• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Ngôi làng hình thành

Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:28:03

============================

The Demon King's Daughter: Chương 14

============================

=======================

Chương 14: Ngôi làng hình thành

=======================

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã nửa tháng từ khi Sheryl tiến hành xây dựng ngôi làng.

Bây giờ đã là tháng tám theo lịch của người dân nơi đây.

Đường nét trên những ngôi nhà gỗ đã thành hình.

Vào lúc này thì, họ đang bận rộn cho việc cày ruộng hơn là hoàn thành những ngôi nhà của họ.

Iris thứ giãn bằng cách ngồi lên Punigami như một cái ghế và nhìn những người dân làng chăm chỉ làm việc.

Sau tất cả thì, cô ấy vẫn là thần bảo hộ.

Thế nên, đây có lẽ là một trong những nghĩa vụ của cô ấy.

Cho rằng không cần phải giúp họ một cách rõ ràng, Iris trở nên lười nhác.

Nhưng sự lười nhác ấy hoàn toàn không phải vì lí do đó.

「Iris-sama, có vẻ như hôm nay người không có gì để làm cả nhỉ.」

Sheryl, người vừa chạy lên đồi, nói không chút kiêng nể gì vào mặt Iris.

「Em không có rảnh. Em đang ngắm nhìn sự phát triển từ nơi này. Ah, bận rộn quá, bận rộn quá.」

「Con hiểu rồi! Iris-sama thật là chăm chỉ.」

「.........Xin lỗi. Em nói dối đấy.」

「Con biết mà !」

Sheryl trưng ra một nụ cười vô tư.

「........ Đức tin của chị càng ngày càng giảm theo thời gian. Cho dù là lúc đầu thì chị đã rất lịch sự... có lẽ em nên rời khỏi chỗ này và đến định cư ở nơi khác vậy.」

Iris đùa giỡn và Sheryl xanh mặt.

「Chờ, chờ, chờ chút đã ! Con xin lỗi ! Con thực sự hối hận vì những hành vi sai trái của mình, nên xin người đừng đi đâu ! Nước trong hồ rất tốt, cây cối trong rừng phát triên mạnh mẽ, nhiều loại nấm mọc lên,... tất cả không nghi ngờ gì đều là nhờ ma lực của Iris-sama ! Đây, con đã mua bánh quy cho người đây ! Nó rất ngon nên, nếu người vẫn ở lại, tất cả đồ ngọt sẽ được gửi đến cho người ngay !」

Vừa nói, Sheryl vừa lấy bánh quy từ trong túi ra và ngộn vào miệng Iris.

「Măm măm.」

「Nó có ngon không ?」

「Ngong nắm」(nói ngọng)

「May quá. Như vậy thì lãnh thổ nhà Silverlight vẫn yên ổn.」

Sheryl cười trong khi lau vụn bánh trên má Iris và liếm nó.

「Puni」

「Punigami-sama cũng muốn ăn bánh quy à ?」

「Punipuni !」

「Vâng, của người đây!」

「Puni !」

Khi Sheryl cho miếng bánh quy vào trong người Punigami, nó run lên trong hạnh phúc và tiêu hóa trong nháy mắt.

Da nó cũng chuyển thành màu kem, trùng với màu của bánh.

「Từ khi nào mà chị có thể hiểu ngôn ngữ của Punigami vậy, Sheryl ?」

「Không, thực sự là con không hiểu chút gì hết mà chỉ là cảm nhận thôi. Bằng cách nào đó mà con có thể hiểu ngài ấy muốn nói gì bằng cách nhìn ngài ấy !」

「Chỉ bằng một cái nhìn... liệu chị ấy có thực sự hiểu không đây…」

「Punii ?」

「Ah, Punigami-sama nói muốn thêm bánh quy.」

「Trật lất. Em ấy nói 『Chị định làm gì để trồng trọt trên vùng đất đó?』」

「Un....đã gần đúng rồi mà…」

「Không có ‘gần’ chút nào hết. Chị sai toàn tập luôn. Lần trước chỉ là trùng hợp thôi.」

「Vậy là con bị phát hiện rồi....」

Rốt cuộc, trực giác của Sheryl cũng có giới hạn.

「Punipuni.」

「Vậy thì, chị có dự định gì trong việc trồng trọt ?」

「Ehh, đầu tiên là trồng khoai tây. Nó chỉ mất ba tháng để phát triển nên nếu chúng ta trồng nó ngay lúc này thì có thể thu hoạch được trước khi hết năm.」

「Hee. Thật đáng mong đợi. Còn gì nữa không?」

「Sau khi trồng khoai tây thì chúng ta sẽ trồng thêm lúa mì. Nếu trồng nó vào mùa thu thì chúng ta có thể thu hoạch vào cùng thời điểm năm sau.」

「Punipuni」

「Sau đó có thể cho trồng thêm bắp cải, cà chua, tiêu xanh và nhiều thứ khác nữa.」

「Tham quá đấy ... có lẽ chị nên bắt đầu với khoai tây và lúa mì.」

「Vâng. Con hi vọng có thể làm được hết trong năm đầu. Vùng đất này đầy ắp ma lực của Iris-sama, thế nên con chắc chắn là khoai tây và lúa mì sẽ rất ngon ! Con chắc chắn chúng sẽ bán rất chạy!」

「Liệu mọi thứ sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy chứ?」

Khi bạn cố bắt ép mình quá thì sẽ rất dễ thất bại về mọi mặt.

