Chương 136 - Đối tượng thí nghiệm và Nhà nghiên cứu
Độ dài 2,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:31
Sự kiện này xảy ra sau khi Số 49 hoàn thành thí nghiệm thực chiến.
"Ngài không thích Số 48?"
Cyprus đột nhiên hỏi người đứng đầu phòng thí nghiệm thứ ba và là chỉ huy của Dự Án Thánh Chiến Binh, Đại tư tế Judas. [ET: Dự Án Thánh Chiến Binh là một dự án thí nghiệm trên cơ thể con người và dùng để phục phụ các tông đồ, những lão khốn này.]
"Không, một cái gì đó như thế thì......."
Anh ta đeo chiếc mặt nạ trắng che toàn mặt [mặt nạ chọn lọc (Filter Mask) ] cho nên biểu cảm của anh ta không thể thấy được.
Tuy nhiên, Judas tiếp tục nói như thể ông ta bị thuyết phục bởi một điều gì đó sau khi nhìn qua nội tâm Cyprus.
"Có những trường hợp hiếm hoi mà coi người có thể giữ được sự tự nhận thức chính họ."
"Số 49 đã mất hơn 50% nhận thức. Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi hoàn toàn mất hết."
"Tôi không nói điều đó. Cậu ta vẫn sẽ giữ được nhận thức cho đến cuối cùng, bản ngả và không nổi điên, cậu không thích điều đó, phải không?" [note6649]
Cyprus trả lời câu hỏi bằng sự im lặng.
Anh nhìn xuống bóng dáng Số 49 quay trở lại phòng cách ly sau khi đánh bại 3 golem.
Sau khi chiến đấu ác liệt với golem tự hào là có sức mạnh có thể khiến con người bị nghiền nát chỉ trong một đấm, thế nhưng, Số 49 không bị một vết thương nào.
Trong đôi mắt đen láy đó, vẫn còn ánh sáng về sự tự nhận thức và ham muốn cuộc sống.
(Yeah, ông ta nói đúng, ta không thích con mắt đó.)
Cyprus bị kích động bởi Số 49, một mẫu vật chưa từng nổi điên hay điên loạn, và không hề bỏ cuộc ngay cả khi biết một điều rằng đối tượng thí nghiệm không có hy vọng được tự do.
(Mấy cái thứ như bản tính đó sẽ bị phá thôi, quyết tâm, nghị lực, tự tôn, trước 'nổi đau' thực tế đó, tất cả đều thành mmột thứ nhảm nhí.)
Đó là lý do tại sao những thứ vô hình đó đều rất vô dụng, nó không tốt sau khi mấy người đó tới đây và cố níu giữ tự nhận thức. Người đó sẽ như một tên người nước ngoài khốn kiếp đang kêu la, gào thét, nổi điên, tất cả hy vọng và tuyệt vọng đều bị khuất phục trước [Nhẫn Thiên Thần (Angel Ring) ].
Tôi đã đến [Bí tịch trắng (White Sacrament) ] để có thể xem 'điều đó'. Nó sẽ không tốt nếu ngươi bị phá hỏng bằng phương pháp của ta.
Số 49 đã làm sự hứng thú của anh chợt bừng tỉnh đang hòa lẩn trong dãy hành lang tối đen.
"—Số 49 có thể giữ được sự nhận nhận thức vì 'cống hiến' của cậu ta khá được, điều đó cũng góp phần nâng cao tinh thần cho cậu ta." [ET: nghiêm túc không hiểu được.] [SK: tôi nghĩ hắn ta đang muốn nói tới việc cung cắp cống vật để triệu hồi Kurono.]
Anh dồn nén lại cảm xúc thật, và trả lời Judas bằng thái độ đã diễn tập từ trước như một nhà nghiên cứu.
"Nếu cậu bị thuyết phục với điều đó, cứ nghĩ vậy đi."
Và rồi Judas bỏ đi như thể ông ta mất hứng thú.
Cyprus cuối đầu chào Judas và ngước nhìn lên.
