CHƯƠNG 24: Con mắt hảo cảm
Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:16:05
CHƯƠNG 24: Con mắt hảo cảm
"Lưu Dịch!"
Lưu Dịch đang chuyên tâm tu luyện. Cậu càng tu luyện luồng xích khí bao nhiêu, cậu càng cảm thấy thoải mái bấy nhiêu.
Cảm giác đó giống như đập đá vậy.
Thế nhưng, ngay khi cậu còn đang hưởng thụ cảm giác thoải mái đó, một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên. Tiếng gọi này khiến cho Lưu Dịch tỉnh lại.
Khi một thằng con trai gọi, cậu không nghe thấy gì hết. Nhưng khi một cô gái gọi, thì cậu lại nghe thấy.
Có lẽ... điều này có liên quan đến công pháp mà mình đang tu luyện!
Mình chỉ đối xử tốt với phụ nữ thôi.
Lẽ nào… đây là… sức mạnh tình yêu trong truyền thuyết sao?
Lưu Dịch mở mắt ra. Cậu nhìn lên người con gái đang đứng trước mặt cậu.
Thấy bộ dạng uể oải của Lưu Dịch, trái tim Mộ Dung Điệp đột nhiên mềm yếu đi.
Cô nhìn lên chiếc ham bơ gơ mà cô vừa cắn một miếng và rồi đặt chúng xuống bàn Lưu Dịch.
"Eh…Gì đây?..."
Lưu Dịch bối rối nhìn vào chiếc ham bơ gơ và hỏi.
"Cái ham bơ gơ này vị rất tởm. Mà nếu ném nó đi thì phí quá, cậu ăn đi."
Mộ Dung Điệp ngoảnh mặt ra phía cửa sổ và nói.
Không ngờ tới, Lưu Dịch chỉ bất động nhìn vào cái ham bơ gơ.
Trái tim Mộ Dung Điệp bối rối.
"Sao cậu lại không ăn?"
Lưu Dịch nuốt nước miếng, cậu đã tu luyện cả ngày trời rồi. Tuy nhiên, tu luyện không hề giúp cho cậu no được cái bụng.
Coi bộ là đã quá trưa rồi. Mình vẫn chưa nhét cái gì vào bụng từ đêm qua đến sáng nay hết. Cái bụng của mình đã gầm lên rồi.
Tiếng bụng Lưu Dịch réo lên quá lớn, cậu có thể nghe thấy rất rõ ràng, Mộ Dung Điệp cũng vậy.
Ngay tức thị, mặt Lưu Dịch đỏ bừng lên.
Haiz! Cái bụng chết dẫm này!
Lưu Dịch không thể không muốn vả cho mình một cái.
Xấu hổ quá!
"Sao cậu không ăn đi, không phải là cậu đang đói sao?"
Mộ Dung Điệp bối rối hỏi, "Nó thực sự cũng rất ngon đó… chỉ là không hợp với khẩu vị của tôi thôi."
"Oh…"
Lưu Dịch nhìn vào chiếc ham bơ gơ, nhưng cậu vẫn không động đến nó.
Đó là chiếc ham bơ gơ mà Mô Dung Điệp đã cắn một miếng…
Mình mà ăn nó thì có được coi là hôn gián tiếp không?...
Hôn gián tiếp… luồng xích khí trong mình sẽ tăng lên vì chuyện này chứ?…
Nhưng… mình vẫn không thể ăn chiếc ham bơ gơ này được.
"Cậu oh cái gì hả? Cậu có định ăn hay là không?"
Mộ Dung Điệp bắt đầu mất đi kiên nhẫn của mình.
"Tôi không ăn được…"
Lưu Dịch đã liếm môi của cậu rồi. Ấy vậy mà, cậu vẫn lắc đầu và nói rằng cậu sẽ không ăn chiếc ham bơ gơ.
"Sao không? Cậu ghét tôi sao?"
Mộ Dung Điệp lập tức nhíu mày một cái.
Cái tên Lưu Dịch này! Mình đã tốt bụng cho hắn cái ham bơ gơ của mình rồi mà hắn vẫn còn muốn trèo lên đầu mình thay vì cảm thấy biết ơn sao?!
Quả thật, rất khó để trở thành một người tốt mà.
"Cảm ơn vì đã cho tôi thức ăn… nhưng ông tôi dã nói rằng một người đàn ông chân chính không nên ăn thức ăn được cho!"
