CHƯƠNG 36: Luyện tập thật khắc nghiệt
Độ dài 2,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:16:34
CHƯƠNG 36: Luyện tập thật khắc nghiệt
"Lại!"
Tiểu hồ ly Lâm Đồng ngoắc ngón tay với Lưu Dịch.
Lưu Dịch lắc đầu lia lịa như một cái trống ru, có vẻ như là cậu không dám.
"Lại đây, bổn cô nương đây đã sẵn sàng rồi! Ta nói ngươi tấn công ta, thì tấn công ta đi!"
"Được rồi…"
Lưu Dịch cuối cùng cũng gật đầu. Rồi cậu hít thở sâu vài hơi.
Cậu đã biết được rằng tốc độ của tiểu hồ ly rất nhanh, vì vậy mà cậu cũng không dám cẩu thả nữa, cậu kích hoạt Linh Hồ Bộ khiến cho dòng xích khí tràn đầy trong đôi chân mình.
Cảm giác nhẹ nhàng lập tức quay trở lại.
Lưu Dịch cảm thấy ở thời điểm hiện tại, kể cả cậu có giúp cô bé loli Lưu Dĩnh lấy lại quả bóng bay của ẻm đi nữa thì nó cũng sẽ không còn khó như trước nữa.
Lưu Dịch quay về hướng Lâm Đồng, người đang ngoắc ngón tay với cậu, và lao đến!
Tốc độ của Lưu Dịch thực sự tăng lên rất nhiều! Nhanh nhẹn như một cơn gió, trong nháy mắt, cậu đã đến được trước mặt Lâm Đồng.
Tuy nhiên, có vẻ như Lưu Dịch chưa quen được với cảm giác đó, cậu không thể điều khiển được cơ thể mình và gần như đâm thẳng vào ngực Lâm Đồng.
Chưởng lực mà cậu đã chuẩn bị cũng không thể xuất ra được.
"Hạ lưu!"
Lâm Đồng mắng một câu, cơ thể cô đột nhiên xuất hiện ở 5m phía sau đấy.
Lưu Dịch trượt chân ra đằng trước và gần như là ngã xuống đất.
Cậu chống cơ thể bằng 1 tay và rồi đứng dậy.
Và khi cậu ngẩng đầu lên, cậu thấy tiểu hồ ly đang đứng trước mặt cậu và cười.
"Hồ… hồ tiên tỷ tỷ…"
"Gọi ta là Lâm Đồng!"
"Được được… hồ tiên tỷ tỷ…"
"Ngươi cố tình chọc giận ta hả! Hay là ngươi bị ngu thật đấy!"
Lâm Đồng đưa 1 ngón tay ra và búng mạnh vào trán Lưu Dịch.
"Tôi, tôi đã làm gì chứ?...Hồ tiên tỷ tỷ…"
"Ngươi gần khiến ta tức chết rồi đó!"
Lâm Đồng cảm thấy như giận đến điên lên.
"Tôi đã làm gì khiến hồ tiên tỷ tỷ giận sao…"
"Ngươi có!Ngươi có! NGƯƠI CÓ!"
"Vậy, vậy chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chứ…"
"Tiếp tục!"
Lâm Đồng gầm lên.
Lưu Dịch vội vã bò dậy. Cậu xuống tấn và bắt đầu kích hoạt dòng xích khí một lần nữa, cậu vừa sử dụng Linh Hồ Bộ, vừa tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay, kích hoạt Hoang Viêm để tấn công Lâm Đồng.
Mình không được để hồ tiên tỷ tỷ tức giận lần nữa!
Chắc chắn là vì mình đã chưa luyện tập đủ chăm chỉ nên đã khiến cho hồ tiên tỷ tỷ nổi giận!
Lần này, mình không thể để hồ tiên tỷ tỷ thất vọng!
Lưu Dịch à Lưu Dịch, mày có thể làm được mà, mày có thể làm được!
Lưu Dịch lại cảm thấy đôi chân mình nhẹ nhàng và linh hoạt lần nữa, lần này, cậu không dùng toàn bộ sức mạnh để nhảy ra nữa, mà thay vào đó, cậu kìềm lại chút lực và nhảy đến chỗ Lâm Đồng.
Lần này, do Lưu Dịch không dùng toàn lực, nên tốc độ của cậu không nhanh như lần trước, nhưng sự điều khiển thì đã tốt hơn nhiều.
