• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Nhận được cam kết trung thành

Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:28:14

==================================

The Demon King's Daughter: Chương 16

==================================

==============================

Chương 16: Nhận được cam kết trung thành

==============================

Chọn được một chỗ cách xa làng, Iris hạ cánh xuống mặt đất.

Không có bất kì ngọn cỏ nào ở đây cả, chỉ có sự hoang vu bất tận.

Nói cách khác, đây là nơi vô cùng lí tưởng cho những pha combat long trời lở đất mà không sợ ảnh hưởng đến thiên nhiên.

Marion và Jessica cũng đáp xuống theo Iris.

「Fufun. Chọn một nơi hoang tàn như thế này làm mồ chôn của ngươi liệu có ổn không vậy?」

Marion nói với đầy vẻ tự tin.

Sẽ rất ngầu nếu như cô ấy nói vậy mà tay chân không run như lúc này.

Có vẻ là, cô ấy chỉ muốn thể hiện trước mặt mẹ vậy.

Thực sự nó dễ thương lắm luôn á.

「Được rồi, bất tỉnh hoặc chết sẽ tính là thua cuộc. Ta sẽ là trọng tài, đánh hết sức mình đi nhé, cả hai người.」

Như thường lệ, Jessica lại nói những điều nguy hiểm với vẻ mặt thờ ơ.

Iris không định chết ở đây cũng như hạ sát đối thủ chỉ vì một lí do ngu ngốc.

Cô chỉ nghĩ đến việc làm đối thủ khóc và chấp nhận thất bại bằng cách nào đó thôi.

「Giờ thì. Mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm nên, Punigami nên ra chỗ khác chơi đi.」

「Puni!」

「Eh, Punigami, em cũng muốn đánh sao? Không được đâu. Này đừng ngoan cố nữa...ei!」

「Puniiii....!」

Iris đẩy nhẹ Punigami ra ngoài.

Vì thân hình tròn quay của mình, em ấy lăn ra ngoài một cách rất buồn cười.

「Được rồi. Bắt đầu thôi.」

「T-Tùy thời phụng bồi.」

Giọng Marion có chút nao núng.

Có thể là, chấn thương tâm lí sau hai cuộc chiến trước đang diễn ra trong đầu cô ấy.

Giống như thể, cô ấy định nhờ mẹ trả thù giùm khi về nhà mà khóc.

Dù vậy, Jessica, người luôn mang trong mình một niềm kiêu hãnh về chủng tộc của mình, không chấp nhận việc này và tiến hành khóa huấn luyện địa ngục cho Marion đồng thời chuẩn bị cho cuộc tái đấu – hoặc đó là những gì Iris suy đoán.

Nhìn cô ấy càng lúc càng đáng thương nên hãy kết thúc mọi thứ thật nhanh thôi.

「Teiya!」

Iris mãnh mẽ nhảy lên và đấm thẳng vào đầu Marion.

「Gueee!」

Marion hét lên đau đớn.

Nhưng đòn tấn công của Iris vẫn chưa kết thúc. Cô tóm lấy má Marion và nhéo.

「Atatatatata, itatatatata!」

「Đầu hàng đi, có đầu hàng không!?」

「Chưa đâu!」

「Vẫn còn ngoan cố hử!」

「Đauuuuuuuuuuuuu quááááááá, mẹ ơi!」

Marion cuối cùng cũng bật khóc.

Iris cảm thấy cô giống như đầu gấu vậy.

Cơ mà, nếu cô ấy đầu hàng quá nhanh thì, Jessica sẽ không tha thứ cho Marion đâu.

「Marion, cố gắng lên, làm hết sức có thể đi.」

Jessica vẫy đuôi như đang cố gắng khích lệ con gái mình vậy. Có vẻ như cô ấy vẫn muốn trận đấu được tiếp tục.

「Uu…….thế này thì sao!」

Marion lăn tròn trên mặt đất, cố gắng nghiền nát Iris bằng cơ thể mình.

