Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

RE Chương 28 - Lời nguyền, Replica và con dao đa dụng

Độ dài 2,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-08 10:00:16

28 - Lời nguyền, Replica và con dao đa dụng

*

Rất lâu, cách đây rất lâu, tại một gí đình có một cô thôn nữ xinh đẹp.

Cô gái không chỉ đẹp, mà còn thông minh, hiểu biết sâu rộng về khoa học, và là một tài năng về kiếm thuật. Chưa hết, cô còn là một người con gái điềm đạm và dịu dàng. Là đứa con gái duy nhất của trưởng làng, và được mọi người yêu quý hết mực. Cô là hình tượng lý tưởng của một người con gái.

Bản thân cô vẫn thỏa mãn cuộc sống hiện tại và không có chút bất mãn nào về người chồng tương lai mạnh nhất làng.

Nhưng, cho tới một ngày, ngôi làng chào đón sự viếng thăm của chàng chiến binh ma thuật nọ, định mệnh của cô bắt đầu lệch khỏi đường ray.

Chàng trai tới đây là để tiêu diệt một quái vật mạnh mà xuất hiện gần làng. Chàng trai là một người mới, nên sự nhiệt huyết về công lý vẫn đầy ắp trong chàng. Đấy là vì sao chàng đi nhận nhiệm vụ này, một địch thủ quá hiểm nguy khi so với phần thưởng được nhận, vì đây là sứ mệnh của cậu ta.

Và cùng với tuổi trẻ, chàng trai đồng hành cùng những lính tráng của ngôi làng, tiến nhập vào ngọn núi để thi hành tiêu diệt quái vật.

Nhưng con quái này không chỉ mạnh mà còn rất xảo hoạt, nó tập hợp và thống lĩnh những con quái nhỏ và triển khai một cuộc tập kích bất ngờ vào chàng trai và những người lính.

Bị tập kích bất ngờ, những người lính bị phân tán, còn chàng trai không thể niệm chú tấn công do bị quấy nhiễu bởi đàn quái nhỏ. Rồi bằng cách nào đó, chàng trai tìm được đường sống và trở về làng. Chàng trai mang thương tích nghiêm trọng trở về và được một cô gái có bậc dược sĩ cứu chữa. Nhưng trái tim cô thì đang thấy thất vọng, và người dân cũng vậy.

Chàng trai trẻ dù đã được chữa khỏi nhưng niềm tin nơi dân làng đã biến mất.

Nhưng chàng trai vẫn không từ bỏ.

Tuy năng lực của cậu còn kém, nhưng ý chí công lý trong tim cậu có thể sánh ngang với các dũng giả trong các câu truyện cổ tích, cậu không chỉ vì một lần thất bại mà đánh mất nó.

Dù cho cậu không còn nhận được sự giúp đỡ từ dân làng, cậu vẫn quyết tâm đối mặt với con quái vật đó và tiến vào ngọn núi lần nữa.

Tất nhiên, tính không khả thi khi một mình chống lại một quái vật được cái quái vật nhỏ hơn bảo vệ, cho nên thêm lần nữa cậu mang thương tích trở về, và cậu được cô gái chữa trị thêm lần nữa và tất nhiên dân làng lại khinh miệt chàng trí.

Nhưng không, cậu không để con quái đó khuất phục và từ bỏ việc cứu dân làng, cậu lại tiến vào ngọn núi.

Thất bại, được cô gái chữa trị, rồi lại thách đấu. Một vòng tròn quanh quẩn không hồi kết.

Chàng trai dần trở nên mạnh hơn qua mỗi trận đánh và số lượng những con quái nhỏ ngày một suy giảm. (N: gặp tôi là cho nát cái làng rồi cho khỏi có lần sau)

Nhưng vẫn cứ vậy, con chỉ huy vẫn chưa để cậu gây thương tích được và từ quan điểm của dân làng cậu sẽ không có cơ hội thành công, và niềm tin của dân làng đối với cậu vẫn chưa trở lại. Nhưng sự tín nhiệm của cô gái vẫn miệt mài cứu chữa cho chàng trang mỗi khi thương tích đầy người và không biết tới hai chữ từ bỏ, đang trở nên tốt hơn.

Tiếp xúc với một vị chiến binh kiên cường và quả cảm, cảm xúc trong cô đang dần trở nên ấm hồng.

“Như mọi khi, cảm ơn cô”

Cảm ơn người con gái vẫn luôn dõi theo cậu, nhưng trước khi cậu lên đường,

“Anh có phiền không khi mang em theo?”

Mang bên mình là một chiếc rựa to, cô gái hỏi chàng trai.

Lẽ tất yếu, chàng trai phủ quyết.

Nhưng cô gái vẫn một mực đòi theo.

