• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Đấu giá 4

Độ dài 3,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:01:43

Akasha…? Một cái tên quen thuộc. Tôi kiểm tra lại lần nữa con hình nhân khổng lồ được mang lên sân khấu. Sau khi nheo mắt quan sát vài giây, tôi cuối cùng cũng nhớ ra nó. Đó là con golem khổng lồ đã tấn công chúng tôi hôm trước. Tôi không nhận ra vì cái biểu tượng kì quái trên đầu nó đã biến đi đâu mất, và cũng vì không được nhìn ở cự ly gần.

Nhưng tại sao nó được đem đi đấu giá cơ chứ? Sau cuộc chiến với Liz, nó đáng ra đã bị bỏ lại tại chỗ đồng hoang và không thể di chuyển rồi mới đúng. Một con mồi lớn và nặng thường được mang đi bằng phép lơ lửng của pháp sư. Trong trường hợp bạn không thể dùng phương pháp này, thì không còn cách nào khác ngoài để nó lại. Khi một quái vật bị hạ gục bên ngoài thành phố, có luật ngầm rằng nguyên liệu thuộc về người đã đánh bại nó. Và nếu người hạ nó không mang con quái đi, thì chủ nhân sẽ là người đầu tiên phát hiện nó. Tôi không biết đó là ai, nhưng tôi tự hỏi liệu có phải ai đấy đã tìm ra con golem và mang nó đến đây sau khi Liz đã để nó lại hay không.

Nhưng đây không chỉ là một con rối, nó là một golem. Tôi đã bị cái thứ này tấn công, và chắc chắn rằng bản thân không muốn thấy nó một lần nữa. Tôi không muốn khẳng định quyền sở hữu nó sau mọi chuyện đã xảy ra, nhưng nếu có thể tôi mong Liz phá hủy nó trong trận chiến lần trước.    

Liệu có ai thích nó không nhỉ? Với giá khởi điểm là 30 triệu gils, đây là giá bán được nâng lên cao nhất ngày hôm nay. Tôi không biết giá trị của con golem này là như thế nào. Nếu tôi phải dùng từng đó tiền để rước thứ này về, thì thả mua Thánh tích còn hơn. Tôi cảm thấy thất vọng khi cuối cùng tôi đã tham dự vào một buổi đấu giá để có được một món Thánh tích mà lại gặp phải con golem này. Trong khi toàn bộ sự nhiệt tình của tôi đang tụt xuống, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của Liz và Sytry.

“Syt, đó là…”

“…U, un.”

Sytry mở to mắt và vai em ấy run lên. Đó là khi tôi bắt đầu phát giác ra thái độ lạ lùng của ẻm. Sytry người luôn tỏ ra bình tĩnh giờ lại đang mang vẻ mặt khó tả khi nhìn xuống con golem đen. Tay em ấy xiết chặt vào bàn tay đang đặt trên đùi của tôi.

Sàn đấu giá đang bốc hỏa. Có lẽ vì có người muốn nó bằng mọi giá, giờ đang có hai vị khách tranh nhau tăng giá. Giá bán đã lên đến hơn 100 triệu gils và giọng của người bán đấu giá đang sôi trào.

Sytry là một nhà giả kim… Có nghĩa là ẻm cũng chuyên về golem. Em ấy có hứng thú à?

“Em muốn nó sao?”

“……Kh, không.”

Sau một chút im lặng, Sytry từ tốn lắc đầu. Sytry là người hướng nội nên em ấy không hay nói nhiều về ý kiến của mình. Đặc biệt là khi ý kiến của em ấy trái với tôi, ẻm thường có xu hướng lui lại. Có lẽ vừa nhận ra ý nghĩ trong đầu tôi, Sytry nói với giọng nhỏ nhẹ như đang xin lỗi. Tuy nhiên, đằng sau những câu từ đó ẩn giấu những cảm xúc mạnh mẽ.

“N, nó… được… tạo nên qua vô số năm… Và đã phải trải qua vô số thử thách cùng sai lầm nhưng… Nó không phải… thứ gì đó quan trọng… với em…”

Sytry cố giải thích trong tuyệt vọng bằng giọng run rẩy. Tôi không hiểu gì cả, nhưng có vẻ đó là thứ gì tuyệt vời. Ở đây có ai biết về giá trị thực của nó hơn Sytry sao. Tôi vẫn không biết cho đến khi giá đấu được nâng lên. Người đấu giá có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng món vật phẩm sẽ lên đến hơn 200 triệu gils. Và giá vẫn đang tiếp tục tăng.