(Thôi lảm nhảm được rồi đó lão già 'Những người có thể giữ được nhận thức của họ' là cái con mẹ gì, đó chỉ vì Số 49 có sức chịu đựng cao hơn, không sớm hay muộn, nó cũng phải khuất phục không ngoại lệ. Đúng, nó chỉ có thể giữ được nó bây giờ, không có nghĩa nó đặc biệt hơn mấy con ngoại lai kia.)
Tuy nhiên, Số 49 vẫn còn giữ được sự tự nhận thức đáng lý ra đến giờ sẽ bị sa đọa trong cơn điên loạn do sự phong bế bản ngả bằng [Nhẫn Thiên Thần].
.
.
.
Ba cơ thể sắt thép bị các viên đạn đục lổ toàn thân rồi ngã xuống cùng thứ âm thanh kim loại.
"Hắn dùng golem rỗng đỡ đạn—"
Ma Đạn Kỹ được phóng thích từ giữa không trung và bị chặn bởi người đàn ông trước mặt.
Nhưng cái đã chặn cơn mưa đạn đấy không phải ma thuật phòng ngự càng không võ kỹ, đó là con golem rỗng được bọc trong một thứ trang bị như hiệp sĩ trọng giáp.
"—Ngươi là triệu hồi sư."
"Tao không phải triệu hồi sư bình thường. Tao, Cyprus vĩ đại, một triệu hồi sư toàn năng. Không một thứ bã đậu như ngươi có thể làm ta động châm."
Gã đàn ông tự kêu là Cyprus, với một tiếng cười cực hách dịch.
Hắn ta đã triệu hồi 3 golem rõng làm khiên ngay lập túc. Từ khả năng đó, có vẻ hắn không nổ.
Rất có thể, gã này dùng sức mạnh mấy tay sai đó để giết tôi.
"Ê Số 49, mày nghĩ mày có thể giết tao?"
"Ta không chỉ nghĩ, ta chắc chắn sẽ giết ngươi."
Tôi chuyển thanh loan đao sang tay trái và gọi 2 thanh hắc kiếm trở về khi đang đánh với 2 thể thực nghiệm đằng sau.
Hai người đó vẫn chưa chết, nên để đề phòng, tôi kích hoạt sẵn ma kiếm kỹ để phòng hờ bất trắc.
Tuy nhiên, với kẻ địch thật sự, kẻ địch đang đứng đối diện tôi, thằng súc vật cầm đầu vẫn không có một động thái đáng ngờ, phản công hoặc cả hai.
"Heh, vậy sao—-Oi!, hai đứa mày đi xử lý con ranh con với con phù thủy đó coi."
Sự hiện diện những thể thực nghiệm đã biến mất. Chắc chúng đã chạy qua chổ Lily và Fiona, nhưng tên tự kiêu này đang nghĩ gì khi tự hạ thấp các tay sai xung quanh hắn.
Là hắn đang muốn nói hắn có thể tự đánh bại tôi.
"Nếu tụi mày có thể bắt sống mấy con nhỏ đó. Ta có thể 'sử dụng chúng' sau đó." (Cyprus)
"Ngươi......."
Đây là lần đầu tiên tôi sôi máu khi chỉ nghe vài từ.
Mày không được nói gia đình tao như bao gác xài xong rồi ném ra đường.
"Á à, sao, mày nổi điên sao? À, mày yêu mấy ả đàn bà của mày đến thế sao hử?"
Câu trả lời của tôi không phải lời nói, là thanh kiếm của tôi.
Tôi phóng cây hắc kiếm đâm vào biểu tượng của hắn, biểu tượng chữ thập đang treo trên cổ họng hắn.
"haha—-"
Tiếng ré xé gió men theo lưỡi kiếm bay thẳng vào cổ hắn, trước khi nó xảy ra, một tơ bạc xung đột, triệt tiêu tiếng ma sát đó.
Gã rút thanh trường kiếm và sẵn tiện, các hạt ánh sáng nối liền như cuộn tơ bung ra và chặn đứng thanh hắc kiếm đã sắp hoàn thành sứ mệnh giao cho nó.
