Chương 11: Chiếc giường lộng lẫy đến
Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:28:01
=================================
The Demon King's Daughter: Chương 11
=================================
=========================
Chương 11: Chiếc giường lộng lẫy đến
=========================
Một tháng sau sự xuất hiện như cơn bão thoáng qua của Sheryl và chuyến đi cũng như cơn bão của cô.
Bây giờ đã là mùa hè.
Dù hè nóng đến mấy thì người Punigami vẫn mát nên ngủ trên đó vẫn không vấn đề gì.
Nhưng cô tỏ ra hứng thú với chiếc giường tối thượng mà Sheryl đã đề cập đến.
Chị có thể đem nó đến sớm hơn không, vào một ngày như thế này, Iris nghĩ.
Có tiếng gõ cửa.
「Iris-sama! Là con, Sheryl đây! Con đem chiếc giường như đã hứa cùng với tấm futon đến đây ! Con có thể đem vào trong không ?」
「C-Cuối cùng cũng đến ! Được rồi...nhưng chị đi một mình chứ ?」
「K-Không thể nào con làm thế được. Con chỉ là một hầu gái yếu đuối thôi. Con không thể tự mình đem một chiếc giường lớn lên đỉnh đồi một mình được. Vì vậy nên cả con nữa là có năm người ở đây.」
「Eh, năm người hả !? Đợi chút !」
Iris bối rối tìm kiếm chỗ trốn xung quanh.
Dưới ghế thì không ổn. Nó quá thấp nên che hết cho cô là việc không thể.
Còn ở dưới điện thờ...không, chị ấy đã nói sẽ đặt chiếc giường thế chỗ cho điện thờ. Nó sẽ không thể nằm yên đó được.
「Đã đến nước này thì mình không còn cách nào khác ngoài trốn trên trần nhà ! Punigami, ở đây và thu hút sự chú ý của người khác nhé.」
「Puni !」
「Để đó cho em」 lời phản hồi mạnh mẽ từ Punigami.
Và Iris dùng không thuật bám trên trần nhà và treo mình trên đó để quan sát bên dưới .
「Iris-sama~, còn bao lâu nữa ?」
「Mọi người có thể vào rồi đấy.」
Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở toang ra với một tiếng *BAM*.
Sheryl là người đầu tiên bước vào.
Lần cuối cô ấy đến đây với bộ dạng vô cùng dơ dáy nhưng bây giờ trên người cô là một chiếc váy lụa rất đẹp. Nhìn cô giống như một quý tộc vậy. Không, cô đúng là một nam tước, lãnh chúa của vùng đất này.
Bốn người đàn ông mang theo một chiếc giường lớn màu trắng vào ngay sau cô.
Đúng thật là, những người phù hợp để khuân vác.
Chiếc giường là một tác phẩm nghệ thuật với một mái vòm xinh đẹp được gắn vào.
Chiếc giường có vẻ đủ rộng để cho ba người nằm vừa cùng một lúc.
「Iris-sama~, con đến rồi đây. Iris-sama~, người trốn ở đâu vậy ?」
「Puni !」
「Oh, kia chẳng phải là Punigami-sama sao ? Iris-sama có thể ở đâu được nhỉ ?」
「Punipuni !」
「Un… Con chẳng hiểu gì cả…」
「Iris đang ở trên trần nhà」 Punigami vừa nói một điều khá là kinh khủng với ai đó.
Tuy nhiên, Sheryl không thể hiểu những lời đó và chỉ nghiêng đầu.
「Nam tước-sama, liệu con slime này có phải thần bảo hộ ?」
Một trong những người đàn ông đem chiếc giường đến đặt câu hỏi.
「Không không, không thể nào. Iris-sama là một cô gái dễ thương với mái tóc màu bạc. Chú slime này là Punigami-sama, người thân của Iris-sama.」
Vậy là cậu ấy là người thân của mình, Iris nhìn một cách thích thú trên trần nhà.
Mặc dù cố gắng chỉ chỗ Iris với những tiếng 「Punipuni」 nhưng những người khác không thể hiểu và đặt chiếc giường thế chỗ cho điện thờ.
「Vậy là được rồi. Những gì còn lại là đợi Iris-sama ngủ trên đó thôi.」
Sheryl tìm kiếm Iris trong khi đi khắp nơi quanh nhà thờ.
Những người khác cũng muốn biết cô đang ở đâu.
