• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Hãy làm một người tuyết thôi

Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:29:24

============================================

The Demon King's Daughter: Chương 42

============================================

==================================

Chương 42: Hãy làm một người tuyết thôi

==================================

「Muriel, chị ổn chứ? Cùng chơi thôi」

「Um, ổn cả rồi. Vậy giờ Eclipse muốn làm gì nào noja?」

「Etto, em chỉ vừa mới nghĩ về nó thôi. Em muốn làm một người tuyết! Một con bự thật là bự luôn á」

「Một người tuyết khổng lồ sao? To hơn cả con chúng ta vừa ghép lại sao?」

「To hơn nữa」

「Vậy thì, cỡ một ngôi nhà thì sao?」

「To hơn nữa」

「...Cỡ một nhà thờ?」

「Thậm chí còn to hơn」

Nghe Eclipse trả lời, Muriel làm một khuôn mặt hoài nghi.

Sheryl há hốc mồm và ngay cả gương mặt Iris cũng trở nên bối rối.

「Eclipse…...Một người tuyết to hơn cả nhà thờ thì có hơi...」

「Sao vậy?」

「Bởi vì, ý chị là... chúng ta không có đủ chỗ cho nó. Nếu như nó đổ xuống thì, dân làng sẽ gặp nguy hiểm mất...」

Với tư cách một người chị, Iris cố gắng kiềm hãm khuynh hướng bất cẩn của cô bé lại.

Nhưng mà, Eclipse không chịu từ bỏ đơn giản vậy.

「Sẽ ổn thôi mà. Chúng ta có thể làm nó ở xa làng. Chúng ta cũng có cả một núi tuyết ở đó kia mà.」

Iris cảm thấy bớt căng thẳng khi nghe vậy.

Thực vậy, không cần thiết phải làm nó ở gần đây.

Vấn đề sẽ được giải quyết nếu như họ lăn những quả cầu tuyết ra xa khỏi làng trong khi làm cho nó lớn dần lên.

「Em thật thông minh đó, Eclipse」

「Là một người chị mà lại không nghĩ ra được, thật bực mình quá...」

「Không chỉ dễ thương mà còn thông minh nữa, Eclipse-chan là bất khả chiến bại rồi!」

「Wai, cảm ơn chị nhiều. Thưởng cho em đi, em muốn socola」

「Chắc chắn rồi, của em đây!」

「Yay」

Eclipse nhảy cẫng lên, nhận socola, và vui mừng nhét hết chỗ đó vào miệng.

「Pu, punini, puni…?」

Chỉ có Punigami là đủ lực hỏi lại 『Eh, họ không thể tự mình nghĩ ra cái đó sao? Thật sao?』 giữa những tiếng ngưỡng mộ.

Cơ mà, có vẻ họ thực sự ngưỡng mộ việc đó.

「Vậy thì, hãy làm một người tuyết trong khi chúng ta di chuyển ra xa khỏi ngôi làng thôi. Làm nó ở cách xa như vậy cũng tiện cho tôi nữa」

「Iris-sama. Là bởi vì người sẽ không phải gặp bất kì ai ở đó đúng không?」

「...Đúng vậy」

「Iris nên cố gắng giao tiếp với mọi người nhiều hơn đi noja」

「Puni」

「...Không cần mấy người quan tâm đâu!」

Dù nói vậy nhưng rốt cuộc, sâu bên trong cô lại nghĩ đến chuyện sẽ sửa tính.

Cô không định từ bỏ làm một NEET, nhưng run rẩy khi đứng trước mặt con người thì cũng chẳng thoải mái chút nào hết á.

「Chúng ta có thể đồng thời làm một lúc 2 quả. Thi xem ai làm quả cầu tuyết lớn hơn nào」

「Ah, nghe có vẻ thú vị đấy! Dù gì thì chúng ta cũng cần hai quả cầu tuyết để làm một người tuyết mà」

「Dù thắng hay thua thì chúng ta cũng đều góp phần làm nên người tuyết mà」

「Hãy chia làm 2 team. Giờ thì, Eclipse và tôi chắc chắn là không chung team rồi ha」

Iris và Eclipse là hai người mạnh nhất trong làng rồi...không, phải nói là mạnh nhất thế giới mới đúng.

