Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124 - Fairy Vs Pegasus Knights (4)

Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:01

(POV Lily)

"—-chúng ở đó."

Quân địch tại đó thủ sẵn trên trời. Nếu có người nói thế, họ chỉ có thể nói về hiệp sĩ thiên mã.

Lần này, chúng đã đến nhanh hơn hồi trước, như anh Kurono nói. Chúng thực sự đã kéo hết tới đây.

"Ngắt kết nối thần giao cách cảm. Sau đó, sử dụng tín hiệu mô phỏng."

Sau khi truyền tin đến các thám hiểm gia thay anh Kurono đang bận chiến đấu phía trước, tôi mở cửa sổ và bay lên bầu trời.

Nếu nói về cơ thể tôi hiện tại, nó đang ở dạng bình thường, còn về tình trạng thì cũng không đến nổi tệ.

Mặc dù tiếng ồn từ vụ thả bom đó thực sự rất phiền nhiễu nhưng cái tôi nhỏ của tôi vẫn ngủ ngon lành.

"Tới đó nhanh lên, tôi đến giới hạn rồi."

Khi bay vút lên làng Alsace, tôi thấy tụi hiệp sĩ thiên mã đang bay tới đây, trong một hàng ngũ trật tự đấy.

Chúng chắc đã đề phòng trước tôi. Chắc là không thể đánh lén chúng bằng [Thiên Thạch Công Phá] như lần trước rồi.

Lần trước, có lẽ chỉ nên cho chúng thấy tôi yếu yếu để làm chúng mất cảnh giác, ây chà, thôi lỡ mất rồi.

Tôi có thể đánh lén để tiêu diệt chúng và cũng có thể thấy kế hoạch của chúng với ma thuật bản năng, thần giao cách cảm.

Maa, dù đã duy trì được vị thế cao vào lúc đó cho đến cuối cùng, thật sự thì, tôi cũng đã tới giới hạn mất tiêu rồi.

Trước hết, tôi không phải rồng. Sao chúng cứ đánh đồng tôi như một con rồng thế chứ haiz. Sao chúng cứ hội đồng tôi mãi thế. TÔI có phải rồng đâu?

Kể từ khi tôi cùng Kurono chinh chiến, lý do mà tôi không làm tăng khoảng cách của chúng tôi với sức mạnh của tôi, tất cả đều nhờ sức mạnh tình yêu.

Nghiêm túc đó tụi mày, tụi mày sẽ bồi thường gì cho chị nếu cơ thể đáng yêu này bị thương?

"—-nn?"

Khi chúng tiến gần và gần hơn, và khi chúng bước vào phạm vi thần giao cách cảm của tôi. Tôi cảm thấy thực khó chịu.

Yeah, cảm giác này, chắc là nó rồi, là cái,

"Bảo vệ thần trí? Vậy chúng có một biện pháp chống chế, thật trơ tráo."

Tôi không thấy được nội tâm chúng, một bức tường mỏng, không, một làn sương mù như rào chắn để cản tôi nhìn thấy chúng.

Bảo Vệ Thần Trí này, ừm sao nhỉ, một con hàng cùi bắp mà dám đem ra dùng, tuy có vẻ sẽ đổ chút mồ hôi để lục tìm mớ rác bị xáo trộn đó.

Tôi có thể phá được cái bảo vệ đó của chúng maa, làm vậy dưới mấy cái tia bắn chùm trong khi tấn công và né tránh cùng lúc, thật khó dành khoảng trống nhỏ để xử lý vụ đó quá, chị đâu phải ba đầu sáu tay đâu.

"Thôi được, miễn có thể nhìn thấu được thủ thuật đặc biệt nào, chị sẽ chiến như lần trước."

Chốc nữa tôi sẽ vào tầm công kích của chúng; giờ lấy ra Dụ Ngôn Lãnh Vực là vừa.

Nếu tôi không chuyên đánh lén, thì chỉ cần xả thẳng vào mặt chúng thôi.

"Giờ, chị sẽ giết tất cả các ngươi và lấy phần thưởng từ Kurono, lẹ lẹ chết dùm chị!!"

Tôi, tụi nó đều cùng lúc tấn công.

Sét, gió, lửa, băng—-một loạt các đòn tấn công nguyên tố bay đến chổ tôi.

