Chương 147 - Phần thắng bi thảm
Độ dài 1,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:59
(POV ngôi thứ 3)
Một cô gái với mái tóc hồng nhạt lượng són.
"Misa, Tông đồ thứ 11, tôi sẽ ban một đặt ân cho cậu, chết dưới tay một người phụ nữ vĩ đại!?"
Nói với Kurono bằng khuôn mặt đầy sự tự tin.
"Tông đồ thứ 11, cô nói.........."
Một tình huống không thể xảy ra nhưng đã xảy ra bằng một sự hiện diện của một Tông đồ thần bí không biết đã ở đó từ khi nào đã khiến cậu không thể theo kịp tình huống.
Tuy nhiên, dường như không quan tâm đến Kurono, 2 Tông đồ đã mở một cuộc tranh luận.
"Tôi bảo cô không được đụng bàn tay đó vào họ, cô chỉ cần ngoan ngoãn quay về, Misa." (Ai)
"Aa? Nghiêm túc chứ? Sao tôi phải để mấy con quỷ này sống? Là một Tông đồ, nếu cô gặp chúng, cô phải xử lý họ ngay lặp tức?" (Misa)
"Chúa của tôi không nói mấy thứ như thế với tôi."
Địch ý chết chóc và năng lượng ma thuật bay từ cả hai bên nhưng rồi.
Một tình huống có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Kurono, cậu biết cậu không cách nào có thể đối mặt với một Tông đồ đang nghiêm túc, và cậu chỉ có thể kìm nén hơi thở và đứng như chết ở đó.
"À mà thôi. Nể mặt cô là senpai vậy." (Misa)
Sau vài giây chờ đợi, Misa lùi về trong bộ dạng như thường.
"Vậy, sao Misa ở một nơi thế này?"
"nfufu, cậu biết đấy, có người muốn mượn sức tôi. Không phải Sariel, là tôi. Họ cầu xin tôi giúp họ làm giúp vài việc!" (Misa)
Fun, Misa ưỡng ngực lên tự hào. Bộ ngực cô to hơn nhiều và tiếng động phát ra từ đó cũng lớn hơn Sariel.
"Một con lợn còn có thể được nịnh—–à không, vậy, đòi giúp gì? Cô đã hoàn thành nó?" (Ai)
"À xong hết rồi, tôi đã dọn dẹp hết những tên không văn hóa và những đứa con gái không lễ độ đây và đó mà Ai-senpai đã nói không làm gì hơn nên thôi, tôi dừng tại đây thôi." (Misa)
"fun, vậy việc của cô là—-" (Ai)
"Yup, diệt hết đám quỷ đi trên đường này!" (Misa)
Ai hơi bất ngờ trước lời nói của cô nhưng Kurono, cậu đã bị đông cứng ngay khi những lời đó chạm vào tai cậu.
("Cô ta, vừa mới nói? Diệt hết? Đám quỷ đi trên đường này?...Nghĩa là......")
"Nè nè, gã đàn ông đó đang trừng mắt nhìn tôi kìa—-" (Misa)
Trong tầm nhìn Kurono, bóng dáng Misa đã biến mất, không, cậu chỉ cảm thấy nó đã biến mất.
Đó không phải một thứ tương tự dịch chuyển tức thời, cô chỉ quá nhanh. Chỉ một bước đi đơn giản.
Và, Misa đã di chuyển đến ngoài tầm thị giác Kurono.
"Gohaah!?!"
Gót chân cô nện thẳng vào ổ bụng cậu.
Khi cú đá từ Misa lún sâu vào cậu, cơ thể Kurono bay lên không trung.
"Cậu ta làm tôi phát cáu, chắc tôi giết cậu ta thôi?" (Misa)
Hết quảng đường bay, mặt cậu đã đo ván trên mặt đất.
Cậu đã thấy được mặt đất trên mũi mình nhưng quan trọng hơn, ngay lúc này, đằng sau tầm nhìn cậu chính là lưỡi đao đang kè vào ót cậu.
"Tôi đã bảo là không được làm bạy. Ngay bây giờ, nếu cô không rút vũ trang thánh thư của cô ra." (Ai)
"Tche, keo kiệt!"
Cảm nhận được lưỡi đao đã rời khỏi ót cậu.
Nhưng điều đó thay thế bằng gót chân đã lún sâu hơn vào tấm lưng cậu.
Mặc dù chỉ đơn giản là bị dẫm lên, cậu cảm thấy như một chiếc búa đang nện thẳng vào lưng cậu, một chiếc búa từ sức mạnh của một Tông đồ, một chiếc giày cao gót bằng mithril.
"Gah…….ha………."
Ý thức của cậu vẫn tĩnh táo khi bay trên đường chân trời, cậu vẫn còn chưa thể mất đi nhận thức được.
"Ý tôi là, cô được phép đi lung tung ở đây? Sariel-chan đang chịu trách nhiệm Pandora này. Họ sẽ không để một Tông đồ khác can thiệp, đúng không?" (Ai)
"Cô nói như thể cô là kẻ bề trên, thế sao cô không nhìn lại bản thân cô!!" (Misa)
"À tôi thì được. Lão Giáo Hoàng đó, cả gã Anh hùng hợm hĩnh, cái gã Tông đồ hạng hai đó cũng như chúa đã hoàn toàn quên tôi rồiii, ne?'" (Ai)
"Mấy cái đó không thuyết phục được tôi đâu!!" (Misa)
"Hái Hài, tôi sẽ nghe cô phàn nàn sau nếu muốn, rồi, hãy quay về đi." (Ai)
Nét mặt Misa hiện đang rất bất mản, không, cô không che giấu nó trước lời Ai mà còn tuân theo.
