CHƯƠNG 54: Tác dụng thần kỳ của hô hấp thuật
Độ dài 2,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:17:26
Trans: Night
Edit: Hz
=========================================
CHƯƠNG 54: Tác dụng thần kỳ của hô hấp thuật
“Đi mà, Lưu Dịch, nói cho tao biết mày đã mua thuốc ở trang web nào đi!”
Vài ngày sau, sau khi tan học, Trần Tài cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền níu tay Lưu Dịch lại, và hỏi cậu với vẻ mặt u ám.
“Thuốc gì cơ? Thằng em mày không ngóc lên được sao?”
Lưu Dịch không nhịn được mà chọc.
“DM, thằng em mày mới không lên được đấy!”
Trần Tài nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Dịch, sau đó nhỏ giọng nói.
“Không phải là mày đã nói đến tu tiên gì gì đó sao…… tao đã luyện tập bộ công pháp mà mày dạy cho nhiều ngày rồi……nhưng không thấy chút tiến triển gì hết! Mày chỉ có đang lừa tao thôi! Lưu Dịch, tao với mày là bạn thân của nhau, mày không thể làm thế với tao được! Vào những lúc như thế này, mày phải giúp huynh đệ của mình chứ!”
Trần Tài thảm thương nói, “Quen nhau nhiều năm như vậy……mày sẽ không bỏ mặc người anh em của mình đâu, đúng không?”
“Công pháp kia là hàng thật giá thật…… Nhưng mày lại không có chút thiên phú tu tiên nào hết.”
Không còn lựa chọn nào tốt hơn, Lưu Dịch đành phải đem lại lời của Lâm Đồng ngày hôm qua nói lại với Trần Tài.
“Huhuhu, tao mặc kệ, tao phải mạnh được như mày cơ!”
Trần Tài kéo tay Lưu Dịch, làm nũng.
Lưu Dịch đổ mồ hôi lạnh……
Những nam nữ sinh ở gần đó cũng chỉ trỏ vào họ.
“Aijz…… mình còn thắc mắc tại sao Lưu Dịch lại không thích mình…… hóa ra cậu ấy là gay……”
Tiếng thở dài của cô béo ở gần đó, len lỏi vào tai Lưu Dịch.
Con mẹ nó, giới tính thực của mình đang bị nghi ngờ, mình không thể để chuyện này xảy ra được!
Cậu vội vươn tay trái ra, và hất tay của Trần Tài đi.
“Người anh em à…… mỗi người từ khi sinh ra đã có một tài năng riêng…… Tao lại không phải thần tiên nữa, thì sao tao giúp mày được……”
“Vậy phải làm sao bây giờ?! Mày biết không, tao đã kết bé xinh nhất lớp bên rất lâu rồi?! Nhưng tao lại không dám thổ lộ ra!”
Trần Tài bỗng nhiên thở dài.
“Hả?”
Lưu Dịch kinh ngạc nhìn người anh em ngồi cùng bàn với mình và hỏi, “Mày bị sốt à? Không, không giống!”
“Kẹc, mày mới bị sốt đó! Bố rất bình thường, hiểu chứ!”
"Không phải Trần Tài mày luôn muốn chinh phục toàn bộ mỹ nữ trong thiên hạ sao? Sao giờ lại thắt cổ chết ở một cây vậy?”
Lưu Dịch cười nói, “Sao mày vẫn còn mơ mộng đến bông hoa lớp bên chứ! Thật không giống mày chút nào !”
“Aiz, sau khi phong lưu lâu như vậy, tao cũng thấy mệt mỏi và trống rỗng rồi, nên, tao muốn tìm đến một bến bờ hạnh phúc.”
Trần Tài buồn rầu nói.
Nghe được câu này, Lưu Dịch đang uống nước cũng không nhịn được mà lập tức phun hết lên mặt Trần Tài.
Khuôn mặt Trần Tài càng u oán thêm.
“Xin, xin lỗi…… Ha ha ha…… Tao, tao không nhịn được……”
Lưu Dịch ôm bụng, cười không ngừng.
“Mày là suối phun nước à……”
Trần Tài lấy khăn giấy lau mặt, lườm Lưu Dịch trừng trừng.
“Bộ bố đây không thích một cô gái nào đó được hay sao?”
