CHƯƠNG 88: Nơi ẩn náu của ác quỷ
Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:19:00
Trans: Night
Edit: Hz
===============================
CHƯƠNG 88: Nơi ẩn náu của ác quỷ
Lưu Dịch đang rất bất lực, thế quái nào mà cậu lại gặp phải một cô gái như vậy chứ.
Nhưng cổ nói rất có lý, cổ là chủ của mình, nghe theo cổ đi, kiếm tiền mới là chân lý.
Thấy Vi Dịch ngồi ở mặt trên bia mộ người khác, Lưu Dịch không nhịn được mà nói.
“Cô làm vậy là không tôn trọng người chết đó.”
“Chết là chết, có gì đâu.”
Vi Dịch bĩu môi, nói, “Những phàm nhân này, lúc còn sống thì rất đáng thương, nên chẳng có gì phải tôn trọng lúc chúng chết hết.”
“Nghĩ vậy…… là không tốt……”
Lưu Dịch nói, “Người chết là việc lớn, hơn nữa, chúng ta không nên không tôn trọng những phàm nhân đó. Chúng ta đều có xuất thân là người thường cả, chẳng lẽ cô lại không phải sao?”
“Ta? Ta sinh ra đã không phải một sự kiện bình thường rồi.”
Vi Dịch bĩu môi, nói, “Khi bổn tiểu thư được sinh ra, trời đất đổi sắc, thất thái tường vân [note22185] bao phủ trời xanh! Ngay cả sư phụ ta cũng nói, có thể ta chính là tiên nữ hạ phàm.”
Lưu Dịch thầm nghĩ, cô mà là tiên nữ hạ phàm, thì Ngưu Lang đã bị cô dọa chạy mất dép rồi.
Cái kiểu tiên nữ gì mà như thế này được cơ chứ? Trông thì xinh đẹp, nhà giàu đó, nhưng lại tự luyến, kiêu ngạo hết thuốc chữa……
Thật là…… không thể tin được mà!
“Hơn nữa, ta sinh ra trong một gia đình giàu có, vậy nên, ta không hiểu được cuộc sống của một tên người thường. Đừng có coi ta ngang hàng với hạng người như ngươi, bổn tiểu thư là một thiên tài trời sinh, không phải người mà hạng người như ngươi có thể so sánh!”
Vi Dịch khinh thường nói.
“Nếu cô là thiên tài thật, thì sao chỉ có thể triệu hoán ra món đồ chơi như này?”
Lưu Dịch nhìn vào con mèo con trên vai Vi Dịch, không nhịn được mà hỏi.
“Meo meo!”
Như thể nghe thấy Lưu Dịch gọi mình là đồ chơi, Đoàn Đoàn lập tức thổi râu, gầm gừ, trừng mắt nhìn Lưu Dịch.
“Cẩn thận mồm miệng của ngươi!”
Vi Dịch liền yêu kiều quát, “Linh thú của bổn tiểu thư là lục phẩm linh miêu! Không phải con vật bình thường đâu!”
“Lục phẩm…… Cấp cao đấy!”
Ngay cả Lâm Đồng, người đang nằm trên vai Lưu Dịch, cũng buột miệng kêu lên.
“Là sao? Thứ hạng phân chia như thế nào?”
Lưu Dịch vội vàng hỏi.
“Với người tu luyện triệu hoán thuật, bọn họ triệu hồi ra linh thú, những con linh thú đó được chia làm 9 bậc. Hạng 1 là hạng thấp nhất, hạng chín là hạng cao nhất. Nhưng, những con từ thất phẩm trờ lên đều thuộc vào bậc truyền thuyết, thế nên, cơ bản là cực hiếm! Cho nên, con lục phẩm linh miêu của cô gái này…… cũng khá là ghê gớm. Xem ra…… thiên phú triệu hoán của cô ta đúng là rất cao, vậy nên mới có thể triệu hồi ra một lục phẩm linh miêu như vậy…… Chẳng qua con linh miêu này vẫn còn nhỏ, chứ khi nào trưởng thành, nó sẽ rất lợi hại cho mà xem.”
