Chương 15: Rồng mẹ
Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:28:03
==================================
The Demon King's Daughter: Chương 15
==================================
=====================
Chương 15: Rồng mẹ
=====================
Trong khi Iris, Punigami và Sheryl đang thư giãn trên đỉnh đồi, có hai cái bóng lớn dần tiếp cận họ từ phía xa.
「Eh, đó là cái quái gì thế!?」
Không tin được vào mắt mình, Sheryl vừa dụi mắt vừa hỏi Iris.
Thế nhưng, với tầm nhìn siêu việt của mình, Iris đã nhanh chóng xác định được những bóng đen đó là gì.
Một trong hai bóng đen đó vô cùng quen thuộc với họ.
「Là rồng. Xích Long. Hai người đó đang tiến thẳng đến đây.」
「Uhiyaa, là rồng hả! Nguy hiểm quá, không, cái này là ở mức thảm họa luôn rồi! Tại sao chủng loài mạnh như vậy lại đến đây!?」
Sheryl vừa hét lên trong sợ hãi vừa chạy vòng vòng xung quanh đồng cỏ.
「Un…một trong hai con rồng đó đã sống ở đây từ trước khi em đến.」
「Eh, có một con rồng đã từng sống ở đây!?」
「Un. Em nói là em muốn sống ở đây thế là bọn em đánh nhau…sau khi em đánh bại cô ấy thì cô ấy vừa khóc vừa bay đi.」
「Nghe giống như những cuộc cãi vã của trẻ con vậy! Mà cũng phải nói là, Iris-sama đủ mạnh để đánh bại một con rồng nhỉ? Tuyệt quá, như mong đợi từ thần bảo hộ-sama! Hiyu, hiyu.」
「Không, em không phải là thần mà là con gái quỷ vương.」
「Đến giờ mà người vẫn nói vậy sao.」
Sheryl không phải loại người sẽ tin vào những chuyện đó.
Làm cho cô ấy tin vậy cũng chẳng ích gì nhưng nếu Iris không chỉnh lại thì, cô sẽ thành kẻ nói dối mất.
「Vậy thì, tại sao con rồng mà người đã đánh bại, lại quay lại đây?」
「Ai biết được…? Cô ấy đã từng quay lại đây một lần sau khi thất bại. Lúc đó cô ấy giải phóng Long Tức nên em phải tạo một bức tường băng để làm chệch hướng nó, nhưng cô ấy lại đâm thẳng vào bức tường và bị kẹt lại. Đến lúc cô ấy gần đóng băng thì em cứu cô ấy… nhưng cô ấy bay đi mà chỉ để lại những lời như [Nhớ mặt chụy đấy] , tương tự vậy. Có thể cô ấy dẫn bạn đến để bày tỏ lòng biết ơn chăng?」
「Buồn cười thật! Con rồng đó thật buồn cười! Ah, hình tượng loài rồng trong tâm trí con đang dần sụp đổ…!」
「Có lẽ vậy, nhưng… những con rồng mà em đã từng thấy tạo cho em một ấn tượng rất quý phái… có lẽ loài rồng trên lục địa này ngờ nghệch hơn.」
Iris vốn là một cư dân của lục địa Kurifot, nơi quỷ tộc từng sinh sống.
Dù dành phần lớn thời gian trong capsule nhưng, trước khi cô đến đây, cô đã đi một vòng quanh lục địa này.
Bên cạnh quỷ tộc, còn có rất nhiều loài quái vật khác trên lục địa Kurifot đã thề trung thành với họ.
Con rồng cô thấy lúc đó đem lại cho cô một cảm giác cao quý.
Mà, con rồng bị Iris đánh đuổi 2 lần lại chẳng có chút khí chất nào cả.
Trái lại, cô ấy trông có vẻ còn ngốc hơn Iris nữa.
「Thật ra, theo như người nói thì cô ấy có vẻ khá ngốc… mà không, giờ đâu phải là lúc để nói những chuyện vô nghĩa này đâu! Kể cả có là kẻ ngốc thì cô ấy vẫn rất lớn đấy. Nội việc đi lại thôi, cô ấy sẽ phá hủy hết công sức chăm chỉ xây nhà của chúng ta! Mọi người, chạy ngay đi, trước khi…! Có rồng đến!」
Sheryl hét to trong khi chạy xuống đồi.
Có vẻ như những người ở dưới không nhận ra rằng có rồng đang đến.
Tuy vậy, nghe lời Sheryl, họ ngước nhìn lên bầu trời và nỗi sợ hãi nhanh chóng bao trùm họ.
Có những người thi quăng hết dụng cụ vắt giò lên cổ mà chạy trong khi có những người cầm dụng cụ đối mặt với con rồng.
Những hành động đó thật là liều lĩnh quá đi.
Con người không thể chạy thoát khỏi nanh vuốt loài rồng hay đánh bại nó chỉ bằng công cụ làm nông.
