Chương 57: Thả thính
Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:17:38
Trans: Night
Edit: Hz
============================================
Chương 57: Thả thính
Mộ Dung Điệp quá dã man và bá đạo, khiến cho Lưu Dịch không thể làm gì khác, còn Khương Hữu Tài cũng muốn hộc máu.
“Tôi, cái này……”
Tên nam sinh ngồi phía sau Lưu Dịch và vừa mới thấy cậu ngứa mắt khi nãy chết lặng nhìn Mộ Dung Điệp.
Mình không được chọc giận đại tiểu thư này ……
“Đổi hay không?”
“Đổi, đổi……”
Không phải học sinh nào cũng đần như Lưu Dịch, có đủ gan chọc giận Mộ Dung Điệp.
Hai người ngồi phía sau Lưu Dịch thành thật gật đầu, sau đó bắt đầu thu dọn sách vở.
“Cô Lý, chúng em thương lượng xong rồi!”
Mộ Dung Điệp cười đắc ý, làm gì có nam sinh nào dám từ chối mình chứ!
Ngoài Lưu Dịch ra!
Tên Lưu Dịch đáng ghét!
“……”
Lý Quyên Hoa cảm thấy sự tồn tại của bà hiện giờ quá mờ nhạt, bà không biết nên nói gì nữa.
“Vương Lạc Lạc, dọn đồ!”
“V,vâng ……”
Vương Lạc Lạc cũng không dám thờ ơ, cô vội vàng luống cuống bắt đầu thu dọn đồ dùng của mình.
Hai cô gái nhanh chóng dọn đồ xong , và đổi chỗ với hai người ngồi phía sau Lưu Dịch.
“Học sinh Lưu Dịch, mong được chiếu cố!”
Đổi chỗ xong, Mộ Dung Điệp ngồi ở phía sau Lưu Dịch và hạnh phúc nói.
Hương thơm trên người cô bay vào mũi Lưu Dich, khiến cậu thất thần trong giây lát.
Nhưng cậu mau chóng phục hồi lại, và nói.
“Mong được chiếu cố.”
Nói xong, cậu quay đầu lên, tiếp tục đọc quyển sách giáo khoa tiếng Anh.
Sau khi thành thạo Hô Hấp Thuật, Lưu Dịch có chút say mê cảm giác mà nó tạo nên.
Trước kia, mình không nhận ra rằng việc học lại thú vị như vậy!
Cứ như đi dã ngoại vậy! cảm giác thoái mái, nhẹ nhàng này thật tuyệt!
Thấy Lưu Dịch nói với mình có một câu xong lại quay lên đọc sách, Mộ Dung Điệp xém chút nữa là thở ra lửa.
Trong lòng Lưu Dịch, ta không có một tý sức hút nào sao?
Ta còn không bằng cuốn sách giáo khoa sao!
Ta là Mộ Dung đại tiểu thư!
Lũ nam sinh vây quanh ta nhiều vô số!
Đến cả học sinh giỏi nhất trường, Khương Hữu Tài, cũng cố theo đuổi ta!
Tại sao Lưu Dịch lại khác người đến vậy cơ chứ!
Cậu ta thích ả Mã Nghệ Tuyền đáng ghét kia thì thôi đi, vậy mà còn dám thờ ơ với bổn tiểu thư nữa chứ!
Niềm kiêu hãnh của Mộ Dung Điệp sao có thể chịu như vậy được!
Từ khi nào mà Mộ Dung Điệp ta phải chịu lép vế cơ chứ!
Không được, ta muốn cho Lưu Dịch quỳ dưới chân của ta!
Ta muốn khiến hắn thích ta sau đó ta lại cự tuyệt hắn!
Nhất định phải như vậy!
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Điệp lấy chiếc ipad có 3G từ trong bàn ra và bắt đầu tìm kiếm thông tin mà cô cần.
Lý Quyên Hoa cũng chẳng có tâm trạng để dạy học, ba chỉ thấy hôm nay lớp học loạn hết cả lên, nên, bà đành cho học sinh của mình ngồi tự học.
“Tiểu điệp tỷ, chị đang xem cái gì vậy……”
Vương Lạc Lạc thấy Mộ Dung Điệp đang cầm ipad lướt tới lướt lui, cô không khỏi thấy tò mò mà ngó qua hỏi.
