• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Peropero Nyurunnyurun

Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:28:02

============================

The Demon King's Daughter: Chương 13

============================

==========================

Chương 13: Peropero Nyurunnyurun

==========================

Mặc dù Punigami đã chuyển sang màu nâu, cậu ấy trở lại nguyên dạng với màu xanh biển của mình ngay ngày hôm sau.

Đổi lại thì, bên trong nhà thờ bây giờ có mùi như socola.

Có vẻ là, nó được khuếch tán trong không khí.

Iris vừa biết thêm một bí ẩn về loài slime.

「Iris-sama, Iris-sama ♪」

Ở một nơi đầy mùi socola, thứ không thể cản trở được sự lười biếng của Iris, Sheryl xuất hiện.

Iris chậm rãi bò ra khỏi tấm futon trong khi khẽ dụi mắt.

「Cái…? Em đúng là có cho phép chị tới đây thật nhưng ngày nào cũng đánh thức em thế này thì phiền cho em quá.」

「Eh, sáng rồi mà? Không phải thức dậy mỗi buổi sáng là điều hiển nhiên sao?」

「….Đó là logic của con người.」

「Ha! Hiểu rồi! Con đã không nghĩ đến chuyện này.」

Sheryl chấp nhận lí do không thể chấp nhận được của Iris với vẻ không bằng lòng.

Cảm thấy hơi có lỗi với Sheryl, Iris cố gắng bò ra khỏi giường và quyết định chơi cùng với Sheryl.

「...Vậy, có chuyện gì thế ?」

「Vâng ! Con đem đến bộ pyjama có thể phù hợp với Iris-sama ! Xin hãy thử nó ! Con chắc chắn nó sẽ vừa với người !」

「... Lúc này nó có cần thiết không ? Em vừa mới dậy đấy.」

「Un...nhưng Iris-sama, rất khó để người tự thức dậy. Nếu con đợi đến khi người thức dậy thì, con không biết mình phải đợi tới khi nào đâu.」

「Gọi một người dậy để mặc pijama, không phải là hơi ngược đời sao?」

Iris biết rằng pyjama là thứ mà mình mặc trước khi đi ngủ.

Không quan trọng là nó dễ thương hay không, chị ấy quên mất một sự thật là bạn không nên đánh thức một người dậy chỉ để thử nó.

「Không, không. Iris-sama, là thần bảo hộ, người không nên mặc những bộ đồ nhạt nhẽo thế. Con nghĩ chỉ có những bộ pyjama với nhiều ren xếp và phồng mới xứng đáng với người.」

Cô vừa nói vừa lôi bộ pyjama ưa thích trong túi ra.

Thực tế thì Iris đang mặc một bộ pyjama rẻ tiền mua từ thị trấn gần đó. Một bộ đồ khiêm tốn, màu xám và không có trang trí.

Mặt khác, bộ pyjama Sheryl mua có màu hồng và rất dễ thương.

Dù sao đi nữa, Iris muốn thử mặc nó vào.

「….Quay mặt đi trong lúc em thay đồ.」

「Người đang nói gì vậy! Trước đây con là một hầu gái đấy! Thay đồ là nghĩa vụ của con. Vậy nên cứ để mọi thứ cho con.」

「Không, em không cần đâu…Em nói là em không cần mà! Wa, wa, biến thái!」

「Không tốt sao, nó không đủ tốt sao!?」

Sheryl cưỡng ép lột sạch đồ trên người Iris và mặc bộ pyjama mới vào.

Bộ pyjama này là một bộ đầm một mảnh với nhiều rem và viền xếp.

「Ufufu, có vẻ nó hợp với người hơn con nghĩ, Iris-sama! Ah, mình nên làm gì nữa đây? Không thể dừng lại như thế này được, ei!」

「Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị là ai?」

Sheryl, trên cả việc khi lột đồ Iris và bắt cô phải thay đồ, bỗng thuận đà tiến tới, ôm lấy Iris và đè cô xuống giường.

Sau đó cô xoa đầu và má cô, Iris không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với con người này nữa.

「Wa, cứu với, Punigami, cứu!」

「Puni?」

Punigami, đang ngủ gần đó, cuối cùng cũng thức giấc sau một loạt hỗn loạn và bắt đầu hoạt động.

「Huh, Punigami, cậu đi đâu vậy? Cậu không định cứu mình à?」

「Punipuni」

「Khô cổ họng nên đi ra giếng uống nước…cậu có thể làm điều đó sau mà! Cơ mà cậu có cổ họng à?」

Không trả lời câu hỏi của Iris, Punigami mở cửa và chạy thẳng ra ngoài.

「Vậy thì, Iris-sama… cùng vui vẻ với nhau một tí nào!」

「Bằng cái gì!?」

「Bằng việc tương tác thần-người!」

「Tại sao phải đè em xuống để tương tác??? Thả em ra!」

「Tất cả là vì Iris-sama quá cute ! Haa, có thể đây là thử thách của lần linh chăng... ? Kuh, mình không thể dừng lại được!」

「Ai mà biết được ! Em không nhớ là mình có đưa ra mấy thử thách này ! Ngay từ đầu em cũng chẳng phải thần nữa !」

「Ha...trái tim con thật yếu đuối...thứ lỗi cho con Iris-sama...dù vậy thì, con sẽ cố gắng vượt qua nó thôi, nhất định...........」

「Vượt qua nó ngay và luôn đi ! Ah, đợi đã, chị đang chạm vào chỗ nào vậy !? Không, con người đáng sợ quááááááááá !」

「Đùi Iris-sama mịn màng quá.....」

Theo cách nào đó thì, khắp người Iris đang bị sờ mó bởi Sheryl.