Nếu hai người họ hợp lại thành 1 team thì mục đích ban đầu của cuộc thi sẽ bị phá sản mất.

「Trong trường hợp này thì, con sẽ vào team của Iris-sama. Muriel sẽ bên team Eclipse-chan nha」

「Được rồi noja. Bên chúng ta có hai Thần Bảo hộ noja. Chắc chắn chúng ta sẽ thắng thôi noja!」

「Noja」

Eclipse nắm tay Muriel và chỉ tay lên trời để chiến thắng.

「Puni?」

「Punigami sẽ thuộc team cổ vũ. Hãy cổ vũ cho bọn chị trong lúc lăn nha」

「Punini!」

Em sẽ cổ vũ nhiệt tình dù em chỉ có một mình, Punigami lắc lư đáp lại.

「Được rồi. Trận đấu sẽ bắt đầu theo hiệu lệnh của Punigami. Punigami, phiền em vậy」

「Puni! Punini!」

Team Iris và team Eclipse đồng loạt làm một trái cầu tuyết nhỏ và lăn dần về phía trước.

Mới đầu, nó chỉ có kích cỡ một nắm đấm nên thực dễ lăn nó một mình.

Tuy nhiên, dần dần nó to lên ngang một trái dưa hấu và thậm chí còn to hơn.

Dù gì thì, có rất nhiều tuyết ở xung quanh mà.

「Iris-sama, tuyệt quá! Giờ nó còn to hơn cả con nữa!」

「Đến lúc chị giúp em rồi」

「Đã hiểu!...Cơ mà, thực ra, không phải sẽ nhanh hơn nếu Iris-sama đẩy một mình sao?」

「Ừ thì đúng... nhưng nó có thể sẽ bể ra nếu em đẩy quá nhanh. Bên cạnh đó, nó chẳng vui tí nào. Eclipse và Muriel đang đẩy chung kìa」

「Bọn ta đang hợp tác như 1 team noja」

「Bọn em là bạn thân」

Quả cầu tuyết của họ to gần bằng Iris.

Cho đến lúc này thì hai bên đang bằng nhau.

Tương lai thì... vẫn còn là một ẩn số.

Bây giờ, cô chỉ cần phải đẩy nó thôi.

「Được rồi. Vậy con cũng sẽ đẩy luôn! Để con chứng minh cho người thấy sức mạnh của nhà Silverlight!」

「Không lẽ dòng dõi nhà Silverlight có tuyệt kĩ bí mật nào đó trong việc làm người tuyết sao?」

「Không, đặc biệt thì không」

「Vậy là dòng dõi nhà chị chẳng liên quan gì đến nó hết…」

「Con chỉ muốn nói vậy thôi mà, người không cần phải đào sâu vậy đâu, ngại lắm…」

「X-Xin lỗi…」

Sheryl đỏ mặt khoanh tay, làm Iris cũng cảm thấy tội lỗi theo.

Kết quả là, 『Hai người teamwork tệ quá』, họ bị Punigami trách mắng.

Ngược lại, Eclipse mà Muriel đang có một quãng thời gian vui vẻ với nhau trong lúc đẩy quả cầu tuyết về phía trước.

「「Noja~~, noja noja noja~~!!♪」」

Thậm chí họ còn ngân nga những bài hát kì lạ nữa.

Tuy nhiên, kích cỡ cầu tuyết của họ cũng ngang ngửa của Iris.

Xét bên ngoài thì, teamwork chẳng có tí liên hệ gì với kích cỡ lắm.

Mà cũng phải nói là, nhìn hai người họ vui vẻ làm cô cảm thấy ghen tị.

Người vui vẻ nhất là người chiến thắng, vì đây là 1 trò chơi mà.

「Được rồi, Sheryl... để chống lại bài hát của họ, chị bắt buộc phải leo lên trên quả cầu tuyết thôi!」

「Eh!? Tại sao chứ!?」

「Giống trong rạp xiếc ấy, nó vui mà phải không?」

「Iris-sama đã từng đến rạp xiếc rồi sao?」

「Chưa... nhưng em nghe nói chỗ đó vui lắm」

「Iris-sama, những người trong rạp xiếc phải làm việc chăm chỉ nhất có thể để làm mọi người vui vẻ. Đó không phải là thứ con có thể bắt chước được đâu」

「Không sao đâu. Quả cầu tuyết này đủ lớn để chạy mà không có vấn đề gì hết. Dù sao thì em cũng sẽ không chạy nhanh đâu... hơn nữa, đây là một thử thách! Đây là thời đại mà Lãnh chúa ít nhất phải chạy được trên một quả bóng! Lên nào!」

Iris dừng quả cầu tuyết lại và động viên Sheryl leo lên trên nó.