“Không, không có gì……”
Mộ Dung Điệp giật mình, vội vàng lấy tay che màn hình lại.
Thấy những chữ trên màn hình, Vương Lạc Lạc lập tức hô lên.
“Theo đuổi nam nhân…… Ô ô……”
Mộ Dung Điệp lấy tay che miệng Vương Lạc Lạc lại, mặt cô hơi ửng đỏ.
“Câm miệng! Cái đồ miệng rộng này!”
Mộ Dung Điệp vội vàng lén liếc mắt nhìn Lưu Dịch, và phát hiện cậu vẫn còn đang đắm đuối trong sách tiếng anh, sau khi nhẹ người thở dài, cô lại không thể không thấy nổi giận.
Cái tên ngốc này!
Thật là khiến người khác nổi giận mà!
“Tiểu điệp tỷ tỷ…… chị, sao chị lại nghiên cứu những cái này……”
Vương Lạc Lạc nhìn vào thứ mà Mộ Dung Điệp đang tìm.
Như, Một trăm cách theo đuổi nam nhân.
Nguyên tắc để theo đuổi !
Làm sao để dụ hắn lên giường……
“Sao, sao lại có cả những thứ này chứ……”
Vương Lạc Lạc vô cùng ngạc nhiên.
“Mấy kết quả này là nó tự hiện ra! Không liên quan gì tới chị hết!”
Mặt Mộ Dung Điệp cũng đỏ hồng, đây thực sự không phải là thứ mà cô muốn tìm!
Chắc chắn là công cụ tìm kiếm đang chơi xỏ mình đây!
“Rồi rồi…… Nhưng tiểu Điệp tỷ tỷ à…… tỷ thật sự muốn theo đuổi Lưu Dịch ca ca sao?”
Lần này, Vương Lạc Lạc không muốn phạm phải sai lầm, nên cô nhỏ giọng, thì thầm với Mộ Dung Diệp.
“Chị……”
Mộ Dung Điệp sợ rằng cuộc nói chuyện của hai người có thể bị nghe thấy, cô lấy ra một cuốn vở và bắt đầu viết những nét chữ đẹp đẽ lên đó.
“Bổn tiểu thư muốn theo đuổi Lưu Dịch! Sau khi khiến cho Lưu Dịch thích chị và thổ lộ tình cảm với chị, chị sẽ cự tuyệt hắn!”
“Oa……”
Vương Lạc Lạc lại giật mình một lần nữa và viết lên giấy.
“Lưu Dịch ca ca thật là đáng thương ……”
“Là tại hắn thôi!”
Mộ Dung Điệp bĩu môi, hừ hừ hai tiếng, rồi viết tiếp, “Dám làm lơ bổn tiểu thư…… Trên thế giới này, không có nam nhân nào dám làm lơ sự tồn tại của bổn tiểu thư hết! Chị muốn hắn phải trả giá đắt!”
“Đây…… có hơi tàn nhẫn quá …… Giống như bộ phim drama HongKong hạng 3 vậy……”
“Nói nhiều quá! Em có giúp chị hay không?!”
“Em…… cái này……”
“Chị chỉ hỏi em một câu thôi, em có giúp hay không?! Chị không phải là tiểu Điệp tỷ tỷ của em sao?!”
“V,vậy được rồi……”
Sau khi cân đo đong đếm nhiều lần, Vương Lạc Lạc thấy rằng vị trí của tiểu Điệp tỷ tỷ của cô ở trong lòng cô quan trọng hơn Lưu Dịch ca ca của cô một chút, vì thế, cô chắp tay trước ngực, lén bái sau lưng Lưu Dịch mấy cái, rồi nghĩ thầm.
Lưu Dịch ca ca, rất xin lỗi ……
Ai bảo anh chọc giận tiểu Điệp tỷ cơ chứ……
Hy vọng là anh cát nhân tự có thiên tướng ( người tốt thường được độ )……
Có câu người ngốc thường có ngốc phúc…… Nhưng sao anh lại gặp phải nhiều đại nạn vậy chứ……
Mộ Dung Điệp tiếp tục vùi đầu nghiên cứu cách để theo đuổi nam sinh.
Vào lúc này, Trần Tài lén đẩy đẩy Lưu Dịch.