Mộ Dung Điệp nổi cơn lôi đình.
Từ bé đến giờ, số kẻ cố để có được cảm tình của mình nhiều đến nỗi mình còn không đếm hết.
Mình chưa bao giờ ngờ rằng cái tên Lưu Dịch này lại ngược đời như vậy!
Mộ Dung Điệp không quen với cái cách mà Lưu Dịch thể hiện. Nên cô không thể chấp nhận được.
Cái tên này bị gì vậy?! Mình đã cố cư xử tốt và cho hắn một cái ham bơ gơ, ấy vậy mà, thay vào đó hắn lại trả lời rằng 'một người đàn ông chân chính không nên nhận thức ăn được cho'!
"Nếu cậu không ăn vậy thì thôi! Đi mà thành ma đói đi!"
Mộ Dung Điệp rất tức giận. Cô lấy chiếc ham bơ gơ và ném nó đi.
"Ô!"
Vào lúc đó, Lưu Dịch đột ngột giơ tay lên. Cậu bắt chiếc ham bơ gơ mà Mộ Dung Điệp vừa ném đi.
Chuyển động của cậu rất nhanh, cậu vọt qua Mộ Dung Điệp.
"Cái, cậu đang làm cái gì đấy?"
Mộ Dung Điệp bị giật mình khi thấy Lưu Dịch bắt cái ham bơ gơ.
Tốc độ bắt của cậu ta nhanh quá…
"Không phải là khi nãy cậu đã nói là không ăn sao?"
Mộ Dung Điệp ngạc nhiên hỏi khi thấy Lưu Dịch bỏ chiếc ham bơ gơ vào miệng.
"Mộ Dung tiểu thư, cô không nhận thức được thức ăn quý giá đến thế nào đâu! Mặc dù ông tôi đã nói rằng một người đàn ông chân chính không nên ăn thức ăn được cho, nhưng ông ấy cũng đã nói rằng lãng phí là một tội ác."
Lưu Dịch cắn một miếng vào cái ham bơ gơ.
Không biết là do cố ý hay không mà cậu lại cắn ngay vào chỗ mà khi nãy Mộ Dung Điệp đã cắn vào.
Trái tim Mộ Dung Điệp có hơi sốc vì điều đó.
Mặt cô đỏ bừng lên như bị sốt.
Ôi trời ơi…
Mình thực sự đã quên là… là… mình đã cắn một miếng vào đó…
Và cậu ta lại cắn ngay vào chỗ mà mình vừa cắn…
Vậy…có thể coi đó là…một nụ hôn gián tiếp không?
Không không, không thể, chắc chắn là không…
Nó chỉ là một chiếc ham bơ gơ rẻ tiền thôi. Không đời nào chiếc ham bơ gơ đó lại lấy đi nụ hôn đầu của Mộ Dung tiểu thư mình! Humph!
Lưu Dịch nhận ra rằng dòng xích khí trong cơ thể cậu tăng lên một chút.
Cùng lúc đó, tiếng cười của Lâm Đồng vang bên tai Lưu Dịch.
"Độ hảo cảm của Mộ Dung Điệp đã tăng lên 1."
"Huh?"
Lưu Dịch ngạc nhiên. Như thế nghĩa là sao?
"Cậu…cậu…cậu tốt hơn là cẩn thận đi…Lam Hòa đã thuê Khải Văn đánh gãy một chân của cậu vào tối nay. Những thứ cần nói thì ta đã nói rồi, còn lại thì tự suy nghĩ đi!"
Sau khi nói những lời đó, Mộ Dung Điệp chạy đi như thể cô đang chạy để giữ lấy cải mạng vậy.
Lưu Dịch lặng đi.
Cái gì?
Lam Hòa thuê Khải Văn đánh gãy chân mình sao?!
Khốn kiếp!
Cái tên Lam Hòa này thật bỉ ổi mà!
Hắn cố để tấn công mình từ trong bóng tối!
Không phải chúng mình đã đồng ý thi đấu trận bóng rổ rồi sao?!
Sao lại bẻ lái sang việc đánh gãy chân mình chứ?!
Thật hèn hạ mà!
Lưu Dịch rất tức giận, giận đến nỗi toàn thân cậu run lên.
"Giờ thì cậu đã hiểu chưa?!"