Ở đây bạn chỉ có thể biết số của khách đấu giá, nhưng lượng người tham gia cuộc chơi đã tăng lên và giờ đã trở thành cuộc đấu giá ba bên. Gã này hẳn phải giàu lắm đây.

“Đó… là… Em không biết những người khác nghĩ sao về nó nhưng… Em không biết, giờ nó đã trở thành kỉ vật của các đồng nghiệp cũ của em…”

“…Em có những kỉ niệm quý giá với nó sao?”

Điều đó là không thể. Theo Liz, con golem đó có vẻ như được tạo ra bởi tổ chức Akasha, nên Sytry hẳn không liên quan. Sytry cuộn người xuống một chút và quay sang bên khác như để giấu mặt mình đi.

“…Không… Nó không giống… vậy. Cry-san, anh… không cần phải lo, về nó đâu…”

Tôi thở dài một hơi, rồi chạm vào bàn tay đang đặt trên đùi tôi.

“Sytry, em đúng là một kẻ nói dối mà, eh”

Tôi có thể là một kẻ có tầm nhìn hạn hẹp nhưng không may thay, tôi biết rất nhiều về những người bạn thuở nhỏ của mình. Không, dù em ấy không phải là bạn thuở nhỏ của tôi, tôi cũng sẽ không tin những lời lẽ được phun ra từ khuôn mặt nhìn như sắp khóc thế kia.

Giá đấu giờ đã vượt trần và vượt qua mức 300 triệu. Một người đã từ bỏ và giờ chỉ còn lại hai. Một trong số đó… là tôi.

Vốn số tiền này là của Sytry. Không có Thánh tích nào trên đời này có thể khiến tôi lờ đi vật mà bạn thời thơ ấu của mình muốn đến mức sắp khóc. Tôi liếm môi và la rầy ẻm để thuyết phục.

“Tiền là thứ được dùng cho những lúc thế này.”

Kỉ vật của những người đồng nghiệp. Ý nghĩa của nó có lẽ không chỉ có vậy. Akasha là tổ chức ma thuật nguy hiểm được trao thưởng. Khả năng Sytry là cựu thành viên của nó là rất nhỏ[note36430]. Tuy nhiên, vẻ mặt của em ấy không bình thường. Em ấy vốn là một cô gái giỏi chịu đựng. Có lẽ… con golem đó sở hữu công nghệ mà Sytry và cựu đồng nghiệp giả kim của em ấy đã phát triển. Đó có phải lí do không nhỉ?

Người bán đấu giá gọi con golem đó là “rối” thay vì golem. Điều đó có nghĩa là thẩm định viên không thể xác định được nó là golem. Nó có nghĩa là, phải rồi, giả thuyết của tôi là thế này.

Công nghệ chế tạo golem mới nhất được tạo nên bởi Sytry và các đồng nghiệp đã bị đánh cắp bởi [Tháp Akasha], và chúng đã tạo nên con golem ấy với công nghệ đó. Hậu quả là, ngay lúc Sytry thấy con golem đó, em ấy đã rất sốc và trào dâng cảm xúc. Tổ chức ma thuật luôn làm những điều tồi tệ. Nếu chúng đạt được công nghệ đó và muốn chiếm độc quyền, chúng sẽ không ngần ngại giết một hay hai người đâu.

Chỉ là tưởng tượng của tôi thôi nhưng nó khá gần với sự thật đấy nhỉ (khoảng 50% gì đó, phải :V)? Hôm nay, tôi… sắc bén ra phết đấy chứ?

Nói thật thì tôi không hiểu được cảm xúc của Sytry. Có lẽ là vì dù ẻm có giải thích tường tận tôi cũng chẳng theo kịp được. Nhưng, đó không phải là lời bao biện cho việc không làm gì cả, bởi trước khi thành <Vô biên vạn trạng>, tôi là lãnh đạo của [Strange Grief].

Ti đang hành động như muốn hỏi “Eh? Vậy có ổn không ạ? Người thực sự ổn với với con rối kì quặc đó sao? Liệu mua nó thay vì món Thánh tích kia thì có được không?” …Phải, nó ổn. Ổn cả mà. Ngay từ đầu, nó là tiền của Sytry…

“…Eh?”

Sytry mở to mắt khi nghe tôi nói. Tôi tự hỏi liệu Sytry có nghĩ rằng tôi sẽ ưu tiên thứ tôi muốn hơn nước mắt của em ấy không. Em thiếu tin tưởng anh quá đấy. Sytry nên tham lam hơn chút nữa.