Từ những điểm nhạy cảm đến những chỗ tạo cảm giác kì lạ, đây quả thực là thảm họa.

「Dừng lại đi…Dừng lại đi mà……! Nếu chị không dừng lại thì em sẽ thổi bay chị luôn đấy!」

「Ah, mình không thể cưỡng lại được! Không thể cưỡng lại được nữa rồi!」

「Chị….Em nói, dừng lại ngayyyyy!」

Cuối cùng, sức chịu đựng của Iris cũng chạm đến giới hạn và thôi bay Sheryl.

Dù đã cố gắng đẩy Sheryl nhẹ hết mức có thể để không khiến cô đau nhưng… thực tế thì Iris đã hơi quá tay so với dự kiến và thổi bay Sheryl luôn.

Sheryl bị nhấc bổng lên khỏi giường và đâm đầu vào tường.

Sau đó thì té sấp mặt trên sàn.

「Uwaaaa, Sheryl, chị ổn chứ?」

Iris liền nhanh chóng chạy đến chỗ Sheryl và cố lay cô tỉnh lại.

Trên đầu Sheryl xuất hiện một “trái ổi” lớn và chảy máu mũi.

「Rắc rối rồi!」

Iris chạy ra ngoài và đem vào một ít cỏ thần dược.

Rồi cô ấn thẳng vào mũi Sheryl.

Máu mũi ngừng chảy ngay tức khắc.

「Atatatatata..........」

Sheryl nhỏm người dậy với với cỏ Thần dược dính trên mũi.

「X-Xin lỗi, Sheryl......Em không nghĩ là chị sẽ bay xa thế...nhưng mà đây là lỗi của chị nên! Em sẽ không xin lỗi đâu!」

「Không phải người vừa xin lỗi sao, Iris-sama?」

「Ah, thật tình! Quên hết những gì em vừa nói đi.」

Iris cố vẫy tay để rút lại lời xin lỗi vừa rồi.

[Vâng, lỗi không phải do Iris-sama. Con mới là người phải xin lỗi khi đã thiếu suy nghĩ mà petapeta momimomi peropero nyurunnyurun cơ thể Iris-sama…….]

「Chị vẫn chưa peropero nyuunnyurun em phải không hả? Và cái đó rốt cục là cái gì thế ?」

「Ah, peropero nyurunnyurun chỉ mới diễn ra một phần trong tưởng tượng của con… Dù vậy thì, tí nữa là con đã hoàn thành xong nó nếu như không bị thổi bay đến vậy……..」

「Đáng sợ! Không cần biết nó có nghĩa gì nhưng chắc chắn là nó rất đáng sợ!」

「Sắp tới con sẽ hạn chế viếng thăm người lại vậy. Như vậy thì chuyện này sẽ không tái diễn nữa…..」

「U-un…… chị đâu cần phải làm tới mức đó…」

Trong lòng Iris trở nên rối bời.

Cô ấy đúng là không thích con người hay tiếng ồn.

Dù vậy, cô không thể nào ép mình ghét Sheryl được.

Thực tế, cô cảm thấy có gì đó mất mát khi không gặp Sheryl hằng ngày.

「Không. Đó là một sự xúc phạm khi ngăn cản giấc ngủ của Iris-sama.」

「Nhưng, nhưng. Sheryl cũng vậy mà. Chị chuẩn bị bộ pyjama mới cho em và chị cũng dọn dẹp giường cho em nữa. Đồng thời, em cũng muốn nhà thờ thật sạch sẽ. Bên cạnh đó, nếu Sheryl không nấu ăn thì em sẽ phải tự làm. …chị phải tới đây hằng ngày!」

「I-Iris-sama…liệu người có sẵn lòng tha thứ cho việc petapeta momimomi con làm với người chứ?」

「Un…thực sự thì vốn dĩ em cũng không giận.」

「Vậy thì nó sẽ ổn nếu petapeta momimomi lúc này, phải không?」

Mắt Sheryl lấp lánh.

「…….Emm…….Chỉ một chút thôi nhé?」

「Vậy peropero nyurunnyurun có được không!?」

「Việc này nghe có vẻ đáng sợ nên, thôi đi ha.」

「Vậy sao…」

Sheryl nhìn có vẻ hơi nuối tiếc.

Mình có lỗi khi làm chị ấy bị như vậy sao, Iris nghĩ…

「Emm…..dù gì thì, xin hãy chăm sóc cho em từ giờ trở đi!」

「Vâng! Con rất lấy làm vinh hạnh, Iris-sama!」

Cả hai, ngồi trên sàn, cùng cúi đầu với đối phương.

「Không, em cũng vậy.」

「Không không, niềm vinh hạnh này là của con.」

Và Punigami trở lại đúng lúc đó.

Có thể do đã uống một ít nước đặc biệt, trông nó còn punipuni hơn bình thường

「Puni?」

Punigami vừa nhìn hai người cúi đầu liên tục với người kia vừa nghĩ「Tại sao lại có cỏ Thần dược trên mũi Sheryl?」 và đối mặt với tình trạng khó xử ấy.

Bình luận (0)Facebook