CHƯƠNG 1: Cứu tôi
Độ dài 1,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:15:00
Trans+edit: Nghiêm cấm hành vi đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức khi không có sự cho phép.
================================================================
CHƯƠNG 1: Cứu tôi
"Mày mà còn dám làm phiền bạn gái tao lần nữa thì tao sẽ dần mày đến chết!"
Lưu Dịch đang đứng ở trạm dừng xe buýt, cậu nhớ lại những gì mà thủ lĩnh của cái nhóm bất hảo đã thét vào mặt cậu sau giờ học trong lúc xách cổ cậu lên. Nghĩ lại về chuyện này, cậu bắt đầu thấy ớn lạnh.
Cùng lúc đó cậu cũng cảm thấy ê ẩm ở trên mặt. Cậu thật sự muốn tìm mỹ nữ và đập mặt mình vào ngực của cô ấy.
Sao đời lại bất công như vậy?!
Tôi thích Mã Hỉ Hoan thì có gì sai cơ chứ?! Tôi thậm chí còn hiếm khi được nói chuyện với cô ấy! Thật sự cần phải đe dọa và tát vào mặt tôi sao?!
Lưu Dịch xoa mặt mình. Nhìn vào cơ thể gầy yếu của cậu và thở dài.
Haiz! Mình mà mạnh được như Arnold Schwarzenegger, thì sẽ chẳng có một tên đầu gấu nào dám quấy rầy mình hết.
Sau đó, Lưu Dịch lại nghĩ về khuôn mặt xình đẹp và cơ thể quyến rũ của Mã Hỉ Hoan rồi thở dài.
Hầu hết các cô gái cùng khối đều làm lơ cậu. Thậm chí đến cả những cô gái trên mạng cũng thèm không để ý đến cậu!(TN: Nhọ! Không đây còn hơn cả nhọ ấy chứ.)
Thua cuộc! Tôi lại phải chịu cảnh thua cuộc và cô độc đến hết đời sao?!
Ông trời ơi! Xin hãy gửi cho con, Lưu Dịch này, một cô gái!
Xui thay, ông trời lại không trả lời lại tiếng gọi của Lưu Dịch. Mà thay vì một cô gái, lại là một chuyến xe buýt bóp còi lao đến. Suýt nữa thì Lưu Dịch bị xe buýt hôn rồi, cậu sợ đến mức luống cuống bước lùi lại hai bước.
"Tiểu tử, muốn chết à?!"
Khi cửa xe mở ra, tài xế xe quát vào mặt Lưu Dịch.
Lúc này, có rất nhiều người dùng xe công cộng. Thậm chí trước cả khi xe đến, đã có một nhóm người nhung nhúc ở cửa xe, hoàn toàn chặn nó lại.
Lưu Dịch thấy chiếc xe lúc này đang quá tải. Thế nhưng, vì cái bụng đang đói của mình, cậu chỉ có thể tham gia vào đám đông đang nhồi nhét trong xe.
"Tiểu tử, đừng có cố chui thêm vào trong xe nữa!"
Một lão thái thái anh dũng lên trên chiếc xe đã chật ních người rồi, như thể bà ấy chẳng già chút nào hết. Lưu Dịch bị đưa đẩy qua lại và dẫm phải chân của ai đó.
"Fucking shit! Thằng khốn, muốn chết à?!"
Lưu Dịch vừa lên chân của một gã hói đô con. Tên đô con đó ngay lập tức chửi rủa cậu, Lưu Dịch sợ run như cầy sấy và ngay lập tức giả vờ theo sau mọi người trên xe.
Thật sự, sao lại quá đáng sợ vậy?! Không phai chỉ là một tên hói thôi sao! Mái tóc Địa Trung Hải của hiệu trưởng còn trông đáng sợ hơn!
Lưu Dịch lại bắt đầu tưởng tượng. Cậu bắt đầu nghĩ đến cảnh mình cam đảm chiến đấu với tên hói, đánh cho đến khi hắn nằm trên đất van xin, và cuối cùng là đã hắn ra khỏi xe.