“Được chứ, được chứ, được chứ, đương nhiên là được rồi, nhưng là ai vậy?”
“Cô gái ở lớp chọn kế bên, Vương Ngữ Tranh!”
“Ai thế?”
Lưu Dịch chớp chớp mắt, cậu hoàn toàn có không ấn tượng nào về cô ấy hết.
“Huh, mày có thực là học sinh của trường này không đấy?”
Trần Tài không thể không kêu “Quả thật là cũng đúng, trước kia, 2 con mắt của mày lúc nào cũng chỉ chăm chú vào Mã Nghệ Tuyền thôi, chứ những nữ sinh khác thì mày có bao giờ để ý đến đâu.”
“……”
Lưu Dịch không làm gì ngoài im lặng.
Mã Nghệ Tuyền đã nghỉ học mấy ngày nay rồi, Lưu Dịch không biết có phải là do sự kiện ngày hôm đó đã khiến cho ả sợ cậu hay không.
Thêm vào đó, Mã Viện Viện cũng lâu rồi không lén vào nhà của cậu, nên Lưu Dịch cũng mù tịt về chuyện này.
“Vương Ngữ Tranh chính là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp chọn!”
Trần Tài nói cho Lưu Dịch, “Hơn nữa, cô ấy lại khác biệt so với những người giàu có như Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc …… gia đình của Vương Ngữ Tranh cũng rất bình thường. tao nghe nói rằng gia đình cổ là cha mẹ đơn thân. Tính cách của cô ấy cũng rất hiền dịu và dễ gần…… Nhưng, cũng chính bởi vậy, mà tao nghe nói, cô ấy đang bị quấy rối bởi kẻ bắt nạt trong lớp đó, Lâm Hoa Dương. Lý do mà tao muốn trở nên mạnh hơn chính là vì muốn giải quyết thằng Lâm Hoa Dương này!”
“Lâm Hoa Dương?”
Lưu Dịch ngẫm nghĩ và đột ngột nhớ lại, “Con trai hiệu trưởng à?”
“Không sai, chính là nó, nó ỷ vào việc cha mình là hiệu trưởng để bắt nạt những người khác trong trường!”
Trần Tài gật đầu mạnh mẽ, “Hắn theo đuổi Vương Ngữ Tranh theo cách vô cùng kinh khủng, ngày nào hắn cũng quấn lấy cô ấy, khiến Vương Ngữ Tranh phát bệnh với hắn! Nếu tao mà giải quyết được tên Lâm Hoa Dương này giống như khi mày đánh bại Lam Hòa, thì chắc chắn Vương Ngữ Tranh sẽ có thiện cảm với tao!”
“…… Ta đột nhiên thấy trường học này phức tạp vê lờ……”
Lưu Dịch thở dài.
“Lưu Dịch đại ca! Về sau người chính là đại ca của tôi, được chứ!”
Trần Tài nói, “Chỉ cần đại ca nguyện ý giúp tôi, tiểu đệ nguyện làm trâu làm ngựa, giúp người thủ *** cũng được!”
“Cút xéo!”
Lưu Dịch nổi gân đen [note17789] , Trần Tài quả thực là một tên hề .
Thế nhưng, thích một cô gái cũng không có gì là sai hết[note17790] , năm đó, không phải mình cũng rất thích Mã Nghệ Tuyền đó sao.
Nếu lúc ấy Mã Nghệ Tuyền mà bằng lòng cho mình một cơ hội, thì có lẽ, mình cũng không như bây giờ.
Vận mệnh, đôi khi là một thứ rất kỳ diệu.
“Đại ca…… em cầu xin anh, anh giúp tiểu đệ này một lần đi, được không……”
Trần Tài đau khổ cầu xin.
“Cái này…… Tao thật sự cũng không giúp được.”
Lưu Dịch giơ tay lên thề, “Tôi, Lưu Dịch thề, công pháp mà tôi giao cho Trần Tài tuyệt đối là thật, cũng như toàn bộ những thứ mà tôi đã nói cũng là sự thật, nếu có nửa lời gian dối, thì Lưu Dịch tôi đây cả đời sẽ không cưới được vợ!”
“DM! Lời thề này độc quá đi !”
Trần Tài hoảng sợ, giờ thì cậu tuyệt đối tin vào Lưu Dịch.
