CHƯƠNG 6: Đi học quan trọng hơn việc tu luyện thành tiên
Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:15:14
CHƯƠNG 6: Đi học quan trọng hơn việc tu luyện thành tiên
Cậu vẫn không về nhà cả đêm qua. Nếu là như mọi ngày, thì mẹ cậu sẽ tẩn cậu đến chết, cam đoan đấy.
Nhưng may cho cậu, đêm qua mẹ cậu lại có ca trực đêm, còn bố cậu thì lúc nào cũng phải ra ngoài vì công việc của mình.
Mẹ Lưu Dịch là y tá trưởng của một bệnh viện lớn. Dù vị trí đó nghe rất tuyệt, nhưng cũng vì đó mà bà phải đảm nhận rất nhiều công việc.
Làm ca đêm hay những tương tự vậy là chuyện bình thường với bà ấy rồi.
Hôm qua là một trong những ngày đó. Chắc chắn mẹ cậu sẽ để bữa tối lại trên bếp để Lưu Dịch hâm nóng lại.
Nhưng, mẹ Lưu Dịch chắc chắn sẽ không thể nào có thể ngờ được đừa con trai yêu quý của bà ấy lại ở ngoài qua đêm!
Nếu bà ấy mà biết được, thì Lưu Dịch chắc chắn sẽ nhận được một trận đòn của bà ấy.
Cha Lưu Dịch là một thương nhân. Ông ấy luôn phải đi khắp nơi để làm ăn. Vậy nên, số lần ông ấy về nhà hàng tháng là rất ít.
Đó là một gia đình bình thường, không có gì kỳ lạ cả.
Lưu Dịch cũng là một học sinh cao trung bình thường của một gia đình bình thường. Từ nhỏ cậu đã quen với việc bị lờ đi rồi. Cậu không đẹp trai. Gia đình không giàu có, thế lực thì cũng không nốt. Cậu cũng chẳng thông minh, thể thao thì cũng vậy luôn. Cậu chỉ đơn giản là một nhân vật quần chúng ở trong trường.
Vậy nên, Lưu Dịch chỉ có từ 2 đến 3 người bạn thân, về cơ bản, cậu là người vô hình ở trong lớp.
Nhưng cũng chính Lưu Dịch đó là người đã tình cờ gặp cô tiểu hồ tiên đây!
Hơn nữa, đó lại còn là một cô hồ tiên độc ác, người đã biến cánh tay phải của cậu thành 'Xuân tâm đăng thủ'!
Chết tiệt!
Sao lại như vậy chứ!
Vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi cần dùng đến tay phải của mình mà!
Cô không được phá hủy nó như thế này!
Lưu Dịch nhìn vào cánh tay phải của mình. Cậu muốn khóc mà chẳng thể khóc được.
Chuyện gì sẽ xảy đến với cuộc sống của mình trong tương lại đây! Không phải mọi thứ đều đã bị xáo trộn rồi sao!
"Trước kia có rất nhiều người đã cầu xin bổn tiểu thư đây dạy họ Xuân tâm đăng thủ, nhưng ta đã từ chối họ. Có được một chiêu thức chinh phục thần thánh như vậy, sao cậu lại trở nên buồn chứ?!"
Lâm Đồng lơ lửng trước mặt Lưu Dịch. Cô nói trong lúc giữ hai chân trước của mình.
"Cô thì biết cái quái gì chứ! Có rất nhiều thứ quan trọng cần đến tay phải của tôi!"
Lưu Dịch vừa khóc vừa trả lời. "Cô có thể hủy bỏ nó không? Tôi không muốn nó đâu ah!"
"Cái này… tất nhiên…"-Lâm Đồng
Lâm Đồng chuẩn bị nói ra. Sau đó đột nhiên đôi mắt nhỏ nhắn dễ thương của cô ấy quay đi. Rồi cô nói.
"…Đương nhiên là không rồi! Cậu phải tự mình tập luyện để có thể kiểm soát được Xuân tâm đăng thủ. Nếu không thì cậu sẽ phải sống như vậy đến hết đời!"
Lời của Lâm Đồng tới Lưu Dịch như sét đáng ngang tai.
Lưu Dịch hoàn toàn đóng băng lại.
Lẽ nào mình thật sự phải tu luyện sao?
Nhưng cái cô Lâm Đồng này trông… không đáng tin chút nào hết á!
"Tốt lên đi. Miễn là cậu ngoan ngoãn nghe theo lời bổn tiểu thư đây, thì việc tu luyện thành tiên không khó chút nào hết!"
Lâm Đồng tiếp tục dụ dỗ Lưu Dịch."Chỉ cần cậu nghe theo bổn tiểu thư đây, thì trong tương lại chắc chắn cậu sẽ được ăn những sơn hào hải vị và còn phải lo lắng về những cô gái theo đuổi mình nữa ấy chứ."
Sao cái này nghe như lời mời của mấy bọn đa cấp vậy?!
Tâm trí Lưu Dịch đang trong một mớ hỗn độn.
Ngay lúc cậu còn đang do dự, điện thoại của cậu đột nhiên reo lên.
Tiếng điện thoại reo đột ngột làm Lưu Dịch sợ đến mức run lên. Thấy vậy, Lâm Đồng bắt đầu giễu cợt cậu.
