Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 83: Tôi không phải cái bình

Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:18:45

CHƯƠNG 83: Tôi không phải cái bình

“Ngươi… có thể đưa được ta về nhà thật sao…”

Mộ Dung Điệp, người đang nằm trên lưng Lưu Dịch, lúc này đang mắt chữ A mồm chữ O, không tin vào sự thật trước mặt mình.

Nhưng Lưu Dịch cũng bị sốc, cậu nhìn vào cổng chính của dinh thự to lớn này, không nói được câu nào.

Trời ơi…. Mặc dù mình vẫn luôn được nghe các tòa biệt thự ở đây đẹp đến mức nào…

Nhưng được tận mắt chứng kiến thế này thì vẫn thấy sốc thật đấy!

Căn biệt thự này to quá!

Nó còn to hơn cả trường mình ấy chứ!

Căn biệt thự này rộng ngút tầm mắt luôn.

Lưu Dịch nhìn xung quanh, thấy được rằng biệt thự này còn trồng cả rừng và xây hồ nhân tạo nữa.

Mẹ ơi….

Quả thật là người giàu sống ở một đẳng cấp hoàn toàn khác mà.

Ở cổng trước biệt thự, có 2 bảo vệ mặc vét đen đứng sừng sững.

Khi họ thấy Lưu Dịch, ban đầu họ còn tỏ vẻ cẩn trọng.

Nhưng khi thấy được cô gái xinh đẹp mà cậu cõng phía sau lưng, họ lập tức bị sốc.

“Tiểu thư! Đại tiểu thư về rồi!”

“Nhanh, nhanh báo cáo!”

Một bảo vệ khác lập tức nhấn vào tai nghe liên lạc ở trên tai anh và kêu lên.

“Báo cáo, tiểu thư về rồi! Vâng! Vâng! Nhưng cô ấy đang được một cậu nhóc cõng! Vâng, tôi hiểu rồi!”

2 bảo vệ đó lập tức tiến đến và nói với Mộ Dung Điệp.

“Mừng cô trở về, đại tiểu thư!”

“Cả nhà thế nào rồi?”

Mộ Dung Điệp từ từ xuống khỏi lưng Lưu Dịch, rồi hỏi.

“Cả nhà đang hỗn loạn… nhiều người đã đi ra ngoài để tìm kiếm đại tiểu thư.”

Một bảo vệ vội vã nói, “Lão gia muốn đại tiểu thư nhanh vào nhà!”

“Vậy chia tay ở đây thôi.”

Lưu Dịch cũng hơi mệt. Cậu định về nhà để tu luyện và nghỉ ngơi.

“Mai gặp lại ở trường.”

“Eh…”

Mộ Dung Điệp không muốn Lưu Dịch rời đi như vậy. Ở cùng với nhau gần như cả ngày, cô đã có chút lưu luyến cậu…

Nhưng cô là một thiên kim đại tiểu thư, vậy nên, thuyết phục một cậu trai ở lại, điều này cô có chút không nói được.

“Bạn của tôi, xin đừng về vội.”

Thật không ngờ rằng, một vệ sĩ cao to mặc vét đen, lại đứng trước Lưu Dịch.

“Lão gia của chúng tôi muốn mời cậu vào trong.”

Mộ Dung Điệp hạnh phúc trong tim, cô nghĩ, cha thật là chu đáo, mời Lưu Dịch như thế này sẽ giúp mình có thể ở bên cậu ấy thêm chút nữa.

“Chuyện này… cũng đã muộn rồi, thế có không tốt lắm…”

Lưu Dịch đang nóng lòng muốn về nhà.

Vào trong biệt thự này, cậu vẫn còn thấy hơi sờ sợ.

“Ngươi sợ cái gì?!”

Lâm Đồng lại hiện lên, nằm trên vai Lưu Dịch, và nói, “Giờ ngươi đã không còn là người bình thường nữa rồi, ngươi là một tu tiên giả đó! Ông ta có tiền thì đã sao nào? Nếu muốn thì ngươi còn có thể giảu hơn cả ông ta nữa! Hơn nữa, ngươi mạnh hơn và có nhiều thời gian hơn ông ta! Tiền không thể mang đi lúc chết, nên ngươi không phải đặt nặng nó quá làm gì! Lưu Dịch, cho bổn cô nương chút thể diện đi, đường đường chính chính bước vào xem nào!”

