Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 13: Nhãn lực thần kỳ

Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:15:38

CHƯƠNG 13: Nhãn lực thần kỳ

“Chào em, Lưu Dịch, hôm nay em đến lớp muộn.”

May tiết này không phải là tiết của giáo viên chủ nhiệm của Lưu Dịch mà là của một giáo viên ngữ văn.

Người thầy giáo này mặc dù đã hơn 50 tuổi rồi nhưng ông vẫn rất dí dỏm và hài hước.

Thấy Lưu Dịch gõ cửa, người thầy giáo này đẩy kính lên và đùa, “Nhìn vào bộ dạng của em này. Đây là bộ dạng của một học sinh vừa học vừa đi làm, người mà thường hay dành buổi sáng của mình để đi và thu gom ve chai, phải không?”

Người Lưu Dịch đầy bụi bẩn, do ngủ ở trontg công viên cộng thêm với cả mồ hôi khi chạy trên đường nữa. Khiến cho bộ dạng cậu lúc này trông rất thảm hại.

Bị giáo viên ngữ văn xỉa theo cách này, các học sinh trong lớp đều nhìn vào bộ dạng thảm hại của cậu và bắt đầu cười.

Lưu Dịch thấy xấu hổ vô cùng, chỉ ước tìm được cái hố nào đấy để nhảy vào thôi!

Cậu không dám ngước mặt lên để nhìn vào Mã Nghệ Tuyền.

Cô ấy chắc chắn sẽ cười vào mình…

Bình thường thì hình tượng của mình trong mắt cô ấy đã rất thảm thương rồi… thêm cả lần này nữa thì chắc chắn nó sẽ còn tụt xuống đáy của thảm hại mất.

“Quên đi, quên đi. Nhanh nhanh về chỗ của em đi.”

Thầy giáo ngữ văn không muốn tốn thêm thời gian giảng dạy của mình.

“Cảm ơn thầy…”

Lưu Dịch chán nản quay về chỗ của mình.

Bạn cùng bàn của cậu Trần Tài cười trước nỗi đau của cậu và nói, “Lưu Dịch ê Lưu Dịch. Hôm nay mày thực sự may mắn đấy. Ngay khi giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị điểm danh thì đột nhiên ông ấy bị gọi đi bởi hiệu trưởng vì việc gì đấy. Nhưng mà, bộ dạng lúc này của mày thực sự đáng xếp hạng nhất đấy. Đây là phong cách ăn mày nổi tiếng nhất của mấy năm trước à? Từ khi nào mà nó trở nên nổi tiếng lại gần đây thế?”

“Xéo đi…”

Lưu Dịch lườm Trần Tài.

Thằng bạn tồi, tao thực sự đã mắc sai lầm khi đối xử tốt với một đứa “tốt” như mày!

Lưu Dịch nằm trên bàn, cùng lúc đó, cậu bí mật liếc về chỗ của Mã Nghệ Tuyền ở dãy trước cậu.

Cô ấy đang mặc áo đồng phục trường. Đầu cô cúi xuống trong khi bí mật gửi một tin SMS đến ai đó trong lúc cười.

Từ vị trí của Lưu Dịch, nó hoàn toàn giống như một nụ cười nhạo báng.

Trời ơi, cô ấy đang cười mình sao…

Lưu Dịch đột ngột thấy tò mò rằng cô ấy đang nhắn tin SMS gì…

Cậu cực kỳ muốn biết.

Sự tò mò này giống như một ngọn lửa đang bùng cháy trong tim cậu.

Vào lúc này, máu cậu đột nhiên bắt đầu lưu thông nhanh hơn một lần nữa.

Một cảm giác giống như hút thuốc phiện thình lình bao trùm toàn thân cậu.

Ngay lúc đó, tầm nhìn của cậu đột ngột thay đổi.

Cứ như thể cậu đang đeo ống nhòm, tầm nhìn của cậu ngay tức khắc thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

Ngay cả nốt ruồi nhỏ xíu gần như không thể thấy được ở dưới tai của Mã Nghệ Tuyền cũng được cậu thấy rõ ràng.

Cái quái gì đây?! Chuyện gì đang diễn ra vậy?!

Lưu Dịch bị sốc.

Tuy nhiên, cú sốc này không kéo dài được bao lâu vì tầm nhìn của cậu ngay lập tức trở lại bình thường.

Mã Nghệ Tuyền trong trẻo và xinh đẹp đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, cùng lúc đó khoảng cách giữa họ quay trở lại như cũ.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!

Lưu Dịch vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

Cậu muốn cô tiểu hồ ly giải thích giải thích cho những gì đã xảy ra khi nãy nhưng có vẻ như cô ấy đang rất giận dữ hay tương tự vậy vì cô ấy không trả lời cậu dù cho cậu có nịnh nọt ra sao đi nữa!

