Chương 23: Marion, lại thua nữa rồi
Độ dài 1,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:28:30
==========================================
The Demon King's Daughter: Chương 23
==========================================
Chương 23: Marion, lại thua nữa rồi
==========================================
「Vậy là, um…Eclipse, phải không nhỉ? Em cũng là vũ khí sinh học giống chị sao?」
Nghe câu hỏi của Iris, Eclipse vui vẻ gật đầu trong khi gặm socola.
Theo tiêu chuẩn loài người, Eclipse nhìn nhỏ hơn 2 tuổi so vs Iris.
Cả nụ cười và cử chỉ của cô bé đều rất dễ thương.
「Đúng vậy. Iris là No.1 còn em là No.2. Không phải thế nghĩa là chị là chị của em sao? Ehehe, Iris-onee-chan.」
Với miếng socola ngập trong miệng, Eclipse trưng ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đến Iris.
「Là chị sao…hiểu rồi.」
Xung quanh Iris chẳng có ai nhỏ hơn cô cả. Không nói đến chiều cao, nhưng thể tích thực của Punigami cũng rất là khủng bố.
Thế nhưng bây giờ, Eclipse lại nhỏ hơn cô.
Một cô bé như vậy gọi cô là onee-chan.
Tuy hơi xấu hổ nhưng cũng thật hạnh phúc.
「Well, con vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng hai người có thật là quỷ không? Có bằng chứng gì không?」
Trên mặt Sheryl vẫn hiện rõ sự nghi ngờ của mình và nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Mà nói về bằng chứng thì, họ chẳng có bất kì đặc điểm nào dễ nhận ra như loài rồng. Đó là lí do tại sao Sheryl luôn đối xử với Iris như một vị thần dù cô đã thanh minh biết bao nhiêu lần.
「Em nghĩ là sừng chăng? Tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn nằm đâu đó ở chỗ này thì phải.」
「Chính xác là ở đâu cơ?」
「Ở đây, trên đỉnh đầu ấy. Tuy là tóc che mất rồi nhưng chỉ có thể cảm nhận được nếu sờ nó.」
「Con sẽ làm vậy…(sột soạt)...ah, đúng là có cái gì đó giống như sừng vậy!」
「Không phải là giống như mà đó là sừng đấy.」
「Em cũng có nè, sờ em đi.」
Eclipse cũng nắm lấy tay Sheryl và đưa nó lên đầu mình.
「Eclipse-chan cũng có luôn...có vẻ hai người thực sự là quỷ. Cơ mà, tóc hai em thực sự mượt lắm luôn đó! Cảm giác thật yomost!」
Sheryl không ngừng xoa đầu Iris và Eclipse trong khi nói vậy.
Và, Marion liếc nhìn rồi mặt đanh lại.
「Hey, Sheryl. Ngươi quên mất vị trí của mình rồi à? Ngươi đã xác nhận hai người đó là quỷ rồi thì dừng lại đi chứ.」
「Cơ mà, cả hai người họ có vẻ không quan tâm lắm. Ah, hay là Marion-san cũng muốn xoa đầu hai người họ? Đây đây, tôi là một người hiểu chuyện mà.」
「K-Không phải ta muốn x-xoa đầu họ hay gì đâu nhé.」
Marion hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.
「Arara. Nếu con thành thực thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy, Marion. Well, dù gì đi nữa, con muốn làm gì với Eclipse-chan? Cô bé đến đây để đem Iris về nhưng giờ cô bé không còn động lực nữa. Chúng ta có nên để cô bé ở lại không?」
Jessica đề nghị với giọng hờ hững như thường lệ.
「Tôi đồng ý. Luôn có một sự hấp dẫn nhất định từ một đồng loại khác mà. Bên cạnh đó... em ấy gọi tôi là onee-chan…!」
Iris phát biểu trong khi khuôn mặt nóng dần.
Cô bắt đầu đấm Punigami để che giấu đi sự xấu hổ của mình.
「Puni, punini」
Chị xấu hổ không phải là lí do để biện minh cho việc bạo hành slime đâu, Punigami tức giận nói.
「Với tôi thì, một cô bé dễ thương như Eclipse-chan thì luôn được chào đón. Với tư cách một lãnh chúa, tôi cho phép em ấy được sống trong làng! Ah, tiện đây, chị là Nam tước Sheryl Silverlight. Chị là lãnh chúa của vùng đất này! Ehem!」
Sheryl ưỡn ngực tự giới thiệu với gương mặt tự mãn.
Có vẻ như cô không để ý mấy đến việc Iris và Eclipse là quỷ.
Cô ấy không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, và rất có thể, con người đã không con xem loài quỷ là một『mối đe dọa』nữa rồi.
「Lãnh chúa sao? Ahaha, nhìn chẳng giống tí nào!」
Nghe Eclipse nói vậy, tư thế tự mãn khi nãy của Sheryl như bị dội một gáo nước lạnh và cô liền thất vọng xụ vai xuống.