Cậu cảm thấy như thể là đang trượt tuyết, cậu trượt nhanh về phía trước, cơn gió như đang reo hò bên tai cậu.
Cảm giác này…
Thật tuyệt…
Lưu Dịch đang tận hưởng cảm giác này, trong nháy mắt, cậu đến trước mặt Lâm Đồng.
Bàn tay của Lưu Dịch bay ra mang theo một cơn gió nóng như lửa đốt cùng với biểu tượng mặt trời sáng chói lọi.
Bàn tay cậu gần chạm được đến Lâm Đồng, thì đột nhiên, một lần nữa, thân ảnh của Lâm Đồng xuất hiện cách chỗ đó 5m khiến cho chưởng lực của Lưu Dịch đánh vào không khí.
Cảm giác đánh vào không khí thật sự rất không thoải mái. Lâm Đồng một lần nữa xuất hiện bên tay phải Lưu Dịch, ngay bên phải cậu, mang theo một mùi hương thơm ngát.
"Ba!"
Lòng bàn tay Lâm Đồng nhẹ nhàng chạm vào bụng Lưu Dịch.
Một cơn đau dữ dội đột nhiên xuất hiện ở bụng Lưu Dịch, cơn đau khiến cho cậu lùi lại 2 bước, cơ thể cậu cong lại như con tôm, mặt thì vã mồ hôi lạnh.
Bên trong Linh thức hư cảnh, con người cũng cảm thấy đau.
Lưu Dịch không biết được Lâm Đồng làm cách nào điều khiển giữa cơ thể ảo và cơ thể thực của cổ, vậy nên cậu chỉ có thể bị ăn đòn.
"Hồ tiên tỷ tỷ…tỷ, tỷ ra đòn mạnh quá…"
Lưu Dịch nhìn Lâm Đồng một cách đáng thương, nói.
"Hưm, bổn tiểu thư đây mới chỉ dùng có 1% sức mạnh thôi đó!"
Lâm Đồng dương dương tự đắc đặt tay lên eo và nhìn vào Lưu Dịch đang ngồi xổm trên đất.
Tiểu tử, ta không tin là ta không trừng phạt được ngươi!
Nói xong, một Lâm Đồng khác hiện lên bên cạnh Lưu Dịch, kéo tai cậu lên và nói.
"Ngươi tu luyện thật tốt cho ta, nếu ngươi tu luyện Linh Hồ Bộ đến cảnh giới cuối cùng thì sẽ rất mạnh mẽ đó!"
"Aiaiaiai!"
Lưu Dịch nhảy lên trong khi đang ôm cái tai của mình, cậu choáng váng khi thấy có 2 Lâm Đồng giống nhau như đúc.
"Ngưng nhìn lung tung đi, cái kia chỉ là dư ảnh của ta thôi."
Lâm Đồng nói, cô vỗ tay, thân ảnh ở xa đó từ từ tan biến.
"Đây là dư ảnh được tạo ra bởi Linh Hồ Bộ, nó được dùng để làm kẻ thù bối rối. Khi nào ngươi luyện tập Linh Hồ Bộ lên những tầng cao hơn, ngươi thậm chí còn có thể bay được lên trời nữa! Với Linh Hồ Bộ, nếu ngươi mà gặp người phụ nữ áo trắng đó lần nữa thì người sẽ có thể chuồn nhanh hơn!"
"Ưn ưn, cảm ơn hồ tiên tỷ tỷ!"
"Gọi ta là Lâm Đồng!"
"Vâng, hồ tiên tỷ tỷ…"
"Ta….aaaaaa…."
Lâm Đồng đột nhiên giơ chân lên và đá Lưu Dịch ra khỏi Linh thức hư cảnh.
Lưu Dịch đáng thương đó mở mắt ra thì đã thấy mình trở lại thế giới thực rồi.
Tuy nhiên, những chiêu thức mà cậu đã luyện tập khi nãy chắc chắn là đã được in sâu trong tâm trí và cơ thể cậu rồi.
Có được 2 môn võ công đó, Lưu Dịch có thêm tự tin hơn.
Cậu có niềm tin là mình sẽ có thể trốn thoát được nếu gặp lại mỹ nữ áo trắng thần kinh đó!
Cậu cũng có được niềm tin chiến đấu với ông chú vét đen đó nếu cậu có gặp lại.
Mặc dù là có thể cậu sẽ không chiến thắng, nhưng cậu vẫn có can đảm để chiến đấu với ông chú đó.
