Chương 70 Anh hùng khăn quàng đỏ
Độ dài 2,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:18:07
CHƯƠNG 70: Anh hùng khăn quàng đỏ
Lưu Dịch trốn vào trong phòng ngủ của mình, phải mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
Bà nó! Sao đột nhiên lại có điện vậy!
Mấy ông điện lực đang đùa bố à![note19809]
Chết tiệt!
Lưu Dịch lắc lắc đầu, thấy rằng hôm nay thật quá đen.
"Sao thế? Ngươi và bé loli đó vui vẻ xong rồi sao?"
Giọng của tiểu hồ ly vang lên bên tai Lưu Dịch.
Cô đang nằm lười biếng trên giường, ngáp ngủ.
"Vui vẻ xong rồi thì chúng ta cũng nên tiếp tục nhận nhiệm vụ thôi nhỉ?"
"Ahem… chẳng có gì vui vẻ ở đây hết…"
Lưu Dịch ngồi xuống trước máy tính, nhìn vào cái máy cổ của mình.
Cái máy này rất cổ, nút mở nguồn của nó cũng rất đặc biệt.
Để bật được nó thì phải nhấm một lúc lâu, nhưng khi nó đột nhiên bị tắt do rút điện thì nó sẽ tự động được bật lên khi cắm điện trở lại.
Vậy nên, khi có điện trở lại thì nó đã tự động bật lên.
Lưu Dịch ngồi trước máy tính, dễ dàng vào lại trang web mà Lâm Đồng đã đưa và rồi tìm kiếm lại nhiệm vụ.
Tuy nhiên, ngay khi cậu chuẩn bị nhận nhiệm vụ thì cậu sốc.
Có người nhận nhiệm vụ này rồi!
Mẹ nó!
Ai mà nhanh tay vậy!
"Không sao hết, nhiệm vụ không giới hạn số lượng người nhận. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ trước thì ngươi sẽ là người nhận phần thưởng."
Lâm Đồng nằm trên vai Lưu Dịch và nói, "Mặc dù nhiệm vụ cấp E khá là đơn giản, nhưng nó sẽ thưởng cho ngươi 100 điểm công trạng, đổi ra là 1000 nhân dân tệ ."[note19810]
"Sao? M,m,một ngàn nhân dân tệ?"
Lưu Dịch auto mặc kệ cái điểm công trạng kia. Dù gì thì cậu cũng chẳng ở trong môn phái nào cả, thế nên, mấy thứ đó chẳng có ý nghĩa gì với cậu hết.
Nhưng 1000 tệ thì! Cậu thực sự chưa từng thấy được số tiền lớn như thế!
Thằng nhỏ của cậu trồi lên và bị đau!
"Nhiều… nhiều quá!"
"Cái tên vô dụng này, chỉ với từng đó tiền mà ngươi đã phấn khích đến mức đó rồi sao?!"
Lâm Đồng giương bộ vuốt của mình lên, cào vào mũi Lưu Dịch rồi nói.
"Chỗ 1000 này cũng được sao?! Sau này, mỗi khi nhiệm vụ tăng thêm một bậc, phần thưởng còn nhiều hơn gấp 10 lần!"
"Nhiều… nhiều quá…"
Theo cách tính này thì, một nhiệm vụ cấp D là 10000 tệ (Hz: hơn 33 triệu) …. Và nhiệm vụ cấp cao nhất, cấp S, là, là… 100,000,000 tệ ![note19811]
Đệch! Nhiều vê lờ!
Trong mắt Lưu Dịch lúc này, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ngôi sao nhỏ đang sáng lấp lánh!
"Thôi mơ mộng đi, nhiệm vụ cấp càng cao, thì độ khó tăng lên rất nhiều! Như nhiệm vụ cấp S, nếu không nằm trong top thì không thể hoàn thành được nó. Một con thi vương ngàn năm có thể có sức mạnh tương đương với 14 khỏa tinh hoặc thậm chí là 15 khỏa tinh …"
"Vậy thì tôi sẽ chỉ làm nhiều nhiệm vụ cấp E thôi…"
Lưu Dịch nói "Tôi sẽ phóng đến công xưởng bỏ hoang Huy Hoàng này tối nay… 1000 tệ ơi 1000 tệ!"