“Có thiên phú cao, là có thể xem thường người khác sao.”
Lưu Dịch vẫn có hơi giận.
“Quên đi…… bình tĩnh lại mà làm nhiệm vụ đi……”
Thực ra, Lâm Đồng lại đang rất vui trong lòng.
Cứ như vậy đi!
Cô ta càng kiêu ngạo càng tốt!
Như vậy thì ngươi mới không đổi thay, ừm ừm!
Gần đây, vận đào hoa của Lưu Dịch thực sự là quá mức!
Vậy nên, xuất hiện một cô gái như này cũng tốt, như vậy mới làm hắn hết kiêu ngạo!
“Thật không ngờ một, một kẻ như ngươi lại là đệ tử của một đại môn phái, dựa theo Huyền Băng Chi Khí trên người ngươi!”
Vi Dịch quan sát Lưu Dịch, nói, “Một tên có khẩu vị nặng như vậy…… Lại có thể gia nhập một môn phái lớn như vậy, học được tâm pháp cao siêu…… Aiz, ông trời đôi khi thật không công bằng mà.”
Cửu Huyền Tâm Kinh, thực ra lại là một tâm pháp cao cấp sao.
Lưu Dịch có chút ngờ vực trong lòng.
“Ông trời rất công bằng nhé.”
Lưu Dịch đanh thép nói, “Khi ông trời cho những người kiêu ngạo như cô một cánh cửa, thì ông ấy cũng không quên cho những người như tôi một cánh cửa sổ.”
“Còn cãi cùn sao.”
Vi Dịch khinh thường nói, “Vừa rồi nếu ta không gọi Đoàn Đoàn quay về, thì ngươi đã xong đời rồi!”
“Kể cả cô có không ngăn con linh miêu của cô lại, thì tôi cũng chưa chắc đã xong đâu.”
Lưu Dịch thầm nhủ, vừa rồi, nếu cô không gọi con linh miêu kia về, thì tôi đã cho nó ăn một chưởng Hoang Viêm rồi.
Tôi không tin Đại Diệu Nhật Chưởng của mình không xử được con mèo con của cô!
Lâm Đồng đã nói với mình, rằng linh thú liên kết với chủ nhân của nó.
Tuy rằng con mèo này lục phẩm, nhưng cô gái này cũng chỉ là một tu tiên giả nhị tinh thôi!
Đại Diệu Nhật Chưởng là một chiêu thức cao cấp, nó không kém gì con linh miêu kia đâu!
“Cái tên này cứng mồm thật! Ta không chấp!”
Vi Dịch rất không thoải mái, thường ngày, ở sư môn, luôn có một đám sư huynh sư đệ vây quanh cô, hết mực xu nịnh cô.
Không thể không nói, rằng cô rất thích cảm giác được đối xử như một cô công chúa này.
Thế quái nào mà hôm nay mình lại gặp phải một tên như này chứ.
Ừm, chắc chắn hắn không phải là đàn ông.
“Sao cô biết miệng tôi cứng vậy? Cô từng thử qua rồi sao?”
Lưu Dịch cũng không chút khách khí mà phản kích.
“Ngươi! Tên hạ lưu!”
“Tôi trông giống hạ lưu chỗ nào vậy? Chỉ tôi xem được chứ?”
“Ngươi, ngươi, ngươi……”
Vi Dịch bị chọc giận đến mức nói không ra lời.
“Ngươi còn như vậy, thì ta trừ tiền lương!”
“Xùy, cô đã ra nhiệm vụ rồi, còn tôi thì hoàn thành nhiệm vụ rồi, nên chỗ tiền đó giờ là của tôi. Cô muốn trừ á? Trừ kiểu gì?”
Lưu Dịch chẳng tỏ vẻ bị uy hiếp gì hết.
“Ngươi, ngươi, ngươi……”
“Tôi, tôi, tôi? Tôi làm sao?”
“Ngươi là con quỷ đáng ghét!”
Vi Dịch kêu lên.
“Cảm ơn đã khen, tôi thực lòng thấy vui đấy.”