Cậu cần phải điều khiển được chính bản thân mình, không được để sức mạnh bên trong cơ thể mình điều khiển!
"Aaaaaaaa!"
Ngay lúc này, tiếng kêu của Mã Viện Viện đột nhiên vang lên từ phòng ngủ của Lưu Dịch.
Cậu bị sốc, thình lình nhớ lại được rằng có một cô bé loli ở trong nhà mình!
A…
Một cô bé loli chỉ mặc độc mỗi quần lót… (TN: hình như là nói chỉ mặc quần lót ở phía dưới thôi còn trên thì vẫn mặc áo)
"Đáng ghét! Lưu Dịch đáng chết, Lưu Dịch xấu xa! Có chuyện gì với máy tính của anh thế, sao nó bị lag ngay cả ở trong CF vậy hả! em đã bị giết không biết bao nhiêu lần rồi đây này! Em muốn điêêeeeeeennnnnn mất!"
Lưu Dịch vào phòng ngủ và thấy được cảnh một bé loli chỉ mặc mỗi cái quần lót, đôi chân trắng của cổ để trên ghế như một tên lưu manh.
Con nha đầu này… lại biến lại thành tiểu quỷ rồi…
"Lưu Dịch khốn kiếp! Sao anh không mua một cái máy tính mới đi!"
"Không có tiền…"
Lưu Dịch vểnh môi lên.
Trên màn hình máy tính, là hình của một nữ tay súng đang bất động và lag.
"Aaaaaaaaaa! Chiến công của em! Chiến công của em…!"
Mã Viện Viện muốn khóc mà chẳng nặn ra được giọt nào.
"Lưu Dịch đáng chết, trả chiến công lại cho em đi, huhuhu…"
Thấy Mã Viện Viện khóc om sòm lên, giọng Lâm Đồng vang lên bên tai Lưu Dịch.
"Aiyoh…không tồi đấy…ta chỉ vừa rời đi có xíu thôi…mà ngươi đã giữ được một em gái xinh đẹp như thế này rồi…"
"Khụ khụ… đừng hiểu lầm…"
Lưu Dịch nhanh chóng nhỏ giọng xuống và nói.
"Em ấy là cô em gái của hàng xóm nhà tôi… em gái của Mã Nghệ Tuyền… em ấy đã bí mật lẻn vào đây…"
"Tsk tsk… bí mật lẻn vào đây, mà lại ăn mặc cởi mở vậy sao, ngược lại mới đúng ấy chứ…"
"Tôi…"
Lưu Dịch câm lặng, không biết phải giải thích như thế nào nữa.
"Lưu Dịch đáng chết, anh đang lầm bầm cái gì đấy?"
Mã Viện Viện không thể chơi game được tiếp, cô chống tay lên eo, một chân quỳ trên ghế, cái mông cong nóng bỏng của cổ nghiêng sang một bên, cô nhìn Lưu Dịch và nói.
"Không có gì… anh chỉ đang nói rằng cái máy tình nhà anh quá tốt đấy chứ…"
"Tốt cái đầu anh ấy! Cái máy dởm nhà anh bị gì thế hả, nó còn không thể chơi được CF nữa!"
"Cái đó…thì cũng đâu còn cách nào đâu, nhà anh nghèo mà…"
Lưu Dịch nhún vai bất lực.
"Vậy cái máy dởm này của anh vẫn có thể chơi game được sao?"
"Tất nhiên rồi!"
Lưu Dịch kêu oan giúp cho cái máy của mình.
"Cái 486 này có thể chơi được game sao?" (TN: một loại máy PC đời cổ cuối những năm 90)
Mã Viện Viện kêu lên, cùng lúc đó, chỉ vào máy tính của Lưu Dịch.
"Có thể! Đương nhiên là có thể rồi! Nó còn có thể chơi được game online nhiều người chơi nữa cơ!"
Lưu Dịch kêu lên.
"Game online nhiều người chơi á? Cái nào?"
"Đẩu Địa Chủ!" (TN: đây là một trò chơi thẻ bài 4 người chơi nổi tiếng của TQ, 3 người chơi sẽ chiến lại với chúa đất)
"Đệch…đệch…"
Một đường lằn đen xuất hiện trên trán Mã Viện Viện.
Cái tên Lưu Dịch này… sao mình muốn đánh anh ta lên bờ xuống ruộng vậy…
Mã Viện Viện đột nhiên đá vào nguồn điện, rồi nhảy lên giường và nói với Lưu Dịch.
