Chương 25 - Cửa hàng dụng cụ làng Irz
Độ dài 1,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 11:15:14
25 - Cửa hàng dụng cụ làng Irz
*
"Mời vào"
Tôi nghe giọng một người đàn ông vang vọng trong đống hỗn tạp khi tôi mở cánh cửa.
Một ông già tuổi trung niên ngồi bên quầy. Có vẻ như ông ta là thợ chế tác của lang Iirz, 'Kische'.
"Xin chào, tôi là một tân mạo hiểm giả mới hoàn thành thủ tục đăng ký hội, tôi nghe nói ở đây bán nhiều thứ cần thiết"
"Ồ phải phải, chỗ chúng tôi có tất cả những gì quý khách cần. Tên tôi là Kische, và tôi mong quý khách hàng luôn ủng hộ tiệm chúng tôi sau này"
"Vâng. Tôi là Kurono, mong ông chiếu cố"
Chủ cửa hàng làm ra khuôn mặt tốt bụng. Có vẻ như thế giới này không thiếu những kiểu cười kinh doanh mà các thương nhân thường sử dụng.
"Ô này Kurono-san, người mà cậu để trên vai đó là……"
"Lily em ấy có hơi mệt người, tôi nghĩ chúng ta nên nhỏ tiếng"
Lily hoàn toàn gục ngã từ buổi giảng giải, và em ấy hiện đang đi trên vùng đất mộng mơ ngay cả khi đã ra khỏi hội.
Tôi cũng không thể gọi em ấy dậy nên đành để em ấy trên lưng tôi.
"Nếu được cậu có thể để cô ấy nằm trên cái ghế kia?"
"Vậy thì phiền ông"
Với sự vui vẻ của chủ tiệm tôi nhẹ nhàng đặt Lily nằm trên ghế. Mà có thể vì là tiên nên em ấy nhẹ hơn tôi tưởng. Cũng khá bất tiện khi vừa cõng vừa dạo quanh shop, và tôi sẽ khiến em ấy mơ thấy giấc mơ xấu nếu tôi lung lay quá nhiều.
"Ngạc nhiên thật đấy. Hai người quen nhau à?"
Như dự kiến. Lily-san thật là một người nổi tiếng, ngay cả ở đây.
"Vâng, chúng tôi là bạn, và chúng tôi sống cùng nhau"
"Thế à, sao cậu sống——"
"Có rất nhiều chuyện xảy ra và tôi sẽ cảm kích nếu ông không đề cập thêm nữa.
Và tôi đang có hướng đi trở thành mạo hiểm giả của làng Irz, vậy nên từ giờ xin được ông giúp đỡ"
"Tốt đấy anh bạn, không phải chỉ duy nhất hội mới hỗ trợ các mạo hiểm giả. Nên anh bạn đang chuẩn bị công việc của mạo hiểm giả đúng không?"
"Vâng, nhưng đây là lần đầu tiên nên tôi không biết cần chuẩn bị những thứ gì. Ông có thể giúp tôi chọn được không?"
Tôi thật thà đề nghị sự giúp đỡ, tôi không cần giả đồ. Dù cho cho tôi bị ép mua quá nhiều nhưng chắc chắn không thể vượt quá 20 đồng vàng.
"Tất nhiên anh bạn. Xem thử đằng kia đi, có mấy set đồ mạo hiểm giả tân binh đó"
"..thứ đó có vẻ rất tiện"
"Thì đúng, người mới thường thiếu sót nhiều thứ quan trọng, nên để chúng đi chung thành bộ cho tiện"
"Wô nghe như nhu cầu tất yếu ấy"
"Nh? Kurono-san biết từ 'nhu cầu' à, vậy là con của một cửa hàng nào phải không? Cả cách nói năng của đằng ấy nữa——ấy chết, ta lại lỡ xen vào chuyện đời tư nữa. Vì Kurono-san là mạo hiểm giả, và mua đồ ở cửa hàng của chúng tôi. Và tất cả chỉ có thế phải không?"
"Cảm ơn"
"Chờ một chút, tôi đi gói đồ lại cho"
Vậy đó gọi là 'set đồ mạo hiểm giả tân binh' hửm? Một cái tên thẳng thừng luôn, mà đúng là tôi cần những thứ đó, hy vọng chúng sẽ có ích. Xem chừng tôi cũng thích hợp đi mua sắm.