Tsk tsk, đó là những gì một người đàn ông nên làm!
Tuy nhiên, sau khi nhìn vào cánh tay chả có lấy tý cơ nào của mình và đống cơ bắp của tên hói kia, Lưu Dịch quyết định bỏ cuộc.
"Cút ra khỏi lối đi ngay! Hoặc tao sẽ dần cho mày một trận!"
Tên hói đó bắt đầu đi qua đám đông. Chiếc xe buýt đã chật kín người rồi. Nên khi tên hói luồn lách qua đám đông, bên trong xe buýt cứ như một quả bom sắp nổ vậy. Nhiều người muốn kêu ca nhưng khi họ thấy vẻ ngoài hung dữ của tên trọc, họ không dám ho he nửa lời.
Vào thời buổi này, ai dám tự chuốc lấy rắc rối chứ?
Tên trọc đó nhanh chóng đi đến bên cạnh một người phụ nữ trẻ.
Đôi mắt của Lưu Dịch cũng theo sau tên đó.
Hơi thở của cậu đột ngột tăng nhanh.
Chúa ơi! Cô gái này là một nhân vật nổi tiếng sao?!
Quá quá quá quaaaaá đẹp!
Vào khắc tiếp theo, ngay cả đôi mắt của Lưu Dịch như muốn rơi ra vậy.
Người phụ nữ này như đang sáng lấp lánh bởi vẻ đẹp của mình vậy. Đôi môi đỏ, hàm răng trắng, thân hình của cô ấy vừa quyến rũ vừa khêu gợi.
Cô gái đẹp như thế này đáng lẽ chỉ xuất hiện ở trên truyền hình thôi. Làm cách nào mà cô ấy lại ở người đời thật thế này?!
Ngay cả với cô gái dễ thương nhất lớp, Mộ Dung Điệp, cũng không đáng xách dép cho cô ấy.
Mái tóc dài lượn sóng của cô ấy đi đến tận hông.
Vì giờ đang là mùa hè, nên cô ấy đang mặc một chiếc áo phông trắng. Ngực của cô ấy trông rất đều đặn. Chỗ quần áo trước ngực cô ấy căng ra. Như thể có một cặp táo căng mọng ở bên trong đó vậy.
Thân dưới của cô ấy là một chiếc quần jean ngắn bao lấy phần hông quyến rũ.
Dẫu cho phần hông có bị bó chặt bởi chiếc quần jean đi nữa, đôi chân mỏng manh của cô vẫn hoàn toàn lộ ra ngoài, thu hút sự chú ý của tất cả cánh đàn ông trên xe.
Vẻ đẹp này là thứ mà Lưu Dịch chỉ có thể tượng tượng đến trong mơ thôi!
Tên hói đó chắc chắn cũng đã để ý đến cô gái xinh đẹp này. Hắn ta lách người bên trong chiếc xe chật ních, rồi đến bên cô ấy, tay hắn ngay lập tức vung vẩy loạn xạ khắp nơi, như thể là tự nhiên, hắn chạm tay vào mông cô ấy.
Mỹ nữ ngay lập tức quay đi. Cô ấy muốn đi ra thế nhưng lượng người ở xung quanh lại quá nhiều. Bên trong xe chật ních, không có chỗ nào phù hợp để cô tránh sang cả.
Đôi đồng tử của cô, không còn bất cứ lựa chọn nào khác, đành nhìn sang những người xung quanh và yêu cầu họ giúp đỡ.
Chẳng mấy chốc, đôi mắt của cô ấy chĩa vào người gần nhất, Lưu Dịch. Lưu Dịch ngay lập tức giật nảy lên.
Đôi mắt đó, chúng bất lực làm sao, chúng đáng thương làm sao!
Cứu tôi…
Đôi môi cô ấy như đang thốt ra hai từ đó!