Tôi bắn các tia bean và quả cầu ánh sáng. Về kích cỡ thì nó tương tự Light Sagita nhưng về lực công phá, nó ngang mức độ trung cấp.

Còn năng lực đeo báo thuộc hàng cao cấp đã ở trong mấy quả cầu ánh sáng đó đang chặn hết mấy cuộc tấn công vào tôi trong khi tiếp cận chúng.

Còn về tia bean chỉ có thể di chuyển theo đường thẳng, mục tiêu là các hiệp sĩ thiên mã, tốc độ của nó cao lắm đó.

Mà này nhé, dù nó có nhanh, tụi nó cũng không phải tay mơ, chúng có thể tránh được nó nếu căn cứ vào đường đi của nó.

Khi tôi tiếp cận các hiệp sĩ, chúng nhanh chóng phân tán—–không, là bỏ chạy.

"Eh, tụi mày quay lại sao!?"

Tôi nghĩ chúng sẽ tản ra và bao quanh tôi nhưng dự tính đó đã bị trật rìa.

Tôi tự hỏi chúng đang nghĩ gì khi chúng tổ lái 180 độ với một kẻ địch như tôi và còn đang giơ cái lưng cho tôi xem, nếu nói tránh thì, chúng đang quay lại chổ đó.

"Chờ, chời chút coi!!"

Khi tôi cố gắng tìm hiểu ý địch của chúng, vì chúng không nằm trong phạm vi thần giao cách cảm của tôi nên tôi không can thiệp đủ mạnh để phá phá cái bảo vệ thần trí của chúng.

Lúc này tôi nên tiếp cận chúng để tấn công sẵn tiện đọc nội tâm chúng, cho nên, tôi bắt đầu đuổi theo tụi hiệp sĩ đang bỏ chạy.

Tuy nhiên, trong đường bay, chúng bay nhanh hơi hơi và khoảng cách dần dần rút lại. Tôi nâng tốc độ thêm để bắt kịp chúng nhưng, không, tôi không thể bắt kịp.

"Tch, nữa, sẽ không đuổi theo chúng xa hơn nữa."

Tôi chậm chậm hạ dần tốc độ và dừng lại giữa không trung.

Nó quá nguy hiểm khi cách quá xa Alsace.

Chắc chắn luôn, dẫn dụ và bẫy tôi, một chiếc thuật cơ bản.

Nếu đó là cái tụi nó nhắm đến, thì với bản tính không nhỏ mọn của tôi, thì chấp nhất làm gì cho mệt.

Khi tôi dự định quay về, kế đó, bọn hiệp sĩ đó lại xoay lại.

Chúng lại tiếp cận tôi, chúng lại bắn một loạt ma thuật công kích vào tôi.

"Chị không muốn đi xa nơi này đâu, về thôi."

Loạt bắn tháo đó cơ bản thì nắm rìa phạm vi tấn công của chúng nên cũng dễ né và đánh chặn được.

Tôi bắt đầu rút về và bay ngược để mặt đối mặt với chúng.

Đang bay, bọn hiệp sĩ thiên mã đó nó bay tới, đúng bọn đó đang duy trì khoảng cách.

Những lúc tôi xâm nhập vùng cảnh giới của chúng, chúng bắt đầu bắn ma thuật vào tôi.

"Kuh, có thể là—-"

Tôi dừng giữa không trung. Bọn cặn bã đó cũng dừng.

Nếu tôi tiến, bọn cặn bã đó sẽ lùi.

Và nếu tôi lùi, bọn cặn bã sẽ tiến, duy trì khoảng cách nhất định. Và mấy đòn muỗi đó không hơn gì ngoài việc quấy rối tôi.

"—-chúng đang cố kéo dài thời gian!"

Tôi hiểu được ý định bọn cặn bã đó.

Không cần đọc tâm trí đám rác đó, nếu đám rác đó cứ bô bô cái hành động lộ liễu này, chỉ có kẻ đần mới không hiểu.

Cơ bản, bọn cặn bã đó đang cố làm cái 'giới hạn thời gian' từ Thánh Hộ của tôi hết hiệu lực.

"Thật ư, không ngờ lại làm một thứ trơ tráo đó........"

Bình luận (0)Facebook