“Aaa! Ta hiểu rồi, ngươi chính là tên ác quỷ ở nghĩa địa này!”
“Tôi mà là ác quỷ chuyên ăn thịt con gái, thì tôi cũng sẽ không tìm cô đâu.”
“Tại sao?”
“Cô nhìn lại mình đi, ngực thì không, mông cũng chẳng có, cô giống con gái ở chỗ nào vậy.”
“Mười bước để vắt sữa một người đàn ông, ta liều mạng với ngươi!”
“Có thể gọi tôi là mười bước để vắt sữa một người đàn ông, nhưng nếu là cô, thì sẽ thành mười bước để làm chết đói mọi người đó.”
“Aaa……”
Vi Dịch thật sự muốn phát điên lên.
Ngay khi cô điên lên, một luồng âm khí cực mạnh bỗng nhiên bao trùm trời cao.
Cả hai người cùng lúc trắng bệch mặt, cuống quýt quay người về hướng mà âm khí phát ra.
“Trốn nhanh!”
Lưu Dịch cảm thấy không ổn, liền nói với Vi Dịch.
“Ta biết…… không cần ngươi nhắc!”
Tuy rằng Vi Dịch có chút thấp thỏm, nhưng cô vẫn kiêu ngạo như cũ, hung hăng trừng mắt liếc Lưu Dịch, nhưng cuối cùng thì vẫn trốn ra phía sau cậu.
Lưu Dịch cũng nấp phía sau một bia mộ. Cũng may là hai người họ đều không béo, không thì bia mộ này đã không che được cho họ rồi.
Một bia mộ phía xa bỗng nhiên bắt đầu trở nên mập mờ.
Rồi, một làn khói đen bay ra từ bên trong phần mộ đó, lởn vởn bên trên bia mộ.
Bầu trời càng thêm u ám, mặt trăng bị mây đen che phủ.
“Âm khí nặng thật……”
Lâm Đồng không khỏi lo lắng nói, “Đây không phải chuyện tốt…… Lưu Dịch, cẩn thận đó……”
“Ừm…… tôi biết rồi……”
Lưu Dịch gật đầu, tiếp tục quan sát làn khói đen kia.
Nhanh chóng sau đó, làn khói đen đó tụ tập lại, một hình bóng màu đen từ từ hiện lên.
Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen có thân hình gầy gò, khi người đó duỗi hai tay ra từ ống tay áo, chúng trông giống hệt như bộ xương khô vậy.
Khi thân hình đó từ từ quay xung quanh, Lưu Dịch cùng Vi Dịch đều hít phải một luồng khí lạnh.
Má ơi……
Thật là một khuôn mặt đáng sợ!
Khuôn mặt của người đó rất đáng sợ, trên mặt đầy thịt thối rữa cùng với xương khô, đôi mắt người đó phát ra lục quang âm u.[note22186]
Lưu Dịch còn tưởng rằng mình đang xem phim ma nữa!
Kẻ đó đứng trên một tấm bia mộ, duỗi hai cánh tay khô héo ra, nhắm vào những đám mây đen trên bầu trời.
Những đám mây đen tách ra một khe nhỏ, để lộ ra mặt trăng.
Rồi tên này trực tiếp hấp thụ tinh hoa của mặt trăng.
Một dải sáng trắng, từ trên mặt trăng bay xuống, rồi bị hắn hút vào.
Tuy Vi Dịch khoác lác rằng cô là một thiên tài, nhưng suy cho cùng, thì cô vẫn là con gái.
Từ phía sau Lưu Dịch, cô túm chặt cánh tay cậu, người hơi run rẩy.
Tim Lưu Dịch cũng đập thình thịch.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cảnh như thế này.
Kẻ ở đối diện cậu……
Đang đặt một áp lực không hề nhỏ lên cậu.
Linh miêu ở trên vai Vi Dịch cũng dựng hết lông, dường như biết được rằng nó đã đối mặt với một mối uy hiếp rất lớn.
"4 khỏa tinh……”
Sau khi quan sát được một lúc, Lâm Đồng đưa ra một kết luật đáng sợ.