「Đến lượt ta giới thiệu bản thân nhỉ. Ta là Jessica. Ta đang sử dụng ma thuật biến hình nhưng thực chất ta là rồng.」
「Tôi có biết về rồng. Chủng loài khổng lồ ầm ĩ và có cánh.」
「Đúng vậy. Gàoo.」
「Ahaha, trông yếu quá.」
Kể cả khi Jessica gầm lên trong dạng người, nhìn bà ấy vẫn chẳng có chút cảm xúc gì.
「Mẹ à. Mẹ đang bị coi thường đấy. Đã là rồng thì không thể bị như vậy được!」
Con rồng khác, Marion, gắt gỏng với mẹ trong khi đuôi liên tục vẫy sang hai bên.
「Chị cũng là rồng sao?」
「Đúng vậy. Ta là Marion. Con gái của Jessica! Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, khí chất của loài rồng! Gao ồ!」
Marion gầm lên thay cho mẹ cô.
Mặc dù vậy, nó cũng không hoàn toàn khác biệt lắm.
Mà ngược lại, cố gắng của cô ấy lại khiến cho âm thanh trở nên dễ thương hơn.
「Những con rồng ở lục địa Kurifot tuyệt vời hơn nhưng chị lại dễ thương hơn nhiều á.」
「Gununu...Ta cũng rất tuyệt chứ không khác gì đâu! Cứ đợi đấy! Ta sẽ cho ngươi thấy!」
Marion kéo tay Eclipse và đi ra ngoài nhà thờ.
Iris, trở nên lo lắng, đi theo bọn họ trong khi cưỡi trên Punigami. Những người khác cũng đi theo ngay sau cô.
Trong vườn nhà thờ, Marion trở về lại dạng rồng.
Sau đó cô gầm lên “Gao ồồồồ” khiến không khí rung chuyển và thổi ra ngọn lửa vĩ đại.
「Như thế này thì sao? Đây là khí chấ tcủa loài rồng đấy!」
Marion tự hào khoe khoang trước Eclipse.
「Tuyệt quá, tuyệt thật đó. Cơ mà nha, em mạnh hơn đấy. Nhìn nè.」
Vừa nói, Eclipse vừa dậm đất và nhảy lên cao.
Rồi, cô bé đâm đầu thẳng vào họng Marion.
[Guhe!]
Marion hét lên một tiếng kì quặc trong khi quay vòng vòng.
Iris cười nhìn Marion trong khi hi vọng nhà thờ sẽ không bị hư hại gì.
Nếu cơ thể khổng lồ của Marion mà lăn về vị trí nhà thờ, chắc chắn cô sẽ phải đá bay cô ấy ngay.
Dù không muốn làm vậy với bạn bè chút nào nhưng, nhà ở cần phải được bảo vệ bằng bất cứ giá nào.
May mắn thay, quyết tâm vững chắc của Iris đã không cần phải thực hiện.
Marion lăn xuống đồi, chuyển lại về dạng người rồi lại chạy lên.
「T-Tưởng ngỏm luôn rồi chứ...」
「Marion cũng tuyệt đó cơ mà em tuyệt hơn nha.」
Eclipse nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội khi nhìn khuôn mặt kiệt sức của Marion.
「Đ-Đúng vậy...em tuyệt lắm...」
Chắc chắn là Marion không muốn nhận thêm một đòn nào như vậy nữa, một cú ngắc ngoải luôn mà.
Eclipse, mặc dù hơi trẻ con nhưng cũng biết nương tay rồi. Hiển nhiên là, nếu nghiêm túc, 1 đòn của Eclipse có thể làm bay đầu Marion, vậy nên cô bé đã nương tay. Nhưng có vẻ như cô bé chẳng có tí ngần ngại gì khi sử dụng sức mạnh của mình hết.
Và khi cô bé nói mình mạnh hơn, chính cô bé cũng chẳng biết mình mạnh hơn bao nhiêu.
Bởi vì vậy, Marion bắt đầu sợ Eclipse và trốn sau Iris và Punigami.
「Không cần phải trốn vậy đâu, em ấy chỉ là một “cô bé bình thường” nếu bạn không làm gì lạ thôi.」
「Punini」
Kể cả khi Iris và Punigami nói vậy, Marion vẫn trốn sau họ.
「Tôi chẳng thấy “cô gái bình thường” nào ở đây hết, chỉ có một kẻ đáng sợ thôi. Cú đó không đùa được đâu!」
「Ờ thì... chắc là vậy.」
Iris cũng từng bem Marion 3 lần nhưng những lần đó cô đều kìm chế.
Cô không tới mức tấn công cơ quan hô hấp của người khác mà vẫn cười được.
Nếu nghĩ theo hướng đó thì, Eclipse thực sự nguy hiểm.
Việc thả cô bé vào giữa loài người có thể gây thảm họa, thế nên cô bé cần được giáo dục đúng cách.
「Được rồi...Với tư cách một người chị, tôi sẽ dạy cho em ấy cách cư xử trong thế giới loài người.」
Khoảng khắc ấy
「Punipuni?」
Liệu một người khép mình như Iris có thể dạy người khác cách ứng xử trong thế giới loài người? Punigami vặn lại.
Không thể quay lại được nữa, Iris giả bộ như không nghe gì.