• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Trận chiến của những vị Thần

Độ dài 2,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:30:06

    

           

===================================================

The Demon King's Daughter: Chương 58

===================================================

=====================================

Chương 58: Trận chiến của những vị Thần

=====================================

Một con rồng đang bước đi trên bãi tuyết.

Lần trước là Marion đưa mọi người đi, nên như đã hứa, lần này Jessica có trách nhiệm đưa mọi người về.

「Lần trước đã không thể rồi, lần này tôi sẽ tham gia luôn! Được rồi, lấy bài ra đi! 」

Marion rất phấn chấn.

Iris cũng muốn chơi. Cô mới chỉ học cách chơi gần đây và chơi từng đó với cô vẫn là chưa đủ.

「Được rồi, đến đây đi」

「Jaa, bắt đầu với Old Maid nào!」

Nói xong, Marion xáo bài.

「Eh...Lại Old Maid nữa à?...Chơi cái gì đó khác đi…」

Sheryl như muốn khóc tới nơi.

Ai cũng thấy rõ rằng, cảm xúc của Sheryl luôn lộ rõ trên mặt cô.

Tính cách của cô ấy cực kỳ không hợp để chơi Old Maid.

「Xin lỗi Shery nhé... nhưng mà... Tôi đã muốn chơi nó kể từ lúc mọi người bắt đầu chơi nó trên lưng tôi rồi!」

「N-Nếu bạn nói vậy thì...uu, nương tay nha...」

「Không có đâu. Tôi sẽ chơi nghiêm túc đó! 」

Và rồi trò chơi bắt đầu.

Lại một lần nữa, vị trí bét bảng lại thuộc về Sheryl… hay lẽ ra nó là như vậy.

Thế nhưng vẫn còn một người nữa cũng lộ hết cảm xúc trên gương mặt.

Người khởi xướng, Marion.

「Yatta! Lần đầu tiên tôi thắng trong Old Maid! 」

Sheryl vui mừng cười lớn.

Dù 『chiến thắng』 đối với cô không phải là giành được vị trí đầu tiên mà là không về bét.

Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy đó là thắng lợi lớn nhất.

「Gununu...Tôi đã nghĩ là mình có thể thắng được Sheryl!」

「Fufu. Marion luôn chơi Old Maid dở. Đã có lúc nào con thực sự thắng chưa? 」

「Mẹ không phải nói với họ điều đó đâu! Con có thắng mà... tầm ba lần rồi!」

Marion hét lên.

Tuy nhiên, Marion ít nhất cũng phải mười lăm tuổi rồi.

Và thế mà, cô chỉ thắng có ba lần trong mười lăm năm...

「Nhân tiện, Marion. Trong ba lần thắng đó, có lần nào cô nhất không vậy? Hay chỉ là không đội sổ?」

「...Không toang thôi.」

Marion lí nhí trả lời câu hỏi của Iris.

Đôi mắt Sheryl lấp lánh trong khi nắm chặt tay Marion và dí mặt lại gần.

「Bỗng dưng tôi thấy tình đồng chí giữa 2 chúng ta! Hãy hòa đồng với nhau từ giờ trở đi nhé!」

「U-un...」

「Vậy hãy chơi Old Maid thêm lần nữa nha!」

Bộ cô ấy nghĩ rằng thắng được một lần là sẽ thắng tiếp à?

Sheryl dự định làm một quả comeback ngoạn mục chắc.

Cơ mà, cuối cùng thì cô ấy vẫn về bét thêm lần nữa.

「K-Không thể nào...」

「Fufu...Tôi bắt đầu cảm thấy tình đồng chí mà cô đang nói đến rồi đấy」

「M-Một lần nữa!」

「Tôi cũng đang đợi đây!」

Một trận chiến mà chỉ có thể diễn ra giữa hai người họ.

Như thể muốn chứng minh điều gì đó, hai người thậm chí còn chiến ác liệt hơn.

Ngay cả khi Iris và Eclipse đã chán, cả hai vẫn tiếp tục chơi một mình.

「Nene, mặc kệ hai người đó đi, mình chơi thứ khác nào~」

Rảnh rỗi, Eclipse dựa đầu lên đùi của Iris, thủ thỉ với giọng có phần giận dỗi.

