Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 76: Tôi không phải thú cưng của cậu

Độ dài 2,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:18:21

CHƯƠNG 76: Tôi không phải thú cưng của cậu

"Cục cưng… ra ăn đi con…"

"Tôi không muốn ăn! Để tôi một mình! Đi đi!"

Lâm Hoa Dương nhốt chính mình lại ở trong phòng, mặc kệ giọng nói đau khổ, nài nỉ của người mẹ.

"Vậy thì mẹ để thức ăn ở trước cửa phòng con… đừng quên ăn đấy…"

Tiếng bước chân ở bên ngoài dần dần biến mất.

Lâm Hoa Dương ném phịch chiếc Apple notebook mới toanh xuống đất, làm nó vỡ tan tành.

Căn phòng của hắn ngập tràn đống đổ vỡ.

Ngoài chiếc giường ra thì chẳng còn cái nào là còn nguyên vẹn nữa.

Lâm Hoa Dương gần như đã đập vỡ hết mọi thứ có thể đập vỡ được.

Thằng em của hắn không cương lên được nữa, còn chuyện gì tồi tệ hơn chuyện này chứ!

Lâm Hoa Dương không ngừng đấu tranh giữa giận dữ và tuyệt vọng.

Trên tấm bảng ném phi tiêu được treo trên tường của Lâm Hoa Dương được dán ảnh của Lưu Dịch ở trên đó.

Có rất nhiều mũi tên cắm lên bức ảnh đó, đây là chứng cứ cho thấy Lâm Hoa Dương đang xả cơn giận của mình.

Nhưng điều này thì còn xa mới gọi là đủ.

Lâm Hoa Dương ước rằng hắn có thể bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh có thể giết chết Lưu Dịch!

Nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn thôi. Sao có thể thành hiện thực được cơ chứ!

Khi Lâm Hoa Dương không còn chỗ nào để xả cơn giận của mình nữa thì điện thoại hắn bỗng nhiên kêu lên.

Lâm Hoa Dương giận dữ cầm điện thoại lên để xem xem người gọi là ai. Hóa ra đó lại là Lam Hòa!

Tên Lam thiếu gia này, hắn muốn gì ở mình chứ?

Lâm Hoa Dương thực sự không có tâm trạng để nghe điện thoại. Nhưng hắn đột nhiên nhờ lại rằng hình như là Mộ Dung Điệp đã bảo vệ cho Lưu Dịch!

Nếu Mộ Dung Điệp bảo vệ cho Lưu Dịch… vậy thì, không phải điều đó sẽ khiến cho Lam Hòa, kẻ vẫn luôn cố tán tỉnh Mộ Dung Điệp hết lần này đến lần khác, trở thành đồng minh của mình sao?

Kẻ thù của kẻ thù là bạn!

Đúng thế…

Ngọn lửa hận thù của Lâm Hoa Dương đang hừng hực bùng cháy. Với hắn, trả thù là tất cả. Hẳn nghe điện thoại.

"Là Lâm thiếu gia sao? Tôi nghe nói rằng Lưu Dịch cũng đã đắc tội với cậu?"

Qua đầu dây điện thoại. Lam Hòa nói thẳng vấn đề mà không vòng vo gì hết.

"Oh? Lam thiếu gia cũng không thích hắn sao?"

Lâm Hoa Dương bí mật vui mừng.

Kể cả là không có Viên Thiệu Quân đi nữa, thì nếu Lam Hòa muốn trở thành đồng minh của hắn thì sẽ rất tuyệt!

Lưu Dịch à, mày khiến tao không thể chơi đùa với phụ nữa được nữa, thì tao sẽ khiếm mày trả giá gấp hàng chục, hàng trăm lần!

"Haha, xem ra chúng ta quả thực là đứng cùng chiến tuyến rồi."

Lam Hòa cười qua điện thoại, "Lâm thiếu gia, hôm nay, sao chúng ta không ra ngoài xem phim nhỉ?"

Lâm Hoa Dương lập tức bất ngờ.

Thủ đoạn gì đây? Lam Hòa muốn đi xem phim với mình sao?

Lâm Hoa Dương không thể tin vào những gì mà hắn vừa nghe thấy.

Đệch… Lẽ nào, Lam Hòa, vì không chinh phục được Mộ Dung Điệp mà đã biến thành gay?

Mẹ nó…. dù cho mình không thể chơi phụ nữ được đi nữa, thì trái tim mình vẫn không đổi!