Cô ấy hành động như thế là một người ẩn náu trong đám đông ấy!

Trái tim Lưu Dịch tổn thương.

Hồ tiên tỷ tỷ, lần này tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của cô!

Sao cô có thể biến mất như thế chứ?!

Nhanh xuất hiện đi…

Lưu Dịch vẫn không ngừng gọi Lâm Đồng trong tim nhưng cô ấy không trả lời chút nào hết.

Từ bên cạnh, Trần Tài thấy Lưu Dịch nắm chặt tay như là đang cầu nguyện gì đó nên cậu nghĩ rằng Lưu Dịch bị đột quỵ.

“Lưu Dịch, mày bị sao vậy? Tao chỉ đùa mày chút thôi mà mày đã lên cơn co giật rồi à?”

“Phắn! Tao đang tu luyện tiên đạo!”

Lưu Dịch lườm đứa bạn ồn ào của mình.

“Hahaha! Tu luyện tiên đạo á? Vậy thì tao cũng tu luyện điện toán!”

Khi Trần Tài nghe những gì Lưu Dịch nói, cậu bắt đầu cười ầm ĩ.

Giáo viên ngữ văn nhăn mặt và nói: “Lưu Dịch, Trần Tài. Hai em muốn thử đứng cả tiết nghe giảng sao?”

Trần Tài lập tức câm nín, trong lúc đó thì Lưu Dịch lại cảm thấy bất công.

Chết tiệt! Hoàn toàn là do Trần Tài làm ồn mà! Sao mình lại bị liên đới chứ!

Ai bảo mình lại có đứa bạn ồn ào thế này…

Lưu Dịch lườm Trần Tài lần nữa rồi tiếp tục cố để hình dung ra chuyện gì đã xảy ra với mắt của cậu.

Mình muốn thấy!

Mình thực sự rất muốn thấy!

Hình như là Mã Nghệ Tuyền lại dùng điện thoại nữa rồi!

Mắt Lưu Dịch bắt đầu đau đau trong lúc cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cầm tay của Mã Nghệ Tuyền.

Mình thật sự muốn thấy! Hãy trở lại khi nãy đi mà!

Dường như có ai đó đã đáp lại lời thỉnh cầu cảu Lưu Dịch.

Ngay sau đó, Lưu Dịch bắt đầu cảm thấy máu của cậu lưu thông nhanh hơn một lần nữa.

Cảm giác lạnh lẽo một lần nữa lan ra toàn bộ người của cậu.

Tầm nhìn của cậu một lần nữa đột ngột tăng lên và đến chiếc điện thoại cầm tay của Mã Nghệ Tuyền.

Đó là chiếc điện thoại Samsung đời mới nhất với màn hình lớn và trông rất sáng loáng.

Đúng thực là Mã Nghệ Tuyền đang nhắn SMS.

Nội dung của SMS cũng hiện lên rất rõ trên mắt của Lưu Dịch.

Ngay sau khi thấy tin nhắn, cơ thể Lưu Dịch lạnh toát như thể cậu vừa vào trong một hầm băng.

Những gì cậu thấy là Mã Nghệ Tuyền đang gửi tin nhắn cho một gã được gọi là “Quý ngài hoàn hảo của xã hội mới”.

‘Anh yêu, anh yêu. Để em kể với anh này, có một tên cực kỳ ngu ngốc ở lớp em gọi là Lưu Dịch. Hôm nay nó ăn mặc đến trường giống như một thằng ăn xin vậy và tên thảm hại này còn muốn chinh phục em đấy!’

Quý ngài hoàn hảo của xã hội mới trả lời, ‘Đừng bận tâm đến nó. Nó đã chọc tức anh được một thời gian rồi. Tối nay anh sẽ tìm vài người để cho nó một trận.’

‘Ưn, ưn. Anh yêu vẫn là nhất. Thằng ngu đó rất khó chịu. Em thật bất hạnh mà. Nó còn sống ở bên cạnh nhà em nữa chứ. Chỉ cần nghĩ rằng em có thể gặp nó mỗi khi ra khỏi nhà thôi cũng đã khiến cho em buồn nôn rồi. Anh yêu, sao anh không dần cho nó một trận khiến cho nó phải sợ hãi chuyển nhà đi đi!’

‘Hahaha, không vấn đề gì hết. Cứ để anh giúp em. Tối nay em phải nhớ là thưởng cho anh đó!’

‘Anh yêu, anh thật hư đó nha…’

Vào lúc đó, trái tim Lưu Dịch hóa lại thành băng và rồi tan vỡ thành từng mảnh.

=================================================

TN Hz: trans đoạn cuối chỗ SMS mà thấy buồn nôn v*

Bình luận (0)Facebook