Đen cho cô ấy, dù loài rồng có nặng đến thế nào đi chăng nữa thì, nó vẫn là không đủ để tách Iris ra.

Iris không thèm để ý và tiếp tục nhéo má Marion.

「Đauuuuuuuu! Mồ! Thả tui ra, thả tui ra đi mà!」

「Tôi sẽ làm vậy nếu bạn đầu hàng.」

「Mẹ sẽ giận nếu tôi làm vậy mất!」

Marion hét lên trong khi lăn vòng vòng.

Cơ thể Iris phải chịu một lực li tâm vô cùng lớn.

Nhưng như vậy là chưa đủ để khiến cô buông ra.

「Uwaaaaaaaaaaa, quá cứng đầu cho một cô nhóc rồi đấy!」

Marion vỗ cánh trong khi hét và nhào lộn trên không.

Sau đó cô phun lửa từ trong miệng.

「Achichi.」

Iris, do đang ở gần miệng Marion, bị tấn công bởi nhiệt lượng kinh khủng.

Cũng phải nói là, chẳng có gì ngoài lửa cả. [Achichi] là đủ kể cả khi không có lá chắn.

「Ah, bất cẩn quá, cháy hết bộ đồ mình rồi!」

「Ahihi, đồ ngốc, đúng là ngốc mà! Thích khỏa thân vậy sao!」

Marion nói như thể cô ấy đang vui.

「N-Nói cái gì đấy!?」

Áo quần của Iris hoàn toàn biến sau màn lửa.

Đó là bộ đồ duy nhất cô có.

Giờ cô chỉ còn mỗi bộ pyjama thôi.

「Tôi sẽ không nhân nhượng nữa!」

Iris tức giận tát một cú thật mạnh vào má Marion.

Đi kèm theo đó là một âm thanh chói tai.

Maarion hét lên 「Hogo!」, đôi mắt trắng dã và rơi xuống đất.

Mặt đất rung lên và một đám mây bụi lớn xuất hiện.

Ở giữa đó, Iris nắm lấy đuôi Marion và quật hết sức bình sinh.

Marion giờ đang khúm núm cong người như con tôm.

「Hogyaa! Không thể a, dừng lạiiiiiiiiiii, cơ thể loài rồng không thể uốn cong như vậy đâu!」

「Tôi sẽ làm vậy nếu bạn đầu hàng.」

「Từ bỏ, tôi từ bỏ! Tôi đầu hàng! Nên đừng làm tôi đau nữa!」

Chỉ đến khi nghe câu này, Iris mới dừng lại.

Được thả tự do, Marion chạy về phía mẹ cô ấy trong nước mắt.

「Mẹ ơiiiiiiiiiiiiii, xin lỗi, con thua rồi!」

「Được rồi, được rồi. Dù rất tiếc nhưng con đã cố gắng hết sức rồi. Iris-chan chỉ hơi quá OP thôi.」

Ngạc nhiên là, Jessica không khiển trách con gái bà ấy vì thua cuộc mà thay vào đó bà chỉ xoa đầu bằng cánh của mình.

Bà ấy giống kiểu rồng sẽ có thể bằng lòng nếu nghiêm túc đối diện với vấn đề.

「Được rồi. Con gái ta đã làm hết sức có thể rồi…bây giờ là lượt của ta. Đánh với ta đi, Iris-chan.」

「Un…..có vẻ rắc rối rồi đây…」

Bằng cách nào đó, Iris hi vọng một sự thương thuyết giữa hai người.

Nhưng Jessica lại quan ngại sâu sắc về danh dự của loài rồng, cô không thể quay đầu lại được nữa.

「Well. Chắc là ổn thôi, cháu nghĩ vậy. Nhưng liệu đây có thực sự là lần cuối?」

「Chắc chắn rồi. Con nên lùi lại đi, Marion… giờ thì, ta đến đây.」

Ma lực màu đỏ tích tụ trong miệng Jessica.

Long Tức….hoặc đó là những gì Iris nghĩ.