Em muốn giúp người chiến đấu vì dân làng như anh. Em cũng muốn cứu giúp dân làng, em cũng thành thạo về kỹ năng kỹ thuật dùng kiếm đấy anh, em mang theo cây rựa này thay vì kiếm để trưởng làng cha em không nhận ra–Cô gái vẫn cương quyết mặc cho cậu trai phản đối.

“Em đi cùng anh được chứ?”

Cuối cùng, cậu trai đành tạm chấp nhận vì lòng nhiệt thành của cô gái. Vì cậu bị cô gái này cuốn hút, cậu hiểu cô gái muốn giúp ích được cho cậu. Việc bảo vệ dân làng chỉ là một cái cớ.

Hay có thể, cô bắt gặp tình yêu đầu đời nên mới trở nên kỳ lạ như thế.

“Được! Lần này chắc sẽ khá hơn!”

Với sự góp mặt của cô gái, tiềm năng chiến đấu của nhóm được tăng cao.

Để có thể sử dụng được một ma thuật mạnh, cậu cần phải niệm chú, vì vậy một kiếm sĩ hoặc một chiến binh là điều cần thiết để bảo vệ cậu khi đang niệm chú.

Sau khi trải qua nhiều cuộc đọ sức với quái vật một mình, và bây giờ có thể một kiếm sĩ trợ giúp, cậu bây giờ đã có thể thi triển ma thuật mạnh hơn bình thường gấp nhiều lần.

Ngoài ra, cô gái bảo vệ cậu rất tốt trong lúc cậu niệm chú.

Mặc dù có hơi to, nhưng đó cũng chỉ là một cây liềm không hơn, nhưng cô gái có thể xẻ đôi những con quái nhỏ với chỉ một đường chém. Kỹ năng của cô gái nhất định vượt trội lính tráng trong làng.

Hai người họ, sau đó, tiến vào sâu trong ngọn núi và dồn những con quái vào trong gốc kẹt.

“Hôm nay chắc chắn, sẽ kết thúc–”

Trong suốt trận chiến, những quái vật nhỏ cuối cùng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, và  con đầu đàn cũng bị trọng thương.

Với lời này của cậu trai, cả hai cùng nhau đưa ra đòn quyết định để kết thúc trận đấu.

“Làm..làm được rồi–”

Sau khi chiến đấu cả ngày trời, chàng trai và cô gái đã hạ được con quái được chỉ định. Chàng trai vui mừng, chịu nhiều khổ cực, và kết thúc bằng việc cứu được dân làng. Còn cô gái hạnh phúc vì vì được thấy chàng trai vui mừng.

Lúc này đây, mọi thứ dường như đã không còn ý nghĩa gì, hình ảnh chàng trai đã tràn ngập tâm trí cô.

Cùng nhau chiến đấu, nhưng không nói cho dân làng biết, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô gái.

Trở về làng cùng nhau, chàng trai thông báo cho người dân việc quái vật đã được tiêu diệt.

Trung tâm làng, người dân và lính tráng đứng xung quanh, và trước mặt trưởng làng, chàng trai giương cao chiếc đầu của con quái vật và kể chiến tích sử thi cho mọi người nghe.

Cùng với tràng pháo tay vang dội, dân làng xin lỗi cậu trai trẻ vì hành động khinh miệt cho đến giờ, và vị trưởng làng sẽ gã con gái mình vì thành tựu đáng tuyệt vời……hoặc đó là điều cô gái ngây thơ tự nhủ.

“Ra vậy, cậu đã hạ được con quái vật đó nên chúng ta sẽ trao thưởng cho cậu. Nhưng cậu dám lôi kéo con gái ta vào chỗ nguy hiểm. Ta yêu cầu cậu lập tức rời khỏi làng” (N: cho ai nghi hoặc thì trưởng làng đề nhiệm vụ là bậc 1 nhưng thực ra nó đã trên bậc 2, vì con quái có đệ, và một tân thủ thì không được phép làm bậc 2)

Giây phút đó, cô gái không thể hiểu được lời của người cha.

Từ góc nhìn của dân làng, chàng trai bị rẻ lạnh, và dù có đánh hạ được con quái và mang bình yên đến cho làng, lại chỉ còn lại cụm từ [quá trễ] và sự oán trách từ mọi phía.

Ngay cả trưởng làng cũng thấy làm phước cho cậu ta bằng số tiền thưởng cũng đủ rồi. Vì không chỉ trưởng làng mà mọi người xung quanh cũng thấy việc cậu ta lôi kéo cô gái vào chốn hiểm nguy là không thể tha thứ.

“Không thể nào–”

Vì sao? Cô gái kịp nuốt những từ định nói, vì cô là một người thông minh và cô sớm thấu hiểu tâm trí những người xung quanh. Chỉ là, cô không thể tin được nó đang ở trước mắt cô.