“Đại ca, đại ca!”
“Hả?”
Lưu Dịch đang chìm đắm trong quyển sách tiếng Anh, cậu quyết định ghi nhớ toàn bộ quyển sách.
Khi nghe được giọng Trần Tài, cậu mới bừng tỉnh.
“Sao?”
“Đại ca……anh, anh bị ngáo rồi à?”
Trần Tài trợn mắt há mồm nhìn Lưu Dịch, rồi nhỏ giọng hỏi.
“Sao?”
“Mộ Dung Điệp đó! Vương Lạc Lạc đó!”
“Ah, sao à?”
Lưu Dịch ngây thơ nhìn Trần Tài, không hiểu Trần Tài đang muốn ám chỉ điều gì.
“Trời ạ…… Hai Đại Mỹ nữ đang ngồi phía sau hai ta…… vậy mà anh còn không thèm quay đầu lại xem đến một lần sao?”
“Dù sao thì họ cũng đâu có chạy mất đâu, xem sau cũng sao đâu!”
Lưu Dịch nói, “Mày xem quyển sách tiếng anh này, nó thú vị lắm đấy!”
“Đại ca! Đầu anh có vấn đề rồi sao!”
Trần Tài sốc, cậu vội vàng sờ tay tới trán Lưu Dịch và kiểm tra.
“Không nóng …… Chẳng lẽ là bị ma ám rồi sao…… Ác linh mau mau rời đi! Buông tha cho đại ca của ta!”
“Biến về chỗ mày đi, tao thấy mày mới là người bị ma ám đấy!”
Lưu Dịch hất tay của Trần Tài ra và nói, “tiết Tiếng Anh mà không đọc sách tiếng Anh thì đọc cái gì!”
“Xong rồi…… Đầu của đại ca chắc chắn là có vấn đề rồi……”
Trần Tài nhẹ thở dài, “Đại ca, trước kia anh không như thế này…… Nhớ lại năm đó, hai người chúng ta phong lưu tự tại, tung hoành hoa trà…… xem qua vô số nữ nhân!”
“Ý mày là phim à?”
Lưu Dịch liếc mắt nhìn Trần Tài.
“Mặc kệ thế nào đi. dù sao, chúng ta cũng có thể coi như là cao thủ tán gái rồi!”
Trần Tài cười nói, “Nhưng giờ thì, sao lại anh đột nhiên biến thành một con mọt sách rồi!”
“Không có gì…… chỉ là sau khi thành thạo được một phương pháp, việc học đã trở nên đơn giản hơn thôi.”
Lưu Dịch sờ quyển sách tiếng Anh, thương cảm nói, “Đây là lần đầu tiên, tao phát hiện ra cách học hiệu quả đến như vậy, thế nên, tao thấy rất hứng thú với nó……”
“……”
Trần Tài cạn lời, một lúc lâu sau cậu mới nói được một câu.
“Anh có thật là Lưu Dịch không đấy? Anh không bị người ngoài hành tinh tẩy não đấy chứ……”
“Cút sang một bên đi!”
Lưu Dịch trừng mắt nhìn Trần Tài, rồi tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu sách tiếng Anh.
Đến lúc này, chuông hết tiết vang lên.
Trần Tài vội vàng kéo Lưu Dịch lại, và nói.
“Đại ca, anh chờ em ở lớp, em xuống tầng dưới đến siêu thị nhà trường để mua 1 cái phong thư thật đẹp rồi về ngay!”
Nói xong, cậu liền chạy như điên ra khỏi phòng học.
Lưu Dịch lắc đầu.
Cái tên này, rất nghiêm túc trong việc theo đuổi con gái.
Hy vọng rằng Vương Ngữ Tranh có thể chấp nhận hắn, yêu một người không yêu mình, thật sự rất đau khổ.
Quả nhiên, yêu đương các thứ, đều là việc rất xa xỉ!
Có thể không vướng vào thì tốt nhất không nên vướng vào. (Night: làm main mà nói ra câu này là đảm bảo thể nào sau này cũng vướng vào k dứt ra dc )
Ít nhất là sẽ không gặp những chuyện phiền muộn.
Trong khi Lưu Dịch vẫn tiếp tục đọc sách tiếng anh thì Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc liếc nhìn nhau.