Đàn ông đôi khi có thề thốt lung tung.
Nhưng nếu người đó mà lấy hạnh phúc cả đời của mình ra để thề! Thì nhất định là thiên chân vạn xác (Vô cùng xác thực)!
Không có đàn ông nào dám đem hạnh phúc nửa đời sau của mình ra nói giỡn cả……
“Vậy, phải làm sao bây giờ…… Chẳng lẽ Trần Tài mình phải chịu cảnh giường chiếu đơn côi cả đời sao……”
“Hm……Chẳng lẽ không có cái gì khác mà tao không giúp được mày sao?”
Thấy bộ dạng thảm thê của Trần Tài, Lưu Dịch vội vàng an ủi, “Không chừng còn có biện pháp khác……”
“Biện pháp…… thật ra là có một cái!”
Trần Tài bỗng sáng mắt lên, nói tiếp, “Vương Ngữ Tranh là một người khá bảo thủ…… chắc chắn là cổ là thích được theo đuổi theo phương thức truyền thống!”
Cậu vỗ tay, “Đúng rồi, đúng rồi, tôi muốn viết một bức thư tình cho cô ấy…… nhưng, Lâm Hoa Dương lại luôn giám sát nghiêm ngặt gần cổ, bất cứ nam sinh nào tiếp cận cổ đều sẽ bị ăn đánh…… đại ca, chuyện đưa bức thư tình quang trọng này, phải nhờ vào anh vậy!”
“Được thôi…… Cái này thì tao giúp được.”
Lưu Dịch gật đầu.
Dù sao thì, Trần Tài cũng là bạn thân của cậu, giúp đỡ bạn thân của cậu cũng là giúp chính cậu.
Khi tâm trạng của cậu ở tận cùng đáy vực, cũng chính Trần Tài đã luôn ủng hộ cho cậu không ngừng.
“Thật tốt quá, vậy thì tôi sẽ nghiêm cứu cách để viết một bức thư tình trong tiết học! Aiz, tuy rằng Trần Tài em kém anh ở nhiều mặt, nhưng, luận về viết thư tình thì chắc chắn là em vẫn hơn anh! Một khi đại tình thánh em mà đã ra tay, thì viết một bức thư tình cũng rất dễ dàng!”
Nói xong, Trần Tài ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu khua bút điên cuồng, nghiên cứu chiến lược viết thư tình.
Về phần Lưu Dịch, cậu cũng ngồi xuống và bắt đầu tu luyện dòng xích khí trong cơ thể mình.
Cậu không cần phải động đến dòng bạch khí kia, vì nó có thể tự động tu luyện.
Thế nhưng, để cường hóa dòng xích khí thì cậu cần phải tự mình điều khiển nó theo dòng tuần hoàn Tiểu chu thiên và đại chu thiên, hoặc là làm tăng độ hảo cảm của các cô gái.
Lưu Dịch không vào trong Linh Thức Hư Cảnh để tu luyện lần này là vì tiết tiếp theo của cậu là tiết của giáo viên chủ nhiệm.
Tiết của giáo viên chủ nhiệm mà dám ngủ gục……
Thì chẳng khác nào kêu 'kỷ luật em đi' cả!
Sớm sau đó, chuông vào lớp vang lên.
Giáo viên chủ nhiệm lớp Lưu Dịch là một nữ giáo viên hơn 50 tuổi, bà vừa đi vào lớp vừa kẹp bên hông quyển sách giáo khoa.
Giáo vên chủ nhiệm của cậu là giáo viên dạy tiếng Anh. Đối với Lưu Dịch, cả tiếng Anh lẫn toán học, đều là những môn dành cho người ngoài hành tinh. [note17791]
Đặc biệt là lần này, khi giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp, bà đã lập tức tuyên bố một việc khiến cho toàn bộ lớp học có cảm tưởng như tận thế ập xuống.
“Tôi cho các em mười phút để nhớ đoạn văn ở bài 13, mười phút sau, tôi sẽ kiểm tra lại, nếu các em không thuộc thì sẽ phải về chép phạt 30 lần.”
“Aaa……”
Tận thế đã đến, địa ngục đến gần.
Trần Tài còn không lo cho bức thư tình của mình nữa, mắt chữ A mồm chữ O cứ như một con cóc.
