• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Bản năng của ma thú

Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:28:16

=========================================

The Demon King's Daughter: Chương 17

=========================================

===================================

Chương 17: Bản năng của ma thú

== ================================

「Puni」

Sau khi trận chiến kết thúc, Punigami quay trở lại từ khoảng cách rất xa.

「Punipuni!」

Chị thật đáng ghét khi đẩy em đi như thế, em ấy nói trong giận dữ.

「Xin lỗi mà. Nhưng mà em có thể chết vì đạn lạc đấy, Punigami.」

「Puni!」

「Em không cần phải cố gắng quá như thế đâu.」

「Puni!」

Em mạnh mà, dù trông em như thế này thôi, Punigami nói.

Nhưng mà, dù có to như nào đi nữa thì, slime vẫn chỉ là slime thôi.

Iris muốn em ấy tránh việc đánh nhau đi, chỉ cần làm gối ôm và bồn tắm là đủ rồi

「Punipunipuni?」

「Mn? Tại sao Jessica lại quỳ á? Chị cũng không hiểu nhưng…cô ấy đã thề sẽ trung thành với chị sau khi chị đánh bại cô ấy…」

Đúng như Iris đang giải thích, Marion bám trên lưng Jessica và nói trong tuyệt vọng.

「Mẹ! Tại sao mẹ lại cúi đầu trước cô ta!? Mẹ không cần phải khúm núm chỉ vì thất bại đâu! Lòng kiêu hãnh của mẹ đi đâu hết rồi!?」

「Marion. Con còn nhỏ nên có lẽ con vẫn chưa nhận ra… loài rồng… không, đúng hơn là toàn bộ ma thú đều có chung một bản năng. Bản năng nghe lời quỷ tộc mạnh hơn mình.」

「Cái đó là cái gì thế!? Con không muốn nhìn thấy người mẹ mạnh mẽ, tuyệt vời của con lại cúi đầu trước kẻ khác đâu!」

「Xin lỗi, Marion… mẹ, khi nói đến Iris-chan thì, mẹ không thể không muốn được chăm sóc cho cô ấy. Nấu một bữa ăn và làm cô ấy nói 『Aan』, thay đồ cho cô ấy, tắm chung, ngủ chung, mẹ không thể ngừng mong muốn ấy được!」

「Khônggggggggg, con không muốn mẹ trở nên thảm hại như vậy đâu, khônggggg!」

Marion lăn lộn với thân hình khổng lồ và vùng vẫy như một đứa trẻ hư hỏng.

Chấn động chắc hẳn đã lan đến tận ngôi làng.

Mà cũng phải nói rằng, liệu Jessica có thực sự thảm hại đến thế khi muốn chăm sóc cho Iris không?

Ngược lại thì, nó phù hợp với tính cách vô cảm của bà một cách hoàn hảo.

Dù vậy, kích thước cơ thể của họ lại quá khác biệt, cô thật sự không thể biết được Jessica định làm gì để làm được việc đó nữa.

「Emm… chỉ hỏi để cho chắc thôi, nhưng bà định ngủ lại đây như thế nào?」

Iris hỏi

「Ara, không thành vấn đề. Ei, biến hình!」

Cùng với tiếng hô, cơ thể khổng lồ của Jessica được bao phủ trong ánh sáng màu đỏ... rồi bà biến thành hình dạng của một phụ nữ loài người.

Bà trông khoảng 30 nếu xét về vẻ ngoài. Và tất nhiên là bà rất đẹp.

Mái tóc dài màu đỏ xõa đến ngang lưng.

Bà mặc một chiếc váy dài một mảnh và có một chiếc tạp dề.

Trông bà giống hệt một người mẹ.

「Wa, tuyệt quá. Nhìn kiểu gì cũng ra con người!」

「Puni!?」

Punigami sốc nặng.

「Fufufu, đó là thuật biến hình được truyền từ đời này sang đời khác của loài rồng. Rất khó để chăm sóc bản thân khi ở trong dạng rồng nên rất nhiều con rồng khác cũng sống trong hình dạng này... Iris-chan, tại sao cháu lại nấp sau slime thế?」

「Không... chỉ là cháu không giỏi ứng phó với con người... dù cháu biết cô không phải là vậy.」

Nghe lời bày tỏ của Iris, Marion mở to mắt.

「Cái gì!? Không giỏi ứng phó với con người sao!? Có vẻ mị vừa nghe được thứ gì đó hay ho rồi đây! Biến hình!」

Marion cũng chuyển sang dạng người.

Cô cũng có mái tóc đỏ giống mẹ nhưng được thắt hai bím.

Cô tầm 15 tuổi so với tiêu chuẩn loài người. Dĩ nhiên là cũng đẹp.

Tấm áo trắng phù hợp với chiếc váy đen của cô.

「Như thế này thì sao! Đáng sợ phải không!?」

Marion đắc thắng ưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình lên.

u39-3a140f46-caa1-469f-a36a-4e445592cebd.JPG

Nhưng mà-.

「Ah, Marion thì lại hông đáng sợ tí nào á.」

「Tại sao chứ!?」

「Trên đầu bạn vẫn còn đôi sừng kìa...chưa kể cái đuôi đang ngoe ngẩy dưới lớp váy đó nữa. Mới nhìn qua cũng có thể biết bạn không phải là người rồi. Hơn nữa nó giống như của cha tôi vậy, làm tôi có chút cảm giác nhớ nhà.」

Đại Quỷ vương có cặp sừng khổng lồ trên đầu của ông ấy.

