CHƯƠNG 42: Thật là một tên đại ngốc
Độ dài 2,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:16:57
CHƯƠNG 42: Thật là một tên đại ngốc
"Thằng đó Lưu Dịch nghĩ mình là ai mà dám thi đấu bóng rổ với anh, Lam Hòa này cơ chứ? Em có thấy không? Nó sợ đến nỗi không dám đến rồi này! Xem ra là anh thắng trận này mà không cần phải đấu rồi."
Lam Hòa khoanh tay lại và nở một nụ cười tự mãn có chút ghê tởm trong đó.
Mộ Dung Điệp thấy hơi khó chịu.
"Lam Hòa, đừng quá tự mãn vội. Giờ mới chỉ có 10h30 thôi, vẫn còn một tiết nữa mới đến giờ nghỉ trưa."
"Thằng đấy đã không dám ló mặt đến tận 3 tiết rồi, sao nó có thể vác mặt đến vào tiết cuối cơ chứ?"
Lam Hòa cười ha hả, "Mộ Dung Điệp à, lần này, anh thật sự thấy thất vọng về em đấy. Em thực sự đã đưa ra quyết định sai rồi; thằng Lưu Dịch đó có gì tốt cơ chứ? Nó chỉ là một thằng phế vật thôi. Tốt hơn là em nên ở bên anh, Lam Hòa này. Chỉ có anh, Lam Hòa, mới có thể xứng với một thiên kim đại tiểu thư như em thôi. Chúng mày nói xem, chúng mày có nghĩ thế không?"
Lam Hòa hỏi cái đám bạn bè chó bên cạnh hắn.
"Chắc chắn rồi!"
"Lam thiếu gia của chúng ta là người khiêm tốn nhất, anh và Mộ Dung đại tiểu thư đúng là một cặp đôi trời cho mà, một cặp trai tài gái sắc!"
"Đúng thế, đúng thế, cái thằng Lưu Dịch đó nghĩ nó là ai cơ chứ?!"
Đám học sinh bình thường vẫn luôn đi theo sau Lam Hòa để nịnh hót hắn liền lập tức theo sau nói phụ họa cho hắn.
Cả Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc đều thấy chút buồn nôn.
Đám học sinh này… chúng chẳng còn tư cách của một học sinh nữa rồi.
Trường học được xem là một nơi không bị ảnh hưởng bởi các thói xấu trong xã hội. Tuy nhiên, lũ học sinh này, chúng chỉ biết a dua nịnh bợ,ngạo mạn, xảo quyệt, ức hiếp kẻ yếu và nịnh nọt kẻ mạnh, chúng còn có gì để khác với đám người xảo trá trong xã hội nữa cơ chứ?
"Mộ Dung Điệp à, tôi thật sự thấy tò mò về con mắt của cô đấy."
Ngay khi tiếng chuông báo hiệu lớp học bắt đầu chuẩn bị rung thì Mã Nghệ Tuyền ở bên cạnh đột nhiên đứng lên và nói.
"Cái tên Lưu Dịch đó đã theo đuổi tôi dai như đỉa bám trong một khoảng thời gian cực kỳ dài mà tôi còn chẳng tìm thấy điểm nào ở hắn là xứng với tôi cả. tôi không bao giờ có thể ngờ rằng Mộ Dung đại tiểu thư nhà chúng ta lại có sở thích đặc biệt đến không ngờ đó."
Là một thiên kim tiểu thư và lại còn vô cùng xinh đẹp nữa, Mộ Dung Điệp là một thần tượng ở trong trường.
Mã Nghệ Tuyền cảm thấy bản thân đã đẹp lắm rồi, nhưng khi so với Mộ Dung Điệp… thì ả chả là cái gì ngoài hàng thừa cả.
Mọi sự chú ý và ánh mắt của đám con trai cơ bản là đều nhắm hết đến Mộ Dung Điệp.
Đó là điều mà Mã Nghệ Tuyền rất ghét. Lợi dụng cơ hội này, ả lập tức chen vào và nhạo báng Mộ Dung Điệp để nâng địa vị bản thân lên.
"Từ khi nào mà con mắt và sở thích của đại tiểu thư đây là thứ để các người bình phẩm hả?"
Mộ Dung Điệp khẽ nhăn mày. Tính khí đại tiểu thư của cô bắt đầu trỗi lên.
"Mã Nghệ Tuyền, cô nghĩ mình là ai hả?"
"Mộ Dung Điệp, cô đang giả bộ cái gì vậy?"