Hắn không đơn thuần một triệu hồi sư, hắn có một kỹ năng cận chiến một hiệp sĩ hay dùng.
"—À tốt thôi Số 49. Cái này chắc làm mày phê được."
"Mày đang muốn nói gì?"
"Ài, tao chỉ tự nói một mình thôi, mà mày tự lo đi――أسود أبيض أسود يبتلع الثعبان المقدس السحر تأكل الأسنان"
Cyprus giơ cây đủa trắng trên tay trái lên và bắt đầu niệm chú.
Dù ta thường không hiểu ý nghĩa câu chú đó nói gì, nhưng dựa theo tiết tấu câu chú, có vẻ hắn thật sự là một triệu hồi sư bậc thầy.
"Ma Kiếm Kỹ, Xuyên phá!"
Tôi không thể để gã hoàn thành câu chú. Tôi xuất hết 6 thanh hắc kiếm.
3 thanh đằng trước, mỗi bên trái phải 1 thanh và 1 lao tuốt lên trời để rơi tự do vào đỉnh đầu hắn. Tất cả đều hướng tới mục tiêu tôi định ra trong khi để lại một tàn ảnh màu đen giữa ở đằng đuôi.
"Haa, quá trễ!"
Cyprus vào tư thế đánh chặn với cây kiếm dài trên tay phải.
Một cái gì đó như thế đáng lý sẽ vô dụng, nhưng những đường kiếm sắc lẻm ánh lên chói lóa và một tốc độ như cái công tắc bật tắt không thể đoán trước.
6 thanh hắc kiếm đều lựa cùng thời gian để dứt điểm, trong đó, 3 thanh trước mặt lấy mục tiêu khóa cử động.
3 thanh từ trái phải và trên đầu bị làm chệch hướng bằng một cử động tối thiểu, trông chúng như thể đang bay xung quanh do không thể tiếp cận mục tiêu.
2 thanh bên trái và bên phải quay về tôi nhưng thanh kiếm dự định đâm từ đỉnh đầu hắn đành bất lực cắm xuống đất do cử động né tránh ngay sát rạch đó.
Trước khi tôi có thể kêu nó quay về, nó đã bị cắt đôi bằng một cú chém đơn thuần nhưng lại phảng phất ánh sáng bạc, chính vì lẻ đó mà năng lượng đen bị tan biến.
Kiếm thuật của gã đã đánh chặn 6 thanh kiếm chứng tỏ rằng hắc không phải một tên jack tầm thường
Nhưng cái đó không phải lý do duy nhất tại sao hắn có thể chặn được đợt tấn công từ Ma kiếm kỹ của tôi.
"Nó được làm từ Mithril?!" (N: hay còn gọi là bạch kim, một kim loại dùng để khảm các loại kim cương, giúp hạt kim cương đó không bị thất lạc. Và bây giờ nó có công dụng chế tạo động cơ phản lực cho các phi công trẻ.)
"Đồ đần. Mắt mày đui hay sao mà còn hỏi."
Mithril là một kim loại ma thuật được chế tạo bằng các phương pháp sản xuất đặc biệt và nó có chứa một hàm lượng ma thuật trắng.
Ánh sáng tỏa ra từ lưỡi kiếm không phải trò đùa. Trong lượng của nó nhẹ như lông vũ nhưng đòn tấn công từ nó lại nặng và mạnh hơn một thanh bằng thép.
Đó chính là bản chất thanh kiếm được hắn sử dụng, thanh kiếm đó giúp hắn có được những cử động nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ, vì nó, những thanh hắc kiếm không thể tiếp cận được hắn.
Cho nên, bản chất thanh hắc kiếm của tôi chỉ là một thanh kiếm bình thường được mạ một lớp năng lượng đen.
Và tiếp nối điều trên, kiếm Mithril cũng có nhiều loại, chính là phần tạp chất trong nó, một thanh kiếm càng ít tạp chất thì độ tinh thuần từ ma thuật trắng lại càng được nâng cao. Và đó chính là thanh kiếm Mithril hắn đang cầm.
