• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Nam tước Silverlight

Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:27:47

The Demon King's Daughter: Chương 8

===============================

====================

Chương 8: Nam tước Silverlight

====================

Dịch giả: Kuuhaku Nguyen

Nam tước Sheryl Silverlight, người vừa tròn 18 tuổi, là một nàng hầu mặc dù là một quý tộc.

Nơi làm việc của cô là Cung điện Hoàng gia.

Dù cô làm việc trong cung điện nhưng cũng không phải là cô phục vụ trực tiếp cho hoàng gia.

Cô là 『Hầu gái của gia đình Công tước』, làm việc như 『Hầu gái của Công chúa』, một vị trí khá là chán nản.

Bởi vì, một cô gái với địa vị ấy sẽ trở thành Công chúa.

Và tất cả những người có địa vị ấy đều muốn có hầu gái riêng.

Vì vậy nên, Sheryl Silverlight, người thừa kế tước hiệu nam tước, cũng muốn có một hầu gái… nhưng thất vọng thay, cô lại thuộc tầng lớp thấp nhất.

Cô phải tự chăm sóc bản thân mình.

Bởi vì cô không có nhà riêng, cô phải nước một căn phòng nhỏ ngay đối diện toàn lâu đài.

Cô có thể lấy chút thức ăn thừa còn sót lại sau những buổi yến tiệc nên cuộc sống của cô cũng không tệ lắm.

Mặc dù vậy, nó không có vẻ gì là của một quý tộc cả.

Nhưng kể cả như vậy, gia đình Silverlight có sở hữu một vùng đất trong quá khứ.

Không, đúng ra thì, cô vẫn sở hữu vùng đất ấy.

Mặc dù vậy, do mạch nước ngầm dần biến mất dẫn đến các giếng ở đó cạn khô.

Ngay từ đầu thì ngôi làng cũng chẳng giàu có gì, nên trước khi mọi người đề cập đến, vùng đất đã trở nên khô cằn, không phù hợp để sống và trở nên hoang tàn.

Theo như bản đồ thì vùng lãnh thổ đó đã không có ai sinh sống hơn trăm năm qua.

Nơi đó chỉ còn lại ngôi làng bỏ hoang và nhà thờ cũng bỏ hoang nốt.

Người cha quá cố của cô thậm chí còn không được nhìn thấy vùng đất đó trước khi ông qua đời.

Và Sheryl, người thừa kế, cũng không có cơ hội để đi đến vùng đất đó.

『Hầu gái của Công chúa, Con gái gia đình Công tước』 – cô sống những ngày qua cùng với những công việc nhà.

Làm việc trong cung điện như thế, đôi khi cô cũng cảm nhận việc trở thành quý tộc.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác.

Có thể sẽ tốt hơn khi làm theo mẹ cô – xuất thân là dân thường – khi quay trở về nhà.

Nhà mẹ cô là ngôi nhà của những thợ săn.

Đúng vậy. Hãy trở thành thợ săn nào – vào một ngày nào đó khi cô nghĩ vậy.

Cô đã nghe được một tin đồn lạ khi nghe những nữ hầu khác trò chuyện.

「Này Sheryl, cậu có biết không? Mọi lời đồn đại là về lãnh thổ của cậu đó.」

「Eh, cậu đang nói gì vậy? Chuyện gì xảy ra với lãnh thổ của mình?」

「Ah, có vẻ như cậu không biết rồi. Mà mình cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi… Lãnh địa của nhà Silverlight là một vùng đất hoang vu đúng không?」

「Ừ, mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng… mạch nước ngầm đã khô cạn từ hơn 200 năm trước và lượng mưa cũng không nhiều khiến vùng đất đó không thể sinh sống được.」

「Đúng không? Kể cả vậy thì có một mạo hiểu giả đã đi đường tắt ngang qua vùng đất đó và kể lại về một cái hồ và một đồng cỏ ở đó hay thứ gì tương tự vậy.」

「Eeh? Một cái hồ? Đồng cỏ? Không thể nào. Nếu đúng như vậy thì mình có thể cho người đến sống ở đó ngay bây giờ sao.」

「Đúng vậy ~. Không nên quá tin tưởng vào những lời đồn.」

Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc và mọi người quay trở lại với công việc của mình.