Còn cậu trai, chỉ cúi thấp đầu và xin lỗi.

“Cảm ơn vì chăm sóc tôi đến giờ, tạm biệt”

Và thời khắc của những từ ngữ mang nỗi buồn chạm đến tai cô, thế giới trong cô bắt đầu đảo điên. Những người đó đáng lẽ phải chúc phúc cho cô và cậu ta, nơi cô lớn lên, nay đã làm tổn thương trái tim cô. Thật đáng kinh tởm, những thứ người đó thậm chí còn xấu xa hơn các bé quái vật đó.

“Không bỏ qua..các người……”

Đầu tiên, đầu cha cô lìa khỏi cổ. Kế đó, người được xem là hôn phu của cô, đang nói thứ vô nghĩa, bụng hắn bị mở một đường rõ to. Giờ đây, những thứ người đó đang mang vấp dáng của một thứ ‘quái vật’, trong mắt cô.

“khÔng bỎ quA chO cÁc ngưỜi!!!”

Cây liềm to lớn được cường hóa bởi ma thuật của cậu trai trẻ và thêm việc được chém giết vô số quái vật; giờ đây nó đã trở thành một vũ khí mang sức mạnh của ma thuật và vượt xa các vũ khí phổ thông khác.

Sử dụng một cây liềm bị nguyền rủa, không ai trong làng có thể ngừng cô gái chém giết điên loạn.

Cô gái chém giết những thứ người tiến vào tầm mắt cô.

Một tấm thảm kịch diễn ra, cậu con trai duy nhất còn lại, ngã lăn đất run gãy sợ hãi trong tuyệt vọng, và cô gái ngập trong máu, đang mỉm cười.

“Tại..tại sao……”

Bò ngửa người trên đất, xiết chặt cây gậy, cậu khô khan hỏi cô gái.

“Tại sao? Đương nhiên vì–”

Cô gái đáp lại với một nụ cười mê hoặc và đầy quyến rũ.

“Vì em yêu anh”

Và từ đó, cây liềm chức chứa tình yêu và lòng thù hận được sinh ra.

Đối với cô gái, thế giới cần bảo vệ chỉ riêng cô và cậu trai trẻ và những kẻ khác đều là kẻ thù. Quái vật hay Con người, đều không có sự khác biệt. Vì vậy, lời nguyền của nó chính là tấn công mọi thứ bất kể địch ta.

.

“--là câu chuyện siêu nguy hiểm ẩn đằng sau cây liềm bự này”

Vũ khí nguyền rủa mà tôi lấy được từ goblin đó. Và kết quả thẩm định tới từ tiệm tạp hóa đó, tôi tới đó để nhận lại đồ và được cho biết về sự kiện đẫm máu của thế giới khác này, liệu sẽ tốt hơn nếu không biết chăng. Hay đúng hơn, kết quả thẩm định có nhất thiết phải khai báo cách mà vũ khí đó được tạo ra? Ma thuật..thật kỳ diệu. Nhân tiện, tên chính thức của nó là 『Nguyền Đao 《Tsujigiri • Thử Đao》』. Nếu bạn để cây liềm này nhuốm máu và cường hóa nó hơn nữa, nó sẽ thay đổi tên và hình dạng. (N: Tsujigiri: như tên gọi: Thử Đao, trước khi được chính thức sử dụng, các samurai thường dùng tội phạm để thử đao, cũng có thể là người qua đường hay các hộ vệ bị phạm lỗi phải rạch bụng)

Nghiêm túc đấy, nó quá nguy hiểm nếu xếp theo hệ thống thăng cấp. Nếu nó hấp thu điểm kinh nghiệm thay vì hút máu……

“Và cây đũa đen này là bản sao của một vũ khí huyền thoại với ma thuật được ẩn bên trong được biết đến như Black Ballista”

Ban đầu, nó được cho rằng nó có thể bắn ra những mũi tên được bao phủ bởi ma thuật đen, thứ có thể xuyên qua cả bức tường của một tường thành. Mặc dù tôi không hình dung được cơ chế của nó, nhưng chắc tương tự cách tôi bắn đạn ma thuật bằng kỹ năng súng trường và tán đạn nhưng uy lực mạnh hơn nếu sử dụng kèm cây đũa này. Vậy nên thứ này hoàn toàn thích hợp cho tôi.

“Con dao này là 『Ngón tay cái của Ifrit』tức là xài được ma thuật lửa”

Món đồ bên trong hộp báu là một cây đũa phép với một con dao ma thuật lửa. Nghe hay đấy, nhưng ma thuật lửa từ con dao tôi có thể sử dụng là..

“Thắp một đốm lửa nhỏ và đặt màn chắn lửa để đuổi côn trùng”

Tôi nghĩ cái này nếu gọi là ma thuật lửa, chi bằng là bật lửa kiêm mùng chắn muỗi nhỉ.

