Chương 26 - Câu chuyện về cậu học sinh cao trung bình thường
Độ dài 1,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 11:15:15
26 - Câu chuyện về cậu học sinh cao trung bình thường
*
Kurono Mao, một học sinh cao trung 17 tuổi.
Cậu ta chưa bao giờ nhuộm tóc, hút thuốc, hay gây sự với ai, và cũng không ai tiếp xúc gần với cậu ta, Cậu ta chỉ đang tận hưởng đời sống thường nhật của riêng mình.
Gia đình cậu cũng bình thường, bao gồm cha mẹ và một người chị.
Điều bận tâm duy nhất của cậu là kỳ thi năm tới và hạn chót của cuốn luận văn của câu lạc bộ văn học.
Một cuộc sống thường nhật và yên bình, là những thứ tôi có. [ET: chuyển sang ngôi thứ nhất]
“Tuy nhiên, nó không chờ đợi tôi hiểu, anh đang ở một nơi không biết là đâu”
Lần đầu tiên anh mở đôi mắt này là một phòng thí nghiệm bao hàm một thế giới, và chiếc nhẫn đã ở ngay trên đầu anh.
Cái mẹ kiếp đó, chỉ việc nhớ lại đã khiến tâm trạng mình nặng nề rồi. Và ý nghĩ phải ở tại đó đến hết phần đời còn lại khiến tôi không có ước vọng được nhìn thấy ánh sáng của buổi bình minh.
“Anh đã bị tước mất sự tự do, và tôi trở thành một đối tượng thí nghiệm trong căn phòng trắng đó. Và như một lẽ tất yếu, tôi giờ đã sử dụng được ma thuật đen, cơ thể anh trở nên cứng cáp hơn, anh có hiểu được thứ ngôn ngữ của thế giới này, đọc được và viết được chữ của thế giới này”
Nhưng đó không phải mong muốn của anh, sức mạnh này là anh bị ban cho mới có được.
Sức mạnh tôi bị nhận được này không thể có từ luyện tập bình thường ở thế giới này.
Sức mạnh này đã theo tôi gần được 1 năm rồi, và cái giá phải trả cho nó là nỗi đau đớn tột cùng của thể xác và tâm trí.
“Sau khi sức mạnh đủ lớn, anh bị ném vào một nơi gọi là ‘thí nghiệm khả năng’ “
Anh bắt đầu với một con golem hạng nhẹ không vũ khí, và rồi đối thủ của anh càng lúc càng mạnh thêm.
Cùng với đó, anh cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn.
“Và cho tới khi đối thủ của anh là..một con người tới từ cùng một thế giới như anh, nhưng anh chỉ phát hiện được điều đó sau khi giết chết người đó”
Kể từ lúc đó, tôi đã hoàn toàn đánh mất tâm trí của bản thân.
Trớ trêu thay, những thí nghiệm đó cứ tiếp mãi không dừng, cho đến khi, tôi thấy một ý nghĩ trong tôi bảo tôi rằng, phải trốn khỏi đây.
Dù cho nhận thức trong tôi đang dần phai nhạt, nhưng kinh nghiệm tôi thu được thông qua chiến đấu vẫn đang ngấm sâu vào cơ thể tôi.
“Sau đó và trong khoản thời gian đó, anh bị buộc phải chiến đấu theo cùng một cách. Anh không đếm được bao nhiêu người đã ngã xuống vì anh, nhưng sự thật, anh đã giết họ. Và mỗi lần anh giết một người, anh cũng dần trở nên mạnh hơn—để xem, anh thu được sức mạnh mạnh tới mức đánh hạ được một con rồng biết phun lửa”
Những ngày đó, anh không có thời gian để tự hỏi anh là ai.
Cho tới một ngày, cái tôi của anh đã đi mất.
