Chương 22: Lá chắn socola
Độ dài 1,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:28:29
============================================
The Demon King's Daughter: Chương 22
============================================
Chương 22: Lá chắn socola
============================================
Eclipse rất tự tin vào chính bản thân rằng cô bé là một người bình tĩnh.
Không cần hỏi những gì không cần thiết, cô nhắm đến việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đây là lẽ sống cũng như niềm kiêu hãnh của cô.
Đúng vậy. Không cần đến sự “huấn luyện” của trưởng dự án mà chỉ cần về mặt công nghệ, cô bé đã là một vũ khí sinh học hoàn hảo rồi.
Tuy nhiên, trưởng dự án lại nảy ra ý tưởng『Nhử cô bé bằng đồ ngọt đi』, vì thế con tim Eclipse dần lạc lối.
Mỗi khi cô bé cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, hình ảnh đồ ngọt lại hiện lên đâu đó trong tâm trí cô.
Khi phải đối diện với một món đồ ngọt thật, nó sẽ bao chiếm trọn đầu óc cô cho đến khi cô bé không còn suy nghĩ được gì ngoài đồ ngọt nữa.
Cả giọng nói lẫn hành động đều thay đổi chóng mặt khiến cô bé như trở thành một người hoàn toàn khác.
Eclipse chưa từng nghĩ rằng thèm đồ ngọt lại là bản chất của cô. Chỉ là do lỗi của trưởng dự án thôi.
Cô bé không thể ngăn bản thân hành xử như một đứa trẻ ồn ào vừa được cho kẹo.
『Đó không phải là mình!』
Thể hiện bộ mặt đáng xấu hổ trong phòng chầu, cô bé hướng thẳng về ngôi làng của Iris theo mệnh lệnh.
Theo thông tin của trưởng dự án và Quỷ vương, Iris thường nằm chơi ở nhà thờ trên đỉnh đồi.
Cô bé phải đem Iris về lục địa Kurifot và nhận đồ ngọt như một phần thưởng – không, sai rồi. Kể cả khi không có đồ ngọt, Eclipse vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng đời không như mơ, sự tập trung của cô bé trở nên mạnh mẽ khi cô bé nghĩ về đồ ngọt.
Trưởng dự án đã nghĩ cái quái gì khi cho Eclipse ăn đồ ngọt vậy?
Cho món vũ khí sinh học ăn đồ ngọt tự làm mà không đánh giá thái độ của cô đối với nhiệm vụ, thật quá sơ suất mà.
Người cha xét về mặt gen, Quỷ vương, coi bộ cũng chẳng thông minh hơn là bao, chẳng lẽ tộc quỷ chỉ toàn lũ ngốc không thôi sao? – những nghi ngờ xuất hiện trong đầu Eclipse.
Kiêu hãnh đánh giá bản thân khác biệt với phần còn lại, Eclipse đáp xuống đồng cỏ.
Lo sợ bị phát hiện sớm bởi Iris, cô bé bay với độ cao khá thấp.
Trước đó, cô bé sử dụng ma thuật gây nhiễu để tránh bị phát hiện.
Với ma thuật này, kể cả khi có bước đi trước mắt người khác, cô bé không thể bị phát hiện, trừ khi người đó đặc biệt chú ý đến cô.
Hơn thế nữa, dù Iris thiếu động lực để hoàn thành nhiệm vụ, cô vẫn là một vũ khí sinh học được tạo ra theo cách tương tự với Eclipse.
Là mẫu mới, Eclipse cho rằng cô bé mạnh hơn nhưng cô vẫn tỏ ra thận trọng.
『Dân làng đang trồng cái gì đó trên ruộng…nhìn chả giống đồ ngọt tí nào.』
Nếu trong làng toàn đồ ngọt thì Eclipse không thể nào giữ bình tĩnh được.
Cô bé chắc chắn sẽ trở thành tồn tại ăn đồ ngọt suốt cả ngày.
Tương tự như Iris, người đã vứt bỏ nhiệm vụ.
Eclipse sẽ không bao giờ làm một việc vô trách nhiệm như vậy.