Những ngôi sao nhỏ trong mắt Lưu Dịch nhảy ra ngoài.
"Cái tên này… ta chưa từng thấy tên nào mê tiền đến vậy!"
"Quân tử yêu tiền là điều hiển nhiên!"
Lưu Dịch nói. "Mặc dù tôi thích tiền, nhưng tôi sẽ không làm điều trái đạo đức vì nó! Hơn nữa, không phải hồ tiên tỷ tỷ có nói rằng điều này có thể tốt cho việc luyện tập của tôi sao và còn có thể trừ hại cho xã hội nữa mà? Một mũi tên trúng 3 con nhạn, ai mà lại không thích chứ?"
"Ta nhận ra rằng tài hùng biện của ngươi khá tốt vào những lúc này đấy!"
Lâm Đồng lườm Lưu Dịch, rồi nói, "Nhưng ngươi không thể đi ra ngoài với bộ đồng phục trường được! Việc này là vô cùng bí mật, và ngươi cũng không muốn người khác biết rằng ngươi là một học sinh đúng không?!"
"Đợi đó. Để tôi đi tìm xem…"
"Nhớ lấy quần áo màu đen đó! Những màu khác đều không được đâu!"
Quần áo của Lưu Dịch đều là đồ jean và tương tự, thế nên, nghiễm nhiên là chúng sẽ không hợp với yêu cầu của Lâm Đồng rồi.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra có một bộ đồ đen trong tủ quần áo của cha cậu.
Vậy nên cậu đến phòng ngủ của cha và bắt đầu tìm kiếm.
Lưu Dịch tìm trong tủ quần áo mất một hồi lâu, rồi mãi mới tìm ra được một bộ vét đen ở dưới cuối tủ.
Bộ vét đen này có hơi cũ, có lẽ nó là bộ vét mà mẹ cậu đã kể, bộ vét được may vào ngày trọng đại nhất trong đời của cha cậu!
Bộ vét này có hơi nhỏ so với cha cậu bây giờ, thế nên nó chỉ có thể được giữ lại làm vật lưu niệm thôi.
Lưu Dịch cầm bộ vét vào phòng cậu để thay. Cậu cũng lấy thêm một cái áo sơ mi đen nữa.
"Ê… người định đi làm nhiệm vụ hay đi làm đó!"
Thấy Lưu Dịch mặc một bộ đồ trịnh trọng, Lâm Đồng liền không thể không hỏi.
"Đâu còn bộ đồ nào nữa đâu…"
Lưu Dịch nhún vai, đi đến trước gương.
Có thể nói là bộ vét này khá hợp với mình!
Chiều dài và các kích cỡ khác vừa chuẩn!
Hơn nữa, sau khi mặc bộ đồ này, Lưu Dịch dường như thấy có tinh thần hơn.
Đúng như tục ngữ nói, người đẹp vì lụa!
Lưu Dịch nghĩ một lúc rồi lấy ra 1 cái khăn quàng đỏ và đeo nó lên cổ.
"…"
Lâm Đồng cạn lời.
"Không… không có lỗi nào hết…"
"Đội viên đội thiếu niên tiền phong, để làm việc tốt như Lôi Phong!" [note19812]
Lưu Dịch cười nói, " Vì tôi sắp đi hành hiệp trượng nghĩa, nên nhất định phải danh chính ngôn thuận, đúng không?!"
Nhìn Lưu Dịch trong bộ vét đen cùng với chiếc khăn đỏ chót, Lâm Đồng không thể không khẽ che mặt lại.
Trời ạ… bổn cô nương không có quen cái tên kỳ quặc này…
"Vẫn còn mặt nữa…"
Lưu Dịch có thể thấy rõ khuôn mặt mình trong gương. Cậu không thể để cho người lạ thấy mặt mình được.
Nếu không thì, rắc rối chắc chắn sẽ tìm đến cậu.
Sau khi nghĩ một lúc, Lưu Dịch mở ngăn kéo ở bên cạnh chiếc máy tính và lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ trắng.
Trên chiếc mặt nạ trắng một mảnh này, chỉ có độc hai cái lỗ đen.
Đây là chiếc mặt nạ trong lễ hội mà lớp cậu tổ chức năm trước. Lưu Dịch đã diễn một vai nhỏ trong đó.