Nó khá thiết thực đấy nhưng cũng hơi buồn.

“Còn, vũ khí nguyền rủa anh mua từ cửa tiệm, nhưng nó hơi khó sử dụng trong thực chiến”

Sẽ tốt hơn nếu nó là thứ gì thẳng và dài như kiếm nhưng là [kim] đó. Một cây cũng có thể là vũ khí được à.

Ừ, đó là thứ rẻ nhất tôi có thể mua vào lúc này……

“nene Kurono”

“Hm?”

“Chuyện gì xảy ra với chàng trai và cô gái đó?”

Có vẻ Lily thấy câu chuyện thảm kịch đó thú vị.

“Để xem–hai người họ sống cùng nhau trọn đời”

Sau đó, chúng tôi không còn bị đám quái vật khác như Dagger Raptor tấn công, và an toàn tới được nơi cỏ Rixei mọc.

“Ơi nhiều chưa kìa. Chúng ta có thể tha hồ lắp đầy túi rồi”

Cỏ Rixei nhìn hao háo những loại cỏ khác nên nếu không biết từ trước tôi sẽ không tài nào phân biệt được chúng.

Đặc điểm nhận biết của chúng có lẽ là những nếp gai xù xì như bồ công anh còn những cái khác thì y như những loại cỏ dại.

Và, nó không thể mọc ở những nơi nào khác ngoài Vườn tiên, bởi vì chúng cần một nguồn năng lượng ma thuật dồi dào để phát triển.

Không chỉ người hay quái vật, thực vật cũng chịu tác động của ma thuật, nhưng với một người hiện đại như tôi, thật rất khó để hiểu.

“Cái này có thể biến thành dược?”

“Không thể dùng trực tiếp”

“ừa, Nyarko-san cũng nói thế. Mà anh nghĩ nó có thể hồi phục chừng 10HP”

“Echpii?”

Toi giải thích khái niệm về HP cho Lily. Mặc dù được gọi là thảo dược, nhưng theo lời Nyarko-san, nó có thể không cho ra tác dụng nào nếu không được đun sôi và phối trộn để chế thành dược phẩm thích hợp.

Như Lily nói, Rixei không tác dụng trên cơ thể nếu dùng trực tiếp. Và có vẻ bất kỳ ai không chuyên về thảo dược học đều biết kể cả người dân miền quê. Tuy vậy, cũng có những đứa nhỏ cho rằng thành phần thuốc đều tựa như nhau.

Và tôi là một trong số ấy, thật buồn cười.

“Sẽ ổn thôi nếu học từ đây, có lẽ thế”

 Tôi cắt cỏ Rixei bằng dao Ifrit. Tất nhiên không có đốt lửa. Nghĩ gì mà tôi có đốt rừng chứ?

“Kết hợp con dao với bật lửa, thứ này là dao đa năng thụy điển chắc”

Tôi chưa thể cảm nhận được giá trị của ma thuật lửa, nhưng sẽ hữu dụng thôi nhỉ.

“Nhắc mới nhớ, em cắt cỏ bằng cách nào thế Lily?”

Tôi có thể làm việc nhanh ngoại trừ con dao trong tay còn nhờ cơ thể được cường hóa bằng ma thuật này, nhưng Lily với đôi tay trần chắc sẽ gặp trở ngại, em ấy cũng không mặc quần áo nên chắc không móc đâu ra cây liềm hay dao gì đó.

Tò mò, tôi lén nhìn Lily đang chăm chỉ làm việc. Bất ngờ thay Lily em ấy một tay nắm rễ cây một tay bắn tia sáng nhỏ và xong, Lily ném chúng vào túi.

“Xài laze để cắt……một đứa nhỏ đáng sợ”

Cũng nhờ ma thuật mà em ấy làm việc được tốt, chắc tôi cũng nên tìm một ma thuật cho riêng tôi!

Tôi quyết tâm nâng trình ma thuật của tôi sau khi nhìn Lily sử dụng ma thuật của em ấy.

Tiện đây, chiếc túi mà Lily nhét cỏ vào trông cứ như [Không gian bóng] của tôi ấy, chán thật. Thế mà cứ nghĩ đó là ma thuật độc nhất mà tôi có chứ……

Sau đó, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp trắc trở gì.

Vì chúng tôi chỉ có 3 chiếc túi, tôi nhận định nhận được lọ potion chứa 1000mg chiết xuất từ cỏ Rixei từ chủ tiệm.

Nhưng hiếm khi có nguy hiểm nào với nhiệm vụ bậc 1 nên tôi nghĩ chưa tới lúc dùng thử nó. Nhưng để phòng hờ, tôi quyết định giữ chúng, mà mấy cái đó có hạn sử dụng mà nhỉ?

Bình luận (0)Facebook