「Chắc vậy cũng tốt... cuối cùng thì hai người cũng tìm ra một đối thủ xứng tầm với mình mà... Sẽ thật tệ nếu chen ngang giữa họ nên, để họ vậy đi」

Iris lẩm bẩm khi tựa đầu vào Punigami.

「Mu. Iris-oneechan là gối của em nên chị không được di chuyển đâu ~ 」

「Em không thể dùng Punigami thay thế được à?」

「Hôm nay thì em muốn Iris-oneechan hơn ~」

Nói xong, cô bé leo lên người Iris.

Cơ mà, cô bé hổng có nặng chút nào.

Cô bé chả có gì ngoài đáng yêu cả.

「Tình chị em thật đẹp nha. Ta không có em gái và có hơi chút ghen tị với cô đó noja. Ta sẽ giao nhiệm vụ này cho Katie vậy noja」

「Eh, con sao!?」

Bỗng dưng được nhắc đến, Katie giật mình đến nỗi đánh rơi cả cặp mắt kính của cô.

Cô ấy ngượng nghịu chọc má mình bằng đầu ngón tay, trước khi nói 「T-Thất lễ」 lí nhí và tựa đầu lên đùi Muriel.

「Umu. Trọng lượng như vầy là ổn. Ta sẽ xoa đầu cô 」

「Một nữ thần cho mình gối đầu... Hawawawa, vinh dự quá đi...!」

Là một thành viên thuộc Tối thần chi Chí Giáo, quả nhiên trong tâm Katie luôn có một sự tôn trọng chân thành đối với các vị thần.

Được Muriel xoa đầu là đủ để khiến trái tim cô loạn nhịp rồi.

「Ta chỉ có thể hồi phục lại sức mạnh vì cô đã chỉ ra cho chúng ta việc Tử tước Kaningham đáng ngờ noja. Không cần phải kiềm chế lại đâu. Nhân tiện, Katie. Liệu Tối thần chi Chí Giáo sẽ xử lí trường hợp này ra sao noja? Liệu họ có quy cho Gashe là một ác thần không? 」

「…..Con cũng không biết nữa. Gashe-sama không trực tiếp gây hại đến bất kỳ con người nào, mà chỉ phong ấn sức mạnh của Muriel-sama. Nói cách khác, đây là chuyện giữa hai vị thần. Vì không có thương vong nên có lẽ ngài ấy sẽ không bị cho là ác thần đâu. Maa, con nghĩ đánh giá về Gashe-sama chắc chắn sẽ bị giảm kha khá đấy.」

「Ta hiểu rồi. Gashe thật là. Mặc dù hắn cũng đã nổi tiếng khi thăng thiên thành công nhưng cuối cùng thì hắn lại tự bôi tro trát trấu vào mặt chính mình noja.」

Muriel thở dài khi nhìn lên bầu trời.

「Punipunipuni」

「Nhờ 『bôi tro trát trấu』mà hắn có đủ sức mạnh để thăng thiên, ở góc độ nào đó thì nó giống như định mệnh vậy... Punigami nói thế」

「Ah, ra vậy. Punigami là một con slime thông minh nhỉ. Tuy nhiên, tại sao Gashe lại muốn thăng thiên đến vậy nojaro? Chắc chắn đó là một điều rất vinh dự, nhưng ta nghĩ mình hiểu rõ Gashe không phải loại người như thế mà. Ta không nhớ giữa ta và ông ấy có bất kì thù hận nào. Tại sao lại phải lấy ta làm vật hi sinh để thăng thiên nojaro? 」

Muriel bây giờ, vẫn không cảm thấy căm thù đối với Gashe, người đã phong ấn cô.

Iris thắc mắc liệu cô ấy có thực sự không nghĩ gì về chuyện đó không.

Nhưng mà, cũng có thể là Muriel đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.

「Muriel ...... là một đứa trẻ ngoan, trẻ ngoan ha ~」

「Không còn cách nào khác, tôi cũng làm nữa」

「Puni」

「C-Con nữa...!」

「Noja...đừng làm đột ngột vậy chứ noja...nhột quá noja」

Muriel ngọ nguậy để không bị cù lét.