Chiếc mặt nạ chính này là tặng phẩm kỷ niệm hồi ấy, nhưng thật không ngờ rằng giờ nó lại trở nên có ích như vậy.
Lưu Dịch đeo chiếc mặt nạ lên, đứng trước gương và quay vài vòng.
Không tệ, hiệu quả đến không ngờ luôn!
Đúng là một fan của anh hùng siêu cấp!
"Hồ tiên tỷ tỷ, tỷ thấy tôi thế nào? Không phải là đẹp trai quá đấy chứ?!"
"Đừng gọi ta, ta không quen ngươi …."
Lâm Đồng nhảy lên bàn, nằm lên đó, hai bộ vuốt nhỏ của cô che mắt lại, vờ như không thấy Lưu Dịch.
"Tôi thấy mình rất được đấy chứ…"
"Hợp với ngươi… quên đi, xét thấy rằng ngươi sẽ giúp bổn tiểu thư thu thập yêu khí về sau, thế nên đây sẽ là món quà của ta cho ngươi."
Nói xong, Lâm Đồng thi triển phép thuật.
Ngay lập tức, bộ vét đen mà Lưu Dịch mặc biến thành tia sáng đỏ, rồi cuộn lại, biến thành chiếc nhẫn đỏ và nằm trên ngón giữa của cậu.
Hiện giờ, ngoài bộ đồ lót ra thì cậu không mặc cái gì nữa.
"Eh… phép gì vậy?"
"Đây là Tu Di Pháp."
Lâm Đồng nói, "Đây là một phép thuật phổ biến với tu tiên giả, ta sẽ dạy ngươi sau. Sau này, chỉ cần ngươi thi triển phép thuật này thôi, ngươi sẽ có thể mặc bộ trang phục đó lên. Hơn nữa, nếu bộ quần áo bị tổn hại hay gì đó thì nó sẽ được tự động sửa chữa ở bên trong chiếc nhẫn này."
"Tiện lợi thật đó!"[note19813]
Lưu Dịch kêu lên. "Hồ tiên tỷ tỷ, tỷ phải dạy nó cho tôi đó!"
"Nếu muốn học thì ngươi phải mở được đệ tam tinh tuyền đã, nên đợi đi!"
Lâm Đồng nói. "Sao phải vội như vậy chứ! Giờ đã có bổn tiểu thư giúp ngươi thi triển Tu Di Phép rồi. Nên ngươi phải vui mừng mới đúng chứ!"
Lưu Dịch cười nói, "Cảm ơn! Hồ tiên tỷ tỷ, tỷ thật tốt với tôi…"
"Tất nhiên rồi, giờ thì nhanh mặc lại quần áo đi! Tên lưu manh thối!"
Lâm Đồng đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác để nói.
"Oh, ok!"
Lưu Dịch gật đầu, sực nhớ ra rằng cậu chỉ mặc mỗi cái quần lót.
Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên từ phía sau cậu.
"Tên lưu manh thối! Tên lưu manh thối Lưu Dịch! Đê tiện! Đáng ghét!"
Xong mình rồi!
Lưu Dịch quay lại và thấy, Mã Viện Viện trong bộ đồ ngủ đang hoảng loạn bỏ chạy.
Mà…
Mình lại quên con bé này nữa rồi.
Mã Viện Viện chạy khỏi phòng Lưu Dịch; có lẽ là cô bé chạy về nhà mình.
Nhưng Lưu Dịch cũng thấy nhẹ người. Nhờ vậy mà cậu đã thoát được một cục nợ.
"Sao ngươi vẫn chưa mặc quần áo lên!"
Lâm Đồng hét.
"Tôi… tôi không biết chú ngôn…"
Lưu Dịch nói với khuôn mặt cay đắng.
"…"
Lâm Đồng cũng nhớ lại cái tính cẩu thả của cô, nên, cô nói cho Lưu Dịch chú ngôn.
Lưu Dịch im lặng thi triển phép, chiếc nhẫn đỏ trong tay cậu bỗng nhiên biến thành dải sáng đỏ và trùm lên người cậu.
Ngay lập tức, một bộ vét đen, một chiếc khăn quàng đỏ và một cái mặt nạ xuất hiện trên người cậu.
