CHƯƠNG 12: Gặp nhau sau giờ học
Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:15:37
CHƯƠNG 12: Gặp nhau sau giờ học
“Lưu Dịch à. Để nội đây nói cháu nghe, để làm người thì cháu phải biết đến cúi mình. Trong tương lai, khi mà cháu đang học tập, cháu phải biết đến thành thật và không được chống lại những người khác. Dẫu cho cháu có bị bắt nạt đi nữa, thì cháu phải biết chịu đựng. Để nội nói cháu nghe, lùi một bước, trời cao biển rộng hiện ra, tiến một bước, là tự tay cầm dao thiến chính mình đấy!”
Từ khi Lưu Dịch còn nhỏ, ba mẹ cậu đã rất bận rộn với công việc của mình, vậy nên, về cơ bản, cậu được nuôi lớn bởi ông nội mình.
Từ nhỏ, Lưu Dịch vẫn luôn luôn nghe theo những lời răn của ông nội mình.
Hồi ấy ông nội cậu sống ở một thị trấn nhỏ và không có nhiều người trong đó.
Chỉ đến khi Lưu Dịch lớn lên, cậu mới được biết rằng ông cậu, khi còn trẻ, là một người rất phong lưu và sát gái, ông ấy có rất nhiều vợ! (TN: WTF luật hôn nhân và gia đình đâu???)
Điều này đã tác động đến Lưu Dịch, khiến cho cậu khao khát muốn được như ông mình khi lớn lên.
Nhưng đáng tiếc thay, mặc dù đó là ông của cậu, nhưng Lưu Dịch lại không thể được kế thừa truyền thống vẻ vang và huy hoàng của ông ấy.
Hơn thế nữa, cậu còn được nghe kể lại rằng khi còn trẻ, ông cậu đã tham gia vào cuộc chiến chống lại phát xít Nhật Bản và đã chiến đấu chống lại chúng và rồi trở thành một vị anh hùng.
Do đó mà mọi người ở trong thị trấn nhỏ rất kính trọng ông của cậu.
Nhất là khi cậu được nghe ông cậu kể lại rằng ông cậu đã tự mình chạy đến doanh trại của quân Nhật như thế nào, sử dụng súng trường và dao găm để giết hết bọn chúng ra sao, hồi đó Lưu Dịch đã ngưỡng mộ và kính trọng ông của mình rất nhiều.
Mặc dù cậu không biết ông của mình có đang nói khoác hay không, nhưng điều đó vẫn không làm suy giảm hình tượng về người ông oai phong của cậu.
Do đó mà cậu vẫn luôn nghe theo những gì ông của mình bảo, coi đó như chân lý sống của mình và khắc ghi nó.
Ông nội nói rằng mình không được đánh nhau!
Nhưng giờ mình đã đã một đứa!
Hơn nữa, đó lại là đứa đầu gấu nhất lớp chứ…
Khi đó, Lưu Dịch không hề có chút sợ hãi gì hết. Cậu chỉ cảm thấy rằng trong cơ thể của mình có một con quỷ đang bị giam cầm, nói với cậu là hãy đánh nhau đi. Có đổ máu là tốt nhất!
Sẽ còn thú vị hơn nữa nếu cậu đá Khải Văn xuống cầu thang và khiến cho hắn ta gãy cổ!
Những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí của Lưu Dịch, khiến cho cậu thấy sốc.
Trời ơi… có chuyện gì với mình vậy…
“Mày, mày dám đá tao!”
Khải Văn lui xuống vài bước sau khi bị đá, hắn gần như là ngã xuống cầu thanh. Nhưng may cho hắn là hai đứa bạn hắn đã đỡ lại kịp lúc.
Hắn vừa đau vừa sốc.
Cái đứa thường ngày vẫn luôn im lặng để người khác bắt nạt mà hôm này lại dám bật lại hắn!
Chắc chắn là nó uống lộn thuốc rồi!
“Mẹ mày! Tao thấy hôm nay mày chán sống rồi!”
Khải Văn từ trước đến này chưa từng bị người khác đá bao giờ, mà lại còn là một đứa yếu đuối nữa cơ chứ. Hắn cảm thấy rằng hắn sẽ không thể giữ được thể diện nếu ngay lúc này không dạy cho Lưu Dịch một bài học khó quên.
Mắt Lưu Dịch hơi đỏ.
Thấy Khải Văn cùng với đám bạn của mình mạnh mẽ tiến lại, cậu không những không thấy sợ mà còn cảm thấy thực sự vui và hạnh phúc.