Lúc đầu, Sheryl chỉ coi đó như một tin đồn bình thường.

Thế nhưng, sau một thời gian, cô rốt cuộc lại nghĩ rằng「Vậy nếu lỡ như tin đồn đó là thật thì sao?」.

Hơn thế nữa, không có lí do gì để lan truyền một tin đồn về một vùng đất bị lãng quên trong lãnh thổ nhà Silverlight. Chẳng có lợi ích gì khi làm thế cả.

Thế nên có thể tin đó đáng tin cậy.

Sheryl muốn xác thực tin đồn đó tận mắt.

Trong khi cô bỏ cả ngày nhưng vẫn chưa quyết định được thì cô lại nghe tin đồn đó từ một hầu gái khác.

Lúc đó, Sheryl hạ quyết tâm.

「Mình sẽ nghỉ vài ngày-」

Sau khi nói vậy, Sheryl xin nghỉ việc hầu gái, góp nhặt số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình và rời khỏi thủ đô.

Đích đến của cô là lãnh địa của cô.

Nếu lời đồn là đúng, mình có thể trở lại làm một quý tộc thực sự.

Nếu không đúng…mình sẽ về nhà mẹ.

Hơn nữa, mình sẽ không có tương lai nếu tiếp tục làm làm việc ở cung điện.

✦✧✦✧

Năm ngày sau.

Sheryl đã gần đến lãnh thổ nhà Silverlight.

Cô thầm tự khâm phục mình một chút rằng cô đã không đi lạc.

Đó là một bằng chứng cho việc tu sửa đường cái.

Mỗi ngã rẽ đều có biển chỉ dẫn, một khi bạn còn chú ý, thì bạn sẽ không thể nào lạc được.

Cũng phải nói luôn, đường cái kết thúc tại đây.

Đường cao tốc dẫn đến lãnh thổ nhà Silverlight không được bảo trì trong suốt 200 năm trở lại đây.

Nói cho đúng thì, chẳng có cái gì giống như đường ở đây cả

「Etto…rẽ phải ở chỗ cây lớn này…phải không?」

Chỉ có duy nhất một cây lớn ở giữa đồng cỏ trước mắt Sheryl.

Nếu theo bản đồ thì, rẽ phải từ chỗ cây đó sẽ đến lãnh thổ nhà Silverlight.

Đáng lẽ phải có biển chỉ dẫn ở đây.

Nhưng kể cả có biển chỉ dẫn thì vẫn không có đường.

Nhìn kĩ hơn, cô thấy có vài viên đá cuội dưới những bụi cỏ.

Có lẽ lãnh thổ nhà Silverlight nằm cuối con đường mòn đá cuội này.

「Được rồi…đi thôi.」

Sheryl đi trên chỗ có lẽ là một con đường từ 200 năm trước.

Mặc dù vậy, có vẻ cỏ đã biến mất và bị sự hoang vu thay thế.

Đây là lãnh thổ nhà Silverlight.

Mình sẽ đến được đó trong nửa ngày.

「…Lạ quá. Đồng cỏ này xa tới đâu vậy…Mình không thấy sự hoang tàn ở đâu luôn.」

Cô cảm thấy cô đơn và thời gian cô độc thoại dần tăng lên.

Đã sắp đến lúc cô đến được điểm đến của mình rồi.

Cái đồng cỏ đẹp đẽ này kéo dài đến đâu vậy?

Kì lạ thật.

Kể cả khi lời đồn là đúng thì đám cỏ chỉ mọc quanh bờ hồ thôi.

