• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Xích long chịu lạnh kém lắm

Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:29:12

===============================

The Demon King's Daughter: Chương 39

===============================

Chương 39: Xích long chịu lạnh kém lắm

===============================

「Ne ne, Iris-oneechan, đừng ngủ nữa mà, ra ngoài chơi với em đi. Lại có tuyết nữa rồi kìa.」

「Un...ngoài đó lạnh nên khó chịu lắm, và chị cũng đang muốn ngủ nữa, lần sau đi nha.」

「Tệ quá...Marion và Jessica cũng đang ngủ luôn. Sao lại vậy chứ?」

Đúng vậy.

Iris không phải người duy nhất giam mình không làm gì vào lúc này.

Vì lí do nào đó, cặp mẹ con kia cũng leo lên giường Iris và ôm chặt lấy cô từ 2 phía trong khi run rẩy.

「Xích long chịu lạnh kém lắm…」

Jessica nói bằng giọng bơ phờ đến đáng ngạc nhiên.

「Đúng vậy... khi cái lạnh vượt quá một ngưỡng nhất định thì năng lượng của bọn chị như cạn sạch vậy...lần trước thì không sao nhưng hôm nay thì lại không ổn chút nào. Chị không thể rời khỏi giường được.」

Nghe Marion nói, Iris gật đầu đồng tình.

Đúng thật là, hôm nay thậm chí còn lạnh hơn hôm trước.

Vào những ngày lạnh như vầy thì, “thương nhau mà sống” dưới tấm chăn là điều hiển nhiên.

Nhờ cách đó mà Iris cảm thấy ấm hơn hẳn.

Nhưng tại sao cặp mẹ con đó lại chọn chỗ này mà ngủ chứ không phải đâu khác?

「Họ có nhà riêng mà phải không? Họ không ngủ ở đó được à?」

「Sẽ ấm hơn nếu làm thế này mà...và ta cũng muốn ngủ với Iris-chan nữa…」

「Mẹ cứ tìm đủ mọi cách đến đây chỉ vì những lí do kì lạ...n-nói cho mà biết, đó không phải là do ta muốn ngủ với Iris đâu nha.」

「Ara, con có thể ở nhà cũng được mà, đúng không? Con có cần phải đi theo mẹ đâu.」

「C-Cái này...con đến đây để gặp Punigami.」

「Puni?」

Punigami ở trên sàn từ nãy đến giờ với Eclipse ngồi bên trên.

「Chị có muốn chơi với Punigami không, chúng ta có thể thay đổi đấy?」

Eclipse tử tế lại thật sự tin vào lời Marion.

「Chị vui lắm, nhưng Punigami không hợp ở trên giường. Mà bên ngoài cũng lạnh nữa nên chị từ chối」

「Được, vậy hôm nay Punigami sẽ là ghế của em.」

「Puni.」

Punigami vui mừng lắc lư.

Dù trong thời tiết giá lạnh như vầy, Punigami, đáng ra phải bị đóng băng rồi, lại chẳng thể hiện dấu hiệu gì là sẽ bị chuyện đó hết.

Dù cơ thể em ấy hầu hết là nước, song điều đó cũng không có nghĩa là em ấy chịu lạnh kém.

Maa, nghĩ kĩ hơn về nó thì, cơ thể con người cũng toàn là nước không mà.

Tuy nhiên, dễ gì mà họ lại bị đóng băng ở nhiệt độ thấp được.

Kì lạ thiệt ha, Iris nghĩ dưới tấm chăn khi cửa nhà thờ đột ngột mở.

「Con là Katie Astley, một thẩm tra viên của Tối Thần chi Chí Giáo! Xin hãy hợp tác điều tra với con.」

Tối Thần chi Chí Giáo. Thẩm tra viên.

Hình như mình đã từng nghe qua cái tên này rồi thì phải.

Đó là một tổ chức thu thập thông tin về tất cả các vị thần trên thế giới này.

Nhưng mà trước đó thì.

「Lạnh quá à! Đóng cửa lại nhanh đi!」

Iris hét lên.

「Đúng vậy...Ta sẽ phun lửa nếu cô không l…」

「Mẹ có thể dễ dàng thiêu rụi cả ngôi làng...tốt hơn hết thì cô nên lẹ đi…」

Cặp rồng lên tiếng phàn nàn.

「Ne ne. Nhanh đóng cửa lại đi. Tuyết bắt đầu rơi vào trong rồi kìa.」

「Puni」

「Ah, được.」

Nghe mọi người phàn nàn, thẩm tra viên, Katie, ngoan ngoãn quay lại và đóng cửa.

Nhưng khi cô làm vậy, Muriel và Sheryl xộc thẳng vào trong ngay sau đó.

Katie mím môi đóng cửa lần nữa.

「Noja? Sao cô lại nhìn ta như vậy noja?」

「Không có gì...không có gì hết!」

「Đ-Đừng làm ta sợ chứ nojaa…」

Muriel nấp sau Sheryl.

「Katie-san, đừng hù dọa Muriel-sama như vậy! Muriel-sama mong manh dễ vỡ lắm!」

「Ah, tôi xin lỗi…」

Katie cúi người xin lỗi. Có vẻ như tính cách cô khá là thành thật.

Sau đó, vì cánh cửa đã được khép lại và những cơn gió lạnh không ùa vào nữa, hãy nghe lí do tại sao Katie đến đây thôi. Hoặc đó là những gì Iris nghĩ cho đến khi cô nhận ra một chi tiết vô cùng quan trọng.

「Waa, người lạ kìa.」

Iris hét lên, trùm chăn lên người và ôm Marion.

「Eh? Cái gì zợ?」

Katie ngạc nhiên thốt lên.