Cả Iris, Eclipse lẫn Katie đều xoa đầu cô ấy trong khi Punigami chạm vào cổ vì trên đầu cô ấy hết chỗ xoa rồi. Không nhột mới lạ.

「Araa...Mọi người đang làm gì trên lưng tôi mà vui vậy? Tôi cũng muốn làm nữa 」

Jessica nói y chang Marion lúc nãy.

Quả đúng là mẹ con ha.

「Chuyện đó để sau đi. Giờ thì cứ tiếp tục đi đi đã, Jessica-san.」

「Hứa rồi đó.」

「L-Lại nữa sao!? Xấu hổ lắm đó noja.」

「Nhưng mà cho Jessica-san ra rìa thì tội lắm. Nếu xấu hổ thì hai người có thể làm “chuyện đó” bí mật mà không ai thấy là được mà... 」

「Ara. Có vẻ như chúng ta sắp làm chuyện xấu nhỉ. Fufu... 」

「Này, Iris. Đừng có nói mấy điều xấu xa đó nữa, cô làm Jessica tò mò rồi kìa! 」

「Xin lỗi…..」

Dù xin lỗi nhưng cuối cùng, chẳng có gì khác xoa đầu Muriel cả. Hổng có gì đặc biệt mờ ám hết.

「Noja...Dù gì đi nữa ta vẫn là một Thần Bảo hộ. Hơn nữa, dù là rồng nhưng Jessica cũng là một người dân của Lãnh thổ Silverlight. Có nghĩa là, ta không thể bỏ qua mong muốn của cô ấy được. Cô được tự do xoa đầu ta sau! 」

Muriel nói quyết tâm.

「Ufufu, tôi cũng mong chờ nó」

Jessica cũng vui vẻ nhún nhảy vài bước.

Và khi một con rồng làm điều đó, mọi thứ trên cơ thể nó rung lắc kinh khủng.

Cũng như Iris và những người đang trên lưng.

Dao động mãnh liệt, và bàn tọa mọi người bị chấn động.

Mọi người nhanh chóng bám lấy Punigami trong hoảng loạn để giảm sốc.

「Punini」

Ở Lãnh thổ Silverlight, Punigami là số một về việc hấp thu chấn động, mới chừng này thôi thì chả là gì với em ấy cả.

「Đ-Đừng có đột nhiên lên cơn chứ mẹ. Con đã gần thắng Sheryl rồi mà! 」

「Không không. Tôi mới là người thắng chứ... Đừng có quên chuyện đó! 」

Bị gián đoạn, Marion và Jessica cũng ôm lấy Punigami.

Từ quan điểm của Iris, trận đấu của họ chả có tí gì gọi là quan trọng hết nhưng cả hai lại rất nghiêm túc với nó.

「Ara, xin lỗi. Muriel-chan quá là dễ thương đi mà...ah, tôi muốn nhận nuôi cô ấy ~ 」

「Mồ! Mẹ chỉ cần mình con thôi là đủ rồi! Duy nhất mình con thôi! 」

「Araa, Marion đúng là một đứa trẻ đua đòi nha. Đừng lo, con luôn là đứa con dễ thương của mẹ mà 」

「Đ-Đó không phải là những gì con đang nói!」

Được mẹ khen dễ thương, Marion đỏ lên như quả táo và hét.

Nói sao đi nữa thì, Marion chắc chắn vẫn được Jessica yêu nhất.

Cũng phải nói là, Iris chỉ có thể tưởng tượng ra cảm xúc ấy vì cô được sinh ra trong capsule mà không có mẹ.

Tuy nhiên, ít nhất thì Iris vẫn có một người cha.

Ông ấy là Đại Ma vương với vẻ mặt nghiêm nghị và cặp sừng oai phong.

Cha giờ đang làm gì? Iris lần đầu tiên nhớ người thân và quê nhà sau một thời gian dài đi xa.

Đúng lúc đó.

Một tia sét bất ngờ giáng xuống từ bầu trời quang đãng.

Và đó không phải là một tia sét bình thường.

Nó bắn thẳng về phía Jessica.

Từ trong nó phát ra một lượng ma lực dày đặc.

