• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Bỗng dưng tranh chấp lãnh thổ với một con rồng

Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:27:31

Chương 2: Bỗng dưng tranh chấp lãnh thổ với một con rồng

Iris hiện tại đang bay bên trên vùng đất gọi là lục địa Barei.

Đại Ma vương bảo rằng [vùng đất trù phú với rất nhiều con người] và khung cảnh bên dưới cô thì y hệt như vậy.

Hạ xuống bên cạnh một thành phố lớn thì miễn đi.

Mới nghĩ tới việc tiếp xúc với rất nhiều người thì nhỏ đã thấy sợ rồi.

Cô ấy nghĩ rằng trong rừng sâu sẽ tốt hơn và quyết định xem xét cẩn thận. Thế nhưng, dường như có rất nhiều người đi săn lùng quái vật và động vật. Nhìn kỹ hơn, thậm chí còn có người làm nơi ở trong rừng nữa. Chỗ này cũng không được luôn.

Bỏ cuộc, Iris rời khỏi khu rừng và bay trên vùng đồng cỏ.

Tuy vậy, ở đây có cả một ngôi làng. Ngoài ra, mạng lưới vận chuyển đã phát triển đến tận đây với rất nhiều xe ngựa và người.

Bất kể nhỏ đi tới đâu, luôn có khả năng là nhỏ sẽ bắt gặp con người.

Đúng là một nơi hãi hùng.

Đúng như cô nghĩ, tiêu diệt thật nhiều người như vậy chắc chắn sẽ đem lại một núi rắc rối bất tận.

Thế nhưng, cô không thể tìm thấy một nơi để sống ẩn thân.

Cứ thế này, nhỏ sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc bay vòng vòng suốt đời thôi — hay Iris kết luận thế.

default.jpg

Nhưng rồi khi Iris vượt qua khỏi vùng đồng cỏ và tới nơi một nơi hoang vu, sự hiện diện của con người rốt cuộc cũng đã biến mất.

Không khí ở đây thật khô nóng…

Có vẻ như nó là một vùng đất tương đối khô hạn.

Cả thực vật và động vẫn đều không thể sống nổi nếu không có giọt nước nào.

Thế nên hiển nhiên là không có con người nốt.

Mặt khác, Iris, là ma tộc, có thể sống bằng ma lực trong không khí.

Ma lực ở nơi này không được dày đặc cho lắm nhưng đối với Iris, vũ khí sinh học mạnh nhất, nhỏ không hề gặp bất cứ khó khăn nào khi phải sống một tuần mà không ăn uống gì.

Bây giờ, nhỏ sẽ tìm một chỗ ở đây.

Việc còn lại à, ngủ trước tính sau.

Ước gì có một tòa nhà ở nơi thế này… mà còn phải không có người nữa…

Iris, người đã hình thành nên một sự nỗi dị ứng với con người trong chuyến hành trình di chuyển bên trên lục địa Barei, giờ đây đặc biệt nhạy cảm với không khí của họ.

Nhỏ không chỉ dùng thị giác và thính giác mà còn có cảm nhận ma lực của loài người, để không chỉ phát hiện mà còn tránh né họ.

Vùng hoang vu này khô đến nỗi trong như nó bị sấy khô thành sa mạc vậy.

Lẽ ra là không có bất kì ai ở đây.

Dù vậy, cô vẫn phát hiện ra một vài ngôi nhà ở nơi này.

Rất có thể đây từng là một ngôi làng trong quá khứ.

Sau đó nó bị bỏ hoang, và giờ nó hoang tàn như thế này.

“Mái và tường nhà đầy lỗ thủng… thế này thì chúng không thể che nắng che mưa cho mình được rồi..”

Iris lẩm bẩm khi nhỏ hạ cánh và đi quanh khu phế tích.

Tuy nhiên, có độc một tòa nhà trên ngọn đồi bên cạnh vẫn còn giữ nguyên hình hài của nó.

Khi nhỏ tiến tới, Iris nhận ra đó là một nhà thờ.

Giống hệt như ngôi làng, không hề có bóng dáng con người.

Cửa kính màu trên tường hầu như chỉ còn là mảnh vụn.

Thế nhưng, vì trần và tường làm bằng đá vẫn còn đấy, nên chỗ này đủ thành chỗ trú ẩn tạm thời rồi.

Ngay khi Iris nghĩ vậy và thử đi vào nhà thờ, một vật gì đó rất lớn bay ngang qua phủ bóng lên cô trên mặt đất.

Đồng thời, một áp lực rất mạnh chạm tới Iris.

Quá sức bất ngờ, Iris nhìn lên trời và thấy một con rồng đỏ đang bay phía trên mình. Con rồng sau đó đáp xuống trước mặt Iris trong khi tạo ra một cơn gió lốc hung bạo.

Dù sao thì, ‘to ghê’, đấy là ấn tượng đầu của Iris.

Rồng cũng có mặt ở hòn đảo ma tộc, lục địa Kurifot, của Iris.

Tuy Iris đã quen với việc nhìn thấy chúng rồi, song với vóc dáng nhỏ bé, cô luôn cảm giác chúng rất to lớn.