“Tiểu điệp tỷ tỷ, chỗ này có vài phương pháp, tỷ nên thử phương pháp này trước xem!”
Vương Lạc Lạc chỉ vào tiêu đề “Thả thính”, nói với Mộ Dung Điệp.
“Cách này xài được không?”
Mộ Dung Điệp tỏ vẻ hoài nghi.
“Tiểu điệp tỷ tỷ, tỷ có phải là con gái không đấy?!”
Vương Lạc Lạc nói với giọng tràn đầy tự tin, “Hơn nữa, tỷ còn là đại mỹ nữ nữa! Gia cảnh lại rất tốt, tên nam nhân nào không muốn làm bạn trai của tỷ chứ! Em cảm thấy Lưu Dịch ca ca chỉ không biết tâm ý của tiểu Điệp tỷ tỷ mà thôi ……”
“T, tâm ý gì chứ!”
Mặt Mộ Dung Điệp đỏ lên, cô vội vàng sửa lại lời nói, “Là trả thù!”
“Rồi rồi rồi…… Dù là trả thù đi nữa thì tỷ cũng phải khiến Lưu Dịch ca ca tưởng rằng tỷ thích anh ấy, đúng không?”
“Đúng vậy……”
Mộ Dung Điệp gật đầu.
“Nếu mà Lưu Dịch ca ca biết tiểu Điệp tỷ tỷ có tình ý với ảnh……”
“Ai có tình ý với tên ngốc này chứ!”
“Giả sử, chỉ là giả sử thôi……”
“Được rồi ……”
“Đúng thế, nếu mà Lưu Dịch ca ca biết rằng tiểu điệp tỷ tỷ đang giả bộ có tình ý với ảnh…… à không, ảnh không biết là tiểu điệp tỷ tỷ đang giả bộ thích ảnh, nhưng nếu anh ấy biết chị có hứng thú với ảnh…… Ôi ôi ôi, tiểu điệp tỷ tỷ, em bối rối quá ……”
“Được rồi, được rồi, Lạc Lạc, coi như là chị có tình ý với hắn, em nói tiếp đi.”
“Hu, hu, hu, tiểu điệp tỷ tỷ cũng hiểu rồi……”
Vương Lạc Lạc lau nước mắt, tiếp tục nói, “Nếu Lưu Dịch ca ca biết tiểu điệp tỷ tỷ thích ảnh, ảnh chắc chắn sẽ rất vui, rồi chủ động theo đuổi tiểu điệp tỷ tỷ. Như vậy, không phải là tỷ tỷ đã đạt được mục đích rồi sao? ”
“Cách này, không tồi……”
Mộ Dung Điệp nghĩ rằng phương pháp này cũng không tồi, “Chị cho hắn một vài ám hiệu là chị thích hắn, sau đó, hắn sẽ theo đuổi chị, rồi chị lại cự tuyệt hắn! Hì hì hì, tốt, rất đê tiện, chị thích nó! Chị sẽ giả vờ mời hắn đi xem phim, hắn nhất định là sẽ hiểu lầm!” (Night: mấy bạn gái đừng làm theo kiểu này nhé, coi chừng nếm mùi đã mất phu nhân lại thiệt quân đấy)
Thấy Mộ Dung Điệp cười như vậy, khiến Vương Lạc Lạc rét run toàn thân.
Lưu Dịch ca ca…… hy vọng là anh cát nhân tự có thiên phúc[note18527] đi……
“Chị biết phải làm sao rồi, xem chị đây!”
Mộ Dung Điệp xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của mình, rồi đứng lên.
“Ta chính là đại tiểu thư của Mộ Dung gia …… Ta có thể làm được.”
Nói xong, cô hít sâu, rồi đi đến hàng phía trước, đứng trước mặt Lưu Dịch, vươn ra ngón tay, nặng nề gõ vào bàn Lưu Dịch.
“Lưu Dịch! Ngươi, ngươi đứng lên cho ta!”
“Hả?”
Lưu Dịch bừng tỉnh, nhìn vào thiên kim tiểu thư xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, không biết là cô lại muốn làm trò mèo gì nữa.
“Mộ Dung Điệp, cô muốn gì sao?”
“Lưu Dịch, ngươi, ngươi……”