Nói cách khác, ma thuật công kích.

「「...ư! 」」

Iris và Eclipse đồng loạt phản ứng và bao bọc Jessica trong một lớp lá chắn ma thuật.

Ánh sáng chói hết tầm nhìn của họ.

Kèm theo đó là một vụ nổ lớn.

「Iris-oneechan, đây là...」

「Ừm, đó không phải là tia sét bình thường. Không phải là một ma thuật công kích thông thường luôn. Phải vất vả lắm mới ngăn chặn được nó đấy! 」

Đúng vậy.

Tia sét lúc nãy khá là nguy hiểm.

Lúc nãy mà không chặn lại thì tối nay có món rồng nướng rồi.

Rốt cục là ai mới có thể dùng ma thuật công kích đó?

Tại sao người đó lại nhắm vào Jessica?

Mọi người nhìn lên.

Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi đang đứng đó.

Trên tay hắn là một cây gậy dài với một quả cầu màu vàng kim trên đỉnh.

Có thể cảm nhận được một lượng ma lực rất lớn từ đó.

Chủ yếu là từ quả cầu đó chứ không phải từ hắn.

「...Gashe!?」

Muriel hét lên khi cô vừa nhìn thấy hắn.

Gashe.

Cha của Roshe, thần bảo hộ trước đây của Lãnh địa Tử tước Kaningham, vị thần đã thăng thiên cũng như là người phong ấn Muriel 200 năm trước.

「Aa, Muriel, đã một thời gian rồi nhỉ. Nhưng giờ ta không muốn gặp lại ngươi. Giá như ngươi vẫn bất lực như trước thì sẽ tốt hơn. Ngươi đã không chỉ hồi sinh mà còn báo với thẩm tra viên về những việc làm của ta à. Các ngươi không chõ mũi vào việc của ta thì không được à? 」

Quả cầu phát ra ánh sáng rực rỡ.

Theo đó là một tia sét khác.

Lần này họ đã thấy nó đến và không có khó khăn gì khi tạo lá chắn.

Nhưng cũng phải nói rằng, họ không thể cứ như vậy mãi vì lượng ma lực của họ là có giới hạn. 

Có thể Gashe sẽ là người cạn ma lực trước, nhưng Iris không phải là người thích kiểu chơi tiêu hao thế này.

Rắc rối đủ kiểu.

「Gashe-sama! Tại sao người lại làm điều này!? Người đang tự bôi tro trát trấu vào mặt mình đấy! 」

Katie hét lớn.

Gashe khịt mũi trả lời.

「Aa, đúng vậy nhỉ. Danh tiếng của ta đã tiêu tan hết rồi. Chuyện đó là không thể tránh khỏi một khi ngươi phát hiện ra rằng ta đã sử dụng ma quang thạch để cung cấp năng lượng cho ta. May mắn là... chỉ có các ngươi biết về chuyện này. Vậy thì chấp nhận bị xóa sổ đi. Nếu vậy thì chuyện này sẽ không đến được kho tài liệu của Tối Thần chi Chí Giáo. Đúng không? 」

「Gashe, ngươi... ngươi đang cố gắng xóa sổ bọn ta vì cái danh của ngươi sao?」

「Hãy suy nghĩ lại đi, Gashe-sama! Người sẽ trở thành một ác thần nếu người giết chúng tôi đó! 」

「Ta giết các ngươi chính xác là vì ta không muốn bị cho là một ác thần đấy!」

Một biển sét được tạo ra từ quả cầu giáng xuống với ý định thiêu cháy mọi thứ.

Tuy nhiên, Gashe chọn sai đối thủ để đánh rồi.

Trong mắt hắn chỉ có Muriel và Katie.

Cho dù là vẫn còn 2 Thần Bảo hộ khác ở Lãnh thổ Silverlight.

「Eclipse. Giao cho em đấy」

「Được thôi, Iris-oneechan」

Dù bề ngoài Eclipse trông có đáng yêu đến đâu, hay tính cách của cô bé có dịu dàng đến mức nào, cũng như cô bé có yêu socola bao nhiêu.

Cơ thể cô bé vẫn chứa đầy sức mạnh của vũ khí sinh học.