Lâm Đồng xuất hiện trước mặt Lưu Dịch dưới dạng hồ ly, cười.
"Như cổ nhân đã nói 'Rất khó để hiểu được lòng dạ của một người'. Hãy xem đi, có nhiều hạng người khác nhau, cậu không thể đơn giản phán xét hoàn toàn bản thân họ được!"
Không biết rằng Lâm Đồng nói câu này cho Lưu Dịch nghe hãy cho chính bản thân cô nữa.
"Tôi chỉ nghĩ về cách để trốn thoát được tối nay thôi…"
Lưu Dịch không thích đánh nhau.
Mặc dù cậu đã thành công mở được nhất tinh bích, nhưng lượng tiên lực ở bên trong cậu vẫn rất ít.
Hơn nữa, Lưu Dịch chưa đánh nhau bao giờ, nên cậu không biết phải làm thế nào.
"Cái tên rác rưởi này, sao cậu lại phải trốn chạy chứ? Cậu đã trở thành một người tu luyện tiên đạo rồi, sao cậu vẫn còn phải sợ cái bọn phàm nhân đó?!"
Tiểu hồ ly quát tháo, "Vô dụng! Đúng là vô dụng mà!"
"Tôi không tu luyện để đánh nhau…"
Lưu Dịch phản lại.
"Cái tên đần này, bọn bắt nạt đã trèo hết lên đầu cậu rồi! Cậu cứ hành động như vậy không khiến cậu thành người tốt đâu, mà chỉ khiến cậu trở thành mục tiêu bắt nạt thôi! Hiểu chưa?!"
Lâm Đồng chỉ vào Lưu Dịch và quát, "Ta không biết là ông cậu đã dạy cậu những gì nhưng chúng định đánh gãy chân cậu đó! Nếu cậu vẫn cứ hành động ngu ngốc như thế này thì đến một ngày nào đó, cậu sẽ chết mà không biết tại sao đâu!"
"Tôi vẫn tin rằng có nhiều người tốt trên thế giới này…"
Lưu Dịch kiên quyết giữ vững niềm tin của mình.
"Cái tên đần này! Cậu chọc ta điên lên rồi đấy! Sao ta lại phải ở cùng tên ngốc như cậu chứ?!"
Giận dữ, Lâm Đồng đâm thẳng người vào ngực Lưu Dịch.
Tuy nhiên, vì cô ấy là một linh hồn, nên cô bay qua ngực của Lưu Dịch.
"Được rồi được rồi… chúng ta có thể nói nhiều hơn về chuyện này lúc đêm."
Thấy mọi người đã quay trở lại lớp, Lưu Dịch hạ thấp giọng xuống và thì thầm trong lúc ăn cái ham bơ gơ của Mộ Dung Điệp.
"Khi nãy cô đã nói rằng độ hảo cảm của Mộ Dung Điệp đã tăng lên , như thế là sao vậy?..."
"Hứ hứ, cậu cũng không biết sao, tiểu tử ngốc!"
Nói về những thứ liên quan đến tu luyện, tiểu hồ ly không thể không dương dương tự đắc mà nói.
"Tâm pháp tu tiên mà thiên tài hồ tiên ta đã dạy cậu là tuyệt học của hồ tộc bọn ta, Thiên Hồ Tâm Kinh! Đàn ông mà tu luyện tâm pháp này có thể thu thập… có thể lấy được độ hảo cảm của một cô gái và tăng sức mạnh của chính mình!" Lâm Đồng suýt thì nói ra là cậu ấy có thể thu thập âm để bổ sung cho dương.
May là cô đã bẻ lái nhanh và sửa lại được lời của mình.
"Cái đó, tôi hiểu rồi…"
"Mmmhmm. Cái này chỉ là tiền đề thôi. Ban đầu, độ hảo cảm là một thứ rất trựu tượng như tư tưởng Hồ Chí Minh đấy, nó như vậy căn bản là do tình cảm không phải là thứ có thể nhìn thấy được. Do đó, mà Thiên Hồ Tâm Kinh có một khả năng đặc biệt. Khi cậu mở được tinh bích, cậu có cơ hội có được một kỹ năng phụ trợ cho mình! Cậu rất may mắn đó, cậu đã có được kỹ năng phụ trợ ngay từ lần đầu tiên mở nhất tinh bích. Năng lực mà cậu nhận được là 'Hảo cảm chi nhãn'."