Liz người luôn biểu hiện hết mọi thứ ra bên ngoài và sống đời vô lo bỗng mở mắt.

“Eh? Đừng nói với em là… Cry-chan, anh được lắm!”

“…Tuy nhiên, tổ chức ma thuật đúng chẳng phải là thứ tốt lành gì.”

Tôi dồn chút sức vào ngón tay đang run rẩy của Sytry. Em ấy đang nhìn sân khấu như đang dán mắt vào nó. Hành vi của Sytry khiến tôi nhớ lại cái hồi ẻm vẫn còn không tự tin vào bản thân mình.

Liz ngồi ngay ngắn lại, nhìn và hỏi tôi.

“Nhưng anh biết đấy, Cry-chan, cái mặt nạ có ổn không vậy? Dù em không thể đeo nó hay gì cả.”

“…Aaah, nó sẽ ổn thôi, cái thứ đó. Nó là thứ vô nghĩa khi so sánh với con golem này.”

“Kusukusu …Lẽ nào, anh đang cố chịu đựng sao?”

Đây là lí do bạn thuở nhỏ thật là… Giống như tôi biết rõ về Sytry, Liz cũng rất hiểu tôi. Khi Liz cười như vậy và chọc vào vai tôi, tôi nhíu mày và quay người sang.

“…Anh không có. Anh đúng là muốn món Thánh tích nhưng cái này quan trọng hơn.”

“…….Cảm, cảm ơn anh, rất nhiều. Thực sự, em không thể dự đoán trước điều này, Cry-san. …Em sẽ đền bù cho anh, chắc chắn đấy.”

Em không cần phải bù đắp gì cả. Chúng còn chẳng phải tiền của anh nữa mà…

“Em không cần phải lo về điều đó. Và anh vẫn chưa thắng, còn quá sớm để nói lời cảm ơn đó.”

“……. Vâng ạ.”

Giọng Sytry nghe có vẻ rất cảm động. Em ấy hẳn đang kích động lắm. Làn da trắng bình thường của ẻm giờ đang đỏ đến mang tai. Em ấy có lẽ sẽ chẳng kích động đến thế này khi tôi đấu giá cái mặt nạ đâu.

Vốn không phải là tôi có ý từ bỏ cái nạ. Tín hiệu tăng giá tôi đưa cho Tino là tăng 1 đơn vị mỗi lần. Số tiền Sytry đã chuẩn bị vào khoảng 950 triệu gils. Giả sử rằng kế hoạch của em ấy thành công, tức là chúng tôi có thể có được cái mặt nạ với giá 200 triệu gils, thì tôi có thể sử dụng 750 triệu gils. Tôi không biết nhiều lắm về giả kim, nhưng con golem mới nhất không thể có giá hơn 750 triệu được.

Trong khi tôi đang ngồi sâu vào ghế, vắt chân lại và trưng ra vẻ mặt mình vẫn còn có thể theo được, giá của con golem đang từ từ tăng lên. Từ 200 lên đến 300 triệu. Từ 300 lên 400 triệu. 400 triệu á!?

Chờ đã, tên này là ai vậy! Ngươi tính bỏ bao nhiêu tiền cho con golem được coi như rối này vậy, tôi không thể tin được. 400 triệu, nếu có 400 triệu tôi đã có thể mua 400 cái Thánh tích với giá 1 triệu một cái rồi. Toàn bộ sàn đấu giá đều im lặng, do khoản đấu giá cao đến bất thường. Người đang cố mua nó hẳn cũng đang bất ngờ.

Đầu tiên là 30 triệu. Giá khởi điểm là 30 triệu. Tôi nói mình có thể sử dụng 750 triệu, nhưng tôi dự kiến mình có thể có được con golem này với giá 300 triệu thôi. Sytry-chan đặt tay lên ngực và quan sát tiến trình đấu giá trong khi tim ẻm đang đập rất nhanh. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài khoanh tay lại để không mất tư thế của mình.

Em muốn nó sao? Sytry, em thực sự muốn thứ đó sao? Không, anh xin lỗi. Nó ổn mà. Vốn đó là tiền của Sytry. Nó ổn, nhưng…

Dù tôi không có quyền nói điều này, nhưng nhận thức về tiền bạc của Sytry khá điên cuồng. Thế nên, em ấy có lẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu. Giá đang từ từ tăng lên. Chỉ còn lại duy nhất một người… Chỉ một người thôi.

Giá của con rối không ai chú ý đã tăng lên đến mức này. Giờ ai còn nghĩ rằng cái mặt nạ là tâm điểm của cuộc đấu giá này nữa chứ?

