Chương 35: Đá, giấy và kéo
Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:29:00
=========================================
The Demon King's Daughter: Chương 35
=========================================
==========================
Chương 35: Đá, giấy và kéo
==========================
「Hahaa, vậy ra cô thực thể hóa nhờ vào ma lực của Iris ha. Và giờ hai người đang tranh cãi xem ai là Thần Bảo hộ tốt hơn」
「Umu. Mừng là ngươi nhận thức rõ được chuyện này noja」
Muriel gật đầu hài lòng.
Sau đó Marion chống cằm suy nghĩ một lúc.
Khoảnh khắc cô mở miệng lập tức cô chỉ ra một điểm quan trọng là…
「Trước khi quyết định ai hơn ai thì... không phải là Muriel sẽ không thể thực thể hóa nữa nếu không có Iris sao? Không phải điều này khiến mọi tranh luận đều vô nghĩa à?」
「Guhaa!」
Có gì đó trắng trắng bay ra khỏi mồm Muriel.
Ngay tức khắc, cô gục xuống vô lực trên cơ thể Punigami.
「T-Tệ rồi! Cô ấy không còn thở nữa! Hơn thế nữa, cô ấy đang dần trở nên trong suốt luôn kìa!」
Sheryl bối rối hét toáng lên.
「N-nhét cái thứ đó vào lại liệu có được không!?」
Iris nắm lấy cái thứ trắng trắng vừa bay lên và mạnh bạo tọng lại vào mồm Muriel.
Cô thở trở lại ngay khi cô ấy vừa hồi sinh.
Có vẻ như, cái thứ trắng trắng đó là phần ma lực của Iris mà cô chia sẻ lúc trước.
「Tôi vừa chứng kiến một vườn hoa ngay tức thì noja…」
「Etto...là lỗi của tôi sao….?」
Marion cẩn trọng hỏi.
「Không hoàn toàn là lỗi của cô… Có vẻ Muriel yếu cả về thể xác lẫn tinh thần, nên hãy cẩn thận hơn trong tương lai」
「Cái sinh vật gì thế này…」
「Khỏi lo đi! Ta sẽ không dễ chết vậy đâu. Vừa rồi chỉ là một nỗ lực yếu ớt để đối diện với sự thật thôi, không gì khác!」
「Không, đối mặt với sự thật đi. Đây là cách Thần Bảo hộ tự huyễn bản thân sao?」
「Guhaa!」
「Lại tệ nữa rồi!」
Lần này đích thân Marion nhét “cái thứ trắng trắng” đó xuổng cổ họng Muriel.
「Ta lại vừa thấy khu vườn thêm một lần nữa noja」
「Làm ơn hoãn chuyến đi thăm vườn hoa ấy lại đi... nó làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng ta đấy」
「Xin lỗi noja. Lần sau ta sẽ kiềm chế lại noja」
Muriel gật đầu tự tin.
Toát ra sự tự tin sau tất cả mọi thứ đã xảy ra như vậy đòi hỏi không ít sức chịu đựng tinh thần đâu.
Thần Bảo hộ chân chính thực sự ấn tượng ha, Iris tự nghĩ.
「Vậy thì, Muriel. Sẽ không vấn đề gì nếu tính là tôi thắng chứ hả?」
「Không, chờ đã noja. Ta chỉ không thể thực thể hóa nếu không có ma lực của ngươi thôi... nhưng một trận đấu thì khác! Hãy so sánh đóng góp của chúng ta đến ngôi làng!」
「Kể cả cô có nói vậy thì...làm sao có thể đo đạc được những đóng góp đó đây?」
「Thì cứ hỏi người dân xem trong mắt họ ai là Thần Bảo hộ tốt hơn là được mà noja」
「Haa...Vậy trước tiên là hỏi lãnh chúa vậy, Sheryl, chị nói trước đi」
「Con sao? Để xem nào... đầu tiên thì Iris-sama rất là tuyệt vời luôn á. Người biến từ một vùng đất hoang tàn thành một thảm có xanh mướt, hồi phục lại nguồn nước ngầm, thậm chí còn tạo ra cả một cái hồ nữa! Nhờ vậy mà năm nay chúng con có một vụ khoai tây bội thu! Hơn tất cả, người còn cute hơn bất kì ai!」
Sheryl nói trong tự hào như thể cô ấy tự làm hết vậy.
Iris nghe xong lời nhận xét thì khẽ đỏ mặt.
「Còn ta thì sao noja」
「Eh, còn về Muriel-sama thì…? Etto, cái này thì…」
「Ít ra cũng phải có cái gì đó chứ! Ta đã làm việc vô cùng chăm chỉ đấy, ngươi biết chứ!?」
「Con xin lỗi...Gia tộc Silverlight đã rời bỏ vùng đất này trong gần 200 năm rồi...Gần như không còn chút gì được ghi lại vào lúc đó nên, con gần như không biết gì về Muriel-sama」 (crit x2 :)))
「Đáng ghét noja...Vậy còn ta hiện tại thì sao?」
「Muriel-sama hiện tại thì...etto, vật tay thì yếu, bất tỉnh nhân sự trước những điều nhỏ nhặt, và quá tự tin với những điều thừa thãi mặc cho những nhược điểm kể trên…」
「Đó là một sự xúc phạm noja」
Muriel hung hăng vung vẩy đôi tay.