"Lam thiếu gia… thật ra, tôi không có tâm trạng…"

"Haha, Lâm thiếu gia, nghe tôi nói trước đã."

Lam Hòa ung dung cười nói, "Hôm nay sẽ có một vở kịch hay để xem… có lẽ, cậu có thể thấy được kẻ mà cậu ghét quỳ gối trước mặt cậu, khóc lóc van xin đó…"

"Thật sao? Lam thiếu gia, tôi không có ý nghi ngờ cậu… nhưng thằng Lưu Dịch đó hình như là bị đa nhân cách. Nó còn đưa được Viên Thiệu Quân phải nhập viện đó…"

"An tâm đi… lần này, tôi có Hắc Long Bang giúp đỡ rồi…"

"Oh? Thật sao? Thú vị rồi đây! Lam thiếu gia, hiện giờ cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó ngay!"

"Vậy đến đi, tôi đang ở rạp Thiên Đạt. Tôi sẽ chờ cậu ở đó. Tôi sẽ không về cho đến khi ta gặp mặt đâu."

"Tốt, không gặp không về!"

Lâm Hoa Dương phấn khích ngắt máy, quên mất câu chào của chúng kỳ lạ đến nhường nào. Toàn thân hắn đang đầy phấn khích.

Lưu Dịch ơi Lưu Dịch, một học sinh bình thường như mày đã gây thù với quá nhiều kẻ địch rồi!

Lần này, Hắc Long Bang sẽ đến kiếm chuyện với mày… hehe…

Nụ cười biến thái nở lên trên mặt Lâm Hoa Dương.

Khi thời khắc đến, tao phải nói với Lam thiếu gia để tao đích thân hủy hoại huyết thống của mày!

Rồi, ở trước mặt mày, chơi đùa với nữ thần Mã Nghệ Tuyền của mày!

Đúng thế, chính nó…

Hihihihi…

Lưu Dịch à, cứ đợi bố mày đấy!

Người được nhắc đến, Lưu Dịch, đang đứng ở trên tầng 4 của rạp Thiên Đạt. Cầm bỏng ngô trên tay, cậu bỗng nhiên hắt xì lớn.

"Achu…"

"Cẩn thật, đừng có làm bẩn bỏng ngô!"

Mộ Dung Điệp nhanh chóng phàn nàn ở phía bên.

"Hihi… chắc chắn là có tên đàn ông nào đó đang nguyền rủa Lưu Dịch ca ca rồi!"

Vương Lạc Lạc ở bên cạnh hếch mặt lên, mỉm cười.

"Nói bậy, đây chắc chắn là do có cô gái nào đó đang nghĩ về anh rồi."

Lưu Dịch khịt mũi rồi nói.

Đôi mắt cậu không thể không nhìn vào Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc.

Hôm nay, hai cô gái này đẹp hơn thường ngày.

Bởi trường học không học vào Chủ Nhật, thế nên hai cô gái này không mặc đồng phục của họ.

Mộ Dung Điệp diện một chiếc váy dài màu đen. Mặc dù không rõ chất liệu vải của nó là gì, nhưng chắc chắn rằng nó là hàng chất lượng cao. Dù sao thì, trông nó rất sang trọng và đẹp đẽ.

Ở bên dưới váy là đôi tất bông đen hơi dài quấn lấy đôi chân của cô đến tận đùi.

Vào thời điểm này trong năm, trời đổ lạnh. Vậy nên, mặc quần áo mỏng chắc chắn là không tốt.

Mặc dù nó chỉ là một cái váy đen đơn giản thôi, nhưng dường như cơ thể của Mộ Dung Điệp lại đẹp hơn đến hai lần.

Vương Lạc Lạc ở gần đó mặc một bộ quần áo bò xanh đen.

Phần trên của cô là một cái áo bò ngắn dính lại vào ngực của cô.

Có một cái áo phông trắng ở đằng sau nó, chiếc áo này đang giữ hai trái bưởi đầy đặn của cô. Bộ dạng rực rỡ này thật khiến người khác chải nước miếng.

Vòng 1 của cô gái này rất to, nhưng vòng 2 lại rất thon gọn. Đây đúng thật là một tỷ lệ vàng, một cơ thể quỷ dữ với không biết bao nhiêu cô gái phải đem lòng ghen tỵ đến chết với cô.