Nhưng chẳng ai có thể nghĩ ra được là Iris đang treo mình trên trần nhà.
Iris đã đúng khi làm vậy.
『Không, đây không phải lúc để ăn mừng...đến khi họ đặt chiếc giường xong thì họ mới đi khỏi đây. Có tận bốn người đàn ông lạ mặt đang ở đó, mình không thể xuống được...còn ngôn từ thì cũng bất lực với Sheryl rồi !』
Iris dần trở nên mất kiên nhẫn khi nhìn họ.
Lúc này thì Punigami bất ngờ phản chủ khi biến thành một mũi tên chỉ về một hướng nọ.
Nó chỉ thẳng lên trần nhà. Nói cách khác là nơi Iris đang trốn.
「Hei, Punigami ! Đồ phản bội.」
「Punipunipuni !」
「Tại sao chị luôn ngại ngùng như vậy, khí chất của chị bay đâu hết rồi ?」Punigami hỏi trong vô vọng.
Thật kinh khủng.
Nếu cô ấy có thể làm thế thì đã không trốn chui trốn nhủi trong nơi đầu tiên cô ấy đến là cái nhà thờ này.
「Không phải Iris-sama kia sao ? Ra là người ở đây. Hôm nay người không khỏa thân nữa à?」
「Đương nhiên là không! Đừng nói như thể lúc nào em cũng khỏa thân vậy! Em chỉ khỏa thân khi đi tắm còn chị thì xuất hiện bất thình lình thôi!」
「Nói sao đi nữa thì Iris-sama khi khỏa thân là một vẻ đẹp thần thánh rồi. Nghe thế nào? Ngài có muốn khỏa thân bây giờ luôn không?」
「Không đời nào tôi sẽ khỏa thân trước những người đang ở đây! Chị bị ngu à?」
「Waha, kể cả thần linh cũng ngại ngùng khi khỏa thân trước con người. Iris-sama dễ thương quá.」
「Vậy thì sao chứ! Dừng lại đi ! Con người không được phép ở đây ! Đi hết ra ngoài đi!」
Iris gào thét trên trần nhà trong tức giận.
Nhưng chẳng ai chịu đi ra ngoài cả.
Sheryl, với nụ cười trên mặt, và những người đàn ông, với vẻ mặt nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào cô.
「Nam tước-sama...liệu cô gái đang treo mình trên trần nhà là thần bảo hộ chăng...?」
「Tôi chỉ thấy một cô bé đang bay thôi...」
「Không, một cô bé bình thường không thể nào bay được...」
「Nhưng chỉ mỗi việc bay được không có nghĩa đó là thần bảo hộ của chúng ta.」
Rõ ràng, cô đang bị soi mói.
Điều này là không thể chấp nhận được.
Cứ tiếp tục thế này thì những kẻ kia sẽ đến đây một cách thoải mái .
Cô cần thể hiện khí chất của mình và dọa bọn kia để chúng không tới đây nữa.
「Ngu xuẩn!」
Dồn hết khí chất vào, Iris hét lên với một giọng trầm. Đồng thời điểm đó, cô cũng giải phóng ma lực cầu vồng của mình.
「T-Tuyệt vời...ánh sáng thần thánh...」
「Cô ấy thực sự là thần bảo hộ của chúng ta sao…?」
Những người đàn ông trố mắt nhìn và đứng run rẩy.
Và thêm một cú huých khác.
「Kukuku, ta đã luôn theo dõi các ngươi làm việc từ trên cao. Ta rất hài lòng. Vùng đất này sẽ được hưởng lợi từ nỗ lực của các người.」
「O,ooh...đây thực sự là thần bảo hộ rồi...」
「Đa tạ người, đa tạ.」
Những người đàn ông quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.
Như thế thì, họ không thể nhìn lên Iris được nữa.
「Nhưng mà nơi đây khá là nguy hiểm. Các ngươi không nên vào đơn giản như vậy. Những người bên cạnh nam tước Sheryl có thể lui.」
「「「「Vâng!」」」」
Những người đàn ông ngoan ngoãn rời khỏi nhà thờ.
Iris cuối cùng cũng có thể xuống.
「Ah... áp lực quá. Nói chuyện với người lạ thực sự làm mình mệt mỏi quá à...」
Lập tức, Iris nhảy lên người Punigami.