Quyết tâm tránh xa đồ ngọt, cô bé bay lên đỉnh đồi mà không làm ai phát hiện với mục đích bắt giữ Iris bằng ma thuật và đem về lãnh thưởng.
『Kể cả có ma thuật gây nhiễu thì vào bằng cửa chính vẫn là quá nguy hiểm…』
Eclipse tìm ra cửa sau và lặng lẽ đột nhập vào bên trong.
Ngay lúc ấy, cô bé đánh hơi thấy mùi đồ ngọt.
『Mn!?』
Bên cạnh Iris, có một kẻ với mái tóc màu vàng và hai kẻ khác có mái tóc màu đỏ.
Không, kẻ có tóc đỏ không phải là người. Hẳn là rồng, dựa trên aura này.
Tại sao lại có hai con rồng ở chỗ này?
Tất nhiên là, rồng cũng chẳng phải mối đe dọa gì với Eclipse. Cô sẽ dễ dàng hạ gục cả 2 bọn họ.
Tuy nhiên, nếu hai con rồng đó là đồng bọn của Iris thì sẽ khá là phiền phức đấy.
Chúng hợp tác lại là một vấn đề không nhỏ đâu.
Ở đó cũng có một con slime mềm…thôi mặc kệ nó đi chắc không sao đâu.
Tuy nhiên, những vấn đề quan trọng đó giờ không con quan trọng nữa.
Có một mùi ngọt lấn át tất cả.
Và những kẻ trong nhà thờ đang ăn dở cội nguồn phát ra mùi hương đó.
Có một cái đĩa màu nẫu sậm nhìn rất ngon.
Ngay khi nhìn thấy nó, lí trí của Eclipse liền bốc hơi.
「Cái gì vậy, nhìn ngon quá vậy! Em cũng muốn ăn nữa!」
Cô bé thành công trong việc đột nhập mà không bị phát hiện cho đến khi thốt ra những lời từ đáy lòng.
Đến nước này thì dù ma thuật gây nhiễu có mạnh đến đâu thì cũng chào thua.
Mọi người, bao gồm Iris, đều nhìn thẳng vào cô bé.
Tuy nhiên, lúc này đây, Eclipse đã không còn nghĩ được gì ngoài đồ ngọt và nhảy thẳng vào trong nhà thờ.
「Cho em đi, cho em đi mà!」
Eclipse nhảy cẫng lên trong sự kích động.
「….Xin lỗi! Đứa trẻ này là ai và nó đến từ đâu vậy? Tôi không nhớ là đã từng nhìn thấy cô bé trong làng.」
Chị gái tóc vàng nghiêng đầu nói.
「Có thể ngươi quên mặt ai đó vì ngươi là một tên ngốc chăng?」
Chị gái tóc đỏ lạnh lùng nhận xét.
「C-Cô tệ quá nha! Không thể nào tôi lại quên một đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu như thế này được! Ngay cả như vậy…con bé nhìn khá giống Iris-sama. Họ cũng có mái tóc màu bạc luôn…..」
「Đúng vậy. Có thể con bé là người nhà Iris-chan? ……Ara? Iris-chan sống ở đâu vậy?」
Người phụ nữ cũng có mái tóc đỏ nói trong khi nhìn quanh.
Đúng vậy.
Iris đã nấp sau con slime ngay khi vừa nghe thấy tiếng Eclipse.
Có thể cô ấy nhận ra rằng Eclipse đến đây là để đưa mình về.
Nếu đúng như vậy thì cô có một trực giác kinh khủng.
Mặc dù mọi suy nghĩ về nhiệm vụ đã biến mất trong đầu Eclipse ngay khi cô bé bước vào trong nhà thờ.
「Iris-sama. Sao người lại nấp ở đó?」
「N-Nhưng mà một người lạ xuất hiện….và cô bé ấy….không phải con người.」
「Chắc chắn vậy rồi. Xét theo aura thì, có vẻ như con bé là quỷ, giống như Iris-chan.」
「Eh? Cô vừa nói gì, Jessica-san? Iris-sama là Chúa và là Thần bảo hộ của làng này mà.」
Chị gái tóc vàng hỏi với vẻ ngu ngốc trên khuôn mặt.