Lâm Đồng nói với chính bản thân mình trong tim, thiên hồ tộc là một tộc đang chết dần chết mòn, là truyền nhân duy nhất của tộc thiên hồ… bổn phẩn của mình là phải trấn hưng lại gia tộc; mình phải trốn thoát khỏi phong ấn này nhanh nhất có thể!
"Hảo cảm chi nhãn? Là thứ gì vậy?"
Lưu Dịch có hơi kinh ngạc.
"Đó là năng lực của tinh bích của cậu."
Lâm Đồng giảng giải. "Cậu có thể nhận được một năng lực đặc biệt mỗi khi mở được một tinh bích. Ví dụ như Xuân Tâm Đăng Thủ, là năng lực của bổ cô nương đây. Giờ đã trở thành của cậu."
"Tỷ…nhanh lấy năng lực đó lại đi…" Lưu Dịch
"Cái tên đần này! Đó là một năng lực tuyệt vời đó! Cậu sớm sẽ nhận ra được khả năng vô cùng kì diệu của năng lực này!"
"Tôi thì lại nghĩ rằng nó sẽ sớm khiến cho cuộc đời của tôi dính trấu thì có…"
Lưu Dịch nhìn vào cánh tay phải của mình và thở dài.
Đây là năng lực mà Lâm Đồng áp đặt cho cậu, cậu không thể điều khiển được nó cũng như tắt nó đi.
Thật đáng buồn mà.
Nhưng… con mắt hảo cảm này… nó có công dụng gì đây?
"Tinh bích hiện tại của cậu vẫn chưa đủ năng lượng, nên cậu vẫn chưa thể kích hoạt năng lực này. Một khi tinh bích đầy năng lượng rồi, cậu sẽ có thể điều khiển và sử dụng nó."
Lâm Đồng nói, "Đến lúc đó, cậu sẽ có thể thấy được độ hảo cảm của một cô gái đối với cậu. Độ hảo cảm với cậu càng cao thì cậu sẽ càng thu thập được nhiều sức mạnh tình yêu hơn từ hào quang của họ… rồi cậu sẽ biến chúng thành sức mạnh của cậu. Hiều chứ?"
Lưu Dịch không nhịn được mà hỏi, "Oh oh… tôi hiểu được sơ sơ rồi… vậy khi nào thì nhất tinh bích của tôi mới đầy?..."
"Vẫn còn sớm lắm…"
Lâm Đồng quắc mắt. Cậu có thật sự tu luyện hay không đấy?!
Có thể mở được nhất tinh bích ngay từ ngày đầu tiên tu luyện đã là OP lắm rồi đấy, hiểu không?!
Thật đáng ghen tỵ mà!
Và cậu còn nhận được năng lực ngay từ nhất tinh bích nữa chứ!
Thật đáng ghét mà! Mình đã mở được tổng cộng là 4 tinh bích, chỉ đến khi mở được tam tinh bích thì mình mới nhận được Xuân Tâm Đăng Thủ! Vậy mà còn cho không tên này nữa!
Ấy thế mà cái tên này còn không thấy vui nữa chứ!
"Mình muốn thấy độ hảo cảm ngay lúc này …"
Lưu Dịch ngẩng đầu lên nhìn vào dòng người đang vào lớp.
Độ hảo cảm của họ với mình là bao nhiêu vậy nhỉ?
"Thật phiền phức mà…"
Lâm Đồng kêu ca rồi biến thành một tia sáng trắng và vào trong mắt phải của Lưu Dịch.
Sức mạnh của Lưu Dịch không đủ nên cô đành sử dụng linh hồn của mình như một phần phụ thêm.
Trong nháy mắt, Lưu Dịch đột ngột thấy thế giới trở nên hơi khác.
Đó là vì trên đầu mỗi người, đều có một chuỗi số.
Cô gái ngồi hàng trên cậu, độ hảo cảm cuar cô ấy với cậu là 0.
Những cô gái ở xung quanh đó cũng chỉ 1 với 0.
Haiz, coi bộ là mình thật sự thành bóng ma vô hình rồi…
Vào lúc này, con béo moi móc móng chân mình vào trong lớp.
Lưu Dịch không thể kiềm được mà liếc qua cô ta. Lập tức mặt cậu hóa đá.
Độ hảo cảm 58!
Ôi mèn đét ơi!