“Lưu Dịch, cha ta rất hiếm khi mời khách vào nhà!”

Mộ Dung Điệp cũng nói từ bên cạnh, “Ngươi không nể mặt ta thì thôi, nhưng ngươi phải nể mặt cha ta!”

“Vậy được rồi…”

Lưu Dịch đành gật đầu.

Xem ra là mình phải vào trong dinh thự này rồi!

Vậy thì xem thử xem nào…. Dù sao thì mình cũng chưa từng được vào trong một dinh thự nào như thế này cả. Cứ coi như vào trong để được mở mang tầm mắt nào.

Lưu Dịch và Mộ Dung Điệp đi theo vệ sĩ cao to mặc vét đen bước qua cửa dinh thự.

Sau đó, người vệ sĩ cao to mặc vét đen đó dẫn họ đến thẳng một cái xe bốn bánh trắng ở gần đó.

Chiếc xe 4 bánh này không to lắm. Nó hơi giống chiếc xe chạy trong các sân golf. Có vẻ như chiếc xe này được dùng riêng làm phương tiện di chuyển trong dinh thự này.

Vậy nên có thể mường tượng được dinh thự này rộng đến chừng nào.

“Lên xe đi.”

Mộ Dung Điệp và Lưu Dịch ngồi vào phía sau ghế lái của chiếc xe 4 bánh này. Chiếc xe này có hơi nhỏ, vậy nên, Lưu Dịch và Mộ Dung Điệp có hơi sát nhau.

Mặt Mộ Dung Điệp hơi đỏ lên, nhưng giờ đang là đêm, nên không thấy rõ được.

Mùi hương trên người cô thỉnh thoảng lại bay vào mũi Lưu Dịch, khiến cho cậu có hơi mất trí.

Trời ơi, cổ là một tiểu thư nhà giàu đó…

Bản thân Lưu Dịch cũng chưa từng ngờ được rằng sẽ có một ngày cậu và Mộ Dung Điệp được trở nên gần gũi với nhau như vậy.

Mặc dù họ là bạn cùng lớp, nhưng khoảng cách giữa họ trước kia rất xa, xa như trời với đất vậy.

Thật ngạc nhiên thay, tình huống giờ đã đảo ngược…

Tất cả mọi thứ đều nhờ cả vào Hồ tiên tỷ tỷ….

Lưu Dịch phải thương cảm ngậm ngùi.

“Mộ Dung Điệp, nhà cậu đẹp thật đấy.”

Nhìn vào dinh thự đẹp đẽ, rộng lớn này, Lưu Dịch không khỏi thực lòng khen ngợi.

“Đương nhiên rồi…”

Mộ Dung Điệp cười gượng.

Khiến Lưu Dịch có chút ngạc nhiên.

Sao vậy? Có nhà cao cửa rộng và nhiều tiền đến vậy mà cậu vẫn còn không hạnh phúc sao?

“Cậu không hạnh phúc sao?”

“Nếu cậu là tôi, tôi sợ rằng cậu cũng sẽ không thấy hạnh phúc đâu.”

Mộ Dung Điệp ngồi trên xe, má áp lên tay, nhìn vào căn biệt thự dưới màn đêm, yếu ớt nói.

“Nơi này như một cái lồng lộng lẫy vậy, còn tôi thì như một con chim hoàng yến bên trong một cái lồng.”

Nói xong, mặt cô có chút tối tăm.

Cô gái này đúng là vô lý!

Lưu Dịch nghĩ trong tim, xem ra mình không có cùng mối lo với người giàu rồi!

Trong khi cô gái này đang thấy chán nản thì mình phải vật lộn chiến đấu với kẻ xấu để có tiền mời cổ Ma Lang Thang.

Nhắc mới nhớ, vì trận chiến hôm nay mà mình đã không có cơ hội mời Vương Lạc Lạc và Mộ Dung Điệp Ma Lang Thang rồi!