“Chuyện này… Ai mà ngờ được chứ! 500 triệu gils! Giá cuối cùng đã vượt qua mức 500 triệu! Từ lúc này, mỗi lần tăng lên đều sẽ là 20 triệu. 520 triệu! 520 triệu đã đến!”

520 triệu… Ngươi là triệu phú hay gì à? Chà, dù gì thì nó vẫn chưa bằng khoản nợ của tôi. Liệu đây có phải là ảnh hưởng xấu của hội đấu giá không? Anh ta có lẽ không nghĩ rằng sẽ có người chơi sẵn sàng bỏ ra 500 triệu cho một con rối.

Với mức tăng nhỏ nhất, giá tiền dần dần cao lên. Một cảm giác căng thẳng kinh khủng và một sự phấn khích kì lạ xuất hiện là phần tuyệt nhất của hội đấu giá nhưng lần này, tôi lại chẳng muốn nó chút nào, tôi chỉ hi vọng phe bên kia bỏ cuộc sớm thôi.

Khi giá vượt qua 660 triệu, Sytry nói với ánh mắt ẩm ướt.

“…Cry-san… Thế là đủ rồi. Cứ thế này, thứ Cry-san muốn sẽ…”

Cái giá này đúng là không ngờ. Nếu chúng tôi không chuẩn bị tiền cho cái mặt nạ, chúng tôi có lẽ không theo được mất. Nhưng hãy để anh nói điều này… Tất cả chỗ tiền này là của em mà. Liz và Tino cũng đã đóng góp một ít nhưng anh chẳng cho một gil nào vào đó cả bởi anh không có tiền. Xin lỗi nha.

Không chút bận tâm, tôi nói với Sytry.

“Em không cần phải lo đâu… Đúng rồi. Vốn anh chuẩn bị tiền là để mua con golem này mà.”

“!? Em… không nhận ra gì cả… Em cứ nghĩ là… Vậy ra vẫn như bình thường, sao…”

Như bình thường sao… Tôi không nói gì cả và nhìn thẳng vào sân khấu. Từ bỏ đi. Này, ta có hơn 750 triệu ở đây đấy. Làm ơn hãy từ bỏ đi. Tôi cầu xin đấy nên hãy từ bỏ đi. Dogeza? Liệu ngươi có từ bỏ không nếu ta dogeza trước ngươi? Ta sẽ làm vậy nếu ngươi từ bỏ.

Lời cầu nguyện của tôi không được đáp lại và người bán đấu giá gào lên trong phấn khích.

“Và thêm 100 triệu nữa! 760 triệu… Số 25, 760 triệu!”

Số 25 là tên quái nào vậy!!

Tino người biết sơ qua về tình trạng tiền bạc của tôi mở to mắt và nhìn lên tôi. Tôi im lặng râ hiệu tiếp tục. Giờ bụng tôi đang đau quặn lên rồi. Cứ thế này, trừ phi Ojou-sama từ bỏ cái mặt nạ, viễn cảnh tôi có được nó đã bay mất rồi. Nhưng mà thế này thì… Ta chắc chắn sẽ cho ngươi thấy rằng ta có thể có được con golem đó. Tôi đã tìm thấy hi vọng sống trong cõi chết. Có thể tiền của đối phương cao hơn bọn tôi và có thể chúng tôi sẽ chẳng được gì cả nhưng nếu tôi làm tốt nhất có thể mà vẫn không thắng thì Sytry-chan có lẽ cũng sẽ từ bỏ. Đối phương hẳn cũng đang đau lòng lắm. Giá gốc của nó vốn chỉ là 30 triệu thôi mà.

Cơ hội chiến thắng… không phải là không có, tôi nghĩ vậy. Thêm 100 triệu có lẽ là nhiều nhất có thể rồi… Nếu đây không phải là giới hạn của hắn thì có lẽ cũng gần đến rồi. Tôi hít sâu một hơi và ra dấu cho Tino người đang hoảng sợ.

Và đây là… kết thúc.

“Uh!? Thêm 100 triệu nữa! Giờ là 860 triệu gils! Số 66, 860 triệu gils!”

Tôi sẽ nôn mất. Đã lâu rồi tôi mới tiêu nhiều tiền thế này cho một món đồ. Dạ dày tôi đang cuộn hết cả lên. Dù tôi nói mình có món nợ 10 con số, chuyện này đã làm nó tăng lên rồi, đối với tôi kẻ nghèo rớt mồng tơi, cảm giác này thật áp lực quá đi mà.