“Anh không nắm rõ được hoàn cảnh nơi đó xảy ra, nhưng khi ý thức của anh quay trở lại, chiếc nhẫn trên đầu anh đã nằm lăn trên sàn nhà. Nghĩ kỹ lại, lý do anh đánh mất ý chí của bản thân có thể do tác dụng của cái nhẫn đó. Và nhân lúc nguồn gốc chi phối anh, cái ‘nhẫn’ đã được tháo ra. Anh giết hết tất cả những tên đeo mặt nạ anh thấy và trốn thoát khỏi cái nơi thí nghiệm đó”
Tổng kết lại, nhờ cái sức mạnh anh được ban, nên anh mới có khả năng bỏ trốn được. Sau đó, anh không uống hay uống gì mà chỉ bước đi vô định.
Nếu không phải do con Sariel, thì việc trốn thoát đã không trở nên nguy hiểm như này.
“Sau khi thoát khỏi cái cơ sở đó, anh nghĩ nên tới một nơi chúng không tìm thấy được anh, và vì vậy anh lẻn vào một con tàu đi tới lục địa Pandora. Sau đó, khi tỉnh dậy, anh đã gặp được em, Lily”
Tôi kể lại câu chuyện của tôi cho Lily, người đang ngồi trên chân của tôi.
Tôi không biết một số chi tiết quan trọng, như là làm thế nào tôi tới được thế giới này, và danh tính thật sự của những tên đeo mặt nạ.
“Kurono……”
“Bây giờ đã ổn rồi Lily, những nỗi đau đó, đều đã là quá khứ rồi”
Dù cho Lily không được biết chi tiết, em ấy vẫn hiểu cho cảm giác của tôi, về cuộc sống nơi cơ sở thí nghiệm đó.
Sau một thời gian dài, tôi đã không còn cần nghe những lời an ủi, tôi chỉ muốn Lily cảm nhận được con người tôi.
Dù cho việc ấy có thế nào, tôi chỉ cần được đồng hành cùng Lily, là đủ cho một lời an ủi.
“Lily, em biết ma thuật nào triệu hồi người của thế giới khác không?”
“Thế giới khác? Không biết, nhưng triệu hồi thì có ‘ma thuật triệu hồi’ ”
“Là triệu hồi quái vật?”
“un”
“Các ma thuật triệu hồi đều như thế?”
“un, đều triệu hồi ra gia quyến không thì quái vật. Còn lại thì không biết”
“Anh hiểu rồi……”
Tức là mình bị tính thành gia quyến hoặc quái vật trong suốt thời gian ‘thí nghiệm khả năng’ đó.
Tôi tự hỏi liệu tôi có triệu hồi được cái vòng ma thuật giữa khoảng không như chúng không.
Nhưng, ma thuật triệu hồi mà tôi với Lily biết là gọi ra một thứ gì đó từ nơi khác ở chính thế giới này, còn tôi cần là gọi được từ thế giới khác.
“Kurono muốn về nhà? Khi nào về?”
“Anh muốn về nhà. Anh muốn để lại tất cả ra phía sau, khi anh đến đây—”
Tôi tự hỏi bản thân, chuyện gì xảy ra cho gia đình tôi ở thế giới trước.
Là tôi bị xem thành ‘thông báo tìm người’? Nhưng chắc chắn một điều rằng, tôi đã gây ra rắc rối cho họ.
Ít nhất, nếu tôi gửi được cho họ một bức thư, thì tốt biết mấy.
“Dù gì thì, anh cũng không rành về ma thuật, và loại ma thuật đưa người từ giữa hai thế giới chắc không dễ tìm được. Đó là vì sao, anh sẽ sống ở đây thời gian dài, hoặc có thể là cả đời. Ùm, nếu quả thực là thế, anh mong em vẫn luôn là bạn của anh”
“un! Lily luôn luôn ở bên Kurono!”
“Cảm ơn em, Lily”
Tôi nghĩ nếu có thể sống cùng Lily, thì có lẽ thế giới này cũng không đến nỗi tệ.