Hai mỹ nhân này, mỗi người có một phong cách khác nhau, đã thu hút sự chú ý của hầu hết cặp mắt của cánh đàn ông trong rạp phim.

Lưu Dịch đứng kế bên hai cô gái này đột nhiên cảm thấy rất áp lực.

Có quá nhiều ánh mắt ghen tỵ cố để đục thủng lỗ trên người cậu.

"Dẹp, sao có thể có một cô gái đang nghĩ về ngươi được cơ chứ!"

Mộ Dung Điệp trừng đôi mắt tuyệt đẹp của mình, nhìn Lưu Dịch đang thích thú.

"Hơn nữa, sao ngươi có thể mặc đồng phục trường vào cuối tuần cơ chứ!"

Nói xong, cô khinh miệt nhìn bộ đồng phục xanh trắng của Lưu Dịch.

"Haha… t,tôi không có bộ quần áo nào phù hợp cả…"

Lưu Dịch cười ngượng.

Để đi chơi với hai mỹ nữ này, Lưu Dịch thực sự đã chọn lấy một bộ quần áo phù hợp ở nhà.

Nhưng quần áo của cậu đều quá quê mùa, và không một cái nào trông lịch sự cả.

Mẹ Lưu Dịch luôn muốn mua lấy một bộ quần áo cho cậu, nhưng cậu luôn từ chối.

Lưu Dịch biện hộ với mẹ cậu rằng cậu sẽ thường xuyên phải mặc đồng phục trường, thế nên, cậu sẽ chẳng có cơ hội để mặc quần áo mới.

Lưu Dịch có hai bộ quần áo bò khá hợp. Nhưng sau khi cậu tu tiên, không ngờ rằng chiều cao của cậu lại tăng lên.

Trước kia, cậu khoảng 1m72, nhưng giờ thì cậu đã 1m76 rồi!

Vậy nên cậu không thể mặc những bộ đồ đó nữa.

Thế nhưng quần áo đồng phục thì lại rất rộng, thế nên cậu có thể tiếp tục mặc nó.

Khi cậu cố tìm ra bộ quần áo phù hợp để mặc, thì đến cuối cùng, cậu chọn bộ đồng phục này.

Dù sao, thì mình vẫn còn là một học sinh…

Vậy nên, cũng dễ hiểu nếu mình mặc đồng phục trường.

"Vậy, sau khi xem xong phim, chúng ta đưa Lưu Dịch ca ca mua hai bộ quần áo thì sao!"

Mắt Vương Lạc Lạc đột nhiên sáng lên, cô nói.

"Ý tưởng hay đấy, cứ vậy đi."

Mộ Dung Điệp gật đầu, "Bổn tiểu thư đã không đi shopping lâu rồi."

"Tôi không đi đâu…"

Lưu Dịch lắc đầu như chuông lắc.

"Sao, ngươi không vui khi đi shopping với bổn tiểu thư sao?"

Mộ Dung Điệp trừng mắt.

"Tôi… không có tiền…"

Lưu Dịch không tự tin nói.

Chắc chắn là, nghèo đói cản trở khát vọng của một người…

Mặc dù mình đã kiếm được 1000 tệ (Hz: hơn 3 triệu 2)rồi, nhưng đó là dành cho học tập sau này và chi phí đại học sau này nữa.

Lưu Dịch không muốn dùng số tiền mồ hôi xương máu của mình để mua cho mình một bộ đồ mới.

"Ai nói là sẽ dùng tiền của ngươi chứ?!"

Mộ Dung Điệp cười, "Lưu Dịch, ngươi không thể bủn xỉn quá được không?! Trung tâm thương mại Thiên Đạt ở tầng dưới, cứ việc chọn lấy thứ mà ngươi thích rồi mang đi thôi!"

"Eh? Đừng nói với tôi là đang có sự kiện ở trong trung tâm thương mại đó khiến cho toàn bộ đều là free nhé?"

Lưu Dịch chớp chớp mắt khi hỏi.

"Đồ ngốc…"

Vương Lạc Lạc không thể đứng không ở bên cạnh được, cô thì thầm, "Lưu Dịch ca ca ngốc… tập đoàn Thiên Đạt là nằm trong sản nghiệp của nhà tiểu Điệp tỷ tỷ…"

Cái đệch!

Lưu Dịch gần như quên rằng Mộ Dung Điệp đang đứng trước mặt cậu chính là Đại tiểu thư của nhà Mộ Dung!