"Đây, của cậu 2 đồng vàng. Cảm ơn vì đã mua hàng ở đây"
Set tân thủ mà tôi mua là set mắc nhất.
Set đồ này không mang lại nhiều lợi thế hơn các set khác, nhưng vì nó kèm một cái lều cắm trại ngoài trời. Trước nhất tôi không có, và sau cùng nó đi theo mấy vật dụng khác nên mới bị đẩy giá lên cao.
Bởi thứ gây chú ý cho tôi khi tiến vào cửa hàng là thuốc hồi phục, trên tờ nhiệm vụ tôi đọc được có nhắc tới những lọ thuốc này, nhưng việc nhìn thấy được hàng thật thì thật ấn tượng.
Thuốc hồi phục là một dạng chất lỏng được đựng trong một cái lọ thuôn nhỏ, nhìn nó giống mấy cái ở RPG. Và chất lỏng bên trong không có màu đỏ màu xanh, nó hơi trắng xám. Thuốc hồi phục là một loại dược phẩm, thêm vào đó còn có thuốc mỡ giúp làm lành vết thương.
Đối với vết thương gây chảy máu, thuốc mỡ được sử dụng trong suốt trận chiến để đẩy nhanh quá trình khép miệng, khi so với thuốc hồi phục.
Dù sao, tôi đã hốt về bộ tân binh với 2 đồng vàng. Bằng cách nào đó nó khiến tôi thấy vui vì chỗ này đã thuộc quyền sỡ hữu của tôi.
"Nhiêu đó khá nhiều đó, mang về được chứ Kurono-san?"
Nói mới nhớ, tôi không có cái bao tải to bằng toa xe ngựa kéo. Nên việc vác chúng bằng một tay thật quá sức một người bình thường, nhưng may thay, tôi là hắc ma thuật sư.
"Không sao, tất cả sẽ vào đây—"
Bóng tối dưới chân tôi được mở rộng, và đống đồ tân binh chìm xuống như một đầm lầy.
"Đây..khiếp thật đấy, không ngờ là ma thuật không gian"
Tôi biết ông ta biết tôi là hắc ma thuật sư vì thẻ hội nói rõ điều đó, nhưng việc ông ấy bị bất ngờ vì cho rằng một tân binh như tôi mà có được kỹ năng như thế. Mà hóa ra gọi là ma thuật không gian nhỉ.
Giờ tôi học thêm được một kiến thức mới, ma thuật không gian không phải một ma thuật bậc thấp.
"Kurono-san có kỹ năng về ma thuật đấy. Vậy còn vũ khí thì sao?"
"Vũ khí, cái này"
Tôi lấy cây rựa to bự ra.
"Vậy à, vũ khí thì có cái xưởng bên ngoài làng. Cậu nên tới đó thử đi, họ có thể sữa được bất cứ thứ gì trừ vũ khí ma thuật. Họ không chuyên về gậy hay sách ma thuật [Grimoire], mà chỗ đó có nhiều thứ hơn ở đây nên tới xem thử đi. Họ cũng giám định hàng hóa vũ khí, nếu cậu tìm thấy gì đó tương tự trong hầm ngục, thì nhớ tới đó giám định"
"Ý ông giám định là gì thế?"
"Cậu biết những thứ gọi là vũ khí ma thuật không?"
"Tất nhiên, tôi đã từng sử dụng vài lần"
"Nếu cậu có kinh nghiệm thì được rồi. Những người giám định như chúng tôi có thể hiểu rõ được công dụng của vũ khí ma thuật, cách sử dụng và nhiều thứ tương tự khác
Như độ bén của vũ khí, kỹ năng đặc biệt nằm ngoại chuyên môn người sử dụng, cậu có thể tới xưởng khi nào cậu muốn nếu có"
"Vậy..vũ khí nguyền rủa có giám định được không?"
"Vũ vũ khí nguyền rủa? Cái đó rất nguy hiểm và cũng không thể thẩm định nó mà không biết được lời nguyền. Nhưng, chúng tôi tra xét được một phần"
"Thế à——"
Tôi thầm phấn khích vì có một cây như thế đang nằm trong bóng tôi
"Ông có thể thẩm định cái này không?"
Tôi đặt cây rựa to bự lên quầy bàn. Một cây rựa với một màu đen đơn nhất từ đầu tới cán.