Mẹ nó, sự kiện đột ngột này lại quá tốt. Nhờ nó mà mình vẫn còn 20 tệ trong túi!

Không đúng, 30 tệ mới phải. Mình còn phải mời mình nữa mà!

Hahaha, thật tốt, thật tốt…

Mộ Dung Điệp không ngờ được rằng Lưu Dịch lại có những suy nghĩ như vậy.

Chiếc xe chạy rất ổn trên đường, chẳng mấy chốc, họ đã đến được trước cửa của một căn nhà to lớn như một tòa lâu đài.

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Mộ Dung Điệp nhẹ nhàng nhảy xuống và rồi, được hộ tống bởi vệ sĩ cao to mặc vét đen, dẫn Lưu Dịch vào lâu đài đó.

Khi cửa trước được mở ra, Lưu Dịch giật mình.

Mẹ ơi, đúng là một nơi xa hoa mà!

Đại sảnh rộng rãi, thảm trải sàn thì tinh xảo, còn những cây đèn treo nhiều ngọn thì đều được làm từ pha lê!

Một nơi như vậy mình chỉ được thấy mỗi trên truyền hình thôi!

Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được tận mắt chứng kiến nó!

Lưu Dịch nhìn vào chiếc đèn chùm treo trên đầu, nghĩ.

Nếu cái đèn này treo không chắc và tất cả đống pha lê kia rơi xuống thì mình có thể lấy nó đi bán được chút tiền đây!

Haha…

Làm sao để khiến nó rơi được giờ…

“Mừng cô trở về, đại tiểu thư!”

Vào lúc này, một giàn hợp xướng kéo Lưu Dịch quay trở về với thực tế.

Lưu Dịch nhìn xuống và thấy, đứng trước mặt họ là 2 hàng người.

Ở phía bên trái là một hàng hầu gái trong trang phục hầu gái. Ở phía bên phải là một hàng vệ sĩ vét đen được dẫn đầu bởi người vệ sĩ cao to vét đen khi nãy.

Haha…

Một màn trình diễn khí thế thế này…

Là một tiểu thư quyền quý, mỗi khi Mộ Dung Điệp về nhà, cô đều được đối xử như vậy.

Một hầu gái trẻ bước lên. Trong tay cô đang cầm trông như một bộ quần áo tối, cô đứng bên cạnh Mộ Dung Điệp.

“Đại tiểu thư…”

“Mm….”

Mộ Dung Điệp gật đầu và quay lại với Lưu Dịch, nói.

“Ta lên tầng đi tắm và thay quần áo trước. Ngươi đợi ta ở dưới tầng 1 lúc. Cứ thoái mái ngồi và tự nhiên như ở nhà.”

Nói xong, Mộ Dung Điệp vội vã đi lên tầng.

Chiều nay như một cơn ác mộng. Cô cảm thấy người cô đều rất nhớp nháp, bẩn thỉu.

Lưu Dịch ngu ngốc đứng đó đợi cô, không biết phải làm gì.

Đại sảnh này dường như có chút quá lớn với cậu.

Hơn nữa, có rất nhiều vệ sĩ và hầu gái đứng 2 bên nhìn cậu như thể đang nhìn người ngoài hành tinh vậy, khiến cậu thấy rất khó chịu.

Khi Lưu Dịch đang không biết phải làm gì, từ một góc của đại sảnh, một người bước ra.

“Thằng nhóc, chúng ta lại gặp lại rồi.”

Thấy người này, toàn thân Lưu Dịch run rẩy!

Đệch!

Ông ta là người mặc vét đen hôm đó!

Vậy ra ổng là vệ sĩ của Mộ Dung Điệp sao?

Lưu Dịch không phải thằng ngu, cậu lập tức hiểu ra.

Bảo sao hôm đó ổng đánh nhau với mình, nghĩ mình là Khải Văn…

Nhưng… nhầm lẫn mình với Khải Văn… chắc chắn mắt ổng có vấn đề rồi.

“Nhóc là một người nguy hiểm… nếu ta không giải quyết nhóc… thì đại tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm.”

Nói xong, ông bước ra hướng chính diện với ông.