Còn ma thuật đen chỉ đơn giản là làm tăng độ bén và độ cứng. Và khi xét về mặt này, tôi không biết loại ma thuật trắng nào đang cư ngụ trong thanh kiếm đó.
Nhưng không hề gì, nó chắc chắn là một loại cường hóa tính chất nào đó. Lượng sức mạnh ma thuật có trong vũ khí sẽ được chuyển vào khả năng của người sử dụng, đấy là lý do tại sao vũ khí ma thuật rất được giá và không phải muốn có thì có.
Và trong số những vũ khí ma thuật, những 'vũ khí nguyền rủa' chiếm đa phần trong số đó, nên người sử nó mà không bị nó ràng buộc thì cứ vô tư sử dụng, còn vũ khi Cyprus sử dụng thì được lấp đầy bởi dòng năng lượng tinh thuần và không một lời nguyền nào đang bám trên nó.
"Một trang bị tuyệt vời, thằng con hoang nhà......"
Có một khả năng, thanh kiếm mithril có thể chặn được [Hận thù đao - Hành Quyết (grudge hatchet- Hararetsu) ], khả năng tương thích của chúng thật trái ngược nhau mà.
"oioi, mày có quá phiến diện khi chỉ coi chừng trang bị của tao không? Tao sẽ cho mày thấy một triệu hồi sư toàn năng như tao làm ăn như thế nào— [Crime Eater]"
Câu chú đã được kích hoạt.
Đằng sau Cyprus là 4 vòng tròn ma thuật trắng dài 1 mét đang lơ lửng.
Những từ ngữ và họa tiết trên đó có một ý nghĩa nào đó, và tất nhiên tôi cũng không thể biết cái đó đang nói lên điều gì.
Vài giây sau, một tên đầy tớ gọi là [Crime Eater] xuất hiện từ các vòng tròn ma thuật.
*Kishaa*
Một con cự xà với lớp vảy trắng.
Thân nó lớn hơn cánh tay tôi và chiều dài đạt đến 3 mét. Nó nhỏ hơn khi so với rắn Anaconda nhưng với k1ich cỡ này mà ở trước mặt, dám lắm nó nuốt luôn tôi.
Nó dùng con mắt đỏ dòm tôi, chiếc lưỡi của nó thò thè ra đánh hơi mà cũng có thể bảo, nó đang liếm người tôi để xem có ngon không.
Con người là một trong các loài động vật sợ hãi trước rắn, nhưng con rắn này mắt đỏ và vẩy trắng như bị bạch tàng làm gợi nhớ đến Sariel dù có một điểm khác, cho nên nó làm tôi cảm thấy muốn xử lý con đó khá rắc rối.
Và hơn hết, có 4 con [Crime Eater] xung quanh hắn với cấu tạo mặt khinh thường như của hắn, quan trọng hơn, cơ thể nó không có chạm đất.
Nếu chúng lớn đến thế và trọng lượng của nó là nặng hay nhẹ thế? Sao mà Gã đó lại đứng trơ trơ ra như đéo quan tâm về cái thứ logic học của hắn.
"Chuyện gì thế, đừng sợ thế chứ, tới đây nào. Tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời. Mày nên thấy biết ơn khi tao đánh nghiêm túc."
Tôi không phải não cơ bắp trước lời khích tướng của hắn, nhưng tôi sẽ tấn công trước vì không còn nhiều thời gian.
Tôi không biết thứ sức mạnh nào có trong tên đầy tớ [Tội Thực (Crime Eater) ] nên sẽ rất nguy hiểm nếu không dò xét mà đánh luôn.
"Ma đạn kỹ"
Tôi quyết định khám xét sơ lượt sức mạnh của nó mà đòn tấn công tầm xa.
Tôi dùng cây baton ra hiệu để bắt đầu đợt xả đạn, một lượng lớn hơn trăm viên xả thẳng vào mặt đối tượng.
Hắn không thể né được đợt đạn như thác ngoại trừ sai khiến con tùy tùng đó chắn trước hắn.