"Cheh! Đúng là một tên nhát gan mà! Bị tiếng reo của điện thoại làm cho hoảng sợ đến vậy, đúng là một tên thất bại! Có vẻ như bổn cô nương đây sẽ phải dạy cậu rất nhiều thứ đây…"
Lâm Đồng thì thầm trong lòng. Chấp nhận một tên đã nhát gan mà lại còn ngu ngốc như vậy… dường như đoạn đường phía trước sẽ rất gian nan đây aa…
Nhưng để có thể giải thoát cho cơ thể mình, mình chỉ có thể dạy dỗ tên ngốc này!
May là mình ở trong cơ thể của cậu ta nên mình có thể giúp cậu ta tu luyện bên trong. Nếu không, với bản tình của tên ngốc này,để có thể mở được bích tinh thứ nhất trong khoảng một năm và bước vào nhân giai hạ (TN: bậc phân hạng của con người) đã là tốt lắm rồi!.
Haiz, thật xui xẻo mà!
Lần đầu tiên mình xuống núi để thu thập sinh khí, vậy mà lại gặp ngay phải một tiên tử của tiên giới và lại còn bị phong ấn vào trong cánh tay phải của tên phàm nhân này chứ!
Đáng ghét! Thật đáng ghét mà!
Ai mà biết được tên phàm nhân đáng ghét này sử dụng tay phải hắn làm gì chứ aaa!
Tức chết đi được mà!
Tốt hơn là nhanh đưa tên này vào giữa giai đoạn tu luyện võ công rồi sau đó mình sẽ có thể thành công rời khỏi phong ấn của hắn!
"Cậu nói gì cơ? Giáo viên phụ trách có thể sẽ kiểm tra việc tự học buổi sáng của chúng ta á? Nếu cậu thấy ông ấy thì hãy bảo ông ấy là tớ đi WC nhé. Giờ tớ đến ngay đây, đến ngay đây!"
Lưu Dịch sợ đến nỗi run rẩy đôi chân.
Giáo viên phụ trách của cậu nổi tiếng là nghiêm khắc nhất trường!
Lưu Dịch mong là sẽ không bị trừng phạt bởi giáo viên phụ trách của cậu!
Nếu lúc đó cậu mà bị trừng phạt trước mặt cả lớp, thì sẽ bẽ mặt lắm!
Mất thể diện trước mặt người khác thì không sao, nhưng nếu cậu mà bị mất mặt trước Mã Nghệ Tuyền, thì cậu thật sự sẽ không thể ngóc đầu lên.
Dù cho có bị mất sĩ diện trước mặt người khác đi nữa, thì cậu cũng không thể để mất sĩ diện trước mặt nữ thần của mình!
Đây là danh ngôn của một kẻ thất bại.
"Đến đây, chàng trai trẻ, hãy để bổn tiểu thư đây dẫn dắt cậu đến thế giới tu hành thần bí!"
Lâm Đồng rất tự tin, lòng đầy do dự và chuẩn bị để ra ngoài, nhưng Lưu Dịch hét lên,"Xong rồi, tôi sắp xong rồi! Tôi cần phải đến trường! Còn việc tu luyện thì để sau hẵng nói!"
Lưu Dịch chạy nháo nhào ra khỏi công viên.
Cậu cần lên xe buýt gấp. Nếu cậu không đến trường đùng giờ, cậu sẽ xong thật luôn!
Sau khi bị phạt bởi giáo viên phụ trách, cậu sẽ bị mất mặt trước Mã Nghệ Tuyền, và cuối cùng, là họ sẽ mời gặp mặt bố mẹ cậu!
Khóc mất! Chuyện đó thực sự sẽ thành một bị kịch!
Lưu Dịch chạy như điên cho đến khi đến điểm dừng xe công cộng và đợi chiếc xe buýt đi đến trường.
"Oi oi oi. Cái tên này. Sao cậu lại cắt ngang lời tôi hả! Để tôi nói cho cậu, trong tương lai, bổn cô nương đây sẽ là sư phụ của cậu. Cậu cần phải tôn kính với sư phụ của mình! Hơn nữa, chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện đưa bổn tiểu thư đây ra… quan trọng hơn việc tu luyện!"
"Đến trường. Đến trường quan trọng!"
Lưu Dịch đứng cạnh điểm dừng xe và nghiêm túc nói, "Nếu tôi không đến trường, vậy thì tôi sẽ không thể tốt nghiệp! Nếu không được tốt nghiệp thì tôi sẽ không thể kiếm được một công việc! Nếu không có một công việc thì tôi sẽ không thể cưới vợ! Nếu không cưới vợ thì tôi sẽ không thể có con! Nếu tôi không có con thì tôi sẽ không thể đưa chúng đến trường…"
"Cuộc sống của phàm nhân các cậu giống như một chuỗi tuần hoàn vậy!"
Lâm Đồng bắt đầu chỉ trích, "May là cậu đã gặp bổn tiểu thư đây. Bổn tiểu thư sẽ là người dẫn dắt cuộc sống cho cậu, tương lại của cậu sẽ là ngôi sao may mắn…"
"Chết tiệt! Tôi xong rồi! Tôi đã không về nhà nên tôi không có tiền để lên xe! Ông trời ơi, hồ tiên tỷ tỷ… sau khi gặp cô, cuộc đời tôi là một bi kịch thực sự ahhh!"