Hơn nữa, bộ vét đen trông sáng như mới, không khác gì mới mua ngoài tiệm!
"Wow… thật thần kỳ…"
Lưu Dịch kêu lên không ngừng như một đứa trẻ nông thôn lần đầu vào thành phố vậy.
"Đồ ngốc… đây là một tiên pháp, nên vốn dĩ nó đã rất thần kỳ rồi!"
Lâm Đồng nói. "Không phải ngươi sốt ruột sao? Không còn việc gì nữa, thì đi làm nhiệm vụ đi."
"OK."
Lưu Dịch gật đầu và đi ra ban công, rồi đóng cửa ban công lại.
Cậu không muốn Mã Viện Viện, con tiểu quỷ đó chuồn vào trong.
Lưu Dịch đứng trên ban công, cảm nhận làn gió lạnh buổi đêm. Ngắm nhín thành phố vào ban đêm, chỉ để cảm nhận chút hưng phấn trong tim.
Thật không ngờ rằng mình có thể thành một anh hùng…
Không, mình là một anh hùng khăn quàng đỏ.
Sau cuộc gặp mặt của mình với hồ tiên tỷ tỷ, cuộc đời mình đã rẽ sang hướng khác.
"Chúng ta đi thôi!"
Lưu Dịch hít sâu, không khí lạnh buổi đêm giúp cho cậu tỉnh táo gấp bội lần.
Huyền Băng Chi Khí từ từ tụ lại ở chân cậu, tạo nên một cặp đồ vật trông như lưỡi trượt băng.
Mặc dù khả năng thể thao của Lưu Dịch rất kém, nhưng có một thứ mà cậu rất giỏi, đó là trượt băng.
Vận dụng Linh Hồ Bộ, Lưu Dịch đột nhiên nhảy lên tay vịn ban công, gập đầu gối xuống, đồng thời bùng phát tính linh hoạt của Linh Hồ Bộ, cùng lúc đó, bùng nổ băng sương dưới chân. Nhờ có sự giúp đỡ của những lực đó, Lưu Dịch bay lên cao.
Nhà của Lưu Dịch ở trên tầng 8, không quá cao, nhưng chắc chắn là không quá thấp.
Sau khi đạt đến một độ cao nhất định, cơ thể cậu bắt đầu rơi xuống.
Lưu Dịch có hơi hoảng loạn trong tâm. Tuy rằng cậu đã thử vô số phương pháp nhảy xuống giữa những ngôi nhà ở bên trong Linh Thức Hư Cảnh, thế nhưng, lần đầu tiên nhảy lầu ở ngoài đời thì vẫn không thể không lo lắng cho được.
"Đừng lo lắng! Sử dụng sức mạnh của ngươi đi! Làm người ngươi nhẹ hơn đi!"
Lâm Đồng nằm trên lưng Lưu Dịch, cái đuôi phía sau cô vung vẩy trong gió đêm .
"Được…"
Lưu Dịch sử dụng hô hấp thuật trên không trung, điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Thanh tỉnh Linh Đài.
Cậu lập tức trở nên nhẹ hơn, cùng lúc đó, chân cậu đạp lên một bông hoa băng nở giữa trời.
Sự bùng nổ sức mạnh băng sương này trông giống như ngọn lửa ở đuôi tên lửa vậy. Lợi dụng lực này, Lưu Dịch không ngừng bay lượn trên cao.
Trong bầu trời đêm, cậu như một con dơi khổng lồ đang bay lượn từ toàn nhà này đến tòa nhà kia.
Lưu Dịch đặt hai chân xuống, lưỡi băng nở rộ. Cậu tăng tốc nhanh hơn, nhanh như ánh chớp hướng về sân thượng tòa cao ốc đối diện
Một đường băng sương in trên đất chứng minh rằng Lưu Dịch đã từng ở đó.
Tốc độ của cậu đạt đến tối đa, cậu trông như một bóng ma trong đêm. Khoảnh khắc cậu đến bên kia của sân thượng, cậu bùng nổ băng sương một lần nữa, và bay lên không khí.
"1000 tệ ơi…. Anh đến với em đây…!"
Lưu Dịch để lại tiếng la hét kì quái của mình ở lại phía sau trong màn đêm.