Là do ma thuật của tôi, hay do sự tà ác của nó mà thứ hào quang đen tối đang phóng thích ra từ phần lưỡi.
"Đ..ây đây là…cậu có một thứ thế này sao?"
Chủ của hàng bật lùi, vậy ra một người bình thường có một có vũ khí trước mặt thì sẽ như thế à. Không, vì ông chú đó là người kinh doanh nên mới phản ứng thế nhỉ?
"Kurono-san..có lẽ nào, cậu đã hủy..Không, cậu ghi đè lời nguyền bằng ma thuật đen?"
"Ghi đè? Không biết nữa, tôi chỉ phủ nó bằng lớp ma thuật đen"
"Vậy sao? Cậu làm tốt lắm, nó giúp lấn áp lời nguyền chỉ bằng cách 'ghi đè' đơn giản thế, cái giá chắc là cần một lượng lớn sức mạnh ma thuật. Cậu có tài năng rất tuyệt đấy, Kurono-san"
"Tôi không biết đấy. Tôi chỉ nghĩ ma thuật đen tương thích tốt với lời nguyền nên mới thành công như thế"
"Quá tuyệt vời! Kurono-san, cậu có tài năng hiếm thấy có thể sử dụng vũ khí nguyền rủa mà không cần chỉnh sửa nó. Nếu là cậu, tôi có thể bán vũ khí nguyền rủa trong kho với giá rẻ cho cậu"
"Vậ..vậy được chứ?"
"Đương nhiên, các vũ khí nguyền rủa thường rất khó sử dụng, cất giữ chúng cũng rất phiền. Trừ khi hoàn toàn phong ấn được lời nguyền, không thì đừng nên đụng chạm gì tới nó, thêm cái nữa, là buộc phải chú ý tới nó thường xuyên dù cho nó có phong ấn, ai biết sẽ gây ra tai họa gì cho người sở hữu nó. Kết lại, chúng chỉ toàn đem vận rủi đến"
"Thế à, nhưng khi sử dụng chúng hợp lý, nó sẽ mang lại sức mạnh rất lớn"
"Mạnh kệ nó, nếu cậu dùng nó không cẩn thận, cậu sẽ không thể quay đầu mà sống bình thường, thì thế nào?"
"Tò mò thật, nhưng hôm nay tới đây thôi, tôi sẽ lại tới"
Mặt trời vẫn còn đang trên cao và tỏa nắng, nhưng nếu cứ tiếp tục cho đến hoàng hôn, chúng tôi sẽ phải đi trên con đường đen kịt.
"Tôi hiểu, kết quả thẩm định sẽ có vào ngày mai, được chứ?"
"Đương nhiên, ngày mai chúng tôi tới, vũ khí nguyền rủa này tôi giao cho ông. À tôi cũng muốn ông xem giúp tôi mấy cái này nữa"
"Được thôi"
Tôi lấy con dao và cây gậy đen từ bóng của tôi. Chúng là cùng một bộ với tấm áo choàng trong rương báu, tôi không biết cách sử dụng con dao, còn cây gậy tôi chỉ biết được chút ít.
"Giá thẩm định mỗi vũ khí là 2000 bạc"
Có vẻ để thẩm định vũ khí cần phải có vài ma thuật đặc biệt và vật liệu làm vật dẫn cho ma thuật 'xúc tác'. Và có vẻ giá của chúng không mắc và dễ tìm thấy ở đây.
"Được, xin nhờ ông"
"Để đó cho tôi, mai gặp"
Tôi giao mấy món vũ khí rồi rời đi——bất chợt dừng lại.
Tôi quên mất, bây giờ tôi chỉ có mỗi chiếc quần đùi dưới tấm áo choàng. Tôi đang ở cấp độ của một tên biến thái lao ra chắn đường trong route trường học.
Cái này quan trọng với tôi lắm, kệ cái gì là ma thuật hay đồ đạc, tôi cần quần áo.
"Thứ lỗi, tôi có thể mua quần áo ở đâu?"
Không nói những thứ thừa thãi, tôi bình tỉnh hỏi chủ tiệm trong khi giả vờ rằng mình đang ăn mặc đàng hoàng.
"Ồ cái đó thì——"
Tôi thu thập thông tin nơi bán những món đồ quan trọng, và rời đi với bộ dáng 'soái ca'. Nhân tiện Lily vẫn đang ngủ.