chằm chằm vào sân khấu. Giờ là lúc đưa ra lựa chọn. <Mặt nạ biến hình> còn lâu mới xuất hiện. Đây là cuộc đấu giá, nhưng kẻ địch mạnh nhất không thể nghi ngờ là chính bản thân tôi. Tôi không nói quá đâu nhưng không chỉ sức mạnh vật lí mà tinh thần tôi cũng vô cùng yếu đuối.
Tôi có thể chịu được. Tôi sẽ nín thở cố chịu nó. Tôi muốn che mắt bịt tai mình lại ngay bây giờ nhưng như thế sẽ giống như là nhận thua vậy.
“Chuyện gì thế? Anh ổn chứ?”
“Hm… Aah, anh ổn.”
Liz lo lắng hỏi tôi. Tôi nhắm mắt lại và tự hỏi mình. Ah, dù tôi là kẻ vô dụng trên chiến trường, tôi thậm chí còn không thể làm được gì trong tình huống này sao? Không, không. Tôi chắc chắn là một tên tiểu tốt. Tôi là một kẻ cùi bắp nhưng đó là lí do tại sao, tôi không thể để nỗ lực của mọi người sụp đổ được.Ví dụ, nếu tôi mất kiểm soát và tham gia đấu giá bây giờ, Martis-san và Eva sẽ nghĩ gì sau khi tôi đã làm phiền họ nhiều đến vậy cơ chứ[note36398]? Các thành viên clan sẽ nghĩ gì sau khi thấy tôi chạy quanh vay tiền như vậy chứ? Tôi chắc chắn rằng họ sẽ nghĩ tôi là kẻ không thể kiểm soát nổi chúng mình, một gã vô dụng. Dù đúng tôi là tôi kẻ vô dụng thật…
Trên hết là, Sytry và Liz sẽ nghĩ gì cơ chứ? Họ sẽ nghĩ nói gì nếu tôi sử dụng tiền của họ để mua Thánh tích khác cơ chứ?
Tôi nghĩ một lúc, rồi mở mắt và gật đầu.
…Ah, phải rồi, Họ sẽ im lặng mà tha thứ cho tôi. Chà, chúng tôi đã kiếm được hơn 200 triệu, chúng tôi đã bảo Ojou-sama như vậy. Không phải mọi chuyện vẫn sẽ ổn kể cả khi tôi dùng một ít sao? Chịu đựng thế này thật căng thẳng quá mà.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì, cơ thể tôi đã ngừng run rẩy. Tôi hít sâu một hơi để hạ quyết tâm và ngẩng đầu lên. Tôi củng cố quyết tâm của bằng cách nói ra. Giọng nói nghèn nghẹt phát ra từ cổ họng tôi nghe khàn khủng khiếp.
“Vậy là, đã… đến lúc rồi.”
Đúng thế, thời gian chơi đùa đã hết. Hãy để tôi cho các người thấy nỗi sợ thực sự là gì. Hãy in sâu vào mắt mình hình ảnh thực sự của <Vô biên vạn trạng> kẻ mượn tiền từ bạn thuở nhỏ để mua Thánh tích[note36399].
Ngay lúc ấy, một bộ giáp đen khổng lồ được mang lên sân khấu.
Như thể một tên tai to mặt lớn nào đó vừa bước vào, toàn hội trường cứng họng trước sự xuất hiện của thứ khổng lồ đầy uy nghiêm. Tổng chiều dài gần 4 mét. Phù hợp với kích cỡ đó là một cây kiếm cùng một cái khiên khổng lồ, nó rõ ràng không phải để cho con người sử dụng. Mà không, có lẽ Anthem có thể sử dụng chúng đấy. Trong khi mọi người đang nín thở, người bán đấu giá lớn tiếng giải thích.
“Tiếp theo là vật phẩm số 44. Một con rối khổng lồ bằng kim loại vừa được phát hiện gần Thủ đô hoàng gia. Làm ơn hãy thư giãn, nó sẽ không cử động đâu. Các trang bị được tích hợp và mũ giáp không thể tách rời, nhưng không có vấn đề gì cả. Tổng chiều cao là 3 mét 9, không có lỗ rỗng bên trong. Nó được xác nhận là làm từ thứ kim loại đặc biệt. Bạn có thể nung chảy nó. Bạn có thể dùng nó làm vật trang trí. Hoặc nếu bạn muốn mua nó chỉ vì thanh kiếm và chiếc khiên, hãy yên tâm rằng chúng xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Thêm vào đó, nó nặng tổng cộng 3 tấn. Nếu bạn đã muốn thì… Hãy bắt đầu với 30 triệu gils nào!”
Tôi hiểu rồi… Không phải vũ khí mà là một con rối. Thiết kế thật tuyệt vời… nhưng cái này… tôi không cần nó. Tôi không có không gian để dùng nó như vật trang trí.
Trong khi tôi đang cảm thấy an tâm, Sytry đang ngồi kế bên tôi bỗng thốt ra một giọng đầy kinh ngạc.
“Aka…sha? Tại sao?”