"Lão nương đây không chơi nữa, lão nương đây sẽ đi ngủ!"
"Oh…được được được… anh sẽ chuẩn bị giường cho em."
Lưu Dịch nói và bắt đầu chuẩn bị giường cho Mã Viện VIện.
Cậu quyết định để Mã Viện Viện ngủ ở phòng cậu, còn cậu thì ra phòng mẹ mình ngủ.
Vẫn còn đống quần áo đang quay trong máy giặt tạo nên tiếng bình bình bịch. Sau khi trải ga trải giường ra xong, Lưu Dịch vẫn còn phải phơi quần áo, viết một đống thứ vào vở bài tập, giải quyết đống bài tập về nhà rồi mới có thể được đi ngủ.
Nghỉ về số lượng bài tập về nhà mà cậu có, Lưu Dịch muốn khóc.
Dù cho là bố mẹ và giáo viên của cậu luôn luôn nói.
Học tốt vào, một khi vào được đại học rồi thì mọi thứ sẽ tốt hơn, con sẽ được chơi thỏa thích. (TN: một trong những cậu nói dối kinh điển của phụ huynh và giáo viên, tin xong chỉ có đi bán muối.)
Thế nhưng, Lưu Dịch cảm thấy, với núi bài tập hàng ngày thế này… trước khi cậu có thể qua được cái ngày cuối cùng và bước vào cánh cửa đại học thì cậu đã bị núi bài tập kia dè chết rồi.
"Anh, anh ngủ đâu đấy?"
Mã Viện Viện đột nhiên kêu lên.
"Phòng bên."
"Không, không được!"
Mã Viện Viện đột nhiên đỏ mặt, cắn môi mình và nói.
"Huh?"
Lưu Dịch chết lặng, ý con bé Mã Viện Viện này là sao?
"Em… em cần có bà mình ru ngủ!"
Mã Viện Viện cố gắng nói.
"Vậy đi đọc quyển sách nào đấy đi, anh có một quyển sách tiếng anh cấp cao trung ở đây, thử học chút tiếng anh từ nó xem, nếu không hiệu quả, thì lên mạng và xem bộ phim nào đấy!"
Lưu Dịch chớp chớp mắt, nói.
Mã Viện Viện tức giận đến nỗi như thể mũi cô xì ra khói.
"Lưu Dịch!"
"Hả?"
Con bé còn không thèm gọi mình là Lưu Dịch ca ca nữa… tsk tsk… thái độ của con bé thay đổi quá nhanh mà.
Thật đúng như cậu nói: tính khí con gái đến tháng thất thường như kiểu đi xe của mấy bà ninja lead.
Nếu lần tới mà chuyện như thế này xảy ra, mình chắc chắn sẽ không đến gần họ!
"Anh không thể không tự làm được à!"
Mã Viện Viện giận dữ nói. "Mai em vẫn cần phải đến trường, em không thể ngủ muộn được! Nếu em ngủ muộn, làn da của em sẽ bị xấu đi! Nếu da em mà xấu đi, thì em sẽ không thể tìm được một người chồng! Nếu em không thể tìm được một người chồng, anh có chịu trách nhiệm được không?"
"Anh…anh không thể…"
Lưu Dịch thua trận.
"Đồ rác rưởi! Đến cả một bé gái mà cũng không cãi lại được!"
Lâm Đồng nói Lưu Dịch một cách khinh bỉ.
Thì! Tôi không cãi lý thắng một bé gái thì sao chứ…
Ông nội đã nói, tôi không thể hạ thấp bản thân mình để tranh cãi với một cô gái…
Đàn ông là phải độ lượng, không nên đi đấu khẩu!
"Nếu anh không thể thì anh lại vẫn muốn em thức suốt đêm sao?! Thế là có ý gì!"
"Anh… anh… anh sai rồi…"
"Nếu biết lỗi rồi thì nhanh đến đây và làm ấm giường cho lão nương đây đi!"
"Hả?"
"Là thế đấy… Ý em là anh đến đây và kể chuyện ru em ngủ đi…"
Mặt Mã Viện Viện đỏ lên một lần nữa. cô cúi đầu và giọng nói cũng lập tức nhỏ đi nữa.
"Hả?"
"Anh hả cái quái gì hả? Anh có đỉ kể chuyện cho em hay không?"
"Để anh đi phơi quần áo trước đã…"