Một vài vòng phép được tạo ra xung quanh bà ấy.

Tổng cộng là 24 cái.

Ma lực đỏ tràn ra từ vòng tròn phép thuật, chuẩn bị bắn những tia nóng kinh khủng về phía Iris.

Sức mạnh của nó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Long Tức của Marion.

Mặc dù vậy, ngoài 24 tia đó, còn một tia nữa phát ra từ trong miệng Jessica.

Chất lượng và số lượng, hoàn toàn khác biệt so với Marion.

Một vụ nổ long trời lở đất.

Tuy nhiên, Iris hoàn toàn chặn được đòn tấn công ấy bằng là chắn của mình.

Không có tia nào chạm được vào cô ấy.

「Ara……Phải thừa nhận là ta không nghĩ cháu có thể chặn được hết đấy.」

Jessica thốt lên.

「Jessica-san thực sự ở đẳng cấp khác biệt so với Marion. Nhưng với tư cách là một đối thủ, không có gì khác biệt giữa hai người cả. Được rồi, kết thúc thôi.」

Iris giải phóng ma lực cầu vồng từ cơ thể.

Lập tức, cô thi triển ma thuật trọng lực.

Dưới tác động của ma thuật trọng lực, đôi chân Jessica trở nên nặng gấp 10 lần.

「Nah!」

Jessica không thể chống lại trước sức nặng tăng lên một cách đột ngột như vậy và gục xuống mặt đất.

Bà cố gắng đứng dậy nhưng đó là chuyện không thể khi cơ thể đã nặng hơn gấp 10 lần.

Hiển nhiên là trong tình trạng đó thì đứng lên là chuyện không dễ gì rồi.

「Mẹ!」

Marion lại gần mẹ để cứu bà.

Tuy nhiên, vì vậy mà cô cũng chịu ảnh hưởng của ma thuật và nằm sấp mặt.

「Gununu…..nặng quá.」

「Marion! Kuh…..ma thuật trọng lực này……. không thể kéo dài quá lâu được đâu.」

Jessica, dù đau nhưng vẫn cố gắng tạo ra 24 vòng ma thuật một lần nữa và tấn công Iris.

Nhưng bất kì đòn tấn công nào cũng bị lệch hướng do lá chắn của Iris và không thể chạm vào cô.

「Không thể nào….sử dụng cùng lúc ma thuật trọng lực và lá chắn…..hơn thế nữa, ma lực này….Iris-chan, cháu là quỷ à…….?」

「Vậy là bà đã nhận ra rồi sao. Đúng vậy, tôi là quỷ. Con gái của Quỷ vương. Bà sẽ làm gì tiếp theo? Vẫn còn muốn đánh chứ? Tôi vẫn chưa tung hết sức đâu đấy.」

Iris tăng cường lượng ma lực tỏa xung quanh người, thể hiện sức mạnh tuyệt đối.

Cả một vùng hoang tàn rực sáng.

Đến Iris cũng nhận ra nó quá sáng đến mức phải nhắm mắt lại.

「Không…ta đầu hàng…….đây là thất bại của ta.」

Và thế là mọi thứ được giải quyết .

Iris đưa trọng lực về lại như ban đầu.

Sau đó, Jessica đứng dậy….tuy nhiên, ngay lập tức bà cúi đầu và nói với giọng phục tùng.

「Quỷ tộc Iris. Ngay tại nơi này, tôi thề sẽ trung thành với ngài.」

「Un. Đừng gây rắc rối với dân làng nữa.....mà chờ đã, trung thành á!?」

Cuộc đối thoại lại trở nên rắc rối.

Giờ nhớ lại thì, lúc đầu, Punigami cũng thề sẽ trung thành với mình mà nhỉ.

Chẳng lẽ, việc quái vật trung thành với quỷ tộc là điều rất bình thường sao.

Mặc dù tất cả những gì Iris muốn là ăn và ngủ thôi mà.

Bình luận (0)Facebook