Đặc biệt đây còn là năm đầu tiên của Sheryl với cương vị một lãnh chúa.

Từ khi Iris chấp nhận cái danh Thần bảo hộ, cô mong muốn Sheryl sẽ có được thành công.

「Nếu chị thất bại và phá sản thì chị có thể thu hoạch nhiều cỏ Thần dược xung quanh đây hơn.」

「Cảm ơn người rất nhiều. Dù vậy thì, con sẽ cố kiềm chế trước cỏ Thần dược....bên cạnh đó, nếu bán quá nhiều thì chắc chắn giá thị trường sẽ giảm xuống.」

「Hiểu rồi. Đúng là có chuyện đó với những nguyên liệu hiếm.」

Khi Iris đi bán cỏ Elixir, cô chỉ lấy khoảng 10 cây.

Mặc dù vậy, lượng tiền cần thiết để chống đỡ cho cả một vùng đất lại ở mức độ hoàn toàn khác biệt.

Trong trường hợp Sheryl thất bại, thức ăn buộc phải được cung cấp từ bên ngoài.

Thêm nữa, Sheryl có tham vọng rất lớn.

Cô ấy đã đề cập đến việc nấu rượu trong lần nói chuyện trước.

Việc đó cần rất nhiều loại công cụ khác nhau.

Nếu chỉ chống đỡ cho số công cụ đó bằng tiền bán cỏ Thần dược thì...chắc chắn giá thành sẽ giảm.

「Chúng ta đã bán khoảng trăm cây cỏ rồi.」

「Vâng. Nhờ vào việc đó mà con có thể chi trả cho thức ăn, quần áo và công cụ cho người dân. Con không thể diễn tả hết lòng biết ơn của con được.」

「Em có làm gì đâu chứ...Em chỉ ngủ và cỏ Thần dược xuất hiện thôi...mà cũng phải nói rằng...có tầm khoảng 50 người hả ? Chị đã làm rất tốt khi kiếm được chừng đó người. Chị có quan hệ nào đó chăng?」

「Nó không chỉ là quan hệ. Con chỉ đi vòng quanh những quán bar ở thủ đô và hỏi xem họ có muốn sống ở một ngôi làng mới không. Những thương nhân có ỵ định định cư lâu dài, những người mất đi gia đình, hay những người chỉ đơn thuần muốn thay cuộc sống, người luôn tìm được những người như vậy!]

「….Sheryl. Chắc chắn chị đã phải rất can đảm.」

「Hầu gái không thể nào sống thiếu lòng can đảm được.」

Sheryl nói trong khi giữ khuôn mặt bình tĩnh trong khi vỗ ngực.

「Không, chẳng phải bây giờ chị là một lãnh chúa thay vì là một hầu gái sao?」

「Ah, con suýt quên mất! Có vẻ như con vẫn chưa ý thức được chuyện này.」

Cô ấy lúng túng lè lưỡi ra.

「Mà dù vậy thì, chị vẫn có một kế hoạch phát triển chính xác cho lãnh thổ chủa chị đấy.」

「Đương nhiên rồi. Con đã mơ hàng vạn lần về việc cải tạo vùng đất của tổ tiên để lại. Trí tưởng tưởng của con đã có đủ. Giờ chỉ việc biến nó thành hiện thực nữa thôi!」

「Vậy ra mọi thứ là như vậy… Hi vọng một ngày nào đó tưởng tượng của chị sẽ trở thành hiện thực…」

「Không cần phải lo lắng. Không có một vị Thần bảo hộ dễ thương như Iris-sama hay người thân của người, Punigami-sama, trong tưởng tượng của con. Nói cách khác, thực tế giờ đã tuyệt vời hơn cả tưởng tượng.」

Vừa nói, Sheryl vừa ôm chặt Iris và Punigami lăn xuống cỏ.

「Puni?」

「Ôi trời. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tham gia vào việc phát triển một vùng đất đấy…」

Iris phàn nàn.

Dù nói vậy, trong cô giờ không còn chút ý định gì sẽ chuyển đến chỗ khác.

Nói vậy chứ, cô ấy cũng sẽ không xuống đồi để tiếp xúc với những người khác trong thời gian sắp tới.

Bình luận (0)Facebook