Mặt Mã Nghệ Tuyền lập tức sưng sỉa lên khi ả nghe được lời Mộ Dung Điệp. Ả đứng thẳng người và lăng mạ. "Không phải nhà cô chỉ có chút tiền thôi sao? Cô định giả bộ cái gì ở trường vậy hả?! nếu cô có năng lực thì sao cô không đến những trường dành cho nhà giàu đi? Cô giả vờ làm một thiên kim đại tiểu thư quyền thế ở cái trường Nhất Trung này làm gì?!"
"Mã Nghệ Tuyền, cô thật may mắn vì Lưu Dịch đã thích cô đến tận bây giờ đó."
Vương Lạc Lạc đẩy Mộ Dung Điệp sang và nói một cách rất dữ dội. "Cậu ấy mà không theo đuổi cô thì là may mắn của cậu ấy, vì cô chỉ là một con đàn bà điêu ngoa thôi!"
"Vương Lạc Lạc, thách cô dám nói lại đấy?!"
Ngọn lửa nhỏ bé trong Mã Nghệ Tuyền lập tức bắt đầu bùng lên, "Tôi sẽ xé cái miệng của cô ra làm từng mảnh!"
"Tiểu Điệp tỷ tỷ, cô ta muốn xé miệng em ra làm từng mảnh kìa!"
Vương Lạc Lạc chẳng coi Mã Nghệ Tuyền là cái gì hết. Thay vì nghe theo lời dọa nạt của Mã Nghệ Tuyền, cô chỉ nhìn vào Mộ Dung Điệp và cười.
"Cô ta không dám đâu, cô ta chỉ giỏi nói thôi. Không sao đâu, Lạc Lạc, em chỉ cần coi cô ta như một con chó sủa bậy thôi."
"Vâng, em sẽ làm như lời tiểu Điệp tỷ tỷ!"
Vương Lạc Lạc yêu kiều gật đầu.
"Các người được! Các người giỏi lắm!"
Mã Nghệ Tuyền giận dữ đến nỗi phổi ả như sắp nổ tung vì giận.
Thành thật mà nói, ả không dám làm gì Mộ Dung Điệp cả.
Mộ Dung Điệp là ai? Cô ấy chính là đại tiểu thư của nhà Mộ Dung, đó là người mà ả có thể đối địch lại sao?
Thế nhưng, Mã Nghệ Tuyền cũng không phải loại người có thể chọc giận!
Ả ta là ai? ả ta chính là nữ nhân của tiểu bá vương của trường, bạn gái của Viên Thiệu Quân!
Nhắc đến đây thì, bộ dạng của cái tên Viên Thiệu Quân đó… có chút không thể nhìn được.
Ấy vậy mà, khi hắn theo đuổi Mã Nghệ Tuyền, thì ả vẫn đồng ý mà hoàn toàn không có lấy chút chần chừ nào.
Tại sao ư? Đó là vì Viên Thiệu Quân chính là tiểu bá vương của trường! Hắn đã nắm chắc trong tay vị trí cai quản cái trường này.
Làm bạn gái hắn thì sẽ vừa có danh tiếng vừa có quyền lực!
Học sinh trong trường đều phải ngước mắt lên nhìn ả, không ai dám chọc giận ả hết!
Mã Nghệ Tuyền rất thích cái cảm giác này. Người mà ả ta sùng bái nhất hồi bé không phải ai khác mà chính là kẻ hại nước hại dân, Đát kỷ!
Mã Nghệ Tuyền chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một người phụ nữ lại có sức mạnh có thể lật đổ cả một vương triều!
Ả ta cũng mơ ước được trở thành một người như vậy!
Tên Lưu Dịch đó, mặc dù là hắn rất chân thành đối với mình và còn rất tốt nữa, nhưng nếu hẹn hò với hắn thì có cái lợi gì cơ chứ?
Đến trường cùng nhau? Học cùng nhau?
Đừng đùa nữa!
Ả Mộ Dung Điệp này dám làm bẽ mặt mình như vậy, mình sẽ đi tìm Viên Thiệu Quân và khiến ả phải trả giá.
Ả ta có là thiên kim đại tiểu thư thì sao chứ? Trường Nhất Trung này, chính là lãnh địa của chồng mình, tiểu bá vương Viên Thiệu Quân.
"Mộ Dung Điệp, Vương Lạc Lạc, tôi khuyên 2 người nên cẩn thận khi đi trong trường vào đêm đó!"
Mã Nghệ Tuyền đe dọa.
"Hah? Cô đang đe dọa tôi đấy à?"
Mộ Dung Điệp đột nhiên cười, hình dáng của cô lúc cười đặc biệt xinh đẹp.
Tuy nhiên, Vương Lạc Lạc lại đứng im đó và không nói gì cả.