Những điều như vậy hiển nhiên là ai cũng biết nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át nó.
Trong lúc chuẩn bị chiến đấu, lãnh chúa, Nam tước Sheryl Silverlight, đã lao mình vào giữa đám đông mà chẳng làm được gì ngoài tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng người dân khi cô chỉ chạy quanh mà hét.
「Cô ấy thật sự là một con ngốc đúng không?.....」
「Puni」
Iris và Punigami, đứng nhìn trên đỉnh đồi và thốt ra những lời đầy bực dọc.
Đây không phải là cách một lãnh chúa hành xử.
Cơ mà, có rồng đang đến làng họ như vậy thì không thể không giúp được.
Ngay từ đầu thì độ khó đã đạt đỉnh rồi. Đối thủ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với họ.
「Oài, có vẻ như mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài giúp họ một tay nhể…Punigami, đi thôi nào.」
「Puni」
Iris ngồi lên Punigami và chậm rãi xuống đồi.
Đồng thời điểm đó, hai con rồng cũng tiếp đất.
May mắn là lũ rồng hạ cánh ngay cạnh bờ hồ chứ không thì nhà cửa đồng ruộng sẽ không tránh khỏi việc bị tàn phá. Cơ mà chỉ cần họ di chuyển hay thở ra lửa thì mọi thứ cũng sẽ bị phá hủy mà thôi.
Iris phải ngăn chúng lại trước khi điều đó kịp xảy ra.
Hoặc đó chỉ là những điều mà Iris định làm, còn bọn chúng lại có dấu hiệu gì là định di chuyển hết.
Một trong số chúng phát ra một tiếng gầm đáng sợ.
Nhưng đó lại là con rồng đã bị Iris đánh đuổi lần trước, con còn lại thì vẫn giữ im lặng.
Không thể hiểu nổi.
Rốt cuộc họ đến đây làm gì?
「Này! Nếu hai người còn tiếp tục đứng đó thì người dân sẽ hoảng loạn mất.」
Iris đến bên bờ hồ và rốt cuộc lại nói ra những lời hết sức buồn cười.
Mặc dù cô đã quyết tâm khiến bản thân mình đáng sợ hơn.
「Ah, ngươi đây rồi, nấm lùn tóc bạch kim! Đến lúc giải quyết ân oán của chúng ta rồi!」
Con rồng nhận ra Iris và nói một điều thật ngu ngốc.
Đây đúng là con rồng đã chiến đấu với Iris hồi trước.
Vì cô ấy nhỏ hơn con còn lại một chút, Iris tạm thời gọi cô ấy là 『Rồng (nhỏ)』
「Giải quyết cái gì chứ? Rõ ràng bạn đã thua tôi hai lần rồi trốn chạy trong nước mắt đấy thôi.」
「T-Tôi không hề khóc nha!」
「Rõ ràng là có mà.」
「Không có mà !」
Con rồng ấy nói oang oang với một chất giọng rất nữ tính.
Cô ấy lại chuẩn bị khóc nữa dù miệng bảo không.
Trong khi cô ấy để lộ mặt xấu hổ của mình thì con rồng còn lại cuối cùng cũng hành động.
Con này bự hơn một chút nên gọi là 『Rồng (lớn)』vậy.
「Này, con không thể khóc ở chỗ công cộng này được. Con sẽ làm xấu hổ giống loài chúng ta đấy.」
Rồng (lớn) nói với giọng phụ nữ vô cùng bình tĩnh và chậm rãi trong khi đập đầu Rồng (nhỏ) bằng cánh của mình.
「Đau! Dừng lại đi mẹ......đừng la rầy con trước mặt cô ấy chứ! Nó làm con mất mặt đấy mẹ biết không!」
「Mọi chuyện vốn dĩ đã mất mặt lắm rồi. Tự hiểu đi. Ta không nhớ là mình có nuôi dưỡng một con rồng chỉ biết khóc như trẻ con đâu.」
「Nhưng mờ....cô ấy mạnh lắm.....」
Rồng (nhỏ) lẩm bẩm một cách dễ thương trong khi gục đầu xuống trong chán nản.
「Chẳng còn cách nào khác nhỉ. Ara, xin lỗi. Emm, có phải cháu là đứa bé đã đánh bại con ta ?」
Rồng (lớn) nhìn chằm chằm vào Iris.
「Đ-Đúng rồi…mà khoan, con ta ? Tức là cô là mẹ của cô ấy ?」
「Đúng vậy. Ta là Jessica. Đứa trẻ này là Marion. Hân hạnh được gặp mặt. 」
「Ha.......hân hạnh.....Cháu là Iris Crisis. Còn đây là Punigami......」
「Puni」
Iris không nghĩ đến việc nghe những lời tự giới thiệu từ một con rồng nên cô cũng tự giới thiệu bản thân trong vô thức.