Thực ra mà nói, Iris cũng có một cặp tí xíu trên đầu. Nhưng mà nó nhỏ quá nên mái tóc của cô che phủ mất. Theo thời gian thì nó sẽ dần lớn lên.

「Cũng nên sợ tôi đi chứ!」

「Bạn chỉ cần làm cặp sừng và cái đuôi đó biến mất bằng ma thuật là được mà.」

「Thuật biến hình của tôi tệ lắm nên chuyện đó là không thểểểểểể!」

「Mm...cứ luôn tệ như thế này nhé, vĩnh viễn luôn càng tốt.」

「Làm như chuyện đó sẽ xảy ra ấy! Tôi sẽ thành thục thuật biến hình và khiến bạn sợ tôi!」

Cô vừa nói vừa dậm chân lên mặt đất.

Từ khi chuyển sang dạng người, mặt đất không còn rung lên nữa.

「Ara, Marion. Vậy là con có động lực để học biến hình một cách nghiêm túc rồi sao. Mẹ vui lắm. Con sẽ không thể trở thành một con rồng thực sự nếu như con không thể biến hình. Con bé trước đây không muốn luyện tập biến hình chút nào, khi cô nghiêm khắc hơn thì con bé bỏ nhà đi bụi luôn...」

「Ah, vậy ra đó là lí do tại sao cô ấy ở một mình trên đỉnh đồi.」

「M-Mẹ à, có cần phải nhắc lại chuyện đó lúc này không!?」

Marion vung tay lên trời.

Đuôi cô ấy cũng vẫy vẫy theo.

「Ah, cái đuôi di chuyển dễ thương quá. Đúng như tôi nghĩ, bạn nên tệ như thế này mãi mãi đi.」

「Im đi, im đi! Nhất định tôi sẽ làm bạn sợ tôi! Sau đó tôi sẽ đánh bại trong khi bạn đang sợ hãi và giải thoát cho mẹ.」

「Kể cả khi bạn nói vậy thì...」

Iris không định trói buộc Jessica, ngược lại, cô lại còn muốn bà hãy về lại làng rồng hay chỗ nào tương tự vậy.

Trong lúc đó, Jessica ôm Iris từ phía sau và xoa đầu Iris.

「Ah~ ~, không thể cưỡng lại được, bản năng ma thú đang trỗi dậy.」

「...Jessica-san, đây có thật sự là bản năng không? Hay cô chỉ đang muốn xoa đầu cháu?」

「Không có chuyện đó đâu.」

Jessica nói một cách ngọt ngào.

Thực sự thì, bà chỉ muốn xoa đầu Iris thôi.

「Mẹ ơi, mẹ vẫn còn ở đây chứ? Cô ấy chỉ có mái tóc bạc xinh đẹp, nhỏ nhắn và dễ thương thôi mà! Vậy mà mẹ muốn đưa cô ấy về nhà luôn là sao!」

「Marion. Có vẻ như con cũng không thể cưỡng lại bản năng luôn rồi nhỉ.」

「Hah!? Chết tiệt...Mình đang bị cám dỗ bởi một sức mạnh kì lạ!」

Marion chỉ vào Iris với khuôn mặt đỏ lựng.

「Không, tôi chưa có làm gì hết...」

Cô chẳng có kí ức gì về việc đã làm một chuyện như thế cả, chỉ cảm thấy bối rối mà thôi.

「Puni!」

Punigami lên giọng một cách giận dữ và tấn công Marion với thân hình mềm ướt của em ấy.

「Cá-Cái con slime này ở đâu ra thế! Cơ thể dễ chịu thật! Mày đang cố làm cái gì thế!?」

「Eh, em ấy đang giận vì bạn muốn đưa tôi đi khỏi đây đấy.」

「Tôi sẽ không bao giờ chứa chấp cô ta kể cả khi mày có yêu cầu đâu! Tôi sẽ không đầu hàng trước cám dỗ này đâu.」

「Như tôi đã nói, không có ai cám dỗ ai hết…」

「T-Tôi sẽ không chịu đầu hàng đâu… không bao giờ… chết tiệt, tay tôi tự di chuyển luôn rồi.」

Tay Marion hướng về phía đầu của Iris.

Dù vậy, Marion run lên trong khi chống lại chính bản thân mình.

「Fufufu, dù có nói gì đi nữa thì cơ thể con vẫn luôn thành thật. Được rồi Marion. Iris-chan là quỷ nên việc ma thú chúng ta nghe lời cô ấy là hiển nhiên thôi. Hãy trung thực với bản thân đi.」

Jessica nói, người không ngừng xoa đầu Iris từ nãy đến giờ.

「Mẹ… mẹ hoàn toàn bị tẩy não rồi… kuh, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu, Iris.」

「Un....tôi không thể ở đây lâu hơn nữa nên tôi sẽ quay về làng vậy. Punigami, chúng ta đi thôi.」

「Puni!」

Iris rời khỏi cái ôm của Jessica và leo lên người Punigami.

Như thường lệ, cô bay lên cùng với Punigami và bay thẳng về làng.

「I-Iris-chan, đợi đã.」

「Mẹ, người không cần phải đuổi theo cô ta đâu.」

Cuối cùng, cả hai người bọn họ, trong dạng người, gọi ra đôi cánh sau lưng và đuổi theo Iris.

Nhìn bên ngoài thì có vẻ hai người họ đã thích ngôi làng rồi.

default.JPG

Bình luận (0)Facebook