“Tên này 4 khỏa tinh…… cả 2 người không phải là đối thủ của hắn đâu……”
Lưu Dịch cũng chớp mắt vài lần, rồi quay đầu nhìn Vi Dịch.
Cậu làm động tác chỉ chỉ vào cái kẻ đang hấp thụ tinh hoa ánh trăng, rồi dựng thẳng bốn ngón tay lên.
Vi Dịch cũng không phải đồ ngốc, cô lập tức hiểu ý của Lưu Dịch, khuôn mặt cô tức khắc hơi tái đi.
Tình huống này nằm ngoài dự đoán của cô.
“Ch, chúng ta rút đi……”
Vi Dịch tạo khẩu hình nói cho Lưu Dịch.
Lưu Dịch cũng gật đầu, ra hiệu rằng hiện giờ không phải lúc để rời đi. Họ nên chờ đến khi tên kia quay trở lại mộ.
Hai người họ tiếp tục trốn phía sau bia mộ, chờ cho tên ác quỷ đáng sợ kia quay trở lại mộ.
Đúng vào lúc này, nghĩa địa vốn đang vắng vẻ, hiu quạnh này bỗng nhiên vang lên tiếng hát.
“Chân trời bao la chính là tình yêu của ta…. Dưới dải chân núi xanh, hoa đang nở rộ… Giai điệu nào mới là rộn ràng nhất….. tiếng ca nào mới là vui vẻ nhất…. ta…. rượu ngon” [note22187]
Lưu Dịch cùng Vi Dịch giật mình, vội vàng quay đầu lại.
Họ thấy một tên say rượu đang đi loạng choạng, trong tay xách một bình rượu, loạng choạng đi tới .
“Cha à… con trai đến viếng mộ người đây…… ban, ban ngày công ty lắm việc quá, phải đi uống rượu các thứ…… con trai tới trễ, cha à, mong người đừng giận…… con trai mang đến cho người, rượu ngon đấy…… Nào, chúng ta cùng uống 2 chén.”
Tên sâu rượu đó ợ lên, nheo mắt, tìm kiếm phần mộ của cha mình ở khắp nơi.
Ác quỷ cũng nhận thấy tên sâu rượu kia. Ngay tức khắc, toàn thân hắn uyển chuyển, bay lên khỏi bia mộ đó.
“Chúng ta nhân cơ hội này chạy mau!”
Vi Dịch giật tay Lưu Dịch, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.
“Không……”
Lưu Dịch lại đẩy tay Vi Dịch ra, nói, “Tôi muốn đi cứu ông ta.”
“Ngươi điên rồi!”
Vi Dịch nhìn vào cái thân hình như quái vật kia rồi nhìn lại Lưu Dịch, “Đấy là ác quỷ 4 khỏa tinh đó…… Ngươi không thắng được hắn đâu!”
“Dù có không đánh lại, thì cũng phải thử.”
Lưu Dịch cắn răng nói.
“Đó chỉ là con ma men thôi, không đáng vì hắn mà toi mạng!”
“Tuy ông ta là con ma men, nhưng ông ấy cũng là người con có hiếu. Hơn nữa, Vi Dịch tiên tử, làm ơn đừng nên coi khinh sinh mệnh của người thường.”
Lưu Dịch nói xong, đứng dậy từ phía sau bia mộ, chạy về hướng của con ác quỷ.
“Aiz, aiz! Hôm nay mình xui xẻo muốn chết mà! Sao lại gặp phải một tên ngu ngốc như vậy chứ, đúng là tên ngốc mà!”
Vi Dịch liên tục dậm chân, nghiến răng, đuổi theo cậu.
Lâm Đồng đang nằm trên vai Lưu Dịch, thấy Vi Dịch cũng đang đuổi theo, khóe miệng hiện lên nụ cười.
Hừm, hừm, giờ cô mới biết Lưu Dịch là tên ngốc sao?
Bổn tiểu thư, ngay từ ban đầu, đã biết hắn là tên đại ngốc rồi!