Cyprus vẫn cười và còn chưa chịu đặt chân xuống đất. Cứ cho là tôi bị hoa mắt, nhưng từ khi hắn thực hiện cái ma thuật đó, hắn đã đứng trên không khí cùng bọn rắn đó.
Hắn chắc chắn sẽ chọn phòng thủ, nhưng khoảnh khắc tôi nghĩ thế, số đạn bắn ra đã tan biến, không chừa một viên nào.
"......Cái?"
Số đạn đó không hề bị lung lay, hoặc bị bật lại, nó đơn giản chỉ là tan biến. Đúng, hàng trăm viên đã hòa vào không khí trước khi kịp chạm tới hắm.
Hắn không cử động, mấy con rắn thì càng không.
Cái gì đã xảy ra, cái đó là cái gì? Ma thuật vô hiệu hóa? Một thuật thức như thế có tồn tại?
"Oi, đến nhanh coi Số 49."
"Cái—-Ma Kiếm Kỹ."
Thay vì chần chờ suy nghĩ, phương sách tốt nhất bây giờ là tấn công.
Tôi phái 2 thanh hắc kiếm cùng Ma Đạn Kỹ.
Hắn vẫn đứng ở đó, không di chuyển, nhưng,
*Sha!*
Lần này mấy con rắn di chuyển.
2 con rắn cử động như thể tay hắn và cặp nanh to tướng của chúng sớm sẽ va chạm với thanh hắc kiếm của tôi.
Âm thanh kim loại vang dội cùng lúc lớp bề mặt năng lượng đen trên thanh kiếm bị bong tróc và bốc hơi.
Con rắn đó nhổ ra thanh kiếm không còn hình thù gì như muốn nói' Đừng để bọn ta ăn phân coi thằng chủ.'
Cùng lúc chúng nhổ nó ra, những viên đạn lại biến mất khi rút ngắn được một khoảng cách nhất định .
"Ra vậy, ta hiểu rồi—"
Tôi cất thanh baton, ngắt Ma Đạn Kỹ.
Tôi hiểu được một điều là bất cứ đòn công kích từ xa đều cũng sẽ vô dụng.
"—-Vậy khả năng của bọn rắn đó là hấp thụ ma thuật đen?"
"Khá đấy chứ, một thằng đần có thể hiểu được nó! Nhưng, rồi sao, chắc mày đã hiểu mày không còn cách gì để động được vào tao, hiểu không ta mày ơi, Số 49 à??"
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao hắn kiêu ngạo thế trước mặt tôi.
Hắn là một nhà nghiên cứu, hắn biết tôi chỉ sử dụng được duy nhất ma thuật đen.
Và chúng thì hấp thụ năng lượng ma thuật đen, nếu hắn có thể đòn tấn công từ ma thuật đen, tôi không hơn gì một con người biến đổi.
Tôi đã mắc phải sai lầm khi một mình đấu với hắn, nhưng bây giờ dù muốn, tôi cũng không thể đổi vai cho Fiona hay Lily.
Mẹ kiếp, một nhà nghiên cứu, hắn chắc đã chuẩn bị mọi phương sách để có thể khống chế các thể thực nghiệm hửm?
"Vì ta đã thoát được, ngươi đã chuẩn bị gấp rút để bắt ta?"
"À đúng. Khi tao tìm thấy mày, tao không nghĩ tao có thể bắt được mày một cách hòa bình, nhưng thực sự thì tao chả muốn sử dụng chúng! Hiyahaha"
Thằng khốn này cười được bao lâu rồi.
Nhưng, quả thật quá khó để hạ được hắn khi ma thuật đen không còn tác dụng với hắn.
Mấy con rắn đó không chỉ để vô hiệu ma thuật đen, còn những đòn tấn công tới từ nó. Quá nguy hiểm.
Và xấu nhất, khả năng chúng sử dụng được ma thuật trắng không phải thấp.
Kèm theo kiếm Mithril và kỹ năng của hắn còn bí ẩn và cũng không tầm thường.
"Điều này quá tệ, mình không thể tìm được cửa thắng. Mình nên làm gì?—-"