Nhưng lúc đó, một tiếng gầm vang như sấm đến từ cầu thanh tầng trên.
“Sao tất cả các trò không ở trong lớp! Mà lại còn ở đây!”
Lưu Dịch và ba tên kia lập tức nghoảnh đầu lên và lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.
Người đán ông đang tiến đến bao phủ cơ thể mình ngập trong sát khí, tấm lưng dẻo dai như một con hổ, cái eo chắc nịch như một con gấu, đôi mắt của ông ấy tỏa sáng giống như một cỗ gundam, đầu ông trọc lốc như một con King Kong đầu thai thành một con người. Nếu không phải là chủ nhiệm của họ ra thì còn có thể là ai khác nữa!
Ngay tức khắc, sát ý trong người Lưu Dịch thu lại với tốc độ thần thánh!
Đôi chân cậu run rẩy như thể nỗi sợ vẫn còn nán lại chỗ cậu.
Trời ơi, mình vừa làm gì thế này!
Mình thực sự đã đánh Khải Văn!
Đây… Đây không phải là tự tay bóp d** mình sao…(TN: nguyên bản là lighting the lamp in the toilet to find shit: thắp đèn trong WC để mò shit đấy)
“Chủ nhiệm Vương, nó đã đánh em!”
Khải Văn lập tức chỉ vào Lưu Dịch và kêu, “Thầy thấy nó vừa đá em khi này không?!”
Lưu Dịch bắt đầu lo lắng.
Thôi xong rồi, có vẻ nhưng mình sẽ không chỉ bị ăn đánh lúc nữa, mà còn có thể bị chủ nhiệm mời gặp cha mẹ nữa…
Nếu cha mình mà biết là mình đánh nhau ở trong trường, ông ấy chắc chắn sẽ lấy thắt lưng ra và vụt mình đến chết mất…
Cha mình tuy không có được thừa kế vẻ đẹp trai của ông nội nhưng sự hung bạo của nội khi ông còn chiến đấu chống Nhật thì ổng lại được thừa hưởng đầy là đằng khác…
Nghĩ về cái này… toàn thân mình đã bắt đầu đau rồi…
“Ngưng nói bậy đi! Trò nghĩ tôi ngu chắc!”
Chủ nhiệm Vương lập tức nhướn mày lên, “Trò thực sự nghĩ rằng tôi không biết con người trò sao, Khải Văn?!”
“Ch,chủ nhiệm, lần này thực sự em là người bị đánh mà…”
Đây là lần đầu tiên Khải Văn cảm thấy bất công đến vậy.
“Trò đáng bị ăn đánh lắm! Sao trò vẫn còn không xéo vào lớp đi!”
Nghe thấy hắn cần phải quay về lớp, Khải Văn liền lắc đầu và nói, “Chủ nhiệm, em, em đau bụng… Em cần đến gặp bác sĩ…”
Chủ nhiệm Vương lập tức quát, “Vậy thì nhanh xéo đi! Đừng có làm nhơ bẩn không khí học đường nữa!”
“Vâng, vâng…”
Khải Văn không còn lựa chọn nào khác ngoài cùng với 2 đứa bạn của mình rời đi.
Ngay trước khi xuống tầng, hắn còn để lại một câu cho Lưu Dịch, “Thằng tạp chủng… mày may lắm… chúng ta sẽ gặp lại nhau sau giờ học!”
Sau khi nói xong, cả ba bọn chúng chạy xuống tầng dưới mà chẳng tên nào trong số chúng là có biểu hiện của đau bụng cả.
“Cái nhóm này là nỗi lo của mọi học sinh. Trò cũng nên về lớp nhanh đi!”
Chủ nhiệm Vương không quen biết Lưu Dịch, nên sau khi diễn thuyết xong, ông quay lại và đi luôn.
Lưu Dịch bắt đầu bồn chồn. May là mình đã tránh được tai ương này. Cùng lúc đó, cậu bắt đầu lo lắng.
Xong rồi… Khải Văn chắc chắn sẽ gọi người lại tối nay và mình chắc chắn sẽ không thể tránh được một trận đòn rồi…
Với một tên tiểu nhân như Khải Văn, hắn ta chắc chắn sẽ đánh mình hàng ngày mất…
Mệt thật, mình thực sự buộc phải chuyển trường sao?
Nhưng… mình thực sự không thể chịu được việc phải rời xa Mã Nghệ Tuyền…
Lần đầu tiên trong 18 năm của cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên Lưu Dịch thấy đau đầu đến vậy.