• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Nơi đặt cầu tuyết

Độ dài 1,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:29:40

=============================================

The Demon King's Daughter: Chương 50

=============================================

=========================

Chương 50: Nơi đặt cầu tuyết

=========================

Hơn chục dân làng đang ở cùng với Maruka và cha mẹ cô, hơn nữa còn có vài dân làng đang dần bước ra từ nhiều hướng khác.

Sau khi lẩn trốn một thời gian thì những người dân này cũng bắt đầu về làng.

Khoảng hai trăm người tất cả.

「Mumu. Số người còn đông hơn ở Lãnh thổ Silverlight nữa 」

Có lẽ vì cảm giác ganh đua đã thức tỉnh trong Sheryl, cô ấy rên rỉ với hai tay chống cằm.

「Tôi là người đứng đầu làng Wagaka này. Nghe nói các người đã đưa Maruka đến đây. Hai cô gái tóc đỏ trước mắt tôi đây là rồng sao? Mấy người có thể giải thích tình hình được không?」

Trưởng làng đứng thẳng người với khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Iris và những người còn lại được dẫn vào nhà trưởng làng, là nơi họ sẽ giải thích về nguyên nhân xuất hiện của họ.

「Ta hiểu rồi. Vì ngôi làng này thiếu nước nên mọi người đã đi đến đây...Ta không ngờ còn có những người tốt bụng đến vậy đấy」

Trưởng làng có vẻ ấn tượng.

「Iyaa...các vị Thần Bảo hộ của chúng tôi là một nhóm người tốt bụng như vậy đó. Vừa may ở gần chỗ chúng tôi lại có mấy con rồng sống, vì vậy chúng tôi đã yêu cầu họ mang thứ đó đến」

Sheryl ngại ngùng trả lời.

「Umu. Ta đây là một vị Thần Bảo hộ tốt bụng mà noja! 」

「Chờ đã, Muriel. Không phải tôi mới chính là người gợi ý điều này sao?」

「Iris-oneechan, lúc nào cũng tốt bụng cả. Chị ấy luôn ôm em thật chặt trong những giấc ngủ hàng ngày.」

Eclipse vừa tiết lộ các “hoạt động về đêm” của họ.

「Đ-Đợi một chút, Iris-sama. Thật đáng ghen tị, mỗi ngày sao!? Con cũng muốn ôm Eclipse-chan. Hoặc tốt hơn thì để con tham gia nữa! Con muốn ôm cả hai người luôn cơ! 」

「Nghĩ lại thì, em đã không “ngủ” với Sheryl khá lâu rồi nhỉ. Em sẽ đến chơi lần sau vậy 」

「Yay!」

Shery quẳng hết liêm sỉ đi mà reo hò ầm ĩ giữa một ngôi làng khác.

「Nếu Eclipse ngủ cùng với Sheryl... có lẽ tốt hơn thì tôi nên ngủ với Iris để thay cho em ấy nhỉ... không phải là tôi muốn được ôm đâu....Tôi chỉ nghĩ đến việc thỉnh thoảng sử dụng Punigami làm gối ôm thôi!」

「Punini」

「Bạn luôn được chào đón」 Punigami trả lời.

「Marion. Con có thể nói thật lòng rằng con muốn ngủ cùng với Iris mà. Iris-chan không phiền khi ngủ với con phải không? 」

「Ừ thì, cháu không phản đối chuyện đó...yup, cháu cũng không phiền lắm đâu」

Iris trả lời Jessica trong khi lảng tránh ánh nhìn của bà.

Việc bạn bè đến thăm rồi ngủ qua đêm không hề lạ.

Tuy nhiên, rõ ràng là có một cái gì đó khiến họ cảm thấy xấu hổ quá mức.

Marion cũng đỏ mặt lên như dạng rồng của cô và đảo mắt nhìn khắp nơi.

「Đúng đúng! Nếu Iris nói vậy thì nó hoàn toàn bình thường! Vậy thì lần sau tôi sẽ đến! 」

「Un...lúc nào cũng được!」

Mặc dù nó chả liên quan đến vấn đề thiếu nước nhưng, đây vẫn là một cuộc thảo luận quan trọng.

「Nhân tiện, tôi đã nghĩ chuyện này từ nãy đến giờ rồi. Không phải chỗ này có hơi nóng sao? Những quả cầu tuyết đang được Iris và Eclipse làm lạnh, nhưng lúc chúng ta rời đi chúng sẽ lập tức tan chảy. Tất cả đều sẽ vô nghĩa trừ khi chúng ta có thể khiến chúng tan chảy dần dần đó noja」

Muriel bất ngờ nói một điều khá là hợp lý.