Đó là vì cô biết rằng Mộ Dung Điệp rất hiếm khi cười, và một khi cô ấy mà cười thì đó chắc chắn không phải là chuyện gì vui hết!
Nhà Mộ Dung đặc biệt chiều chuộng cô con gái của họ. Kể từ khi còn nhỏ, Mộ Dung Điệp đã có thể có được bất cứ thứ gì mà cô ấy muốn.
Mặc dù Vương Lạc Lạc cũng có chút khí chất của một công chúa… nhưng khi so với Mộ Dung Điệp thì cô vẫn thua kém rất nhiều!
Mộ Dung Điệp, cô ấy có hình tượng như một cô công chúa thật sự vậy!
Một khi tính khí công chúa đấy mà nổi lên… thì chắc chắn là có người sẽ phải chịu đại họa.
Xong rồi, Mã Nghệ Tuyền gặp đen rồi.
"Đúng, tôi đang đe dọa cô đấy, thế thì sao?!"
Mã Nghệ Tuyền khoanh tay, đứng đó như một con công kiêu hãnh. "Đừng quên rằng trường Nhất Trung này là lãnh địa của ai!"
Mộ Dung Điệp cực kỳ giận dữ; sao có thể tồn tại một con đàn bà như thế này được?!
Ôm đùi một tên rác rưởi của trường mà nghĩ rằng mình cao thượng!
Mắt của Lưu Dịch thực sự có vấn đề rồi, sao cậu ta có thể thích một con ả như thế này?!
Ngay khi Mộ Dung Điệp chuẩn bị nói gì đó thì tiếng chuông báo hiệu đột nhiên kêu lên.
Vị thầy giáo Ngữ Văn già vào lớp rất đúng giờ, ông ôm một quyển sách và dùng tay đẩy cặp kính của mình lên.
Vương Lạc Lạc vội kéo tiểu Điệp tỷ tỷ của mình về chỗ, cô sợ rằng Mộ Dung Điệp sẽ không thèm kính trọng gì thầy giáo mình và bắt đầu tranh cãi với Mã Nghệ Tuyền.
Thế nhưng, Mộ Dung Điệp hiện giờ đang ở trong tâm trạng cực kỳ xấu, cô còn chẳng quan tâm đến thể diện của vị giáo viên Ngữ Văn già nữa.
Kể cả có là hiệu trưởng đi nữa thì cô cũng chẳng quan tâm.
Nhưng, theo sau đấy, một hình bóng khác xuất hiện theo sau vị giáo viên Ngữ Văn già vào lớp. người này đi lảo đà lảo đảo, xém tý nữa là đâm vào người vị giáo viên Ngữ Văn già.
Thấy người này, mắt Mộ Dung Điệp đột nhiên khẽ sáng lên.
Còn Lam Hòa đang ngồi trong chỗ của mình, hắn đột nhiên đứng dậy và kinh ngạc kêu lên. "Không thể nào!"
"Cái gì không thể?"
Vị giáo viên già nhìn Lam Hòa khó hiểu.
"K, không có gì… chào thầy."
Lam Hòa nở một nụ cười bối rối. Ánh mắt của hắn ánh lên đẩy đủ thể loại ngờ vực. rồi hắn từ từ ngồi xuống.
Rồi ánh mắt vị giáo viên già đổ về Lưu Dịch.
Cái cậu Lưu Dịch này còn ở trong bộ dạng thảm hại hơn cả hôm qua!
Cậu ta còn mặc đồng phục của năm trước, ống tay vào và quần rõ ràng là đã bị cắt đi!
"Nói đi, trò Lưu Dịch, hôm nay em lại cosplay gì vậy?!"
Vị giáo viên già trêu đùa. "Hôm nay em cũng đến rất muộn, lẽ nào em dành cả sáng nay để chuẩn bị quần áo sao?"
"K,không ạ…"
Lưu Dịch liền xoa xoa gáy xấu hổ, cậu giải thích. "Tôi qua em giặt đồng phục của mình… giờ nó vẫn chưa khô! Em đã xin vắng mặt sáng nay rồi, thưa thầy!"
Khi cậu đến, Lưu Dịch thấy rằng mình vẫn còn thời gian nên cậu đã đến phòng chủ nhiệm và giải thích. Để tránh chuyện ban chủ nhiệm không biết sự việc, nổi giận rồi lại gọi cho cha mẹ cậu…
Nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì chắc chắn là cậu sẽ cực kỳ thảm!
Khi chủ nhiệm lớp nghe lời giải thích của Lưu Dịch, ông chẳng tin chút gì hết. nhưng, sau khi ông gọi điện cho cảnh sát và xác nhận được câu chuyện của Lưu Dịch thì ông mới thả cậu đi.