Dù vậy, Iris không phải là Chúa mà là một món vũ khí sinh học được phát triển dựa trên mẫu gen của Quỷ vương.
「Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Em là một con quỷ sống ở lục địa Kurifot. Nhưng chị có bao giờ tin em đâu.」
「Eh!? Đó không phải trò đùa à? Quỷ tộc đã là một huyền thoại từ ngàn năm về trước rồi. Không lẽ họ vẫn còn sống sao?」
「Vẫn còn chứ. Không lẽ loài người ngây thơ cho rằng quỷ tộc đã hoàn toàn bị xóa sổ rồi sao?」
Iris hỏi lại chị gái tóc vàng từ phía sau con slime.
「Không…con chưa bao giờ suy nghĩ kĩ về quỷ tộc cả. Từ khi còn nhỏ con đã được nghe là quỷ tộc đã phải di chuyển đến đảo Kurifot sau khi thua trận trước loài người… Con vẫn chưa được gặp hàng thật bao giờ cả.」
「Chuyện trò vậy là đủ rồi, cho em cái thứ ngon ngon đó đi.」
Eclipse đứng trước chị gái tóc bạc và xòe hai tay mình ra.
「Em muốn ăn socola phải không? Em có thể lấy của chị nếu em muốn.」
「Wai! Socola!」
Cô bé nhanh chóng tọng hết thứ được gọi là socola vào miệng.
Nó hơi cứng. Dù nhìn như tấm ván nhưng nó rất dễ nhai.
Măm măm…..
「C-Cái này là gì thế!? Đây là lần đầu tiên em ăn thứ ngon như vậy đấy!」
Ngất ngây trong hương vị socola, Eclipse nhảy cẫng lên.
Cô bé ăn nốt phần còn lại trong khi nhảy.
Chỉ nhảy không thôi là chưa đủ để diễn tả được niềm hạnh phúc của cô, cô bé bắt đầu quay vòng vòng.
「Wa, tuyệt quá. Thật là một đứa trẻ hiếu động. Tên em là gì?」
Chị gái tóc vàng hỏi trong khi xoa đầu Eclipse.
「Eclipse.」
「Vậy em là Eclipse-chan. Eclipse-chan là quỷ à?」
「Un, đúng vậy. Giống như Iris, em là vũ khí sinh học được tạo ra từ gen của Quỷ vương. Em được tạo ra để xóa sổ loài người.」
「Hiểu rồi, xóa sổ loài người.....eh!?」
「Nhưng mà ổn rồi. Hôm nay em đến chỉ để đưa Iris về thôi.」
「V-Vậy ra mọi thứ là như vậy...đây là cứu viện sao… không, em không thể làm thế được! Em không thể đưa Iris-sama đi cùng với em được!」
Vừa nói, chị gái tóc vàng vừa bắt lấy má Eclipse và kéo.
「Nụynangnàmnìnế~」 (Kéo má biến giọng luôn)
「Đây là sự trừng phạt cho tuyên bố bắt cóc của em!」
「Đây không phải bắt cóc. Iris vốn đến từ lục địa Kurifot, em chỉ đưa chị ấy về lại nhà thôi.」
「Kể cả có là quỷ nhân di chăng nữa, bây giờ Iris-sama vẫn là Thần bảo hộ. Ngài ấy sẽ không bao giờ rời khỏi nhà thờ này. Thế nên Eclipse-chan hãy kiềm chế lại đi. Chị sẽ cho em thêm ít socola!.」
「Okay. Nếu chị cho em socola, em sẽ từ bỏ Iris.」
「Kuh, đúng như dự tính, chỉ socola thôi là chưa đủ…n?」
「Cho em socola đi, ngay và luôn.」
「….Đây.」
Chị gái tóc vàng lấy ra thêm nhiều socola nữa từ trong giỏ.
「Wai, ngon quá! Em không cần gì nhiều ngoài socola! Kể cả Iris!」
Eclipse rất mừng với phần socola vừa nhận thêm.
Lúc này cô bé thực sự không còn nghĩ gì về nhiệm vụ nữa.
Vẻ bình tĩnh thường thấy biến mất. Chỉ còn lại một thực thể đặc biệt thích socola mà thôi.