Lưu Dịch bước lui vài bước, thấp thỏm không yên trong tim, nghĩ.

Giờ mình chỉ có sức mạnh của 2 sao thôi, trong khi ông chú cứng rắn này lại ở 3 sao…

Xem ra khoảng cách vẫn còn quá lớn!

Khi Lưu Dịch còn đang cảm thấy bồn chồn không yên, thì ông chú áo đen đó đã đến trước một cái bình cao, chỉ tay vào cái bình và nói.

“Tiểu tử thối, nhóc nghĩ rằng chỉ vì nhóc yên lặng đứng đây, thì ta sẽ để nhóc đi sao?! Vương An này không tìm nhóc thì thôi, vậy mà hôm nay nhóc lại tự nộp mạng nữa! Nếu hôm nay ta không đánh gãy răng nhóc thì cái tên Vương An của ta sẽ đổi đi!”

Lưu Dịch cạn lời, nghĩ.

Cái quái gì đang diễn ra vậy.

Những hầu gái phía sau người đàn ông vét đen đó không nhịn được cười.

Trong khi mặt của những vệ sĩ thì đổ đầy mồ hôi.

Vương An là người đứng đầu của họ…

Nhưng giờ thì ổng mất mặt thật rồi…

“Chỉ cần nhóc thể rằng sẽ tránh xa khỏi đại tiểu thư của chúng ta ra, chuyển trường và trời khỏi thành phố Bắc Long này thì ta sẽ cho nhóc thêm một cơ hội nữa! Giờ thì nói đi! Nhóc nghĩ sao?!”

“Hả, nhóc không nói gì sao? Nhóc bị điếc à? Ta sẽ đếm đến 3, nếu nhóc không nói gì thì ta sẽ ra tay.”

“Một! Hai… Tốt, nhóc muốn đánh nhau với ta chứ gì? Ta, Vương An, đã thấy đủ loại tội phạm trên đời này, cả bọn giả điếc cũng có! Nhóc ép ta đấy! Oh, còn lườm lại ta sao? Ta thách nhóc lườm lại ta lần nữa đấy!”

Lưu Dịch ở gần đó toát mồ hôi. Cậu nghĩ.

Mình giống cái bình đến thế sao…

“Đội, đội trưởng Vương…”

Đến lúc này, vệ sĩ ở gần đó cuối cùng cũng không chịu được nữa mà nhỏ giọng nhắc nhở Vương An.

“Đó không phải Lưu Dịch… đó là cái bình…”

“Bình sao? Bình nào?”

Vương An đưa tay ra, sờ vào, mặt ông đột nhiên méo xệch.

Mẹ nó…

Lần này mình mất mặt lắm rồi.

Ông vội đưa tay vào túi và rút ra một cặp kính không vành, giữ nó ở trước mắt.

“Thằng nhóc này mày cố tình làm thế!”

Vương An cuối cùng cũng thấy Lưu Dịch. Lần này, ông đã tìm ra được mục tiêu của mình. Ông bỏ kính xuống và đưa cho vệ sĩ ở bên cạnh, hung tợn nói.

“Cuối cùng thì ông cũng tìm được mục tiêu rồi nhỉ…”

Lưu Dịch muốn nói câu đó, nhưng cậu lại không dám.

Đề phòng cậu chọc giận ông.

“Tiểu tử thối, mày dám chơi ta sao!”

Vương An không khỏi cảm thấy xấu hổ, nghĩ.

Khuyết điểm mắt này… thật khiến mình đau đầu mà…

Xem ra sau này mình phải đeo kính áp tròng thôi…

Nhưng, thằng nhóc học sinh này dám chơi mình! Hm, đúng là nó vẫn chưa nếm mùi ăn đánh mà!

“Hôm nay, vì đại tiểu thư của chúng ta, ta sẽ dạy cho nhóc một bài học!”

Nói xong, ông khóa mục tiêu thứ 2 của mình, khí thế đùng đùng, mạnh bước lao vào Lưu Dịch.

Tệ rồi…

Xem ra ổng đang rất điên…

Lưu Dịch bắt đầu hít thở sâu.

Bình luận (0)Facebook