「Vậy sao? Có vẻ giống như người ghép nhiều từ kì lạ lại với nhau nhể. Con sẽ tin tưởng Iris-sama! Teyaa!」

Sheryl vừa anh dũng hét lên vừa leo lên quả cầu tuyết.

Quả cầu tuyết đã gần chạm đến kích thước của một người đàn ông trưởng thành.

Để đứng trên một cái gì đó to to cần một sự can đảm không hề nhẹ đâu.

「Uwaa, cao quá à! Sợ quá! Nhưng mà...cảm giác như con cao hơn ấy. Cảm giác khỏe khoắn đến ngạc nhiên luôn. Iris-sama, người có thể đẩy được rồi」

「Tốt lắm. Đi thôi nào, Sheryl!」

「Cùng lên thôi. Yottotto」

Sheryl di chuyển chân và giữ thăng bằng để trụ trên đó.

Cô ấy làm tốt hơn mong đợi rất nhiều.

「Sheryl. Chị đã từng tham gia một đoàn xiếc trước đây rồi, phải không?」

「Không, con chỉ là một hầu gái trước khi trở thành Lãnh chúa thôi」

Hầu gái đúng là một thế lực không thể xem thường được.

Iris phải đánh giá lại Sheryl.

Tuy nhiên, quả cầu tuyết dần trở nên bự hơn.

Nó thậm chí còn cao hơn một ngôi nhà 2 tầng nữa.

「Ch-Chờ chút đã, Iris-sama, rốt cục thì thế này thì có hơi cao quá rồi! Sợ quá, nó đáng sợ quá!」

「Vậy sao? Thế thì em sẽ dừng lại ha, vậy thì chị có thể xuống được rồi」

「Kể cả khi người có nói vậy đi chăng nữa thì, con cũng không thể tự xuống được…」

「Mồ, không thể khác được rồi nhỉ... Em sẽ cứu chị ngay đây... huh?」

Iris dừng đẩy quả cầu tuyết.

Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục lăn mà không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại.

Và trường hợp tệ nhất đã xảy ra, Sheryl mất cân bằng và ngã về phía trước.

「Gue!」

Với tiếng kêu như một con ếch bị nghiền, Sheryl bị cuốn vào lớp ngoài của quả cầu tuyết.

Lúc ấy, trùng hợp là quả cầu tuyết cũng hết động lực và dừng lại sau khi quay được nửa vòng.

Có vẻ không tốt chút nào.

「Sheryl?! Chị ổn chứ!?」

「C-Cíuuuu…」

「Vẫn còn sống kìa! Em sẽ giúp chị ra!」

Iris nhanh chóng đẩy quả cầu tuyết đi và giải cứu Sheryl.

「Cố gắng lên! Vết thương không sâu lắm!」

「Fuee... Con ổn mà... tuyết đã đỡ con nên con không bị thương đâu」

Sheryl tự mình đứng dậy.

「May quá…」

Iris ôm ngực thở phào.

「Hai người đó, mấy trò nguy hiểm là bị cấm tiệt nha noja. Chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy ớn rồi noja」

「Sheryl chỉ là một người bình thường thôi, chị không nên làm quá vậy chứ. Iris-oneechan, chị cũng không thể bắt chị ấy làm mấy việc nguy hiểm được」

「「Vâng」」

Team Iris ngoan ngoãn đáp lại lời trách móc của Eclipse.

「Puni」

『Chẳng biết ai mới là oneechan nữa』

Punigami nói.

Iris nghĩ chuyện đó cũng hợp lý thôi nên cô thừa nhận nó, nhưng cô cảm giác có gì đó sẽ kết thúc.

Cô phải thắng cuộc thi này và lấy lại phẩm giá của một người chị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook