Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69 Kỳ lưng cho em

Độ dài 2,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:18:07

CHƯƠNG 69: Kỳ lưng cho em

Hàng hàng các nhiệm vụ khiến Lưu Dịch lóa mắt.

Cậu ngẫu nhiên nhấn vào một cái rồi một loạt các văn bản liên quan đến nhiệm vụ hiện lên.

Hạng: A

Khu vực: Tỉnh S, Thành Phố Long Khẩu, Trấn Hoàng Gia 

Kỳ hạn: 3 ngày (khẩn cấp)

Mô tả nhiệm vụ: một con Thi Vương ngàn năm được chôn giấu bên trong ngôi mộ vô danh ở ngoại ô Hoàng Gia Trấn nsắp thức tỉnh, xin lập tức phái cao thủ đến trấn áp nó.

Họ cũng đính kèm thêm một bản đồ đường đi ở địa phương cùng với ảnh của ngôi mộ vô danh nữa…

Lưu Dịch ngẩn tò te ra đó.

Mẹ ơi, đúng là một nhóm người có tổ chức mà!

Tuy nhiên. Thi Vương ngàn năm à…. E rằng mình không phải là đối thủ của nó, mình đến đó còn không đủ làm buổi tối cho nó!

Hơn nữa, khoảng cách lại xa quá. Mình không thể đến kịp được.

Tốt hơn là tìm nhiệm vụ gì đó đấy đơn giản đi!

Lưu Dịch lục lọi hết tất cả nhưng vẫn không thấy được cái nhiệm vụ nào ở trong thành phố Bắc Long hết.

“Đồ ngốc, mục khu vực ở bên trên đấy! Không biết xem à!”

“Ah… giờ tôi mới nhìn thấy, haha…”

Lưu Dịch xoa xoa sau đầu, và rồi chọn vị trí thành phố Bắc Long ở mục khu vực ở phía trên.

Ngay lập tức, một hàng nhiệm vụ mới hiện lên trước mặt Lưu Dịch.

Nhiệm vụ ở thành phố Bắc Long ít đến thảm thương. Lưu Dịch tìm tới tìm lui mới thấy được một nhiệm vụ thích hợp với mình.

Hạng: E

Khu Vực: Tỉnh H, thành phố Bắc Long, khu Cựu, nhà máy bỏ hoang Huy Hoàng.

Kỳ hạn: 10 ngày.

Mô tả nhiệm vụ: Phát hiện được dấu vết của Đại Thần Giáo ở thành phố Bắc Long, xin nhanh chóng gửi người lấy chụp ảnh bằng chứng.    

Chỉ là chụp ảnh thôi à?

Xem ra là nhiệm vụ rất dễ.

Lưu Dịch nghĩ rằng có thể thể nhận thử nhiệm vụ này.

“Không phải là nhiệm săn yêu quái à?... Chán ghê.”

Lâm Đồng mở miệng.

Thế thì mình sẽ không hấp thụ yêu lực được rồi.

“Nhưng mà…. Đại Thần Giáo là gì vậy?”

“Ta chịu….Theo như cái tên thì hẳn chỉ là một giáo phái nhỏ thôi. Ngươi không cần quan tâm đâu, nó không đáng để đề cập đến đâu.”

Lâm Đồng nói, “Ngươi có thể sử dụng nhiệm vụ này để thu thập chút kinh nghiệm, nếu như ngươi lập tức đối mặt với vài con tiểu yêu thì có thể ngươi sẽ không kịp thích ứng , vậy nên tốt hơn là để ngươi mài dũa kỹ năng của mình với một nhiệm vụ tập sự trước đã.”

“Vậy thì tôi sẽ nhận nó!”

Lưu Dịch chuẩn bị ấn nút nhận nhiệm vụ thì đột nhiên màn hình đen thui, tiếng động cơ cũng ngưng lại luôn.

Cùng lúc đó, toàn bộ căn phòng tối om, một sự im lăng có chút kỳ dị.

Coi bộ… là mất điện rồi!

“Aaaaaaa!”

Tiếng hét chói tai từ nhà tắm vang lên.

Lưu Dịch lập tức thấy đau đầu.

Mình quên mất con bé Mã Viện Viện vẫn còn đang tắm.

Lần này… chắc hơi khổ cho con bé rồi.

“Đại ngốc, đại ngốc đến đây nhanh lên!”

“Sao?”

Lưu Dịch không ngờ rằng Mã Viện Viện lại gọi cậu đến !

“Lưu Dịch ca ca, xin đến đây đi, e,em sợ tối…”

Giọng Mã Viện Viện nghe như sắp khóc đến nơi.

Lưu Dịch rơi vào thế bí.

“Hehe… đúng là cơ hội tốt mà…”

Lâm Đồng nằm trên vai Lưu Dịch, chua chát nói, “Ngươi có thể được thấy được một cô bé khỏa thân!"

“Thôi đi, đừng coi tôi như một tên háo sắc chứ, tôi là một người đứng đắn đấy nhé!”

“Vậy thì đơn giản là đừng có đi!”

“Đương nhiên rồi, sao một người đứng đắn như tôi lại đi cơ chứ!”

Lưu Dịch vỗ ngực nói.

“Lưu Dịch ca ca… em xin anh đấy, làm ơn đi…”

Từ trong nhà tắm, tiếng khóc lóc của Mã Viện Viện vọng ra, “Người em vẫn còn ở trong bọt xà phòng… em không tìm được khăn tắm… anh làm ơn đến tìm giúp em đi, đi mà….”

Mũi Lưu Dịch có hơi nóng lên.

“Tôi là một người từ tế! Một người tử tế phải luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác!” 

Lưu Dịch ho vài tiếng, và rồi bôi nhọ chính mình bằng việc đi đến nhà tắm.

“Hừ! Đồ đại háo sắc! Ngươi tự đến đó một mình đi. Bổn cô nương muốn đi nghỉ!”

Sau đó Lâm Đồng leo lên giường Lưu Dịch.

Miễn là còn trong vòng bán kính cách Lưu Dịch 100m, Lâm Đồng có thể tự do di chuyển.

Mặt Lưu Dịch có hơi đỏ lên, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đến phòng tắm.

Mặc dù căn phòng tối thui, nhưng Lưu Dịch đã mở được đệ nhị tinh tuyền rồi, vậy nên cậu có thể nhìn được trong tối. Cậu có thể nhìn được rõ ràng bên trong căn phòng này nên cậu không hề chậm trễ bước chân mình.

Cậu đi đến nhà tắm và gõ cửa.

“C,cứ mở cửa đi… e,em không nhìn được…

Mã Viện Viện đẫm lệ nói.

Lưu Dịch không khỏi buồn cười. Cậu không ngờ rằng tiểu ma nữ này hóa ra lại biết sợ thứ  gì đó.

Nhưng một cô bé sợ bóng tối cũng là điều bình thường thôi.

Lưu Dịch đưa tay ra mở cửa nhà tắm.

Ngay tức khắc, cảnh tượng đẹp đẽ Mã Viện Viện đang che ngực trong khi ngồi trong bồn hiện lên trước mặt Lưu Dịch.

Máu mũi Lưu Dịch xém phun ra.

Đệch…

Đòn này nặng quá...

Tuy Mã Viện Viện mới chỉ 14 tuổi thôi, nhưng thân hình của cô bé lại rất tốt.

Nhất là ngực của ẻm, vừa tròn trĩnh, vừa săn chắc.

Bị cái tay của Mã Viện Viện che lại như vậy, chúng trông như sắp sửa bùng nổ ra.

Cô bé đang ngồi xổm bên trong bồn tắm, trông lung linh như một nàng tiên cá vậy.

Lưu Dịch vội dùng Hô Hấp Thuật hít thở vài cái để tránh trái tim đập nhanh lần nữa, tránh cho máu mũi cậu khỏi phun ra.

“Kh,khăn tắm này, cầm lấy…”

Lưu Dịch lấy khăn tắm từ một bên và đưa cho Mã Viện Viện.

“Aiz,... dù sao anh cũng đã đến rồi… nên đại ngốc, kỳ lưng cho em đi, em không kỳ được!”

Mã Viện Viện nói, quay người lại, chìa lưng cho Lưu Dịch.

“HẢ?”

Lưu Dịch liền đần ra.

“A,anh… cái nà,cái này có hơi sai sai!”

“Aiz, băng vệ sinh của em anh còn thay rồi thì còn gì để mà sợ nữa!”

Hiện giờ, Mã Viện Viện thực ra cũng có chút thoải mái hơn, “Khi tắm ở nhà, bà nội sẽ kỳ lưng cho em! Thi thoảng em cũng tắm cùng với chị, chị cũng sẽ kỳ lưng cho em nữa!”

Có Lưu Dịch ở đây, Mã Viện Viện dường như đã quên mất nỗi sợ bóng tối của mình.

Cô bé vỗ nhẹ mặt nước làm nó bắt lên và nói, “Hơn nữa, chỗ này đang tối om, anh không thấy được gì hết, hưm, hưm, đến vấy bẩn nó đi.”

Nói rồi, Mã Viện Viện còn đứng dậy khỏi bồn tắm, làm nước bắn lên.

Lưng chĩa về phía Lưu Dịch, cái đít khiêu gợi của cô bé đập thẳng vào mắt Lưu Dịch.

Ẻm nghĩ rằng Lưu Dịch không thấy được gì nên ẻm mới bạo thế. [note19720] 

Rồi, ẻm từ từ ngồi lên thành bồn tắm.

Cặp mông xinh xắn kia, tì trên thành bồn tắm. 

Máu trong người Lưu Dịch chảy nhanh hơn.

Hô Hấp Thuật… Hô Hấp Thuật…

Lưu Dịch vội vàng hít thở sâu vài hơi, thế nhưng, không khí lại tràn đầy mùi hương thơm nức của Mã Viện Viện.

Nên khiến Lưu Dịch còn đỏ mặt hơn.

May là cậu còn có cả Cửu Huyền Tâm Kinh nữa.

Lưu Dịch vận Huyền Băng Chi Khí lên tay trái của mình, để tay lên mặt, giúp cho tâm trí cậu bình tĩnh hơn.

Cảm giác lạnh bao trùm đầy mặt giúp cho cậu lập tức thấy đỡ hơn nhiều.

“Đại ngốc, nhanh đi!”

Mã Viện Viện không biết rằng Lưu Dịch có thể thấy được rõ lưng của ẻm, vậy lên ẻm vẫn còn hạnh phúc đá chân lên nước và nói.

“Nhanh đến kỳ lưng em đi, chỗ này đang lạnh hơn đấy!”

“Đ,được rồi…”

Lưu Dịch không còn lựa chọn nào khác ngoài làm tan lớp băng khí dày trên tay đi, rồi cầm khăn tắm và đi đến lưng Mã Viện Viện.

Cậu quấn chiếc khăn tắm quanh tay và chạm nhẹ vào tấm lưng ngọc mịn màng của Mã Viện Viện.

Lưu Dịch nhẹ nhành chà lên xuống, chỉ để cảm nhận rằng tim cậu cũng đang bị rung động.

Mã Viện Viện ngồi đó, mặc dù lưng cô đang ở thẳng trước mặt Lưu Dịch, nhưng bộ ngực căng tròn của cô vẫn có thể nhìn thấy được từ phía bên, điều này khiến Lưu Dịch quẫn trí.

“Nhẹ quá! Đại ngốc, anh vẫn chưa ăn à?! Mạnh chút lên cho bổn công chúa!”

Mã Viện Viện không nhịn được mà càu nhàu.

“Oh, được…”

Lưu Dịch vội tăng lực lên.

“Ah! Đau chết mất!”

Thật không ngờ rằng, khi Lực Dịch tăng lực lên, lưng Mã Viện Viện bị in đỏ dấu bàn tay cậu khiến Mã Viện Viện co người đau đớn.

“Đồ ngốc! Anh muốn giết người à?! Bổn công chúa là kẻ thù của anh à!?”

“Ah, xin lỗi, xin lỗi…”

Lưu Dịch vội nói, “An,anh sẽ nhẹ đi…”

Nói xong, cậu hạ bớt lực tay xuống, làm Mã Viện Viện thư giãn trở lại.

“Hưm hưm…. tốt hơn rồi đấy… Đừng có chạm vào đó. Chỗ đó vẫn còn đau lắm…. đồ đáng ghét… anh quá mạnh tay vào lúc đầu… da của bổn công chút suýt bị rách ra rồi đấy…”

Mã Viện Viện càu nhàu.

Lưu Dịch khóc không ra nước mắt…

Cậu đã kỳ lưng cho gái bao giờ đâu…

Vậy nên, lần này cậu có hơi nhiệt tình quá…

“Đây là lần đầu tiên của anh, hiểu chứ…”

“Pu… Lưu Dịch ca ca, anh xấu thật đấy!”

Mã Viện Viện không nhịn được cười.

“Ê, không như em nghĩ đâu!”

Lưu Dịch túa mồ hôi lạnh.

“Em đã nói gì đâu. Đại ngốc xấu thật đấy!”

Tiếng cười của con tiểu yêu này như tiếng chuông bạc ngân; Lưu Dịch lập tức bị hạ gục.

“Nhân tiện, đại ngốc, dạo gần đây chị em bị bắt nạt ở trường hay sao?”

Mã Viện Viện đột nhiên hỏi.

“Hả?”

Lưu Dịch ngạc nhiên, nghĩ, Sao Mã Viện Viện lại hỏi thế nhỉ?

“Sao em hỏi vậy?”

“Chị em dạo này khá lạ… Khi chị ấy trở về nhà, trông chị như người mất hồn vậy. Sắc mặt chị ấy không được tốt lắm. Khi em hỏi chị ấy có sao không thì chị ấy không nói gì cả…”

“Cái này… anh cũng không biết nữa…”

Lưu Dịch giả ngu, nói, “Em cũng biết mà… quan hệ giữa anh với chị em… không tốt dến mức đó…”

“Hưm hừm, cũng gần đúng.”

Mã Viện Viện đá vào nước, và cười nhăn nhở, nói, “Em không muốn anh thành anh rể của em!” 

Lưu Dịch thấy buồn trong tim.

Aiz, con bé này đúng thật là không thích mình rồi.

Lưu Dịch rơi vào im lặng, từ từ kỳ lưng cho cô bé mà không cố liếc liếc mắt gì hết.

“Đại ngốc, em muốn hỏi anh một câu…”

Trong bóng tối, Mã Viện Viện đột nhiên hỏi.

“Hả? Em muốn hỏi gì?”

Lưu Dịch chớp chớp mắt.

“Trong tim anh, anh thấy em đẹp hơn hay là chị em hơn?”

Nani?

Cậu có chút kinh ngạc, Sao con bé này đột nhiên hỏi vậy?

Lạ thật.

“Aiz, nhanh trả lời đi! Đồ chết bầm!”

Mã Viện Viện trông rất sốt ruột.

“Tất nhiên là em rồi.”[note19721] 

Lưu Dịch nói ra như một điều hiển nhiên.

Tuy Mã Viện Viện mới chỉ 14 tuổi, học sinh trung học năm 2, nhưng cô bé quả thật là một mỹ nhân đẹp mê hồn, dễ thương hơn Mã Nghệ Tuyền rất nhiều.

“Thật sao?!”

Mã Viện Viện dường như rất hạnh phúc. Cô bé đột nhiên đứng lên khỏi bồn, quay người lại, vui vẻ nhảy nhót, và hỏi.

Lưu Dịch chết lặng.

Bộ ngực trắng sữa của Mã Viện Viện đập thẳng vào mắt cậu.

Trên bộ ngực tròn trĩnh đó, có hai cái nhũ hoa non tươi và quyến rũ, trông rất chói lóa.

Chúng đều bị ướt bởi những giọt nước, mỏng manh và quyến rũ.

Lưu Dịch không thể không liếm môi.

Đúng ngay vào lúc đó, từ trong phòng ngủ của Lưu Dịch tiếng kêu của cái CPU cổ kính vang đến.

“Gào gào!”

Trong chớp mắt, toàn bộ nhà tắm sáng lên.

Mã Viện Viện, với khuôn mặt vẫn còn đỏ vì hơi nước nóng, đang đứng khỏa thân trước mặt Lưu Dịch lúc này đang còn mỉm cười.

Hai con người ngẩn tò te nhìn nhau, chớp chớp mắt.

“Aaa! Lưu manh!”

Mã Viện Viện ngồi trong bồn tắm, hất nước vào Lưu Dịch.

Lưu Dịch hoảng hốt, bỏ trốn ngay lập tức.

Mẹ ơi, cái quái gì vừa diễn ra vậy…

Bình luận (0)Facebook