Mà trước mắt thì đồng cỏ này kéo dài đến tận chân trời luôn.

Có lẽ mình đã đi nhầm đường ở đâu đó rồi chăng?

Nhưng mà, có những viên đá cuội ở dưới đám cỏ mà.

Chắc là đúng đường rồi.

Đã đến đây rồi thì, hãy đi đến khi hết thấy đá cuội thôi.

Bất ngờ, cô nhìn thấy một khu rừng.

Có một cái hồ tuyệt đẹp kế bên đó.

Ở đó cũng có một ngọn đồi với một nhà thờ bỏ hoang trên đỉnh đồi.

[Đây có phải lãnh thổ nhà Silverlight không?]

Ngọn đồi và nhà thờ đó, Sheryl vẫn còn chút kí ức về cả hai.

Nó giống hệt bức tranh cũ trong gia đình cô, thứ được truyền từ đời này sang đời khác.

Mặc dù vậy, trong bức tranh không có hồ hay rừng.

Nó chỉ gợi hình ảnh một ngôi làng nhỏ với một cánh đồng nhỏ.

Mình đã đi nhầm đến chỗ khác chăng? Không, chỗ khác không thể có nhà thờ và ngọn đồi đó được.

Từ khi nào mà nơi đây trở nên như vậy?

Không thể hiểu được chuyện gì, Sheryl bước thẳng đến chỗ cái hồ.

Nước hồ trong đến mức không tưởng. Cô có thể nhận thấy điều đó từ xa.

「…Ngôi làng đã bị nhấn chìm.」

Lí do vẫn còn là một ẩn số với cô.

Dù vậy, cô có thể đoán rằng, mạch nước ngầm đã khôi phục, chảy tràn qua hồ, đem lại sự sống cho đồng cỏ và cánh rừng.

「M-Mọi người có thể sống ở đây…Bất kì ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ vui vẻ tài trợ cho nơi đây phát triển!」

Sheryl gào lên trong vui mừng.

Trái tim cô đang đập mạnh hơn.

Để kiểm chứng đây không phải mơ, cô tự véo má mình.

Đau quá. Vậy đây là sự thật rồi. Tuyệt quá!

「Mình làm được rồi! Mình làm được rồi!」

Khoảnh khắc cô hét lên như vậy.

Ở bên kia bờ hồ xuất hiện một gợn sóng.

Nhìn gần hơn sẽ thấy một cô gái nhỏ khỏa thân đang bơi trong hồ.

Tuy không biết được chính xác nhưng cô bé độ tầm 10 tuổi.

Mái tóc bạc trải dài đến thắt lưng. Làn da trắng bóng.

Kể cả khi không thấy mặt thì Sheryl vẫn cho rằng đây là vẻ đẹp của một nữ thần.

Có vẻ như cô bé cũng đã thấy Sheryl và bắt đầu lùi ra xa.

Thậm chí cô còn hét lớn hơn Sheryl.

「Uwaaa, con người kìa! Chạy lẹẹẹẹẹ!」

「Puni!」

Ngay khi cô bé hét lên, một con slime nhảy ra khỏi cái hồ.

Cô bé nhảy lên người con slime và cả hai chạy thẳng về nhà thờ.

「Eh, chỉ vừa mới thấy mặt thôi mà…đợi đã!」

Sheryl cũng chạy theo cô bé.

Sheryl không biết cô bé là ai nhưng có thể cô bé biết lí do cho tất cả những sự thay đổi này.

「Nói mới nhớ…cô bé gọi mình là “Con người” khi nhìn thấy mình…cứ như thể cô bé không phải con người vậy…không thể nào, sao có chuyện đó được.」

Trên thế giới này, không chỉ riêng một mình loài người tồn tại.

Có cả elf và người lùn nữa.

Không biết cô bé thuộc một trong những loài ấy không nhỉ.

Sheryl chạy thẳng về nhà thờ với đầy những nghi vấn trong đầu.

Bình luận (0)Facebook