"À đúng thật vậy. Nếu tôi không được phép giết những người đó, cũng không thể nấn ná ở đây." (Misa)
Khi Misa búng ngón tay, một vòng tròn ma thuật trắng xuất hiện trong giây lát.
Kurono vẫn đang nằm úp mặt trên đất, cậu không thể thấy được nhưng Ai biết hiệu ứng của vòng tròn ma thuật đó chỉ với cái lướt mắt.
"A, Griffon!" (Ai) (Griffon - Điểu sư - Ưng sư)
Trước ánh mắt lấp lánh từ Ai, một con quái vật với thân trên là một con đại bàn và thân thân dưới là sư tử được triệu hồi.
Thể hình nó chắc chắn lớn hơn một con đại bàn hay sư tử nào.
Con Griffon lớn 10 mét chắc chắn là một con quái vật của sự tàn bạo, bộ lông vũ trắng một màu và bộ lông mao của nó đại diện một sự thần thánh cao siêu.
Đó thực sự là một hầu cận thích hợp cho một Tông đồ được ban Sự bảo hộ Thần Thánh từ Đức Chúa.
"Oa đẹp quá! Tôi cũng hy vọng Tsumiki-chan lần kế của tôi là Griffon chứ không phải Chimera. Oof!" (Ai)
"Đúng, đúng, đẹp lắm, Griffon của tôi—–khoan, sao cô leo lên nó!?" (Misa)
Con vật cưng của cô chứng kiến một cảnh rất khó xử và không biết phải xử lý nó ra sao khi một bên là bạn của cô chủ đang leo lên nó, một bên là cô chủ đang cố kéo bạn của cô chủ xuống.
"Ể ể, không, cô để tôi cưỡi nó cái, a, hãy để tôi cưỡi nó! Chỉ tới làng Alsace. Nha."
"Cái đồ quỷ làng Alsace ở......tốt thôi, Ai-senpai ngồi sau tôi! Nhanh nào, buông dây cương ra đi!" (Misa)
Chứng kiến 2 cô gái cãi nhau vui vẽ khắp bàn đạp trên lưng cũng khiến nó vui lây nhưng,
("Cái mẹ gì,......Đừng đùa tao.........")
Nó đã trở thành một ký ức kinh tởm với một người.
"Kh,khoan......Ai Tông đồ thứ 8."
Kurono nâng cơ thể cậu với một sức lực vừa hồi được ít.
Cậu hét lên trước một Ai, người có vẻ sẽ bay đi bất cứ khi nào trên bầu trời đêm.
"Chuyện gì với những người khác! Cô không để họ đi!!"
"ahahaha, thứ lỗi, họ có vẻ đã tiêu. Mấy con thiêu thân di tản, un các thám hiểm giả nữa, phải không?" (Ai)
Khi Ai vỗ vào lưng Misa, đáp lại cô là một bờ môi đang cong lên cau có.
"Ah, un, 1 tuần trước, có một đoàn dân làng giống giống quỷ nên tôi đã diệt hết họ. Ừ thì, những người ở trên các toa xe khá dai nên tôi cũng rất bất ngờ, thật đấy." (Misa)
"Maa, là thế đó, ừm ừm đáng tiếc mà, dù cậu đánh rất cực khổ. Cố gắng lần tới nha!" (Ai)
Một sự tàn khốc càng chèn ép Kurono.
Cậu không thể chối bỏ nó như khi bị ai đó chơi khăm. Bởi vì, cậu đã biết về sức mạnh của các Tông đồ.
6 ngày, cậu đã khổ cực kéo dài suốt 6 ngày, đổ biết bao tâm trí, nhẫn nhục, hao tâm tổn sức trước quân thập tự; vậy mà, ngay cả khi họ chết, họ chắc chắn sẽ nguyền rủa cậu vì cậu đã chạy trốn, mặc dù cho cậu vẫn không phụ lòng họ—–
".......cái."
Và, thậm chí các thám hiểm giả cùng vào sinh ra trận với cậu, trong khi cậu đang chơi một trò chơi không thể nào có với con Tông đồ này, đã bị giết bởi một con Tông đồ không biết từ đâu chui ra.
"Không, thể......."
Sức mạnh từ cơ thể của cậu bị thứ khinh bỉ đó hút lấy.
Thanh đao bị nguyền mà cậu đã nắm chặt từ trước đã tụt khỏi tay và đâm thẳng xuống đất.
"Nếu chúng ta gặp lần nữa, tôi sẽ đánh lại. Lần kế tôi sẽ không thua! Chắc đó, un Kurono-kun Bái Bai♪"
Con Griffon khổng lồ màu trắng biến mất trên nền trời hoàng hôn.
Chỉ còn sót lại một người đáng thương với phần thắng đầy đau khổ trước Tông đồ thứ 8 Ai.
"Không thể nào......dối trá!"