「Etto, đợi chút đã. Con sẽ nghĩ thứ gì đó tích cực hơn...ah, đúng rồi! Người có một vẻ đẹp choáng ngợp! Theo quan điểm của con, người hoàn toàn có thể so sánh với Iris-sama!」
「Vậy à! Ta thực sự là một mĩ nhân mà! Còn gì nữa không!?」
「Nữa hả...etto, khả năng của con không đủ để nghĩ thêm được gì nữa…」 (crit x4:)))
Sheryl bất lực lẩm bẩm.
「Không thể nào...vậy giờ thử nghe những điểm tốt của ta từ quan điểm của một con rồng đi noja. Khác biệt về chủng tộc chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó noja」
「Eh? Làm ơn đừng có hỏi khó tôi vậy chứ」 (crit x8 :)))
「Guha!」
Nghe câu trả lời tàn nhẫn từ Marion, thứ trắng trắng đó lại chuẩn bị bay ra khỏi miệng Muriel lần nữa.
Lập tức cô bịt mồm lại, mạnh mẽ nuốt ngược nó trở lại.
「Fu...trực tiếp từ chối quả là một đòn chí tử noja」
「Punini」
「Có lẽ chị nên bỏ cuộc đi là vừa?」 Punigami, người đã trở thành ghế của Muriel từ một lúc lâu, nói.
Không may là, chỉ có Iris là có thể hiểu em ấy nên, Muriel vẫn tiếp tục bơ đi.
「Vậy thì từ một con quỷ thì sao, Eclipse…? Dù chỉ nhỏ nhặt nhưng hãy tán dương ta đi…」
Mục đích ban đầu là so sánh công trạng bây giờ tan thành mây khói và được thay bằng mong muốn được chữa lành vết thương lòng của Muriel.
「Để xem. Không lúc nào em cảm thấy chán khi nhìn Muriel cả. Nó vui lắm nên hãy ở lại đây mãi mãi ha.」
Quả đúng là Eclipse.
Em ấy tán dương Muriel với một nụ cười.
Ẻm truyền tải những cảm xúc chân thực của mình mà không dùng đến những lời tâng bốc.
Mặc dù không liên quan nhưng, Iris sẽ có một khoảng thời gian khó có thể quên được nụ cười của ẻm đây.
「Oo...Eclipse thực là một đứa trẻ ngoan...nói cách khác thì đây là chiến thắng của ta?」
「Etto...cá nhân em nghĩ thì Iris-oneechan vẫn là Thần Bảo hộ tốt hơn…?」 (crit x9999 :)))
Biết rằng đấy hoàn toàn không phải là nói dối, Muriel nhận một lượng sát thương áp đảo.
「Guhaa!」
Đốm trắng nhanh chóng chuyển sang màu thủy tinh và bay lên trời cực nhanh.
Iris dang đôi cánh đen bay lên và tóm lại thứ đang bay giữa chừng, quay trở lại nhà thờ và lại nhét nó vào mồm Muriel.
「Vườn hoa to nhất mà ta từng thấy noja…」
「Tốt nhất là cô đừng có gượng ép bản thân. Cứ cho là cô thắng rồi đi, nên đưa Punigami lại đây」
Cảm thấy mệt mỏi, Iris quyết định dâng chiến thắng cho Muriel luôn.
Dĩ nhiên, cô không có ý định sẽ từ bỏ Punigami nên riêng điều này thì cô sẽ không nhân nhượng.
「Ta hiểu rồi noja. Punigami đây noja」
Muriel nói với giọng bằng lòng khi leo ra khỏi Punigami.
「Puni」
Punigami quay về bên Iris.
Trong tình huống này thì tốt hơn là nên ngồi xuống.
「Tốt rồi ha」
「Punipuni」
『Sau tất cả thì chỉ có Iris ngồi lên em mới bình tĩnh được』Punigami vui mừng nói.
Iris xoa cơ thể em ấy để cảm ơn.
「Vậy thì. Giải quyết xong vấn đề rồi nên làm một trận khác đi」
「Eh? Mặc dù sẽ vẫn ổn nếu như cô thắng luôn mà」
「Không. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chiến thắng được dâng cho ta noja. Đây là trận cuối, ta hứa noja」
「Hiểu rồi...vậy nếu đây là trận cuối thì không thành vấn đề」
「Được rồi. Cùng làm thôi...đá kéo giấy!」 (hết trò rồi sao chơi trò này -_-)
Ngoài dự đoán, đó là trò đá kéo giấy.
Muriel chọn kéo.
Iris nhìn thấu chuyển động cơ thể cô ấy và quyết định chọn giấy để thua. (ớ :v)
「Oh, ta làm được rồi noja. Ta thắng rồi noja. Giờ thì không ai có thể cãi lại rằng ta là Thần Bảo hộ số một của vùng đất này, được mọi người tôn thờ nojaa」
「Wai, chúc mừng nha」
Eclipse là người duy nhất chúc mừng niềm vuicủa Muriel.
Những người còn lại chỉ vỗ tay trong im lặng.
Liệu cô có thể trở thành Thần Bảo hộ số một chỉ qua việc thắng trò đá giấy kéo?
Việc trở thành số một bất chấp tất cả liệu có ý nghĩa gì không?
Chỉ có Muriel là biết câu trả lời.
Mà không, có thể là ngay cả cô ấy cũng chả biết nữa.