「Rất lịch sự. Nhỏ mà có võ. Nhỏ người nhưng đủ khả năng đánh bại con ta. Dễ thương quá.」
「Chờ đã, mẹ, con không có thua nha ! Đó chỉ là rút lui chiến lược thôi !」
Rồng (nhỏ), Marion, cố gắng viện ra một cái cớ.
Nhưng vậy là chưa đủ, cái cớ đó chẳng làm sắc mặt của rồng mẹ, Jessica, thay đổi tí nào cả.
「Nói dối là không được đâu. Ta chỉ vừa nghĩ là con rời nhà hơi lâu rồi thì con quay lại và mếu máo ‘‘Mẹ, con bị bắt nạt bởi một con nhóc loài người’’..... ít nhất thì đó là dựa trên cách phản ứng của con.」
「Uu......con xin lỗi....」
Marion lại cúi đầu và chuẩn bị khóc.
Một khi nước mắt của rồng rơi vào hồ, chắn chắn sẽ ngập lụt ngay.
「Em.....Nếu đó là vấn đề trong gia đình thì, hai người có thể đi chỗ khác mà giải quyết không ?」
Iris không thể chịu đựng cảnh đó lâu hơn và rụt rè đưa ý kiến.
「Ara, xin lỗi. Để cháu phải chứng kiến cảnh xấu hổ này rồi. Thực ra thì, ta đến đây là để gặp cháu đó Iris-chan.」
「Ha........để gặp cháu.........nghĩa là sao ?」
Với Iris thì cô chỉ muốn ăn và ngủ bất cứ khi nào cô muốn, cô ấy không muốn có bất kì mối quan hệ nào với loài rồng cả.
Giờ cô chỉ muốn giải quyết thật nhanh vụ này rồi quay về ngủ thôi.
「Không có gì phức tạp đâu. Chúng ta, loài rồng, đã mang trong mình sức mạnh rất lớn từ khi sinh ra, cháu biết chứ? Vì chúng ta rất mạnh nên không ai dám đến gần chỗ chúng ta ở, hay khi thấy sự xuất hiện của chúng ta thì, loài người chỉ có thể run sợ mà thôi. Nếu tin đồn việc một con rồng bị đánh bại bởi một cô bé dễ thương như Iris-chan thì chúng ta sẽ bị coi thường bởi loài người thấp kém. Để tránh chuyện đó thì, liệu cháu có thể đấu thêm một hiệp nữa với Marion không?」
Jessica vừa nói một điều nguy hiểm một cách thờ ơ.
「Etto…..nói cách khác thì, mấy người đến đây để khiêu chiến hả?」
「Đúng vậy.」
Thật sự rất khó hiểu vì bà ấy luôn tỏ ra thờ ơ nhưng, đó đúng là tình cảnh bây giờ.
「Tôi thì không phiền khi có thêm một cuộc đọ sức ……nhưng tôi sẽ được gì nếu thắng?」
「Có vẻ cháu rất tự tin vào khả năng của mình nhỉ. Nhưng mà nhóc này thực sự rất mạnh một khi nghiêm túc đấy. Phải không, Marion?」
「Dĩ nhiên rồi! Tôi đã nỗ lực tập luyện tối đa từ sau lần gặp trước rồi!」
「Phải. Ta chắc chắn đã rèn luyện con bé rất tốt.」
「Uu………Mới nhớ lại khóa huấn luyện địa ngục đó thôi mà….(rùng mình).」
Có thể vì sự kinh khủng của khóa huấn luyện đó, Marion rùng mình.
Mà việc đó lại khiến cho nước trong hồ tràn ra và ập vào dân làng.
Dân làng, vốn chỉ đứng xem cuộc nói chuyện giữa Iris và rồng trong im lặng, hét lên và chạy khỏi làn sóng vừa ập đến.
「Kyaa!」
Người hét lớn nhất, không ai khác là Sheryl.
Mà dù vậy thì, cô ấy không chạy trước mà cố gắng ở lại phía sau.
Điều đó hoàn toàn vô nghĩa nhưng tinh thần của cô ấy rất đáng được khen ngợi.
「Un…..tôi sẽ làm theo ý mấy người nên là đổi địa điểm đi. Ngôi làng sẽ trở thành đống đổ nát mất nếu chúng ta đánh ở đây.」
「Đúng ý ta rồi! Ta sẽ cho ngươi thấy ta đã mạnh lên đến nhường nào.」
「Marion, cố lên nhé!」
Iris, dù chả có chút động lực nào, vẫn phải chấp nhận đánh với rồng.
Đây đã lần thứ ba rồi.
Oh, ước gì đây sẽ là lần cuối.
Well, cô ấy có mẹ đi cùng nên, tốt nhất là không nên tạo nghiệp không cần thiết.
Hi vọng việc đó sẽ thành sự thật, Iris mang theo Punigami và bay xa khỏi làng.