Iris cũng chưa hề nghĩ về điều này nữa.

Cô nghĩ là sẽ ổn thôi nếu cô mang chúng đến đây, nhưng, nghĩ lại thì, vẫn còn đó vấn đề lưu trữ ha.

「À, nếu vậy thì, đặt mấy quả cầu tuyết trong hang động thì sao? Ở đó quanh năm luôn lạnh nên, những quả cầu tuyết sẽ tan chảy từ từ. Chúng tôi chỉ cần đơn giản là sử dụng nước tích lũy trong hang thôi」

Trưởng làng đưa ra một đề nghị từ kiến thức của ông về địa lý địa phương.

「Sau đó thì sao, chỉ lăn chúng đến đó liệu có ổn không? Marion. Bạn có thêm một nhiệm vụ rồi đó.」

「Rồi rồi. Trời ạ, đây là chuyện sẽ xảy ra khi hợp tác với những người bận rộn mà.」

Cả nhóm lại tiếp cận những quả cầu tuyết một lần nữa, ở đó Marion và Jessica biến lại thành rồng.

「Ah! Họ lại biến thành rồng rồi! 」

Maruka chạy đến.

Từ khi biết được dạng rồng của họ, rõ ràng nỗi sợ hãi của cô bé đã được thay thế bằng sự tò mò.

Cô bé vui vẻ quan sát hai con rồng.

「N-Này, Maruka! Hãy bĩnh tĩnh lại đi! 」

「Đúng, con đang thô lỗ đấy... xin hãy tha thứ cho con bé. Mọi người đã giúp đỡ con gái của chúng tôi và thậm chí còn chơi với con bé nữa...đến đây, Maruka. Về nhà đi con」

Cha mẹ Maruka chạy theo cô bé để đưa cô về làng.

「Không muốn. Con muốn ở lại với mọi người thêm một lúc nữa cơ! Đây có thể là cơ hội duy nhất của con để nhìn thấy một con rồng gần như vậy! 」

Thật vậy, trong hoàn cảnh bình thường thì bạn không thể nào gặp được một con rồng được.

Maruka, là một đứa trẻ tò mò, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Tất nhiên, việc bố mẹ cô bé không muốn để cô ở gần người lạ cũng là điều dễ hiểu.

Bản thân Iris đã ổn với việc ở gần Maruka, vì vậy cô không ủng hộ hay phản đối việc này.

Vì đó là vấn đề của gia đình người khác, người ngoài nên giữ im lặng.

「Đợi đã」

Trưởng làng nói khi Iris và những người còn lại quan sát gia đình.

「Ta đã nói chuyện với những người này và ta có thể đảm bảo với hai người rằng họ là những người tốt. Hai người không cần phải cảnh giác. Suy cho cùng thì, họ đã mang những quả cầu tuyết này từ nơi rất xa đến mà. Cứ để Maruka chơi với họ. Ta đảm bảo đấy.」

「……Tôi hiểu rồi. Nếu trưởng làng đã nói vậy 」

「Họ không giống những kẻ ác, tôi đoán vậy..」

「Không sao cả! Đến cả con cũng biết ai đó xấu hay tốt mà! 」

Nói xong, Maruka tách khỏi bố mẹ, chạy về phía Iris và bám lấy cánh tay cô.

「Hiyaa」

Iris hét lên kỳ lạ trước tiến triển đột ngột này.

「Được rồi, Maruka. Nhớ là phải về nhà trước bữa tối đấy.」

「Làm ơn, hãy chăm sóc Maruka.」

Bố mẹ Maruka cúi đầu.

Iris và những người còn lại cúi đầu đáp lại.

「Vậy thì? Chúng ta sẽ đi đâu? 」

「Puni」

「Chúng ta sẽ mang những quả bóng tuyết đến hang động để tránh việc chúng tan chảy quá nhanh」

「Vậy nơi đó đi. Nó đủ lớn cho những quả cầu tuyết này! 」

「Vậy hãy dẫn đường đi noja」

Trưởng làng gật đầu khi Muriel nói như vậy.

「Umu. Ta sẽ để cho con. Trông cậy cả vào con đấy, Maruka 」

「Vâng, để đó cho con」

Cứ như vậy, Maruka cuối cùng lại trở thành người dẫn đường đến hang động.

Bình luận (0)Facebook