Nói cách khác, sức mạnh của Eclipse(nguyệt thực).

Làn sóng ma lực khuếch tán từ cơ thể cô bé, biến ngày thành đêm.

Một màn đêm sâu thẳm, không có ánh trăng.

「Cái gì!? Tia sét của ta biến mất là sao!? 」

Gashe rõ ràng quan tâm nhiều hơn đến ma thuật của mình hơn là những bất thường của tự nhiên.

Đây mới chính là khả năng thực sự của Eclipse.

Chừng nào còn ở trong bóng tối, ma thuật của ông ta sẽ bị Eclipse phân giải và hấp thụ.

Cả rào chắn và ma thuật công kích đều biến mất ngay khi đó.

Điều này cho phép Eclipse gia tăng sức mạnh ngay khi kẻ thù của cô thử làm gì đó.

Khoảnh khắc mà nó được sử dụng, cuộc chiến sẽ trở nên vô nghĩa, mọi thứ đều xóa sổ một cách đơn giản.

Tuy nhiên, khả năng này vẫn có một số nhược điểm.

Đầu tiên, Eclipse chỉ có thể phân giải ma lực bên ngoài cơ thể.

Eclipse phải tiếp xúc trực tiếp nếu muốn hấp thụ ma lực bên trong cơ thể người khác.

Thứ hai, khả năng hấp thụ của cô bé là có hạn.

Cơ mà trong hầu hết các trường hợp thì, giới hạn này không được coi là một điểm yếu.

Trước đây, khi Iris chiến với Eclipse, nó chỉ bị phát hiện do lượng ma lực nhiều đến mức vô lý của Iris.

Lúc này đây, ngay cả thần lôi của Gashe, cũng không thể chống cự lại được mà biến mất.

Do đó, Gashe không thể phá vỡ năng lực của Eclipse và không còn cách nào khác là phải rút lui.

Tuy nhiên, Iris không có ý định cho hắn ta đủ thời gian để suy nghĩ về thứ gì đó như 『rút lui』.

「Rào chắn cũng đã bị phân giải rồi, chẳng còn thứ gì cản đường mình nữa cả.」

Iris giương đôi cánh đen của mình ra và xuất hiện phía sau Gashe.

「Cá...!?」

Khoảnh khắc Gashe cố gắng quay người lại thì mọi chuyện đã quá muộn.

Sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn.

Rõ ràng, ma lực của Iris còn mạnh hơn cả một vị thần từ Thiên đường.

Trên hết, Gashe đã ở trong trạng thái hoảng loạn vì Eclipse trong khi Iris vẫn giữ được bình tĩnh ngay từ đầu.

Một đòn trực diện đầy ma lực giáng thẳng vào má Gashe.

Mà cô cũng đã nương tay rồi.

Thế nên hắn mới thoát chết được.

Hắn ngất đi với đôi mắt trợn ngược.

「Hắn rơi xuống đất rồi!」

Bất tỉnh nhân sự, Gashe đen đủi rớt xuống lưng Jessica.

Hắn có thể có cơ hội tỉnh lại và trốn thoát nếu đây là một bãi tuyết.

「Hấp thụ ma lực」

Eclipse chạm vào vai Gashe.

Thế là, ma lực của hắn bắt đầu chảy từ hắn sang Eclipse.

「Goeeeee!」

Hắn lập tức tỉnh dậy vì cơn đau khi ma lực của mình bị rút cạn trước khi ngất đi một lần nữa vì kiệt sức.

「...Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh ác noja.」

Muriel nói trong khi chọc ngón tay của Gashe.

「Maa, đánh nhau với Iris và Eclipse thì thành ra vậy là chắc kèo rồi.」

「Fufufu… đúng như mong đợi từ Iris-sama và Eclipse-chan!」

Marion và Sheryl nói với khuôn mặt tự mãn như thể họ đã góp phần vào chiến thắng này vậy.

「Mình vừa được chứng kiến trận chiến giữa các vị thần! Mình phải ghi lại nó một cách chính xác khi quay trở lại trụ sở chính mới được...! 」

Katie phấn khích đến mức gần như chảy nước miếng trong khi chỉnh lại kính của mình.

Bình luận (0)Facebook