Mình gần như tạo ra hai lỗi rồi…

"Vậy thì vẫn không được!"

Lưu Dịch thẳng thừng từ chối.

"Sao lại không?"

Mộ Dung Điệp ngạc nhiên nhìn Lưu Dịch.

"Tôi không phải là một tên ăn bám phụ nữ, sao tôi có thể lấy đồ của cậu được."

"Cái…! Lưu Dịch! Bổn tiểu thư bảo ngươi đi thì ngươi phải đi! Ngươi mà còn nói nhảm lần nữa thì bổn tiểu thư giết ngươi!"

Mộ Dung Điệp thực sự muốn giết Lưu Dịch.

"Lưu Dịch ca ca… cứ đi đi…"

Vương Lạc Lạc vội kéo tay Lưu Dịch. Hai quả đồi của cô ép lên Lưu Dịch, khiến cho tim cậu đập nhanh hơn.

Cô gái này… thực sự có thể tạo nên một vụ huyên náo lớn đấy…

"Cứ coi như anh đi tản bộ cùng bọn em đi… đến trường hàng ngày chán lắm… em chưa đi shopping được một thời gian lâu rồi…"

Vương Lạc Lạc nói.

"Um, vậy được…"

Lưu Dịch không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo hai cô gái cứng đầu này.

"Lưu Dịch! Ông nội nhà ngươi!"

Mộ Dung Điệp cuối cùng cũng không chịu được nữa mà mắng.

"Tại sao có Lạc Lạc cái là giờ ngươi lại muốn đi rồi? Còn ta bảo ngươi thì ngươi lại từ chối! Ngươi cố tình làm khó bổn tiểu thư sao?"

"Ờm… không, không phải…"

Lưu Dịch vội lắc đầu.

Sau một lúc, cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó.

Nói cho đúng thì, mặc dù Mộ Dung Điệp là đại tiểu thư của một gia đinh giàu có, nhưng cô ấy lại luôn đối tốt với mình. Hơn nữa, còn có vài lần cô ấy dũng cảm đứng lên bảo vệ cho mình nữa, giúp cho mình thoát khỏi đại nạn.

Vì vậy mà cậu rất biết ơn cô…

"Mộ Dung Điệp, thực lòng thì cậu rất tốt…"

Lưu Dịch đột nhiên nói.

"Oh?"

Mộ Dung Điệp nhướm mày, cái tên Lưu Dịch này muốn nói gì đây?

"Cậu xinh đẹp và rất khí chất…"

Mm, cái tên Lưu Dịch quả thực là không có bị mù. Hắn thực sự rất sáng suốt.

Mộ Dung Điệp đột nhiên nghĩ rằng Lưu Dịch ở trước mặt cô trông rất dễ nhìn.

"Và cậu còn có trái tim nữa, một trái tim rất tốt… cậu đã giúp tôi nhiền lần rồi, vì điều đó mà tôi thực lòng rất biết ơn…"

"Ừm… tiếp đi…"

Mộ Dung Điệp đang hưởng thụ điều này.

Tính cách hắn đột nhiên thay đổi hôm nay sao? Miệng hắn bắt đầu ngọt hơn rồi.

Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì bổn tiểu thư sẽ rất vui!

"Nhưng… tôi, Lưu Dịch không phải thú cưng của cậu. Cậu không thể chỉ trông chờ tôi làm bất cứ gì mà cậu muốn được. cậu đối tốt với tôi, và tôi rất cảm kích điều đó. Nhưng làm ơn, đừng quên rằng tôi cũng là một con người…" (Hz: chàng trai vàng trong làng tổ lái rồi)

"Lưu Dịch! Xuống địa ngục đi!"

Mộ Dung Điệp giơ chân lên, đá vào bắp chân Lưu Dịch. Rồi giận dữ quay đi, bước vào trong rạp phim.

"Aiz, Lưu Dịch ca ca, đồ đại ngốc! Nhanh lên, vào trong rạp phim thôi!"

Vương Lạc Lạc đau đầu nhìn lại Lưu Dịch, rồi đuổi theo Mộ Dung Điệp.

Eh?

Chuyện gì xảy ra vậy…

Mình nói gì sai sao…

Lưu Dịch đứng như trời trồng.

Những gì mà mình nói khi nãy rõ ràng là rất hợp lý mà…

"Này này, hai người, đừng đi nhanh thế. Đợi tôi với…"

Bình luận (0)Facebook