「Thật tuyệt vời! Cảm giác giống như là thần vậy!」
「Tốt hả? Fufufu, khi em nghiêm túc thì sẽ như vậy đấy… nhưng khi trở thành thần liệu có ổn không? Kể cả khi em là con gái của đại ma vương.」
「Người vẫn khăng khăng với trò đùa đó sao? Nó không vui đâu.」
「Đó không phải là trò đùa! Nó là sự thật đấy!」
「Vâng, vâng. Thay vì hét lên như vậy thì sao người không nằm xuống chiếc giường này thử xem. Con đã mua một chiếc giường lộng lẫy từ số tiền bán cỏ Elixir đấy!」
「Để xem nào. Em cũng muốn thử xem cảm giác như thế nào. Mà mọi chuyện thành ra thế này rồi nên...đưa mình tới giường đi Punigami!」
「Puni」
Vừa lúc nãy thôi, nó còn là một điện thờ nằm ở nơi sâu nhất của nhà thờ.
Nó chỉ hơi cao hơn so với mọi thứ khác và nổi bật hơn hẳn.
Tuy nhiên, điện thờ đó đã bị đưa đi để nhường chỗ cho chiếc giường.
Từ khi Iris trở thành thần bảo hộ thì chiếc giường, từ một góc độ nhất định, đã trở thành điện thờ mới.
Punigami đến gần chiếc giường, nén người lại và đẩy Iris lên giường.
Và tấm futon dễ dàng ôm trọn cô gái ấy.
「Waa, cái gì thế này? Mềm mại làm sao. Đến giờ em mới hiểu được sự mềm mại thực sự là như thế nào! Một sự soi sáng! Một chân lí!」
Iris lăn tròn trong khoái chí.
Niềm hạnh phúc của cô cuốn tròn trong tấm futon.
Đây chính là thiên đường.
「Punipuni!」
Punigami thốt lên một tiếng đầy cáu giận trong khi Iris đang chìm trong khoái lạc.
「Eh? Nếu chị có chiếc giường với tấm futon này thì chị sẽ bỏ em? Không thể nào! Punigami là Punigami thôi! Thấy không!」
Iris nhấc Punigami lên và kéo nó vào chung trong tấm futon.
Và ôm em nó thật chặt đến mức người biến dạng.
「Puni-gối-ôm-gami!」
「Puni? Puni!」
Punigami bắt đầu lắc lư trong sung sướng.
Chiếc giường lộng lẫy cùng tấm futon trong Punigami.
Vào lúc đó, combo giường tối thượng đã ra đời.
「Mình sẽ không rời khỏi đây một bước nào đâu…」
「Con mừng là ngài thích nhưng…con nghi ngờ về việc luôn ở trên giường đấy…」
Sheryl cười méo mó.
「Đó là chị nghĩ vậy thôi. Rõ ràng nó là một trò đùa rồi. Kể cả khi em nhốt mình ở đây, cũng có lúc em buồn chán và không thể nằm trên giường mọi lúc được. Đúng chứ?」
「Nghe có vẻ khó tin quá!」
「Thay vào đó thì, chị định làm gì để phát triển vùng đất này? Không thể nào chị lại dùng hết số tiền bán cỏ Elixir vào việc mua chiếc giường và tấm futon này đúng chứ?」
Đồng thời với việc vùng đất này phát triển thì Iris cũng muốn nơi này trở nên yên tĩnh.
Nhưng vùng đất này vốn là của Sheryl.
Cô không ghét Sheryl và cũng không muốn Sheryl phải thất bại.
「Fufufu…đơn giản thôi. Con đã đem theo tầm 50 người với con. Xây nhà, làm nông, chăm sóc heo bò…công đoạn làm vườn nho để sản xuất rượu cũng đang tiến triển rất tốt! Ah, giấc mơ của con đang dần trở thành hiện thực rồi!」
「Em hiểu rồi…đừng quá ồn ào đấy nhé!」
「Đã rõ. Mọi thứ sẽ diễn ra ở dưới chân đồi nên ngài không cần phải lo! Iris-sama, xin hãy dõi theo chúng con từ đây!」
「Được rồi. Đừng quên lời hứa mang thức ăn ngon đến cho em đấy nhé.」
「Vâng, điều đó là hiển nhiên! Ah, con cũng mang chút kẹo từ thủ đô đến đây. Lát con sẽ đem nó đến!」
Bằng cách nào đó, sự hồi sinh của lãnh thổ nhà Silverlight đã bắt đầu.
Mà dù vậy thì, mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây?
Iris có phần hiếu kì về điều đó.