Một sự kinh hoàng kì lạ. Quả nhiên, thêm 100 triệu đúng là không ngờ, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có người tăng thêm cả. Dù không có thanh kiếm nào, nhưng đây đúng là một trận chiến. 860 triệu gils là bao nhiêu đồng bạch kim nhỉ? Nó nặng bao nhiêu vậy? Đã có ai từng cân thử chưa?

“Còn ai muốn tăng nữa không? 860 triệu gils. Là 860 triệu gils. Trong 30 giây, nếu không còn ai ra giá nữa thì món hàng sẽ được chốt giá 860 triệu gils."

Chết đi. Biến mất đi. Từ bỏ đi!

Tôi hít sâu một hơi. Tôi chỉ cầu nguyện nhưng chưa bao giờ tin vào chúng. Sytry đang cuộn người lại như chờ cơn bão đi qua. Giới hạn của chúng tôi đang ở ngay trước mắt. Nếu một người có 860 triệu gils người đó có thể ăn chơi suốt phần đời còn lại. Tôi tự hỏi Sytry tính làm gì với quỹ kết hôn đó nhỉ? Những từ ngữ trống rỗng và vô nghĩa cứ hiện ra trong đầu tôi. Cái này gọi là chạy trốn thực tại đó.

30 giây đã qua chưa vậy!? Giờ một giây như một phút vậy. Thời gian trôi qua như vô tận. Con golem đen được chiếu dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Người bán đấu giá trong bộ texudo bên cạnh sân khấu mở miệng. Mắt anh ta bỗng mở to.

“9…960 triệu gils.”

“!?”

“960 triệu gils! Nó đã xuất hiện! Số 25, 960 triệu gils!”

Lần này tôi cảm thấy cơn lạnh thấu tận xương. Cái quỷ gì đây? Đó là một doanh nghiệp hay quý tộc nào đó à? Không thể nào. Ngươi có biết đó chỉ golem thôi không đấy!? Tại sao lại bỏ nhiều tiền vào một golem như thế chứ?

Sytry mở to mắt như bị đứng hình. Một dòng nước mắt chảy ra từ mắt ẻm và rơi xuống má. Liz thở dài.

“Aaaaah. Thật xui xẻo… Thật hiếm khi Cry-chan thất bại. Chúng ta nên chuẩn bị vũ khí và mọi thứ có thể. …Chà, nhưng cũng hết cách.”

Tôi có một bộ sưu tập Thánh tích nhưng trong đấu giá hội không cho phép dùng hiện vật để thanh toán. Ngân phiếu hay tiền mặt, chỉ một trong hai cách đó thôi. Sytry cúi thấp đầu xuống. Tino kinh ngạc nhìn về phía tôi.

Tôi cảm thấy má mình đang bị kéo ra, rồi tôi nhẹ gật đầu. Giọng người bán đấu giá vang lên giữa cơn ồn ào.

“Một tỉ!? Số 66… Một tỉ không trăm sáu mươi triệu gils!”

“Eh…?”

Không kịp gạt đi nước mắt, Sytry bối rối nhìn tôi. Số tiền Sytry chuẩn bị được là 950 triệu gils. Nếu bạn đấu giá thành công mà không trả tiền thì sẽ bị phạt nặng, nên chuyện này thật đúng là không tưởng.

Tôi đang rất bình tĩnh. Sự lo lắng trước đó trong tôi đã biến mất hoàn toàn. Còn nước còn tát. Tôi cuối cùng đã chạm đến sự niết bàn. Với một nụ cười dịu dàng, tôi nắm tay Sytry.

“Anh đã nói với em rồi, đừng có lo… Không, thực ra anh muốn em lo lắng một chút.”

Nếu phải cụ thể ra thì… Phải rồi. Làm ơn hãy dogeza trước Lucia cùng anh[note36431]. Chuyện này thật nguy hiểm. Tôi đã tiêu hơn nửa khoản tiết kiệm của Lucia. Nhưng tôi không hối tiếc. Tôi không hối tiếc gì cả, thật đấy.

AAAAAAAAAAAAAAAAH!

“Hết giờ. Người chiến thắng là số 66 Greg Zangrif-samaaaa! Một con rối kim loại khổng lồ, đã được mua với giá một tỉ không trăm sáu mươi triệu gils! Tất cả mọi người, hãy vỗ tay chúc mừng vị thợ săn dũng cảm và thắng lợi của chúng ta!”

Giữa cơn mưa những lời chúc mừng và pháo tay, Greg người ngồi kế bên Tino ngước nhìn tôi với vẻ tái nhợt.

Bình luận (0)Facebook