「Iris-sama đặc biệt ngại người lạ. Người luôn thế này mỗi khi gặp “người” khác.」

「Eeh... dù rằng người là một Thần Bảo Hộ sao…?」

「Một người ngượng ngùng không liên quan gì đến khả năng làm việc với tư cách Thần Bảo hộ cả. Bên cạnh đó, không phải cũng có rất nhiều vị thần cũng từ chối xuất hiện trước mặt mọi người đó sao.」

「Đúng là có... nhưng theo những gì tôi biết và ghi chép của Tối Thần chi Chí Giáo, chẳng có bất cứ ai trốn dưới tấm chăn để trốn tránh người khác cả…」

「Có nhiều kiểu thần khác nhau mà. Điều tra những chuyện đó là công việc của Katie-san, phải không?」

「Haa...ừ thì...đúng là vậy…」

Katie hoang mang thốt lên một tiếng.

Nếu có thì, công việc này chắc chắn chỉ là nghề tay trái mà thôi. Tốt hơn hết là không nên theo đuổi vấn đề này quá.

「Chị có thể quên luôn việc điều tra ấy cũng được mà. Cứ nghỉ ngơi qua đêm trong làng rồi mai lại đến ha.」

Iris đề nghị dưới tấm chăn.

「Không, việc đó là không thể được.」

Vừa dứt lời, Katie kéo tấm chăn ra.

Iris đối mặt với Katie ở khoảng cách gần.

「Wa, wa, một con người, một con người ở gần mình kìa, phải làm gì đâyyyyyy!?」

Trong cơn hoảng loạn, Iris ôm chặt Marion.

Cả Marion và Jessica cũng vậy, cảm nhận cái lạnh sau khi mất chăn, ôm Iris còn chặt hơn.

「Uu, lạnh quá...chăn...mà cũng không cần nữa khi mà vẫn còn hơi ấm của Iris-chan ở đây…」

「Ah, mẹ ăn gian quá...chia Iris cho con nữa…」

「Hiee...hai người ôm thế này thì mình trốn kiểu gì giờ…」

Cô thực sự rất muốn trốn xuống dưới giường nhưng mà Marion và Jessica lại không chịu thả cô ra.

Hiển nhiên là cô có thể bay đi nhưng làm vậy thì ác quá.

Trong khi đang tìm cách trốn, Katie ghé mặt cô đến gần hơn.

「Hiyaa, gần quá à...ai đó cứu tôi với…!」

「Mạnh mẽ lên, Iris-sama!」

「Dù không hiểu lắm nhưng mạnh mẽ lên, Iris-oneechan.」

「Puni」

Những tiếng cổ vũ thiếu trách nhiệm vang lên bên cạnh cô.

「Umu...có sự xuất hiện của thần lực…」

「V-Vậy sao…? Dù sao đi nữa, chỉ cần giữ khoảng cách này là được…」

Iris gần như hẹo vì áp lực.

Có thể nhờ có nhà rồng bên cạnh mà cô có thể chịu đựng nó. Nếu không thì hẳn là giờ cô đã tử nạn ngay lập tức rồi.

「Và xin hãy trả cái chăn lại đây…」

「Lạnh...lạnh quá đi…」

Hai con rồng run rẩy dữ dội làm cái giường cũng rung theo.

「Lạnh vậy sao…? Vậy làm như vầy đi. Giga Inferno Flame!」

Katie hét lớn và giải phóng ma lực.

Xung quanh dần trở nên ấm hơn.

「Ah, bằng cách nào đó mà ấm hơn rồi.」

「Ấm quá. Mình có thể di chuyển lại được rồi.」

Marion và Jessica có vẻ như đã bớt căng thẳng và thả lỏng khỏi người Iris.

Tuy nhiên, thả lỏng không có nghĩa là bỏ ra.

Iris vẫn không thể trốn xuống dưới giường.

「T-Tên thì ngầu mà hiệu quả thì có bao nhiêu đâu…」

Vừa bình tĩnh lại, Iris quyết định thử nói chuyện với Katie.

「Con yếu về khoản ma thuật mà, nên muốn sử dụng nó thì con phải dùng ít nhất là từng này ma lực.」

「V-Vậy sao...có vẻ rắc rối ha…」

「Tuy nhiên, nó rất hữu dụng để chống lại cái lạnh đó. Nhân tiện, vào những ngày nóng thì con dùng Giga Cocytus Blizzard để làm mát!」

「Hiểu rồi...cũng tiện ha...」

Iris có thể thổi bay một ngọn núi hay đóng băng mọi thứ cho đến tận chân trời, nhưng điều khiển nhiệt độ thì cần phải tập luyện một chút.

Nếu nhìn theo hướng đó, ma thuật của Katie có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp bằng cách sử dụng mọi thứ cô có thực sự tiện lợi nha.

「Tuyệt quá, ở lại làng này đến khi hết đông đi.」

「Long Tức có kích cỡ lớn đến không cần thiết... cô có một tài năng giá trị đấy.」

Cặp rồng thể hiện sự ngưỡng mộ của họ.

「Fufufu. Rốt cục thì tôi là một thẩm tra viên có khả năng thực hiện các cuộc điều tra một mình mà, dù tôi chỉ là người mới! Và con có vài câu hòi cho hai người đây, Iris-sama và Eclipse-sama! Tóm lại, đó là vấn đề về việc hai người có phải tà thần hay không!」

「Tà thần là gì zợ?」

Eclipse ngây thơ hỏi lại.

Thấy vậy, Katie suy nghĩ một lúc trước khi đáp lại.

「Eclipse-sama hoàn toàn trong sạch, Eclipse-sama quá dễ thương để làm một ác thần.」

「Vậy sao? Wai」

Eclipse cảm thấy hạnh phúc mặc dù chẳng hiểu gì hết.

Bình luận (0)Facebook