“Mười phút…… Cô ơi, đoạn văn này rất dài……”
Trần Tài xoạch xoạch miệng, rồi kêu ca.
“Trần Tài, cô cho em mười lăm phút, nếu em học không xong thì về chép phạt năm mươi lần.”
Giáo viên nhìn Trần Tài cười một cách ôn hòa, trực tiếp khiến Trần Tài ngẩn ra.
VKL…… Đòn hạ thứ hai!
Lưu Dịch vội vàng cùng với những học sinh đang chuẩn bị kêu ca khác, bắt đầu cắm đầu cắm cổ học thuộc.
Biết được đoạn văn dài đến nhường nào nên họ cũng không muốn có kết cục giống như Trần Tài !
“Tại sao ngươi lại không tiếp tục tu luyện?”
Nhận thấy Lưu Dịch đã ngừng tu luyện, Lâm Đồng vội vàng bay ra từ Linh Thức Hư Cảnh, biến thành tiểu hồ ly, đáp xuống bàn học của cậu và nhìn vào quyển sách tiếng anh ở cạnh chân cô.
“Ngươi có biết rằng tình hình hiện tại của ngươi rất nguy hiểm hay không?! Chúng ta còn không biết được rằng khi nào người phụ nữ áo trắng kia lại đến tìm ngươi, vậy nên ngươi không được buông lỏng việc tu luyện!”
Lâm Đồng nhắc nhở.
“So với mỹ nữ áo trắng kia…… thì chép phạt mới là thảm họa thật sự……”
Lưu Dịch cười khổ, cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bài kiểm tra tiếng Anh.
Mẹ ơi…… còn có từ khó nữa chứ……
Hơn nữa, còn có rất nhiều từ vựng mà Lưu Dịch không biết, khiến cậu chỉ còn cách đánh dấu những từ đó để chút nữa ngồi tra từ điển!
Chính vì vậy, trong vòng mười phút…… thì không thể nhớ được cái đống này!
Cô ơi, cô đang muốn giết học sinh của mình sao?!
Lưu Dịch chỉ dám than trong tim.
“Đồ ngốc…… Giờ ngươi đã là một tu tiên giả rồi, sao ngươi có thể để cái thứ này làm khó được?!”
“Tu tiên chỉ đơn thuẩn làm tăng cường thể lực lên thôi…… chứ không có giúp tăng cường trí nhớ!”
Lưu Dịch buồn khổ, “bài văn dài như vậy…… Lần này tôi chết chắc rồi……”
“Tên ngốc! Dùng hô hấp thuật đi!”
Lâm Đồng yêu kiều quát, “Ngươi nghĩ hô hấp thuật là pháp công bình thường sao?! Nó có thể cải thiện tinh thần của ngươi! Khi tinh thần cao thì ngươi là có thể đạt tới cảnh giới gặp qua là không quên được!”
“Thật sao?”
Lưu Dịch vui mừng.
“Bổn tiểu thư đã lừa ngươi bao giờ chưa!”[note17792]
Lâm Đồng nhảy lên, dùng chiếc móng vuốt nhỏ của cô cào vào mũi Lưu Dịch.
Lưu Dịch vội vàng ôm lấy tiểu hồ ly, sau đó bắt đầu điều chỉnh hô hấp.
Sau khi hít thở sâu hai hơi, Lưu Dịch lập tức cảm thấy tâm trí sáng suốt hơn rất nhiều, sảng khoái vô cùng.
Dựa vào cảm giác này, cậu bắt đầu ngồi học bài văn.
Quả nhiên, thực sự là thú vị mà!
Khi Lưu Dịch nhắm mắt lại, bài văn kia vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của cậu!
Thần kỳ! Thật sự là quá thần kỳ!
Lưu Dịch thật sự muốn ôm và hôn tiểu hồ ly hai cái!
Hồ Tiên tỷ tỷ, tỷ thật là tuyệt vời!
Vào đúng lúc này, lớp trưởng của lớp ngồi trước mặt Lưu Dịch đột nhiên kêu lên.
“Có chút thế này mà còn phải cần đến mười phút sao thưa cô, thế là quá dài!” (Hz: Với những đứa như này thì nên giết đi trước khi nó kịp đẻ trứng)