Cái đầu của con rồng đã vượt trên nóc nhà thờ, với lại chỉ cần xòe cánh ra là đã phủ bóng xuống hết chung quanh rồi.

Một con rồng lớn như thế đang nhìn Iris bằng ánh mắt thù địch và rống lên.

“Con khỉ kia ở đâu ra vậy? Ngươi cả gan đấy khi dám xâm phạm lãnh thổ của ta. Nếu ngươi lập tức đi ngay, ta sẽ tha thứ cho lỗi lầm của ngươi. Nhưng nếu ngươi dám thách thức ta, ta sẽ nghiền nát ngươi!!”

Ngạc nhiên chưa, con rồng có chất giọng nữ tính—hay đúng hơn, là giọng một cô gái trẻ.

Tuy vậy, lời lẽ của con rồng thật hung tợn.

Nó không hề có ý che dấu sự thù địch và thậm chí còn phô bày ý định giết chóc.

Iris quyết định để cho con rồng biết rằng nhỏ không có ý đinh xấu nào..

“Xin lỗi nhé, tôi vô tình đặt chân vào lãnh thổ của cô thôi. Nhưng cô biết không, tôi chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ tối nay thôi. Nếu cô có thể cho tôi mượn nhà thờ này, tôi sẽ không đòi thêm thứ gì khác đâu.”

Do Iris không nói chuyện với con người, nhỏ không tin được rằng mình có thể ăn nói trôi chảy, nhưng bởi do nhỏ nghĩ quái vật giống với cô ở về mặt nào đấy, nhỏ không thấy căng thẳng chút nào cả.

“Ta từ chối! Nhà thờ này là chỗ ngủ của ta! Ta không muốn chia sẻ với ai hết!”

Gầm lên, con rồng nhấc chân trước và đạp xuống Iris.

Nếu là con người thì sẽ chết ngay tức khắc với cú dẫm này.

Thậm chí một ma tộc trung bình cũng sẽ bị thương nếu bị một con rồng đạp.

Nhưng mà, Iris vượt xa cái gọi là bình thường.

Nhỏ là một vũ khí sinh học được tạo ra để vượt trên cả Đại Ma vương cho mục đích xóa sổ loài người.

Cảm quan thường thức không có nghĩa lý gì với cô bé.

Iris đón nhận cái chân con rồng bằng một tay và đẩy ngược lại.

Con rồng không thể ngờ đến điều này. Nó mất thăng bằng và ngã xuống gây nên một âm thanh kinh động bởi cú ngã.

“C-cô có làm sao không…?”

Iris, người không định làm đến thế, vội vàng chạy tới.

Tuy nhiên, con rồng tự mình bật dậy và lườm cô bé bằng con mắt sắt bén.

“N-ngươi…! Ngươi thật to gan đấy! Ta sẽ không khoan dung nữa đâu. Biến thành tro đi!”

Một phản ứng ma lực đỏ xuất hiện bên trong miệng con rồng.

Sau đó, ngọn lửa đỏ thẫm phun ra với uy lực mạnh mẽ.

Chuyển đổi một lượng ma lực khổng lồ thành ma pháp tấn công, đó là Long Tức của loài rồng.

Rò ràng, con rồng không hề đùa cợt khi nó nói sẽ biến cô thành tro bụi.

Nếu đã là vậy, Iris không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lễ bằng một đòn phản công phù hợp.

[--Kết giới Phản vệ].

Iris phóng thích ma lực cầu vồng của cô và tạo ra một bức tường trước mặt mình. Khi Long tức của con rồng va chạm với kết giới, đừng nói chi là phá vỡ, nó nhanh chóng dội lại như thể ánh sáng chiếu vào một tấm gương vậy.

Nói cách khác, con rồng rốt cuộc lại bị thui bởi chính ngọn lửa của nó.

“Uooooo, nóng, nóng, nóng quá đi!”

Con rồng lăn quanh ngọn đồi.

Đành rằng trông nó thảm hại thật, nhưng điều ấy đã đủ để tạo nên một trận động đất nhỏ đó.

Ma tộc yếu ớt thậm chí có thể bị chết bởi đòn lăn này nữa là.

“C-chết tiệt, ta nhớ mặt ngươi rồi đó nha! Ta nhất định sẽ giành lại lãnh thổ cho ngươi coi!”

Khi ngọn lửa bị dập tắt, con rồng bay đi trong khi nói những lời như vậy khi chia tay.

Mắt nó còn ngấn lệ nữa.

Không hiểu sao, Iris nghĩ con rồng thật dễ thương.

“Thôi vậy thì, mình xin lỗi vì đã quấy rối rồng-san, nhưng thế này thì mình đã có giường rồi. Oaa, mới trưa thôi hả… thôi, ngủ cái đã!”

Iris mở cửa bước vào trong nhà thờ trong khi ngân nga.

Bên trong nhà thờ gọn gàng hơn nhỏ nghĩ nhiều, thậm chí còn có một số vật dụng bị bỏ lại.

Iris dùng một băng ghế dài làm giường và sung sướng ngủ mà không bị ai quấy rầy nữa.

Bình luận (0)Facebook