Từ quan điểm của chủ nhiệm lớp, một học sinh bình thường như Lưu Dịch thì đáng lẽ không bị cuốn vào sự kiện kỳ lạ đó.
"Là vậy sao, vậy thì em có thể quay về chỗ ngồi của mình."
Vị giáo viên Ngữ Văn già đang đang sốt ruột lên lớp nên không muốn làm khó Lưu Dịch. Ông gật đầu vào cho cậu về chỗ.
Lưu Dịch thở dài nhẹ nhõm và chuẩn bị về chỗ.
Thì đúng lúc đó, Vương Lạc Lạc lại đột nhiên kêu lên thảm thương.
“Aiyo Aiyo…thưa thầy... thưa thầy, bụng em đau quá…”
Tiếng kêu thảm thương của Vương Lạc Lạc làm cả thầy giáo và học sinh giật mình.
Mặt vị giáo viên Ngữ Văn già đầy mồ hôi lạnh, ông không biết cái cô Vương Lạc Lạc này định gây nên rắc rối nào cho ông vào lần này nữa.
Dẫu cho ông là một giáo viên đi nữa thì ông vẫn không phải là có gan dám làm gì ở trường…
Ít nhất thì, ông biết được rằng có một số học sinh trong trường mà ông tuyệt đối không được chọc giận. Vương Lạc Lạc là một trong số đó.
"Thưa thầy… không có gì cả, có lẽ là do em bị viêm ruột thừa rồi… huhu, đau quá…"
Vương Lạc Lạc cố hết sức nặn ra vài giọt nước mắt. không may thay, nước mắt của cô lại không nghe lời, cô nặn mãi mà không ra giọt nào hết.
Thấy bộ dạng chớp chớp mắt đó của Vương Lạc Lạc, vị giáo viên già dựng tóc gáy.
"Thế này thì sao… em nhờ một học sinh đưa em đến bệnh viện đi…"
Vị giáo viên già biết được rằng Vương Lạc Lạc chắc chắn là đang định trốn tiết. Vì cô ấy là loại học sinh mà ông không được chọc giận, nên ông đành theo ý của cô.
"Vâng, tốt quá, thầy giáo, thầy đối với em tốt quá!"
Vương Lạc Lạc lập tức mừng ra mặt, không thấy chút dáng vẻ đang chịu đau của cô đâu hết.
"Vậy thì hãy để Lưu Dịch đưa em đi đi ạ, cậu ấy chạy rất nhanh."
Vị giáo viên già không thể hiểu nổi sao Lưu Dịch có thể chạy nhanh được khi mà trông cậu lại gầy gò ốm yếu như thế.
Thế nhưng, ông muốn nhanh chóng đưa cô tiểu thư Vương Lạc Lạc này đi, nên ông đành vẫy tay và nói.
"Được được, Lưu Dịch, em đưa Vương Lạc Lạc đến viện đi."
"Eh… vâng."
Lưu Dịch không còn lựa chọn nào khác đành phải đứng dậy.
Mặc dù cậu còn có một trận đấu với Lam Hòa, nhưng, bệnh viêm ruột thừa của Vương Lạc Lạc không phải là chuyện gì nhỏ hết. cậu phải nhanh chóng đưa Vương Lạc Lạc đến bệnh viện.
Tuy nhiên, Lam Hòa đang ngồi trên ghế của hắn thì lại chế nhạo cậu.
"Haha… xem ra là mày đã lên kế hoạch trước rồi… Lưu Dịch à Lưu Dịch, tao đã đánh giá thấp mày rồi, mày xảo quyệt thật đó. Tuy nhiên, tao, Lam Hòa này, vẫn coi thường mày."
"Lam Hòa, hẹn gặp lại trong trận đấu bóng rổ."
Nghe được lời của Lam Hòa, Lưu Dịch lập tức ở thấy khó chịu trong tim.
"Sau khi tan học vào giữa trưa, tôi và cậu gặp nhau trên sân bóng của trường theo đúng như đã hẹn. ai không đến là con rùa rụt cổ."
Nói xong, trước cái nhìn có chút kinh ngạc của Lam Hòa, cậu đến bên Vương Lạc Lạc.
"Học sinh Vương Lạc Lạc, đi thôi. Viêm ruột thừa không phải là bệnh nhỏ gì hết, tôi sẽ đưa cô đến viện nhanh nhất có thể!"
Giọng của tiểu hồ ly Lâm Đồng đột nhiên vang lên trong đầu Lưu Dịch.
"Đồ ngốc!"